Chương 29: Lộ chuyện cá cược
Vương Ưu không chút phiền hà giải thích lại một lần cho Trịnh Khải nghe. Mà sau khi Trịnh Khải nghe xong lời giải thích từ Vương Ưu, sắc mặt liền trở nên kỳ quái hơn trước. Trịnh Khải hờ hững rót cho chính mình một ly rượu rồi ngửa cổ uống cạn. Vương Ưu nhìn theo động tác tùy ý của Trịnh Khải, đoán không ra người này đang suy nghĩ chuyện gì. Bởi vì, theo như hiểu biết của Vương Ưu về Trịnh Khải thì anh hoàn toàn không hề lo lắng việc Trịnh Khải sẽ nghĩ ra một mưu kế thâm độc nào đó. Trịnh Khải vốn không phải đối thủ của Vương Ưu. Anh tìm đến Trịnh Khải cũng vì muốn kéo thêm một người trợ lực cho mình, chứ chẳng vui vẻ khi hợp tác.
Nhớ đến một chuyện, Vương Ưu liền nói với Trịnh Khải: “Trịnh Khải, chúng ta đều biết Tiêu Nhất Thanh là người thế nào. Nói anh ta quan tâm đến phụ nữ, vậy chẳng khác nào đang nói dối. Trong lòng Tiêu Nhất Thanh có Tinh Tinh hay không cũng không một ai biết được. Tuy rằng anh ta đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng biết đâu đó chỉ là kế hoạch của anh ta? Nếu Tinh Tinh thật sự là điểm yếu của Tiêu Nhất Thanh, anh ta sẽ hết lần này tới lần khác đưa cô ấy đến gặp mặt những đối tác của mình hay sao? Nếu anh ta quan tâm Tinh Tinh, sẽ không tìm thêm nguy hiểm cho cô ấy.”
“Hóa ra anh cũng nghĩ đến chuyện này?”
Trịnh Khải cười cười đối diện Vương Ưu.
Lời Vương Ưu nói không sai, chính anh ta cũng từng nghĩ đến chuyện này. Tiêu Nhất Thanh sẽ không để người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm, nhưng nhìn cách anh ta bao bọc Triệu Tinh Tinh thì lại thấy có vấn đề rất lớn. Nếu thật sự để tâm Triệu Tinh Tinh, làm sao anh lại đưa cô ra đầu ngọn gió? Chẳng lẽ Tiêu Nhất Thanh tin rằng sẽ không một ai dám động vào người phụ nữ của anh ta? Trịnh Khải nhếch miệng cợt nhả, chợt cất giọng: “Vương Ưu, anh đang muốn lợi dụng người phụ nữ bên cạnh Tiêu Nhất Thanh để hạ bệ anh ta à? Triệu Tinh Tinh rất trung thành với anh ta đấy!”
“...”
Vương Ưu nhịn lại cảm giác muốn giết người, ánh mắt nhìn sang Trịnh Khải phủ đầy lửa giận. Trịnh Khải thấy được, chỉ nhoẻn miệng cười, trên mặt chẳng vương chút sợ hãi hay dè chừng nào. Cho thấy anh ta không hề ái ngại Vương Ưu. Vương Ưu bỗng nhiên bật cười thành tiếng: “Cậu không cần tìm cách khiêu khích tôi. Người tôi muốn lợi dụng không phải Tinh Tinh, mà là một người khác. Nếu thân phận của người này trong sạch, dĩ nhiên sẽ có lợi cho chúng ta. Nhưng nếu đây là một con cờ trong tay Tiêu Nhất Thanh, vậy chúng ta phải nghĩ cách thu con cờ này về tay mình.”
“Người mà anh nói đến là ai, tôi có biết không?”
“Một cô gái, tên Lạc Tư Du.”
“Lạc Tư Du?”
“Không sai.” Vương Ưu gật đầu, giọng đầy nguy hiểm: “Lạc Tư Du nhiều lần sống sót khi chạm mặt Tiêu Nhất Thanh. Trịnh Khải, cậu nghĩ rằng Tiêu Nhất Thanh tốt tính đến vậy sao? Người khiến anh ta không vừa mắt, trong vòng một nốt nhạc đã bị tiễn đi. Vì cái gì mà một cô gái có vẻ đơn giản và lý lịch trong sạch như Lạc Tư Du lại may mắn đến thế? Ngày đó ở biệt thự Gia Thành, cũng chính cô ta đưa tôi đến.”
“Cuối cùng lại là có liên quan đến đàn bà?”
“Chẳng lẽ cậu không muốn tìm ra điểm yếu của Tiêu Nhất Thanh?”
“Anh ta vốn dĩ không đặt đàn bà vào mắt, cái cô Triệu Tinh Tinh cũng vậy thôi. Tôi chẳng tin Tiêu Nhất Thanh thật lòng quan tâm người khác. Nếu anh đã có chứng cứ xác thật, vậy tôi thử tin anh một lần. Lạc Tư Du đúng không? Tôi sẽ cho người điều tra về cô ta. Đợi đến khi có tin tức, khi đó tôi sẽ quyết định có nên hợp tác với anh hay không! Nếu điểm yếu của Tiêu Nhất Thanh là đàn bà, thật đúng là chuyện cười!”
...
Sau khi về đến biệt thự, Tiêu Nhất Thanh bảo Triệu Tinh Tinh hãy lên lầu nghỉ ngơi sớm. Triệu Tinh Tinh còn muốn nũng nịu với Tiêu Nhất Thanh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rét căm của anh thì đành nuốt những lời muốn nói xuống bụng. Tiêu Nhất Thanh không nhìn qua cô, trực tiếp đi thẳng vào phòng sách. Thuận Phong đưa mắt sang Tuấn Kiệt, thấp giọng nói: “Tôi cũng đâu cố ý, cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa.”
“Thuận Phong, không có việc gì cậu tự động nhắc tới chuyện đó làm gì?”
“...”
Đã nói là không cố ý rồi mà!
Thuận Phong thở dài, lẳng lặng xoay người vào phòng sách. Tuấn Kiệt cũng đi nhanh theo phía sau. Hai người vào trong đã thấy Tiêu Nhất Thanh đang ngồi trên ghế đọc tài liệu trong laptop. Thuận Phong và Tuấn Kiệt chủ động đi tới trước mặt Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh không ngẩng đầu nhìn họ, chỉ nhàn nhạt nói: “Năm phút.”
“Lão đại, là tôi và Tuấn Kiệt đã tự bàn bạc với nhau. Trong buổi sinh nhật của tiểu thư Tinh Tinh, trước khi anh nhìn thấy Lạc Tư Du thì chúng tôi đã gặp cô ta. Tôi và Tuấn Kiệt đã cá cược với nhau. Kết quả tôi thua, vậy nên tôi phải nhận phần việc giám sát tiểu thư Tinh Tinh thay cho cậu ấy. Lão đại, chúng tôi sẽ đi nhận phạt sau.”
“Cá cược?”
Tiêu Nhất Thanh trầm ngâm ngước lên, trong mắt vụt qua một tia chết chốc đáng sợ. Thuận Phong lập tức cúi đầu, không dám nói thêm câu nào nữa. Tuấn Kiệt đứng bên cạnh cũng im lặng đợi khiển trách. Anh biết ngay là không thể giấu được Tiêu Nhất Thanh chuyện cá cược. Cũng do Thuận Phong, không hiểu sao lại vọt miệng nói ra. Thời điểm này họ vốn không nên chọc tức Tiêu Nhất Thanh. Nghĩ thầm, Tuấn Kiệt chậm rãi đưa mắt nhìn Tiêu Nhất Thanh: “Lão đại đừng tức giận, chúng tôi sẽ tự mình đi nhận phạt. Là hình phạt nặng nhất! Lão đại, tuyệt đối không có lần sau.”
Tiêu Nhất Thanh nhếch miệng: “Hai người các cậu cá cược sau lưng tôi?”
Tuấn Kiệt: “...”
Thuận Phong: “...”
Qua giây lát, Tiêu Nhất Thanh chợt hỏi: “Cá cược thế nào?”
Thuận Phong mấp máy môi: “Bọn tôi cá cược với nhau xem Lạc Tư Du có thoát được kiếp nạn hôm đó hay không. Lão đại, là tôi đã dùng lời nói dụ Lạc Tư Du đến chỗ của anh. Đây cũng tính là lập công đúng không? Tôi chọn tin rằng Lạc Tư Du còn sống ra khỏi buổi tiệc, Tuấn Kiệt thì chọn vế ngược lại. Lạc Tư Du ngã cầu thang nên Tuấn Kiệt thắng. Vậy nên tôi phải chịu trách nhiệm làm việc với tiểu thư Tinh Tinh.”
Tiêu Nhất Thanh nghe xong cũng không lên tiếng, anh nhìn Thuận Phong và Tuấn Kiệt bằng cặp mắt không vương chút cảm xúc dư thừa nào. Thuận Phong than một tiếng trong lòng, lần này họ chọc lão đại tức giận, cũng đã chủ động nói rằng sẽ đi nhận hình phạt, thế nhưng có vẻ như Tiêu Nhất Thanh vẫn chưa vừa ý? Một suy nghĩ vụt sáng trong đầu Thuận Phong, khiến cho vẻ mặt của anh bỗng nhiên thay đổi. Thuận Phong buột miệng hỏi Tiêu Nhất Thanh: “Lão đại, anh có hứng thú sao?”
Thuận Phong chưa từng thấy Tiêu Nhất Thanh hứng thú với người nào, riêng Triệu Tinh Tinh thì không nói đến. Trước khi Tiêu Nhất Thanh gặp Triệu Tinh Tinh, tính tình vẫn lãnh đạm như thế. Từ sau khi anh và Triệu Tinh Tinh ở bên nhau, sự lãnh đạm kia chưa từng mất đi. Nhưng đối với cô gái tên Lạc Tư Du này thì Tiêu Nhất Thanh nhiều lần trao tặng cơ hội? Nếu anh thật sự muốn mạng của Lạc Tư Du, lẽ ra đã giết cô khi nhìn thấy cô ở biệt thự Gia Thành. Chuyện này, ngày càng kỳ quái rồi!
Ngày đó Tiêu Nhất Thanh gặp mặt Triệu Tinh Tinh trong tòa nhà cao tầng, lúc ấy đang có một buổi tiệc rượu diễn ra. Ánh mắt anh khi nhìn Triệu Tinh Tinh cũng không quá kỳ quái như khi nhìn Lạc Tư Du. Thuận Phong nhớ lại khung cảnh kia thì trở nên trầm ngâm. Lão đại của anh thích kiểu phụ nữ thế nào nhỉ? Như Triệu Tinh Tinh? Lạc Tư Du và Triệu Tinh Tinh khá đối lập nhau về tính cách. Thuận Phong mới nghĩ đến đây, chợt nghe âm thanh quen tai. Anh hồ nghi ngước lên, liền thấy Tiêu Nhất Thanh thản nhiên hướng thẳng họng súng đen kịt về phía anh, nhàn hạ nói ra.
“Thuận Phong, tôi không nghe rõ, cậu có thể lặp lại không?”
“Lão đại...”
“Vừa rồi cậu nói gì?”
“Lão đại, tôi không nói gì cả.”
Thuận Phong nghiêm túc đáp lời Tiêu Nhất Thanh, âm thanh chắc chắn.
Tiêu Nhất Thanh hài lòng gật đầu, nhưng cũng không thu súng về: “Nếu để tôi phát hiện hai cậu lại ở sau lưng tôi lén làm chuyện gì đó, tôi sẽ không giữ hai cậu lại đây nữa. Thủ hạ bên cạnh tôi không thiếu, vì sao tôi giữ hai cậu bên cạnh, hai cậu là người rõ nhất. Thuận Phong, Tuấn Kiệt, sai lầm hôm nay không được phép tái diễn.”
Nói xong, Tiêu Nhất Thanh tùy tiện ném súng lên bàn.
Đúng lúc này lại có tiếng chuông điện thoại, Tiêu Nhất Thanh hạ mi mắt nhìn xuống di động đặt trên bàn, vươn tay ấn vào màn hình điện thoại rồi bật loa ngoài. Từ trong di động vang lên giọng nói trầm tĩnh của quản lý Vương: “Lão dại, hôm nay Trịnh Khải đến quán bar. Cậu ta đi cùng với Vương Ưu. Sau khi biết hôm nay Tiểu Ái không làm việc thì cả hai người liền rời đi. Tôi nghĩ bọn họ muốn tìm Lạc Tư Du.”
“Quản lý Vương, tại sao ông nghĩ họ muốn tìm Lạc Tư Du?”
“Có một nhân viên trong quán bar nghe được họ nhắc đến cái tên này.”
Quản lý Vương nhanh miệng nói, đợi nghe Tiêu Nhất Thanh ra lệnh.
Nhưng thật lâu sau đó cũng không nghe anh nói chuyện.
Mấy giây trôi qua, cuối cùng Tiêu Nhất Thanh cũng lạnh giọng nói một câu.
“Quản lý Vương, tối hôm nay phiền ông đến biệt thự một chuyến.”