Chương 30: Đẩy nhanh tiến độ

1938 Words
Chương 30: Đẩy nhanh tiến độ   Quản lý Vương còn chưa kịp trả lời lại thì Tiêu Nhất Thanh đã thẳng tay kết thúc cuộc gọi. Ở phía bên kia, sắc mặt quản lý Vương không tốt lắm. Hình như ông gọi đến không đúng lúc? Nghe giọng điệu của Tiêu Nhất Thanh, quản lý Vương liền biết rằng anh đang trong trạng thái tức giận. Ai có thể chọc giận được anh chứ? Chuyện về Trịnh Khải và Vương Ưu không khiến Tiêu Nhất Thanh tức giận được, dù sao thì hai người này cũng không đủ sức để gây nguy hiểm cho Tiêu Nhất Thanh. Quản lý Vương nghĩ thầm, do dự vài giây mới tìm đến một dãy số trong điện thoại, ấn nút gọi. Không bao lâu sau thì đã có người nghe máy: “Quản lý Vương, có chuyện gì ạ?” “Tiểu Ái, tối nay cô có thể đến quán bar không?” “Hôm nay tôi đã xin nghỉ rồi mà.” “Có chút chuyện phát sinh ngoài ý muốn, cô đến được không?” “Sao thế quản lý Vương, chẳng lẽ có khách quen tìm tôi?” “Đúng là có khách quen tìm cô.” Quản lý Vương hạ thấp âm vực, nói thêm: “Cô nếu đến được thì cùng tôi tới biệt thự của Tiêu lão đại. Lão đại muốn gặp cô nói chuyện.” Quản lý Vương biết Tiểu Ái để ý Tiêu Nhất Thanh. Thời gian đầu cô bé đến làm việc ở quán bar 307 thì đã để ông phát hiện ra chuyện này. Hằng ngày Tiểu Ái luôn tìm cách dò hỏi những nhân viên khác về tin tức của Tiêu Nhất Thanh, nôn nóng muốn được nhìn thấy anh. Nhưng Tiêu Nhất Thanh không thường ghé qua quán bar, dĩ nhiên Tiểu Ái đã phải chờ thật lâu. Thỉnh thoảng, khi Tiêu Nhất Thanh đến, ánh mắt Tiểu Ái lập tức thay đổi. Cô bé phơi bày mọi yêu thích ra mặt. Nhưng quản lý Vương lại không tìm được tia tình cảm đặc biệt nào từ ánh mắt của Tiểu Ái. Cô nhìn Tiêu Nhất Thanh, ánh mắt vừa giống ngưỡng mộ, lại phảng phất vui sướng rất khó hiểu. Vì quản lý Vương hiểu tính cách của Tiêu Nhất Thanh, thế nên sau khi anh cúp máy ông đã quyết định gọi cho Tiểu Ái. Tiêu Nhất Thanh gọi ông đến biệt thự, rõ ràng là muốn giải quyết dứt điểm chuyện này. Có lẽ anh dự định sẽ giết Tiểu Ái vào tối nay. Lần đầu tiên Vương Ưu gặp mặt Lạc Tư Du đã chỉ định cô đến phục vụ mình, mà Lạc Tư Du thì được Tiểu Ái đưa vào quán bar 307. Quản lý Vương đã điều tra nhiều lần, nhưng không tìm được manh mối mới. Thân phận của Tiểu Ái không có gì đáng nghi. Và Lạc Tư Du cũng vậy. Lý lịch quá sạch sẽ cũng là một điểm không tốt. Ngày hôm nay Vương Ưu lại đi cùng Trịnh Khải, vừa đến đã hỏi tìm Tiểu Ái. Công khai như vậy, cho thấy họ đã có chuẩn bị từ trước. Người mà chưa khi nào đặt chân đến quán bar 307 một lần lại nhàn hạ đi cùng người luôn đứng ở phe đối lập với Tiêu Nhất Thanh như Trịnh Khải chấp nhận hợp tác cùng Vương Ưu, xem ra cả hai đã sớm lên kế hoạch. Mà đối tượng mà họ nhắm đến lại chính là Lạc Tư Du và Tiểu Ái? “Quản lý Vương, ông vừa nói gì?” Tiểu Ái suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì phấn kích, cô bé lập tức nói vào điện thoại: “Tiêu lão đại nói muốn gặp tôi? Là thật sao?” “Là thật, mười giờ tối nay cô hãy đến quán bar 307 rồi cùng đi với tôi.” “Vâng ạ, tôi nhớ rồi!” “Đến đúng giờ nhé, Tiêu lão đại không thích chờ đợi người khác đâu.” “Quản lý Vương đừng lo, tôi nhất định đến đúng giờ!” ... Kết thúc cuộc nói chuyện cùng quản lý Vương, Tiểu Ái ném điện thoại lên bàn rồi vui mừng hét lên một tiếng. Lạc Tư Du lo lắng nhìn Tiểu Ái, hỏi cô bé: “Em định đi?” “Tất nhiên rồi, cơ hội tốt như vậy, em phải nắm bắt!” “Nhưng chẳng may là chuyện không hay thì sao?” “Chị Tư Du, chị đừng lo.” Tiểu Ái ngồi xuống ghế, nắm lấy tay Lạc Tư Du: “Em nghĩ Triệu Tinh Tinh đã nói gì đó với nam chính, anh ta muốn gặp em để hỏi rõ mà thôi.” “Chị cảm thấy em không nên đến đó gặp anh ta.” Lạc Tư Du lắc đầu, cô cảm thấy cuộc gặp này không có gì tốt đẹp. Ai mà biết Triệu Tinh Tinh đã nói những gì với Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh lại nghe lời nữ chính đến vậy, có thể không tin tưởng nữ chính chắc? Lạc Tư Du bất an nhíu mày rồi lại thở hắt ra. Cô có cảm giác Triệu Tinh Tinh muốn loại trừ Tiểu Ái, rất mãnh liệt. Không thể không nghĩ đến khả năng nữ chính đã thổi gió bên tai nam chính, có khi cô nàng đã nói rằng chính Tiểu Ái muốn đẩy cô nàng xuống cầu thang. Lạc Tư Du vì sợ Tiểu Ái bị Tiêu Nhất Thanh giết nên đã giả vờ tốt bụng cứu Triệu Tinh Tinh. Nghĩ đến đây, Lạc Tư Du chợt rùng mình. Nếu là vậy, Tiêu Nhất Thanh nhất định không tha cho cô và Tiểu Ái đâu! Tiểu Ái nhìn ra suy nghĩ của Lạc Tư Du, bèn nói: “Anh ta sẽ không làm gì em đâu.” Lạc Tư Du nặng nề hé miệng: “Chị đi với em.” “Chị Tư Du, chị dám gặp mặt Tiêu Nhất Thanh sao?” “...” Lạc Tư Du im lặng không nói, cô làm sao dám gặp mặt Tiêu Nhất Thanh. Chỉ còn một lần duy nhất, gặp lại anh ta chắc chắn tiêu đời. Cô chưa muốn chết! Nhưng nếu tối nay để một mình Tiểu Ái đến gặp Tiêu Nhất Thanh, lỡ như cô bé không trở về thì thế nào? Lạc Tư Du kiên quyết muốn đi cùng Tiểu Ái, Tiểu Ái lại ra sức khuyên nhủ cô. Hai người đang giằng co với nhau thì điện thoại của Tiểu Ái lại rung lên. Tiểu Ái nhìn lướt qua màn hình, đột nhiên đứng bật dậy: “Em quên mất, giờ em phải đến siêu thị mua chút đồ. Ngày mai còn mang đến quán bar nữa. Chị ở nhà đợi em nhé!” Lạc Tư Du còn muốn nói gì đó, Tiểu Ái đã vội vàng chạy đi mất. Cô tần ngần nhìn vào cánh cửa vừa được đóng lại, không hiểu sao càng thêm lo lắng. Tối nay cô phải đi theo Tiểu Ái, mặc kệ cô bé có đồng ý hay không. Nghĩ vậy, Lạc Tư Du liền đứng lên rồi xoay người vào phòng ngủ. Chân đau khiến cho cô di chuyển thêm khó khăn. Tiểu Ái chạy ra ngoài, khi đi xa khỏi nhà mình thì mới lấy điện thoại ra. Cô bé lủi vào một góc khuất bên đường rồi nhanh tay trả lời lại dòng tin nhắn đã nhận được. Rất nhanh thì đã có tin nhắn mới được gửi đến. Tiểu Ái chăm chú đọc, trên mặt vụt qua một tia sửng sốt. Tâm Như bảo cô bé phải mau chóng trở về thế giới thực. Nếu còn chậm trễ, rất có thể sẽ bị kẹt lại trong tiểu thuyết. Tiểu Ái há hốc nhìn vào điện thoại giây lát mới trả lời Tâm Như. Nếu có thể gọi điện nói chuyện thì tốt rồi, nhanh hơn việc nhắn tin qua lại nhiều. Nhưng tiếc là bọn họ chỉ có thể trò chuyện qua tin nhắn. Cũng chính Tâm Như là người xoay chuyển tình tiết câu chuyện, khiến cho Tiêu Nhất Thanh hẹn gặp quản lý Vương, đẩy nhanh tiến độ cái chết của Tiểu Ái. Tiểu Ái dựa lưng vào tường, tiếp tục nhắn tin với Tâm Như. Tâm Như nói rằng thế giới của tiểu thuyết đang xuất hiện biến động, cô bé buộc phải nhanh chóng trở về. Tiểu Ái hỏi Tâm Như về Lạc Tư Du, nhưng Tâm Như không trả lời. Cô còn nói rằng mình không thể tiết lộ cho người xuyên qua biết về một người xuyên qua khác quá nhiều. Tiểu Ái cũng không hỏi thêm nữa, cô bé nghiêm túc đọc qua hướng dẫn của Tâm Như rồi trợn mắt. Cái gì chứ? Cô phải diễn vai ác sao? Như vậy cái chết có phải sẽ rất đau đớn không? Chọc tức Tiêu Nhất Thanh là chuyện không dễ dàng, nhưng nếu Tiểu Ái dám làm theo hướng dẫn của Tâm Như, sẽ thành công. Thủ đoạn của Tiêu Nhất Thanh nhiều vô số... Tiểu Ái không dám nghĩ nữa. Được chết trong tay nam chính, cô bé đã rất mãn nguyện. Đây cũng chính là kết cuộc mà cô biết trước khi xuyên qua tiểu thuyết. Tiểu Ái bỏ điện thoại vào túi, tìm đến siêu thị gần đó mua vài món đồ để ngụy trang, tránh cho Lạc Tư Du phát hiện ra cô bé nói dối. Lúc Tiểu Ái về đến nhà, Lạc Tư Du đang mơ màng ngủ. Nghe tiếng động, Lạc Tư Du lập tức mở mắt ra. Tiểu Ái chạy nhanh vào phòng, vui vẻ nói với Lạc Tư Du: “Chị Tư Du, tối nay em không cần đến gặp quản lý Vương nữa rồi! Chị không cần phải lo nữa nhé!” Lạc Tư Du ngồi trên giường, vẻ mặt mù mờ: “Không cần đi nữa sao?” Tiểu Ái gật mạnh đầu: “Không cần đi, nhưng hôm nay chúng ta phải ngủ sớm. Ngày mai quán bar có tiệc, em phải tranh thủ đến để phụ giúp. Cũng không còn sớm nữa rồi, chị muốn ăn gì nào, em sẽ vào bếp. Ăn no xong thì chị em chúng ta cùng ngủ...” “Nấu món sở trưởng của em đi.” “Được thôi, chị đợi em nhé!” Tiểu Ái nháy mắt với Lạc Tư Du rồi mau chóng chạy ra ngoài. Lạc Tư Du bỗng nhiên nheo mắt lại, thái độ của Tiểu Ái không đúng lắm. Thật giống như đang nói dối cô! Nghĩ thầm, Lạc Tư Du chậm rãi xuống giường. Tiểu Ái đang bận bịu trong bếp, còn ngâm nga vài câu hát. Lạc Tư Du ngồi lên sofa rồi hướng mắt quan sát Tiểu Ái. Cô dám khẳng định tối nay cô bé sẽ lén lút đi gặp Tiêu Nhất Thanh. Bữa cơm này cả hai người đều ăn rất vui vẻ, cả hai đều không chủ động nhắc đến Tiêu Nhất Thanh hay bất kỳ người nào khác trong tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” mà chỉ kể cho nhau nghe những chuyện vặt vảnh thường ngày ở thế giới hiện thực. Cơm nước xong, Lạc Tư Du giành rửa chén, Tiểu Ái không cho: “Để em làm.” “Chị làm được mà.” “Chân của chị không tiện, để em.”          
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD