Chương 11: Gặp lại rồi, chạy thôi

1904 Words
Chương 11: Gặp lại rồi, chạy thôi   Vì lo lắng cho an nguy của Lạc Tư Du, Tiểu Ái cũng ủng hộ quyết định thôi việc của cô. Tiểu Ái nói sẽ trình bày lại cho quản lý Vương, cũng thay Lạc Tư Du mang đồng phục đến quán bar trả lại. Nhưng Lạc Tư Du lại cho rằng làm như vậy không được lịch sự cho lắm. Vẫn là nên để cô tự mình đến gặp mặt quản lý nói chuyện. Tiểu Ái cảm thấy Lạc Tư Du nói có lý, gật đầu đồng tình. Đêm đó, Lạc Tư Du ngủ không yên. Sáng ngày hôm sau, Tiểu Ái và Lạc Tư Du như cũ đến quán bar tìm quản lý Vương nói chuyện. Trong lúc Lạc Tư Du gặp riêng quản lý thì Tiểu Ái sang bên kia làm việc của mình. Hai người đã nói trước, sau khi Lạc Tư Du nói chuyện với quản lý xong thì sẽ về thẳng nhà, bảo Tiểu Ái không cần lo lắng. Với số tiền đã nhận được từ Vương Ưu, Lạc Tư Du tự tin mình có thể sống tốt thêm hai tháng nữa. Sau đó lại tìm việc. Quản lý Vương không làm khó Lạc Tư Du, nghe nói cô muốn nghỉ việc, cũng không tìm hiểu sâu. Lạc Tư Du biết Tiêu Nhất Thanh chưa tìm ông hỏi chuyện, vậy nên cũng an tâm phần nào. Nói thêm vài câu, Lạc Tư Du chào quản lý Vương rồi vui vẻ rời khỏi quán bar 307. Nhưng cô vừa bước một chân ra khỏi cửa, nháy mắt liền đứng sững người lại. Trước cửa quán bar 307, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở đó. Người đứng ở cửa sau rất quen mặt, người mới bước xuống xe cũng rất quen… Còn không thể quen hơn sao? Bọn họ mới gặp nhau chưa được bao lâu đâu! Tầm mắt của Thuận Phong rơi trúng khuôn mặt hoảng hốt của Lạc Tư Du. Lạc Tư Du cũng nhận ra, Tiêu Nhất Thanh nhìn thấy cô rồi. Nam chính bị điên sao? Mới sáng sớm đến quán bar làm gì? Có bệnh! Lạc Tư Du không dám nghĩ nhiều, lập tức xoay người bỏ chạy. Cô chạy một mạch qua nhiều con đường rồi mới lảo đảo dừng bước thở dốc. Coi như không gặp nhau được không? Chính là như vậy! Bọn họ vẫn chưa gặp lại nhau đâu! Tự thôi miên chính mình, Lạc Tư Du cố gắng điều chỉnh hô hấp rồi mới chậm rãi bước trên đường. Phù! Thoát chết rồi! Lạc Tư Du cẩn trọng nhìn lại phía sau, xác định không có ai, liền thở phào nhẹ nhõm. May mà nam chính không cho người đuổi theo, xem ra anh ta không thật sự nhìn thấy cô. Nếu như đã nhìn thấy, liệu rằng Tiêu Nhất Thanh có dễ dàng bỏ qua cho cô hay không? Lạc Tư Du tự lừa mình, đưa tay vuốt vuốt ngực để ổn định lại tâm trạng. … Thuận Phong đi bên cạnh Tiêu Nhất Thanh, cất giọng hỏi: “Lão đại, đuổi theo chứ?” Tiêu Nhất Thanh hờ hững liếc nhìn về phía Lạc Tư Du bỏ chạy, thật lâu sau cũng không lên tiếng. Nhìn cô gái nhỏ bỏ chạy, thật giống con thú bị thương đang trốn tránh cặp mắt của thợ săn. Nhưng bây giờ bắt về có phần hơi nhanh? Chết rồi thì sẽ không vui đùa được nữa! Tiêu Nhất Thanh lắc đầu, giọng lạnh toát: “Không cần.” Chạy rất nhanh, xem ra là một vật nhỏ nhát gan! Nhưng mà, không phải ngày hôm qua lá gan rất lớn à? Mới qua một đêm đã biết sợ? Quán bar 307 thuộc quyền sở hữu của Tiêu Nhất Thanh, chuyện này nam phản diện Vương Ưu cũng biết rõ. Nhưng anh ta muốn nhìn thấy Triệu Tinh Tinh, bắt buộc phải đến quán bar chờ đợi. Những lần Tiêu Nhất Thanh xuất hiện ở quán bar không tính là nhiều, nhưng người thật sự hiểu anh ta thì lại nắm rất rõ tần suất anh ta có mặt trong quán bar. Làm ăn mà, không phân biệt khách hàng. Mặc dù Tiêu Nhất Thanh cũng chẳng ưa gì Vương Ưu. Tối qua còn việc khác, nếu không Tiêu Nhất Thanh đã sớm gọi quản lý Vương ra hỏi tội. Sáng hôm nay, khi đã giải quyết xong việc kia, Tiêu Nhất Thanh chợt nhớ ra vẫn cần hỏi quản lý Vương vài vấn đề nên mới bảo người lái xe đến quán bar 307. Lại không ngờ có thể nhìn thấy Lạc Tư Du… Tuấn Kiệt đi ở một bên khác của Tiêu Nhất Thanh, cất giọng nói: “Lão đại, tôi đã cho người thu thập tài liệu về cô gái đêm qua. Tên là Lạc Tư Du, một người vô gia cư. Hiện tại đang sống cùng một cô bé tên Tiểu Ái, nhà của họ nằm trên một con đường nhỏ tên là Tô Quyền. Tiểu Ái là nhân viên của quán bar, nhờ cô ta nên Lạc Tư Du mới có thể vào làm việc ở đây. Ngoài ra, không còn bất kỳ thông tin gì khác.” Tuấn Kiệt và Thuận Phong là hai trợ thủ đắc lực nhất của Tiêu Nhất Thanh. Trước đây nhiều năm, bọn họ đã theo bên cạnh Tiêu Nhất Thanh. Từ dạo đó cho đến bây giờ, cũng đã trải qua vô số chuyện. Nói về lòng trung thành, không một ai dám nhận ngang bằng với Tuấn Kiệt và Thuận Phong. Trong mắt Tiêu Nhất Thanh thì hai thủ hạ này rất có trọng lực. Người ngoài nhìn vào đều biết anh ta coi trọng hai thủ hạ này. Từng có vài người chủ động muốn mua chuộc Tuấn Kiệt và Thuận Phong về phe của mình, nhưng cuối cùng đều sớm bỏ mạng dưới súng của bọn họ. Hai trợ thủ này không ngại chết vì Tiêu Nhất Thanh, mọi mệnh lệnh từ Tiêu Nhất Thanh đều được bọn họ hoàn thành rất nhanh. Bao gồm cả những việc khó nhất và nguy hiểm nhất. Đằng sau họ có những thủ hạ khác, mà tất cả bọn họ đều làm việc dưới trướng Tiêu Nhất Thanh. Thế lực của Tiêu Nhất Thanh có bao nhiêu bành trướng, rất ít người biết. Nhưng ai cũng rõ, đối đầu với Tiêu Nhất Thanh, sẽ chết không toàn thây. Mặc dù bọn họ rất hiếm khi nhìn thấy Tiêu Nhất Thanh giết người. Hoặc cũng có thể do thế lực của anh ta quá lớn mạnh, giết vài người, có là gì. Bởi vì những tội ác của Tiêu Nhất Thanh được tác giả che giấu rất cẩn thận, cũng chỉ kể sơ qua về bốn chuyện mà anh ta đã từng làm vì nữ chính. Thường không miêu tả chi tiết, nên Lạc Tư Du cũng không hiểu được tường tận tính cách độc tàn của nam chính. Ngoại trừ biết rõ bốn tội ác của Tiêu Nhất Thanh sau khi đọc lướt qua một phần của tiểu thuyết. Còn lại những thứ khác, Lạc Tư Du hoàn toàn mù tịt. Tiêu Nhất Thanh vốn dĩ là nam chính của tiểu thuyết, được ưu ái cũng dễ hiểu thôi. Lúc Tiêu Nhất Thanh vào quán bar, quản lý Vương đã nhanh chóng đi qua. Chuyện đã xảy ra vào hôm qua, là do ông làm việc tắc trách. Lần này Tiêu Nhất Thanh tìm đến xử lý, cũng là lẽ thường tình. Có lỗi phải nhận, nhận xong thì sửa. Đây là điều hiển nhiên. Quản lý Vương làm việc cho Tiêu Nhất Thanh đã lâu, ít nhiều cũng hiểu ý của Tiêu Nhất Thanh. Lần sai lầm này là chuyện xấu hổ nhất trong những năm làm việc của ông. Thật không ngờ Lạc Tư Du lại dám nghe theo sai khiến của Vương Ưu. Cả hai tiến vào một căn phòng khép kín, những người khác ở lại bên ngoài. Bên trong, Tiêu Nhất Thanh ngồi xuống ghế, quản lý Vương đứng bên cạnh. “Lão đại, chuyện hôm qua tôi đã tìm hiểu xong.” “Thế nào rồi?” “Lạc Tư Du vì Vương Ưu nên mới quấy rầy cậu.” “Vương Ưu?” Tiêu Nhất Thanh thâm sâu hỏi lại, sắc mặt lạnh lẽo. Quản lý Vương gật đầu: “Lúc trước đều do người khác phục vụ Vương Ưu, nhưng từ lúc Lạc Tư Du đến, Vương Ưu liền chỉ định cô ta phục vụ mình. Rất có thể hai người bọn họ đã có quen biết từ trước. Lão đại, về sau Vương Ưu vẫn tới đây, có cần xử lý anh ta không? Còn Tiểu Ái thì không đáng lo, tôi vẫn luôn giám sát cô bé.” “Vương Ưu đích thân chọn Lạc Tư Du phục vụ?” “Đúng vậy, cậu ta tự mình chọn.” “Hẳn là vì quá ngu ngốc.” “…” Vương Ưu ngu ngốc? Không phải chứ! Quản lý Vương đang suy nghĩ, lại nghe Tiêu Nhất Thanh nói: “Lạc Tư Du, ngu ngốc.” Quản lý Vương: “…” Xác nhận. Đúng là khá ngu ngốc! Cô vào làm ở bar 307 mà không hề biết bất cứ chuyện gì ư? Tiêu Nhất Thanh đứng lên: “Tôi không quản cách hoạt động của quán bar, cũng không ngoại trừ người nào đến đây vui vẻ. Nhưng nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa, quản lý Vương, ông tự giác thu dọn đồ đạc của mình, rời khỏi quán bar đi.” “Lão đại, tôi hiểu rồi.” Quản lý Vương nghiêm túc gật đầu. Tuyệt đối không có lần thứ hai sai phạm như chuyện đã xảy ra, ông cam đoan. Tiêu Nhất Thanh ra ngoài, lúc đã ngồi trên xe, ánh mắt vẫn thâm trầm như cũ, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì rất quỷ quái trong đầu. Thuận Phong ngồi trên ghế phụ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang Tiêu Nhất Thanh. Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh Tiêu Nhất Thanh, đang tiếp tục báo cáo những việc quan trọng. Tài xế thì chú tâm lái xe. Chốc lát sau, Tuấn Kiệt đột ngột hỏi Tiêu Nhất Thanh: “Lão đại, vậy vụ việc đêm qua tính sổ với người nào? Chúng ta xử lý Vương Ưu hay xử lý cô gái tên Lạc Tư Du kia?” Tiêu Nhất Thanh nhếch miệng: “Vương Ưu không đáng lo ngại.” Với thế lực hiện tại của Vương Ưu thì hoàn toàn không có khả năng gây ảnh hưởng cho Tiêu Nhất Thanh. Về lý do Vương Ưu thường xuyên ủng hộ việc kinh doanh của quán bar 307, Tiêu Nhất Thanh không có hứng thú. Mặc dù anh vốn biết rõ nguyên nhân là vì Triệu Tinh Tinh. Nhưng vậy thì sao? Lòng Triệu Tinh Tinh… hướng về anh. Tuấn Kiệt nhìn Tiêu Nhất Thanh: “Vậy chúng ta cần phải xử lý cô gái kia?” Thuận Phong nghe được, nói: “Tuấn Kiệt, nói xử lý cũng không đúng lắm. Không phải bọn họ lại vô tình giúp chúng ta một chuyện hay sao? Nên khen thưởng nhỉ?”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD