Chương 10: Được nữ chính cứu
Lạc Tư Du căng da đầu mà nói dối, ai mà biết được Tiêu Nhất Thanh không muốn buông tha cho cô. Sau khi nghe xong câu nói của Lạc Tư Du, Tiêu Nhất Thanh lười biếng duỗi tay đặt lại ly rượu của mình lên bàn, trầm giọng ra lệnh cho Thuận Phong.
“Gọi quản lý Vương qua đây.”
Lạc Tư Du: “...”
Anh thật sự muốn gọi quản lý Vương qua đây sao?
Trong lòng Lạc Tư Du không ngừng lo lắng, cô bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh toát khi đối diện với cặp mắt sắc bén, như có thể nhìn thấu hết thảy mọi chuyện từ Tiêu Nhất Thanh. Người đàn ông này sở hữu một loại khí thế bức người, khiến cho những ai muốn lén lút làm chuyện xấu sau lưng anh ta đều phải dè chừng và do dự.
Tự nghĩ rằng quản lý Vương sẽ cân nhắc để cứu cô thoát khỏi Tiêu Nhất Thanh, vì dù sao hiện tại Lạc Tư Du cũng là nhân viên của ông ta. Vả lại, không phải quản lý Vương rất ưu ái Tiểu Ái hay sao? Lạc Tư Du là người do Tiểu Ái dẫn vào, hẳn là cũng được quan tâm một chút. Nghĩ như vậy, Lạc Tư Du lén đảo mắt nhìn Tiêu Nhất Thanh. Ai mà biết anh ta đang nhìn cô chằm chằm đâu chứ! Bất ngờ đối diện với cặp mắt u tối của Tiêu Nhất Thanh, Lạc Tư Du liền sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.
Tiêu Nhất Thanh nhếch môi: “Nếu nói dối, giết.”
Tự dưng lại có cảm giác giống như hoàng đế vừa ban thánh chỉ!?
Lạc Tư Du hốt hoảng phân bua: “Tôi không nói dối mà.”
Thuận Phong nhìn thấy biểu hiện của Lạc Tư Du, cũng nhận ra cô đang nói dối Tiêu Nhất Thanh. Nhưng mà, hình như lão đại của anh đang có ý muốn tha cho cô một mạng. Người con gái này khá ngu ngốc, vậy cũng không phát hiện được? Thuận Phong chủ động nói với Lạc Tư Du: “Bây giờ cô thừa nhận, cùng lắm chỉ bị gãy tay.”
Gãy tay?
Lạc Tư Du quét mắt nhìn Thuận Phong.
Anh nói tiếng người đó hả?
Thuận Phong cười lạnh: “Nếu để quản lý Vương tới đây đối chứng, cô sẽ chết.”
Lạc Tư Du cứng đờ: “... Chết?”
Một chữ thôi, nhưng có uy lực cực lớn. Lạc Tư Du nghẹn họng, hoàn toàn không biết nên ứng phó tình huống này thế nào. Bọn họ dám giết người ở đây sao? Hẳn là không dám đâu nhỉ? Nhưng khi nhìn sang khẩu súng trong tay Thuận Phong, Lạc Tư Du vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Trong súng chắc chắn có đạn, vậy nên việc bọn họ dám nổ súng giết người ở đây là có khả năng. Chẳng lẽ họ mang theo súng đồ chơi để dọa người cho vui à? Lạc Tư Du buồn rầu nghĩ, vẫn tiếp tục giữ im lặng.
Thuận Phong nhướng mày, giọng âm trầm: “Ở đây nghe lén, phải chết.”
Lạc Tư Du không dám làm ra hành động quá quắt, lẳng lặng cụp mi, cúi đầu xuống.
Đừng mà, cô không muốn chết!
Cô nên làm gì bây giờ?
Nếu không thừa nhận, đôi co thêm nữa, sẽ chết. Nhưng nếu thừa nhận, người đàn ông kia sẽ cho người đánh gãy tay của cô. Cách nào cũng không tốt! Chết và gãy tay, dĩ nhiên gãy tay nhẹ nhàng hơn. Lạc Tư Du sợ đau. Quá trình tay bị gãy rất đau.
Cuối cùng, Lạc Tư Du đành thừa nhận: “... Tôi chỉ nghe một chút thôi.”
Thuận Phong hỏi: “Ai cử cô tới?”
“Không ai cử tôi tới cả.”
“...”
Thuận Phong nhất thời không nghĩ ra câu nào để nói tiếp.
Vậy mà cô còn dám đứng đây nghe lén?
Đúng là gan to bằng trời!
“Nhất Thanh!” Một giọng nói nhu mì vang lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Vừa nói, Triệu Tinh Tinh vừa lướt qua những người kia để đi tới bên cạnh Tiêu Nhất Thanh, quen thuộc tìm tới vòng tay của anh ta. Tiêu Nhất Thanh nhìn qua Triệu Tinh Tinh: “Lâu như vậy mới tới? Trên đường đi không gặp người đàn ông khác đó chứ?”
Triệu Tinh Tinh yếu ớt dựa vào lòng Tiêu Nhất Thanh: “Không có gặp người khác.”
Mỗi lần ra ngoài, Tiêu Nhất Thanh đều cho người khác tới đón Triệu Tinh Tinh qua chỗ của mình. Bình thường bọn họ sống cùng một nhà, nhưng khi Tiêu Nhất Thanh ra khỏi cửa thì Triệu Tinh Tinh vẫn còn ngủ. Cũng không biết có phải do bị người ta hành hạ cả đêm hay không. Chuyện này, chỉ có một mình Tiêu Nhất Thanh biết rõ.
Triệu Tinh Tinh nhìn đến Lạc Tư Du, sau đó bám vào cánh tay của Tiêu Nhất Thanh.
“Nhất Thanh, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu.”
Tiêu Nhất Thành lạnh nhạt trả lời, ánh mắt dừng trên người Lạc Tư Du rất lâu. Như một loại động vật máu lạnh khát máu đang quan sát con mồi nhỏ. Chờ đợi để được thưởng thức miếng thịt ngon lành trên người con mồi nhỏ. Quả thật rất dọa người!
Lạc Tư Du chợt rùng mình, trực tiếp đá bay suy nghĩ trong đầu.
Không hiểu vì sao, lúc này Triệu Tinh Tinh lại nói: “Hay là tha cho người ta đi?”
Tiêu Nhất Thanh bắt lấy cằm của Triệu Tinh Tinh, ánh mắt sâu thẳm, nói: “Được.”
Lạc Tư Du: “...”
Được?
Đơn giản như vậy là đồng ý rồi sao!?
Có hơi dễ dàng...
Tuy là nữ chính vừa cứu cô một mạng, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác nữ chính đang muốn chứng minh sự quan trọng của mình với Tiêu Nhất Thanh cho những người khác biết. Lạc Tư Du và nữ chính không quen không biết, không có lý do gì mà lại cứu cô. Chẳng lẽ... nữ chính thật sự là người tốt, thánh thiện hiền lành?
Người độc ác, ngoại trừ nam phản diện, còn có Tiêu Nhất Thanh?
Suy nghĩ này làm đầu óc Lạc Tư Du mơ hồ hơn.
Mặc kệ vậy, còn sống là tốt rồi!
Lạc Tư Du nhìn Thuận Phong thu tay cầm súng về, nhẹ nhõm buông xuống tảng đá đè nặng trong lòng. Cô cười gượng một tiếng, sau đó nhanh chóng muốn chạy trốn.
Chân vừa mới nhấc lên, giọng nói âm trầm đột nhiên phát ra.
“Nếu để tôi nhìn thấy thêm một lần nữa, ngoài cái chết, chính là cái chết.”
Lạc Tư Du sửng sốt.
Nói gì vậy chứ?
Nghe không hiểu!
Trực tiếp bỏ ngoài tai âm thanh u ám của Tiêu Nhất Thanh, Lạc Tư Du nhanh chân chạy thoát khỏi chỗ này. Dù sao cũng không gặp lại. Lạc Tư Du vội vàng trở lại chỗ của Vương Ưu, mới đi một lúc mà những tưởng đã mấy ngày trời. Nhìn thấy cô quay lại, ánh mắt Vương Ưu sáng lên. Không đợi Lạc Tư Du ngồi xuống, Vương Ưu đã sấn tới hỏi: “Thế nào? Em nghe được chuyện gì quan trọng à? Nói tôi nghe thử.”
“Tôi suýt chút nữa là mất mạng đấy!”
Lạc Tư Du thẳng thắn kể.
Vương Ưu cười cười: “Em vẫn còn sống để quay lại đây.”
Cô nghiến răng, đè nén cơn giận: “Người của anh ta đã chĩa súng vào tôi.”
“Được rồi, rốt cuộc có nghe được chuyện gì không?”
“Đơn hàng quan trọng, ông chủ Trương.”
“À.”
“Sao vậy?”
“Một tin tức rất tốt.”
“Có chuyện gì hả?”
Lạc Tư Du mờ mịt hỏi.
Vương Ưu chỉ hờ hững cười chứ không chịu giải thích.
Mẹ ơi, hẳn là chuyện không mấy tốt đẹp!
Nếu lần này có người đến gây bất lợi với Tiêu Nhất Thanh, hẳn là anh ta sẽ đoán rằng chính Lạc Tư Du cô đã thuật lại những gì mình nghe được cho kẻ đó. Lạc Tư Du tự cảm thấy mình ngu ngốc, biết vậy cô đã nói dối Vương Ưu cho rồi. Chẳng biết nhân vật phản diện này định làm chuyện gì nữa! Nếu anh ta tự tìm đường chết thì cũng không nên làm liên lụy tới cô chứ? Lạc Tư Du sầu não cúi đầu, tự cầu nguyện.
...
“Chị Tư Du, em nhìn thấy cả rồi.”
Trên bàn ăn trong nhà, Tiểu Ái cười tủm tím nói với Lạc Tư Du. Lạc Tư Du vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn Tiểu Ái, khuôn mặt mù tịt. Tiểu Ái nhai cà rốt trong miệng, nuốt rồi mới nói tiếp: “Hôm nay em nhìn thấy chị tiếp cận nam chính, cảm giác thế nào?”
Lạc Tư Du ngây người: “Em nhìn thấy?”
Tiểu Ái gật gật đầu.
Lạc Tư Du cảm thấy mình thật vô dụng, hành động của cô, mọi người đều nhìn thấy.
Tiểu Ái hí hửng hỏi Lạc Tư Du: “Hai người có nói chuyện gì không? Hình như lát sau em có thấy nữ chính tìm tới. Không nghiêm trọng chứ? Nữ chính không gây khó dễ cho chị chứ? Chị Tư Du, chị có muốn lật đổ nữ chính để ở cạnh nam chính không?”
Lạc Tư Du cắn miếng thịt, nhai nhai, nuốt xuống, nói: “Nữ chính cứu chị.”
“Gì cơ?” Tiểu Ái giật mình hô lên: “Nữ chính cứu chị? Chị gặp nguy hiểm sao?”
“Nam chính muốn giết chị.”
“...”
Tiểu Ái há miệng, hoàn toàn quên mất bản thân vừa định nói gì tiếp theo.
Lạc Tư Du tiếp tục ăn cơm, sau này khi nhìn thấy nam chính, cô phải đi đường vòng.
“Nữ chính quả nhiên vẫn là nữ chính, chỉ cần lên tiếng thì nam chính đã phải nhượng bộ rồi.” Tiểu Ái cảm thán: “Nếu không phải vì biết được quán bar 307 thuộc sở hữu của nam chính thì em cũng không đăng ký vào làm đâu. Hiếm lắm mới có cơ hội chạm mặt anh ta trong quán bar. Mỗi lần ra ngoài anh ta đều dẫn nữ chính đi cùng, chúng ta muốn tiếp cận cũng khó. Thậm chí em còn chưa được tới gần anh ta giống như chị. Chị Tư Du, nam chính rất ngầu đúng không? Chị nghe anh ta nói chuyện gì vậy? Có thể kể cho em không? Em cũng rất muốn được nghe chuyện đó!”
“Bàn chuyện buôn bán thôi.”
Lạc Tư Du thuận miệng nói.
Ngay sau đó, cô lập tức nhìn Tiểu Ái: “Em mới nói quán bar 307 của ai cơ?”
Tiểu Ái chớp chớp mắt: “Của nam chính đó.”
Lạc Tư Du: “...”
Rồi xong!
Tiêu đời.
“Chị phải nghỉ việc.”
“Tại sao?”
“Hình như anh ta nói, nếu gặp lại chị thêm một lần, sẽ giết chị.”