Chương 28: Hợp tác

1940 Words
Chương 28: Hợp tác Trịnh Khải từng nghe nói về ba của anh, cũng là ba Tiêu Nhất Thanh, ông yêu say đắm một người. Ông ấy kết hôn cùng mẹ anh bởi vì nhìn bà ấy rất giống với người đó. Mà ông vĩnh viễn cũng không biết rằng, ngày ông đưa Hạ Lan về nhà, lòng Tiêu Nhất Thanh đã bị bóng đen bao trùm. Tiêu Nhất Thanh biết mẹ anh yêu ba, yêu rất nhiều. Và ba anh cũng “từng” yêu mẹ anh. Nhưng chính tình yêu giữa họ đã chứng minh cho Tiêu Nhất Thanh thấy được trên đời này không có gì là mãi mãi. Tình yêu cũng sẽ bị thời gian làm cho lu mờ, sau đó chậm rãi khuếch tán vào không khí, chậm rãi biến mất không chút dấu vết. Trịnh Khải hiểu lý do Tiêu Nhất Thanh không thích anh và mẹ. Nhưng mà người đáng trách nhất, không phải là ba của bọn họ hay sao? Ngày Trịnh Khải còn nhỏ, anh vẫn thường sống cùng ba mẹ ở nước ngoài. Còn Tiêu Nhất Thanh thì được gửi cho quản gia của gia đình chăm sóc. Trước đó Trịnh Khải từng nghĩ rằng ba anh không muốn cho mọi người biết về sự tồn tại của Tiêu Nhất Thanh, hình như đang muốn che đậy một quá khứ đáng sợ nào đó. Nhưng mà sau này khi lớn lên, Trịnh Khải hiểu ra, không phải ông không quan tâm Tiêu Nhất Thanh. Bởi vì Tiêu Nhất Thanh luôn có thái độ không tốt mỗi lần gặp mặt ông, cho nên ông đành giảm thiểu số lần họp mặt gia đình lại. Trước đây Trịnh Khải và mẹ sống cùng ông, khi họp mặt gia đình, Tiêu Nhất Thanh buộc phải ngồi máy bay đến gặp mọi người. Bây giờ thì khác, vì Trịnh Khải và mẹ đã về nước, sống ở một căn hộ cao cấp cách khá xa nơi ở của Tiêu Nhất Thanh. Mỗi lần họp mặt gia đình, cả ba người sẽ ngồi máy bay đến Ba Lan để gặp ông. Đi xa như vậy, cũng chỉ cùng ăn một bữa cơm. Chỉ là, có một vấn đề mà Trịnh Khải vẫn chưa thể làm rõ được. Và có lẽ Tiêu Nhất Thanh cũng đang âm thầm cho người điều tra. Đó là cái chết của mẹ Tiêu Nhất Thanh. Trịnh Khải không thể tra ra được bất kỳ thông tin nào về cái chết của người đàn bà kia, bao gồm cả gia thế hay những nơi bà từng sinh sống. Giống như mọi thông tin về người đàn bà ấy đã bị ai đó cố tình giấu nhẹm xuống đáy sông. Ba anh cũng ít khi nào nhắc về người đàn bà ấy, và hiện tại, ông rõ ràng là đang tránh không gặp mặt Tiêu Nhất Thanh. Vì anh sở hữu cặp mắt giống hệt mẹ mình, khiến ông thương nhớ. Nếu còn thương nhớ người cũ, vì sao phải cưới thêm một người khác để thỏa mãn lòng tham? Trịnh Khải buồn cười tự giễu. Ba anh, rất thương Tiêu Nhất Thanh. Vào lúc này, không hiểu vì sao bầu không khí trong quán bar đã trở nên mập mờ lại quỷ dị, khiến người ta khi không lại cảm thấy lạnh gáy. Ả đàn bà rẻ mạt trong miệng Trịnh Khải nhắc tới chính là Triệu Tinh Tinh. Đàn bà đều giống nhau. Cũng không biết Tiêu Nhất Thanh say mê Triệu Tinh Tinh ở điểm nào. Trong mắt Trịnh Khải thì Triệu Tinh Tinh cũng chỉ ngang hàng với những người phụ nữ phục vụ trong quán bar. Vậy mà Tiêu Nhất Thanh lại luôn che chở cô ta, tựa như... một bảo vật quý giá. “Trịnh Khải, tôi vẫn còn đang đứng trước mặt cậu đấy!” Vương Ưu không vui cất giọng, không hiểu vì sao anh có cảm giác anh vừa xuất hiện lại khiến cho dòng chảy của ký ức trong đầu Trịnh Khải quay về. Từ nãy đến giờ anh vẫn đứng sừng sững như một cây đại thụ to lớn trước mặt Trịnh Khải, ấy vậy mà Trịnh Khải... dám coi như không thấy, cứ tập trung suy nghĩ chuyện gì đó một mình. Trịnh Khải nghe Vương Ưu nói, lạnh nhạt hỏi: “Anh đợi tôi mời anh ngồi à?” Vương Ưu: “...” M* nó, cái thằng nhóc láo toét này! Vương Ưu chủ động ngồi xuống vị trí đối diện Trịnh Khải rồi nói: “Tôi tìm cậu vì muốn nói chuyện có liên quan đến Tiêu Nhất Thanh. Đúng như cậu nghĩ. Nhưng chỉ là chuyện về Tiêu Nhất Thanh, cậu đừng nhắc đến người phụ nữ bên cạnh hắn ta.” “Anh muốn tôi không nhắc tới Triệu Tinh Tinh?” “Trịnh Khải, cậu có muốn hạ bệ Tiêu Nhất Thanh không?” “Vương Ưu, anh làm tất cả mọi chuyện không phải bởi vì Triệu Tinh Tinh hay sao?” Trịnh Khải hỏi thẳng, hoàn toàn không định lựa chọn từ ngữ cho thích hợp khi trò chuyện với Vương Ưu. Ai cũng biết Triệu Tinh Tinh là người phụ nữ bên cạnh Tiêu Nhất Thanh. Không một ai dám động vào cô ta. Bởi vì họ luôn e dè Tiêu Nhất Thanh. Nhưng Trịnh Khải lại cho rằng Tiêu Nhất Thanh rất phô trương. Anh không ngại để cho mọi người đều biết đến sự tồn tại của Triệu Tinh Tinh, thật giống như là đang tìm đường chết cho cô ta. Cũng không biết Tiêu Nhất Thanh có thật sự để ý Triệu Tinh Tinh hay không. Một kẻ không có tình người giống như Tiêu Nhất Thanh, làm sao mở lòng đón nhận một người khác? Họa chăng, chắc là vì Triệu Tinh Tinh mang đến cho Tiêu Nhất Thanh cảm giác mới lạ, trái ngược với những người phụ nữ khác. Nghĩ đến đây, Trịnh Khải hứng thú hỏi Vương Ưu: “Anh có cách hạ bệ Tiêu Nhất Thanh sao? Vương Ưu, nếu anh có cách, vậy tại sao tới bây giờ mới muốn thực hiện? Hay là anh nghĩ có thể lợi dụng được tôi? Rốt cuộc thì anh đang cần gì ở tôi?” “Tôi cũng chỉ vừa mới nghĩ ra thôi.” Vương Ưu cười nhạt, nói tiếp: “Cách thì không có, nhưng có người giúp được chúng ta. Trịnh Khải, cậu hiểu Tiêu Nhất Thanh không? Cậu có biết, ngoại trừ Tinh Tinh, Tiêu Nhất Thanh... từng cứu ai khác chưa?” “Chính anh nói không muốn nhắc tới người phụ nữ bên cạnh anh ta, bây giờ lại tự mình nhắc. Vương Ưu, anh khiến tôi nghi ngờ anh tìm tôi vì mục đích gây hại cho tôi đấy! Hiện tại tôi chưa muốn đối đầu với Tiêu Nhất Thanh. Anh thích tìm chết thì cứ việc. Không cần thăm dò ở tôi. Tôi và anh ta cũng không thân thiết như vậy đâu!” “Cậu không tin cũng được.” Vương Ưu nhướng mày: “Tôi tìm cậu thì cũng đã lường trước một việc. Chuyện này bại lộ, Tiêu Nhất Thanh sẽ không bỏ qua cho chúng ta.” “Chúng ta?” Trịnh Khải bật cười: “Anh nói hai từ “Chúng ta” có lẽ hơi sớm rồi!” “Không sớm, vừa đúng lúc.” “Vương Ưu, tôi chưa nói là sẽ đồng ý hợp tác với anh, anh khoan hãy mừng vội.” Trịnh Khải không muốn dính líu tới Vương Ưu, cũng chưa có ý định sẽ chính thức gây hấn với Tiêu Nhất Thanh. Anh ta biết mình đang đứng ở vị trí nào, đủ thế lực để chống đối Tiêu Nhất Thanh hay là chưa, nên không thể vội vàng. Hơn nữa, Trịnh Khải cũng không dám chắc bản thân anh ta hiểu rõ Tiêu Nhất Thanh được năm mươi phần trăm. Chứ đừng nói gì đến Vương Ưu, người có suy nghĩ muốn hạ bệ Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh là một đối thủ không dễ xơi. Lơ là một chút sẽ bị anh ta nuốt chửng như trở bàn tay. Trịnh Khải không ngu ngốc đến mức muốn đánh cược mạng sống của mình vào tay Vương Ưu. Anh thâm trầm nhìn sang Vương Ưu. Hạ bệ Tiêu Nhất Thanh? Nói nghe thật dễ! Trịnh Khải còn đang bận toan tính, chợt nghe Vương Ưu hỏi: “Trịnh Khải, cậu đã nghe chuyện về biệt thự Gia Thành rồi chứ? Người chết ở đó không ít hơn hai mươi người đâu. Cậu tin vào những tin tức kia hay nghi ngờ đằng sau chuyện đó đã có người khác nhúng tay vào? Chỉ trong một đêm, gần như tiêu hủy hoàn toàn chứng cứ. Tôi không ngại nói cho cậu biết. Ngày đó, tôi cũng có mặt ở biệt thự Gia Thành.” Nói xong, Vương Ưu liền quan sát vẻ mặt của Trịnh Khải. Trịnh Khải không tin lắm, cười hỏi: “Vậy thì tại sao anh vẫn còn sống?” Vương Ưu không chút do dự nói: “Tôi quý mạng của mình, có cách thoát thân.” Trịnh Khải cười lớn: “Vương Ưu, anh nói cho tôi nghe chuyện này vì điều gì? Những người chết ở biệt thự Gia Thành và tôi có liên hệ gì sao? Nói tới nói lui, chuyện này vẫn là có dính dáng đến đàn bà. Anh bị cô ta làm cho mụ mị đầu óc rồi đúng không?” Vương Ưu: “...” Thằng nhãi này không mở miệng thì thôi, một khi nói chuyện liền khiến người ta xúc động tới mức muốn đánh người! Anh ta nhìn Trịnh Khải một lúc, cuối cùng nói. “Ngoài tôi ra, còn một người khác.” “Anh lại có ý gì nữa đây?” “Vẫn có một người khác còn sống sau chuyện của biệt thự Gia Thành.” “Là ai?” “Một người phụ nữ.” “...” Trịnh Khải hồ nghi híp mắt, không định lên tiếng. Một người phụ nữ? Bên cạnh Tiêu Nhất Thanh chỉ có một mình Triệu Tinh Tinh, theo như lời Vương Ưu nói, có lẽ vụ việc của biệt thự Gia Thành liên quan đến Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh vì Triệu Tinh Tinh nên mới mạnh tay như vậy? Chủ tịch tập đoàn Gia thị vốn không có thù hận gì đặc biệt với Tiêu Nhất Thanh, chẳng lẽ thông tin mà Trịnh Khải nhận được chỉ là tin tức giả? Vì sao Tiêu Nhất Thanh phải giết chết chủ tịch của tập đoàn Gia thị? Càng nghĩ càng rối, Trịnh Khải dứt khoát hỏi Vương Ưu: “Anh ta và ông già kia có thù sao? Tôi chưa từng nghe nói đến việc này! Anh... từng nghe qua?” “Theo như tôi biết thì là do bọn họ từng đối xử tệ với Tinh Tinh.” “Vương Ưu, quanh đi quẩn lại vẫn là nói về Triệu Tinh Tinh?” Trịnh Khải cười cợt nhìn Vương Ưu, ngữ điệu buồn chán: “Rốt cuộc anh đang muốn dùng cách gì để đối phó Tiêu Nhất Thanh? Hay là... anh muốn thông qua tôi để tìm hiểu chuyện gì?” “Muốn tìm hiểu chuyện về Tiêu Nhất Thanh, tôi cũng đâu cần thông qua cậu.” “Phiền anh giải thích rõ chút!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD