Chương 12: Ngu ngốc
Tuấn Kiệt nhìn Thuận Phong: “Khen thưởng?”
Khen thưởng, hai chữ này không thể sử dụng cho người ngoài. Dù rằng Vương Ưu hay Lạc Tư Du có vô tình giúp được Tiêu Nhất Thanh, thì Tiêu Nhất Thanh cũng không cần phải khen thưởng. Tuấn Kiệt khó hiểu hướng cặp mắt đầy hoài nghi sang Thuận Phong, chỉ nhận được cái nhếch miệng gian manh từ anh. Tuấn Kiệt nhướng nhẹ đầu mày, gạt bỏ thắc mắc trong lòng. Thuận Phong cũng không thật lòng đề nghị. Chắc chỉ là thuận miệng nói đùa. Tuấn Kiệt chợt hỏi: “Thuận Phong, cậu đang mong chờ lão đại của chúng ta sẽ khen thưởng Vương Ưu sao? Anh ta cũng xứng?”
Thuận Phong cười cười: “Lão đại cũng đâu muốn nhận đơn hàng lần này. Nếu không phải nể mặt người giới thiệu ông ta đến, chúng ta cũng không cần bỏ phí thời gian.”
Tuấn Kiệt cũng cười, âm thanh vui vẻ: “Đơn hàng thuộc về người nào cũng không quan trọng, quan trọng là khiến bọn họ thua lỗ. Đợt này có lẽ bọn họ rất tức giận.”
“Tức giận?” Tiêu Nhất Thanh khẽ cười: “Tức giận thì có thể làm gì được tôi?”
“Lão đại, vậy có nên thưởng cho Lạc Tư Du không?”
Thuận Phong trầm ngâm hỏi, thật ra anh không muốn Tiêu Nhất Thanh thưởng cho cô gái kia. Nói theo cách của họ thì Lạc Tư Du đã gián tiếp giúp họ thành công hủy bỏ đơn hàng lần này. Nhưng mà nếu nghiêm túc nhìn nhận thì nhờ vào sự nhúng tay của Vương Ưu nên đơn hàng mới bị hủy. Vương Ưu nhất định cho rằng anh ta đang làm tốt, khiến Tiêu Nhất Thanh khó chịu. Nhưng thật ra… không phải như vậy!
“Ngu ngốc bị lợi dụng, không đáng thưởng.”
Tiêu Nhất Thanh lạnh giọng phun một câu.
Người ngu ngốc đi cùng người ngu ngốc, hợp lại thành một tổ hợp ngu ngốc. Tiêu Nhất Thanh không quá ấn tượng với Lạc Tư Du, nếu hôm nay không gặp lại cô, có lẽ anh cũng chẳng để tâm đến người này. Xem ra cô cũng không đơn giản. Chỉ qua vài ngày lại có thể liên tục chạm mặt anh ở những địa điểm khá quan trọng. Muốn tiếp cận anh sao? Tiêu Nhất Thanh trầm ngâm nghĩ, khóe miệng vẽ nên nụ cười âm hiểm. Cô là hổ hay là mèo, còn phải xem lần gặp tiếp theo sẽ ở đâu và như thế nào!
Nhớ ra gì đó, Thuận Phong liền nhỏ giọng nói: “Lão đại, kỳ thực đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có vẻ dễ tính như vậy. Về phần cô gái kia, dường như anh đã quá nhân nhượng rồi. Là vì có sự xuất hiện của Triệu Tinh Tinh nên anh mới không động thủ?”
“Thuận Phong, cậu hỏi lão đại chuyện này, chán sống rồi sao?”
Tuấn Kiệt cười nhẹ hỏi Thuận Phong, ngữ điệu khá tùy tiện.
…
Lúc này, Lạc Tư Du đang đi trên vỉa hè, nghiêm túc suy nghĩ gì đó.
Từ thời điểm Lạc Tư Du bất tri bất giác bị kéo vào quyển tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” cũng đã qua mấy ngày rồi, mỗi ngày trôi qua đều rất bình thường, nhịp sống không khác gì thế giới thật. Nhưng Lạc Tư Du vẫn còn chút mông lung lắm. Đã xác định được đây không phải một giấc mộng, vậy thì phải tiếp tục sống như ở thế giới thật sao? Lạc Tư Du thở dài, bàn tay cầm điện thoại, chốc lát lại liếc nhìn thời gian.
Việc ác đầu tiên mà nam chính vì nữ chính làm, chính là một đêm thiêu trụi biệt thự Gia Thành, nơi ở của chủ nhân tập đoàn Gia thị. Nữ chính và người của Gia thị tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng cũng có công dưỡng nuôi và giáo dục. Ấy vậy mà sau khi gặp được nam chính, những thống khổ cùng uất hận sau chuỗi ngày sống trong biệt thự Gia Thành đều được kể rõ từng chi tiết, tựa người trước đây nhịn nhục mà sống, không màng danh lợi và nữ chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Nữ chính yếu ớt kể lại sự việc một cách thương tâm, khiến nam chính vì mình mà hai tay dính đầy máu tươi. Vứt bỏ hình tượng sạch sẽ vốn có của một nam chính.
Lạc Tư Du đau đầu nhíu mày, việc này xảy ra chưa nhỉ?
Nếu như chưa xảy ra, như vậy có thể ngăn chặn chứ?
Thường thì những người xuyên qua tiểu thuyết đều có nhiệm vụ để làm mà, biết đâu cứu người xong liền có thể quay về thế giới hiện thực. Lạc Tư Du thầm khẳng định trong đầu. Mong rằng suy nghĩ của mình đúng. Cô không muốn ở đây chút nào! Chỗ này dù tốt hơn thế giới hiện thực, nhưng cuối cùng, vẫn là thế giới trong sách mà thôi. Nhưng Lạc Tư Du không thể phủ nhận, ở đây cô kiếm được nhiều tiền. Tuy chỉ là một nhân viên rót rượu, nhưng tiền boa của phản diện lại khá nhiều.
Nghĩ nghĩ, cuối cùng Lạc Tư Du quyết định gọi điện thoại cho Tiểu Ái. Hiện tại thì vẫn chưa tới khung giờ làm việc của quán bar, Tiểu Ái hẳn là đang nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo. Chuông vừa reo lên, chưa bao lâu sau đã có người nhấc máy rồi. Lạc Tư Du vừa đi vừa nói vào điện thoại: “Tiểu Ái, chị muốn hỏi em vài vấn đề.”
“Chuyện gì vậy, chị Tư Du?”
“Chúng ta đọc cùng một quyển tiểu thuyết đúng không?”
Tiểu Ái im lặng: “...”
Lạc Tư Du nói tiếp: “Ý chị là, trong lúc đọc tiểu thuyết, em có chú ý đến những việc ác mà nam chính đã làm vì nữ tính không? Việc anh ta thiêu trụi biệt thự Gia Thành vẫn chưa diễn ra đúng chứ? Vậy thì, người của tập đoàn Gia thị vẫn còn sống rồi?”
“A, chị nói chuyện này sao, em có chú ý.” Tiểu Ái nghiêm túc cất giọng: “Nhưng mà tác giả chỉ viết nam chính phóng hỏa đốt nhà thôi, cũng không vạch trần nam chính giết người. Về sau trong tiểu thuyết cũng không nhắc về người của tập đoàn Gia thị thêm nữa. Em không nghĩ bọn họ chết đâu. Họ cũng rất thông minh mà, biết biệt thự bị thiêu trụi, chắc là quyết định dọn nhà sang một khu vực khác an toàn hơn...”
Lạc Tư Du chợt ngây người, Tiểu Ái nói cũng không sai.
Là cô đã có nhiều ác cảm với nam chính ư?
Sao cô vẫn cảm thấy anh ta giết người của tập đoàn Gia thị nhỉ?
Chẳng việc gì phải thiêu trụi một căn biệt thự lớn mà không diệt cỏ tận gốc!
“Tiêu Nhất Thanh?”
Lạc Tư Du còn đang định nói chuyện với Tiểu Ái, bỗng nhiên nghe được một âm thanh trầm trầm xen lẫn tức giận. Cô nghi hoặc nhíu mày, đảo mắt nhìn xung quanh.
“Tiểu Ái, chị cúp máy đây, tối về sẽ nói chuyện với em.”
Nói đoạn, Lạc Tư Du nhanh chóng cúp máy rồi lén lút rẽ vào một con đường nhỏ.
Đằng sau con đường nhỏ này có một góc khuất bí mật, âm thanh phát ra từ chỗ đó.
Lạc Tư Du lẳng lặng tiến về phía trước, lắng tai nghe ngóng. Hình như đằng sau góc khuất bí mật có nhiều hơn hai người thì phải. Lạc Tư Du tắt âm của điện thoại rồi thận trọng nhích thêm một bước. Cô chợt nghe được âm thanh của một người khác vang lên: “Cậu nói Tiêu Nhất Thanh muốn giết chúng ta? Hắn ta dám động thủ sao?”
“Chủ tịch, đúng là như vậy.” Người kia gấp gáp: “Thông tin rất chính xác. Không biết Triệu Tinh Tinh đã kể gì với Tiêu Nhất Thanh, nhưng hắn cho rằng suốt những năm qua sống trong biệt thự Gia Thành, Triệu Tinh Tinh luôn bị bắt nạt và hành hạ. Chủ tịch, chúng ta không thể nhẫn nhịn như thế. Chi bằng chúng ta ra tay với hắn trước.”
“Ra tay với hắn?”
“Chủ tịch, mọi người đều sợ Tiêu Nhất Thanh, nhưng hắn cũng chỉ như vậy thôi. Có thể hô mưa gọi gió trong thành phố này không phải chỉ có một mình hắn làm được.”
“Cũng đúng, vậy liên hệ với bên kia đi.”
“Chủ tịch, nếu ngài muốn, có thể ngay trong đêm nay hành động.”
“Được, càng nhanh càng tốt, diệt trừ hậu hoạn về sau.”
Lạc Tư Du nghe xong, thầm mắng một tiếng.
Đậu xanh rau má!
Tác giả có thù với cô đúng không?
Bất kể là chuyện gì, đều có liên quan đến Tiêu Nhất Thanh?
Đúng là nam chính!
Lạc Tư Du đoán được, trong số những người đang nói chuyện kia, có một vị là chủ nhân của tập đoàn Gia thị. Cái vị mà được người nọ gọi là chủ tịch ấy! Cô do dự giây lát, quyết định trở ra ngoài. Cũng vào lúc này, những người kia đột nhiên bước ra ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai bên tròn mắt nhìn nhau, ngây ngốc. Nhưng Lạc Tư Du biết rõ, người được gọi là chủ tịch kia vẫn còn đứng ở phía sau, được những gã đàn ông đằng trước che khuất. Mà những gã đàn ông ấy, có hơi bặm trợn.
Mới sáng sớm, không thể làm việc tốt hay sao?
Mưu mô chước quỷ độc ác nên để buổi tối hãy nói chứ!
Lạc Tư Du nhìn thấy một gã đàn ông nâng tay lên, trong tay hắn ta là một khẩu súng lục. Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, chết rồi. Không bị nam chính giết, mà bị những nhân vật qua đường giết. Một âm thanh vang lên, Lạc Tư Du nhắm tịt mắt lại, Ấy vậy mà cô không cảm thấy đau đớn. Chết dễ dàng quá nhỉ? Lạc Tư Du nhận ra sự khác thường, dè chừng hé mắt ra nhìn. Cái gã đàn ông vừa nâng súng lên đã bị người khác bắn một phát vào đầu, trúng giữa trán, cứng đờ ngã xuống đất. Những người còn lại lập tức phòng thủ, vài người đứng ở phía sau đã vội vàng bỏ chạy rồi.
Chủ tịch của tập đoàn Gia thị cũng đã chạy, chạy thật nhanh!
Lạc Tư Du tròn mắt nhìn xác chết trên đất, bây giờ, chỉ một mình cô còn sống. Cô cứng nhắc ngoái đầu về phía sau, thầm khen tay xạ thủ mới bắn ra nhiều phát đạn liên tiếp. Nhưng khi nhìn thấy người phía sau, trong nháy mắt lập tức hít thở không thông. Thuận Phong thu tay về, ánh mắt lơ đãng lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Lạc Tư Du. Lạc Tư Du co quắp đứng một chỗ, đầu vang một tiếng, tức khắc bỏ chạy.