Chương 27: Tiếp cận con cờ

1935 Words
Chương 27: Tiếp cận con cờ   Giữa bầu không khí nhộn nhịp và đầy tiếng ồn, có nhiều dáng người không ngừng lắc lư theo những giai điệu dồn dập mà kích thích. Ánh đèn đủ màu sắc xoay chuyển trong không gian, lay động không ngừng. Tuy có thể khiến cho tâm trạng con người trở nên hưng phấn hơn, nhưng cũng có thể làm cho người đó đau đầu choáng váng. Vương Ưu vừa bước vào từ cửa chính, ánh mắt nhìn thẳng về một phía, không hề xao nhãng. Theo như nguồn tin tức anh nhận được trong quá trình điều tra về người này, đây chính xác là địa điểm ăn chơi ưa thích của anh ta. Vương Ưu nhếch miệng cười nhạt, hướng đến một tầng lầu. Phía trên được bố trí rất hợp mắt, cũng không quá đối lập với bầu không khí suồng sã bên dưới. Vương Ưu rẽ vào một quầy bar sang trọng riêng biệt trên tầng lầu này, sau đó gọi một ly Dark Rum rồi cầm theo trong tay, tìm một vị trí để ngồi xuống. Ánh mắt vẫn cứ âm thầm quan sát một phía. Một người phụ nữ tiến đến, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Vương Ưu. “Anh có muốn cùng em chơi một trò chơi không?” “Trò chơi gì?” Vương Ưu hứng thú hỏi ngược lại người phụ nữ. Cặp mắt sắc bén của Vương Ưu đã nhìn không ít những người phụ nữ có thân hình đẹp, nhưng anh lại chỉ lưu giữ lại dáng vẻ của một người duy nhất. Vương Ưu muốn ôm Triệu Tinh Tinh vào lòng. Nếu không có sự tồn tại của Tiêu Nhất Thanh, ý định của anh đã sớm thành hiện thực. Vừa mới nghĩ đến đây, Vương Ưu lại liếc mắt đánh giá người phụ nữ bên cạnh mình. Người phụ nữ nâng ly rượu của mình, tỏ ý muốn uống với anh một ly. Vương Ưu cười nhẹ: “Muốn chơi trò gì đây? Đủ hấp dẫn chứ?” “Bảo đảm khiến anh hài lòng, nếu không em sẽ tự phạt mình cả đêm.” Người phụ nữ mờ ám nói, sau đó uống một ngụm rượu. Trò chơi diễn ra chưa được bao lâu thì Vương Ưu đã hất mặt về phía đối diện rồi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ bắt mắt, sau đó anh lạnh nhạt cất giọng: “Nếu em có thể thuyết phục được người đàn ông kia qua đây nói chuyện với tôi, thứ này sẽ sẽ thuộc về em. Con số nhận được có thể thỏa mãn em. Thế nào, muốn thử không?” Nương theo ánh mắt của Vương Ưu, người phụ nữ nhìn thấy một thiếu gia nhà giàu đang ngồi trên ghế sofa dài. Bên cạnh anh ta không thiếu phụ nữ, mỗi tay ôm một người đẹp, được phục vụ rất tận tình. Thoạt nhìn đã biết là khách Vip thường xuyên lui tới nơi này. Người đàn ông đó đang rất vui vẻ với những người phụ nữ bên cạnh mình, hoàn toàn không hứng thú để ý xung quanh. Thế giới của anh ta, kẻ khác đừng hòng xâm phạm. Đắc tội với ai cũng không tốt, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Người phụ nữ nhìn thoáng qua Vương Ưu, ánh mắt bỗng nhiên chuyển đến tấm thẻ trong tay anh. Cô ta có thể đoán biết được mỗi người đàn ông mình muốn tiếp cận là tay chơi giàu có thật sự, hay chỉ là những tên thích thể hiện mình để thỏa mãn lòng hư vinh. Người phụ nữ không muốn đắc tội người đàn ông đang ngồi ở bên kia, nhưng cô càng không muốn khiến Vương Ưu không vui lòng. Bởi vì giá trị của tấm thẻ trên tay anh không nhỏ. Cô ta cũng chỉ là... một người có niềm đam mê với mê tiền mà thôi. Thế giới này có ai lại chê tiền bao giờ? Không phải hay sao? “Anh sẽ không thất vọng đâu.” Sau đó, Vương Ưu thấy người phụ nữ tự tin đứng lên. Cô ta sải những bước chân thon dài chậm rãi xuất hiện trước mặt người đàn ông ở phía bên kia. Vương Ưu không quan tâm lắm, anh chỉ tùy tiện thử đưa ra một yêu cầu. Dù người phụ nữ ấy có làm được hay không cũng không quan trọng, tấm thẻ trên bàn chắc chắn sẽ đưa cho cô. Vương Ưu rất hào phóng trong mấy chuyện thế này. Anh chỉ thiếu một người phụ nữ tên Triệu Tinh Tinh. Gia sản của anh không thua kém Tiêu Nhất Thanh. Vương Ưu tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu, nhấm nháp hương vị cay nồng trong khoang miệng. Thưởng thức, nhàn nhã nuốt xuống. Mấy phút sau đó, người phụ nữ không vui quay lại chỗ ngồi của mình. Vương Ưu không thấy ngạc nhiên, chỉ hờ hững cười với cô ta. Cô ta buồn bực cúi đầu, hai mắt sáng lấp lánh chiếu thẳng vào tấm thẻ, nhưng có một tia luyến tiếc. Vương Ưu chẳng nói chẳng rằng, đẩy tấm thẻ sang cho người phụ nữ. Cô ta bị động tác của anh chọc cho kinh hãi, lúng túng nói. “Anh vẫn cho em tấm thẻ này sao?” “Lấy đi, coi như tôi mua đêm nay của em.” “Đêm nay em nhất định hầu hạ anh thật tốt!” Người phụ nữ vui vẻ nhận lấy tấm thẻ, khóe miệng cong cong nhìn rất thuận mắt. Cô ta từng gặp nhiều vị khách hào phóng, nhưng mà khách vừa hào phóng lại vừa đẹp trai như Vương Ưu thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Được phục vụ những vị khách giống như anh, cảm giác sẽ tuyệt diệu hơn rất nhiều. Đầu ngón tay mềm mại trêu chọc mò đến phần đùi săn chắc của Vương Ưu, chậm rãi mơn trớn đầy kỹ năng. Thế nhưng Vương Ưu không dễ dàng bị đánh bại bởi những chiêu trò thế này. Vương Ưu cũng cười, âm thanh lạnh lẽo: “Tôi mua, nhưng không chơi.” Nụ cười trên miệng người phụ nữ biến mất, thay vào đó là vẻ mặt sững sờ như vừa phát hiện ra một chuyện lạ. Cô ta chưa từng nhìn thấy Vương Ưu trong quán bar này, có lẽ là lần đầu tiên anh tìm tới đây. Nhưng mà vị khách mới cũng thật hào phóng, tiêu tiền rồi lại từ bỏ trải nghiệm dịch vụ? Vị khách này... Cô ta càng muốn hầu hạ! Thầm nghĩ, người phụ nữ cố ý dán sát vào Vương Ưu: “Vì sao không chơi?” “Không hứng thú.” Vương Ưu đẩy cô ta ra, không chút do dự đứng lên. Người phụ nữ thấy rõ ràng Vương Ưu đang tiến về phía đối diện, cô ta có chút không cam lòng. Bàn tay cầm tấm thẻ dần dần siết chặt. Tuy có được tiền, nhưng vẫn cảm thấy mất mác. Cô ta thở dài, chỉnh lại váy ngắn của mình rồi cũng đứng lên. Đêm còn dài, cuộc đi săn vẫn còn diễn ra. Cô ta vẫn còn kiếm được nhiều tiền hơn. Quán bar này tập hợp đủ các thành phần, nhưng nhiều nhất... chính là đại gia. ... Trịnh Khải vốn đang nhắm mắt, vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của người đẹp, lại bất ngờ bị một bóng đen gây cản trở. Anh mở mắt, nhìn thấy người đứng trước mặt mình là một người xa lạ thì cau mày, cất giọng: “Có việc gì? Rảnh rỗi nên tìm chết?” Vương Ưu thản nhiên bật ra một câu hỏi: “Cậu là Trịnh Khải?” Trịnh Khải hồ nghi nheo mắt: “Anh biết tôi?” “Đúng, tôi biết cậu.” “...” Trịnh Khải tức đến muốn bật cười, anh ta ra hiệu cho người đẹp dừng đấm bóp rồi ngồi thẳng người dậy: “Người biết tôi không ít đâu. Nói thử tôi nghe, anh là ai thế?” “Vương Ưu.” Vương Ưu nói ra tên của mình, một giây tiếp theo liền bắt được ánh mắt ngạc nhiên của Trịnh Khải. Đoán ra Trịnh Khải đã từng nghe về tên của anh, thuận miệng nói thêm: “Tôi tìm cậu vì có chuyện quan trọng. Không biết cậu có muốn nghe không?” “Anh đã đến tận đây, nếu tôi nói không muốn nghe, có phải rất không lịch sự?” Trịnh Khải phất tay đuổi những người phụ nữ đang hầu hạ mình đi, ánh mắt nghiền ngẫm chiếu lên người Vương Ưu. Người này không đơn giản. Anh ta biết tên của Vương Ưu, bởi vì từng tìm hiểu một lần. Nếu Vương Ưu chủ động tìm đến, chỉ có một khả năng. Là chuyện có liên quan đến Tiêu Nhất Thanh. Trịnh Khải cười nhạt một tiếng: “Vương Ưu, anh gây chiến với Tiêu Nhất Thanh vì một ả đàn bà rẻ mạt?” Sắc mặt Vương Ưu tối xuống: “Cậu dám nhắc lại không?” “Có gì không dám? Chỉ là tôi rất thắc mắc, vì sao cô ta có thể thu hút được cả anh và Tiêu Nhất Thanh. Vương Ưu, anh nếu muốn gây hại cho tôi, việc gì phải đến tìm tôi để nói chuyện? Hơn nữa, lại còn là chuyện... có liên quan đến Tiêu Nhất Thanh!” “Trịnh Khải.” Vương Ưu nhướng nhẹ đầu mày: “Tôi không ngại phế tay của cậu.” Dường như Trịnh Khải chẳng mảy may quan tâm lời nói của Vương Ưu, anh ta híp mắt nhìn Vương Ưu giây lát rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Trịnh Khải và Tiêu Nhất Thanh, nói sao cũng là “anh em”. Hai chữ “anh em” này nói ra thật ngượng miệng làm sao! Trịnh Khải là con trai riêng của Hạ Lan và ba Tiêu Nhất Thanh. Hạ Lan chính là mẹ kế của Tiêu Nhất Thanh. Có lẽ trong lòng Tiêu Nhất Thanh chưa bao giờ công nhận người mẹ này. Nhưng mà không quan trọng, bởi vì Trịnh Khải biết mẹ anh ta cũng chẳng để tâm đến Tiêu Nhất Thanh. Quan hệ giữa bọn họ không tính là thân thiết. Nhưng nếu cần thiết, vẫn phải ngồi cùng một bàn ăn và tỏ ra thân thiết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trịnh Khải bắt đầu trở nên ác liệt. Gia đình cái gì chứ? Một gia đình... không tồn tại tình thân! Đây cũng được gọi là gia đình? Gia đình! Cũng không biết đằng sau cái gia đình này còn ẩn giấu chuyện bí mật gì hay không? Trịnh Khải nhếch miệng, đã lâu rồi anh chưa gặp mặt ba mình, cũng không biết bây giờ ông ấy còn khỏe mạnh hay không? Ngày đó, không hiểu vì sao mẹ anh đồng ý đến sống cùng ba của Tiêu Nhất Thanh. Nhưng nếu bà không đến sống cùng ông ấy thì làm sao có mặt Trịnh Khải. Trịnh Khải cảm thấy cuộc sống của mình rất vô vị và nhạt nhẽo. Bởi vì sự hiện diện của anh... căn bản không đại diện cho tình yêu. Anh giống như chỉ là vật phẩm tặng kèm. Có cũng được, và không có cũng chẳng sao cả.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD