Chương 35: Em không muốn giết tôi sao?
Tiêu Nhất Thanh lạnh giọng phun ra hai chữ đơn điệu đó rồi hứng thú chờ xem biểu hiện của Lạc Tư Du. Lạc Tư Du hầm hầm nghiến răng, đôi mắt không tự chủ đảo qua khẩu súng trong tay Tiêu Nhất Thanh. Đó là khẩu súng anh ta dùng để bắn chết Tiểu Ái. Ngay cả bản thân Lạc Tư Du cũng cảm thấy bất ngờ về chính mình. Cô đang rất bình tĩnh. Bình tĩnh trước cái chết của Tiểu Ái, bình tĩnh sau những gì đã chứng kiến.
Nỗi sợ hãi dường như biến mất ngay sau khi Lạc Tư Du chạm vào Tiểu Ái.
Lạc Tư Du không còn tâm trí đấu đá với Tiêu Nhất Thanh, cô thở dài, lát sau thì đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói bất đắc dĩ: “Anh Tiêu, anh điều tra ra chuyện Tiểu Ái là người của bang Đại Hà từ khi nào vậy? Tôi ở cùng Tiểu Ái, cảm thấy cô bé rất bình thường. Chỉ khi hôm nay đến gặp anh mới có dáng vẻ như vậy.”
“Lạc Tư Du, Tiểu Ái đã chết, nhưng em đang rất bình tĩnh.”
“...”
Lạc Tư Du tròn mắt nhìn Tiêu Nhất Thanh ngày càng bước đến gần mình hơn, không nghĩ sẽ tránh đi. Khi Tiêu Nhất Thanh đến trước mặt cô, ánh mắt anh lóe lên sáng quỷ dị vô cùng, tựa như quỷ dữ đã chọn được con mồi ngon. Lạc Tư Du cúi đầu nhìn xuống chân mình, tự động liên kết những chuyện trong đầu lại với nhau. Chẳng lẽ tác giả của “Dịu dàng trao em” đã nhắc nhở Tiểu Ái? Vậy nên cô bé mới muốn mau chóng thoát khỏi tiểu thuyết? Chuyện vừa rồi là một màn kịch sao? Đến cuối cùng thì Tiêu Nhất Thanh vẫn là người phải giết chết Tiểu Ái thì cô bé mới thành công trở về thế giới thực? Lạc Tư Du đau đầu nghĩ, vậy còn cô thì sao? Cô cũng giống cô bé?
Cô đang chờ đợi Tiêu Nhất Thanh đến giết mình để có thể xuyên ngược về?
“Tận mắt chứng kiến, vẫn chưa chịu tin?”
Giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Nhất Thanh vang bên tai, kéo Lạc Tư Du trở lại hiện thực. Cô ngước mắt nhìn anh, một vẻ mờ mịt. Tiêu Nhất Thanh nhíu nhẹ đầu mày khi trông thấy dáng vẻ này của Lạc Tư Du, anh cho rằng cô vẫn chưa tiếp thu được sự thật. Chốc lát sau, Tiêu Nhất Thanh chợt nói: “Lần này không tính toán với em.”
Lạc Tư Du chớp chớp mắt, không nói nên lời.
Anh ta nói tiếp: “Trước khi tôi đổi ý, mau biến mất khỏi tầm mắt của tôi.”
Lạc Tư Du nhanh chóng gật đầu, xoay người muốn ra ngoài. Chân đau của cô giống như không muốn cô rời đi, đột nhiên đau hơn ban nãy. Lạc Tư Du cắn răng nhịn đau, tiến đến cửa lớn. Đúng lúc này, trên bầu trời lóe lên một tia sét dữ dội, ngay sau đó thì mưa ào ào trút xuống mặt đất. Lạc Tư Du hít sâu một hơi, siết chặt bàn tay, thống hận nhìn chằm chằm bầu trời tối đen. Thế giới này do tác giả điều khiển đúng không? Muốn mưa là mưa? Lạc Tư Du cứng nhắc đứng yên tại chỗ, mặt vô cảm. Đây là cố tình dồn cô vào chỗ chết đúng không? Hôm nay cô phải chết ở đây?
“Mưa rồi!”
JK từ đâu xuất hiện phía sau lưng Lạc Tư Du, giọng nói hăm hở như đang xem trò hay. Lạc Tư Du không màng để ý đến anh ta, chỉ giương mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài. JK bỗng nhiên thấp giọng nói nhỏ bên tai Lạc Tư Du: “Lạc Tư Du, đầu óc của cô có vấn đề sao? Suy nghĩ quá chậm! Cô vẫn chưa hiểu được vì sao Tiêu lão đại lại giết Tiểu Ái của cô chậm như vậy à? Có cần tôi giải thích cho cô không, Lạc Tư Du?”
Lạc Tư Du nghiêng đầu nhìn JK, không hiểu được, hỏi nhỏ: “... Ý anh là gì?”
“Lạc Tư Du, cô bình tĩnh như vậy, có lẽ đã nhận ra Tiêu lão đại không làm sai?”
“... Không phải.”
Tại sao anh lại nghĩ như vậy nhỉ?
JK không tin, cười hỏi: “Vậy tại sao cô lại bình tĩnh đến thế?”
“Tôi...”
“Lão đại cho cô thời gian tiếp thu vấn đề, để cô biết được bộ mặt thật của người đã từng giúp đỡ cô. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ. Cũng coi như lão đại cứu cô một mạng. Từ nay về sau, cô bớt giao thiệp với Vương Ưu đi nhé, tránh nguy hiểm.”
“...”
Nói cái gì vậy?
“Cô theo tôi qua đây, tôi xem vết thương ở chân giúp cô.”
JK nói xong thì xoay người đi về phía sofa. Lạc Tư Du hết nhìn xuống chân mình lại nhìn sang anh ta, do dự một lúc cũng chậm chạp tiến lại đó. Tiêu Nhất Thanh đang ngồi ở phía bên kia của sofa, thấy JK vừa ngồi xuống đã lên tiếng cảnh báo: “Anh đang xem chỗ này là nhà của anh? Đừng thấy tôi không nói gì mà tiếp tục làm càn.”
JK mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không đặt lời của Tiêu Nhất Thanh vào tai.
Lạc Tư Du đi tới, chậm trì ngồi xuống ghế.
Tiêu Nhất Thanh đột nhiên mở miệng: “Lần thứ mười.”
Lạc Tư Du: “...”
Tên điên!
“A, đau, đau...”
Lạc Tư Du cuống cuồng la lên khi JK động vào chân mình, quên mất ánh mắt rét căm của Tiêu Nhất Thanh. JK nhíu mày xem xét hồi lâu, sau đó nhờ Tuấn Kiệt mang hộp dụng cụ y tế trong nhà qua rồi nghiêm túc bôi thuốc và thay một lớp băng khác cho Lạc Tư Du. Làm xong tất cả mọi việc, anh ta thản nhiên nhìn Lạc Tư Du, nói nhỏ.
“Lạc Tư Du, nhớ trả tôi tiền băng bó. Nói trước với cô, tôi lấy không rẻ đâu. Lần trước là do lão đại lên tiếng nên tôi mới làm miễn phí. Còn lần này thì phải tính phí.”
“... Là anh kêu tôi qua đây.”
“Cô cũng không từ chối.”
“... Tôi không có tiền.”
“Tôi có nhìn thấy tài liệu về cô.” JK ra vẻ thương tiếc nói: “Lạc Tư Du, cô là người vô gia cư đúng không? Bây giờ Tiểu Ái chết rồi, ngôi nhà kia cô có vào ở được không?”
JK mới nói xong, Thuận Phong đã đi tới chỗ Tiêu Nhất Thanh rồi đưa điện thoại qua cho anh, sau đó nghiêm túc nói: “Lão đại, Tôn lão đại của bang Đại Hà gọi điện tới.”
Tiêu Nhất Thanh nhìn qua Thuận Phong, giơ tay nhận lấy điện thoại, áp lên tai. Ở đầu dây bên, Tôn Từ cảm nhận được điện thoại đã được chuyển giao cho Tiêu Nhất Thanh, liền cất giọng nói: “Tiêu lão đại, lần này cậu quá đáng rồi đấy! Cậu hẳn là tính toán được tổn thất của tôi sau khi tập đoàn Gia thị bị cậu làm cho sụp đổ nhỉ?”
“Tôn lão đại nói quá lời, những tổn thất trước đây phía tôi đã chịu, ông cũng biết.”
“Được, rất tốt.” Tôn Từ gằn giọng: “Tiêu Nhất Thanh, cậu chờ đó!”
Tiêu Nhất Thanh nhếch miệng cười nhạt, sẵn tay cúp máy.
Thuận Phong nhận lại điện thoại, cất giọng hỏi: “Lão đại, tôi tra ra được sắp tới đây bọn họ có một đơn hàng lớn để bù lại tổn thất lần này. Hàng hóa là một lô vũ khí.”
Tiêu Nhất Thanh gật đầu: “Tiếp tục theo dõi.”
Ngồi một bên, Lạc Tư Du nghe rõ mồn một đoạn đối thoại giữa bọn họ. Cô trầm ngâm nhìn sang Tiêu Nhất Thanh, lại bị anh nhìn trúng. Trong mắt của Tiêu Nhất Thanh chẳng chứa chút cảm xúc nào, như một loại động vật hoang dã đang nhìn về phía đồng cỏ. Lạc Tư Du rùng mình một cái, tự giác đảo mắt. Tiêu Nhất Thanh híp mi nhìn cô, cười nhẹ: “Lạc Tư Du, thật may vì tôi không tra ra được thân phận thật của em. Nếu để tôi tra ra tới được, kết cục của em... sẽ càng thê thảm hơn Tiểu Ái.”
Lạc Tư Du không lên tiếng, nhưng thân thể tự giác run lên.
Nam chính này so với nam phản diện quá khác xa, Lạc Tư Du không thể nào hiểu được. Nam chính làm khá nhiều việc ác, nếu so sánh, có lẽ anh ta còn ác hơn cả nam phản diện. Tác giả xây dựng hình tượng nhân vật sai rồi đúng không? Lạc Tư Du muốn thử thăm dò Tiêu Nhất Thanh, nhưng ái ngại ánh mắt của anh, chần chừ mãi mới nói được một câu: “Anh Tiêu, làm ác sẽ bị quả báo. Anh... không sợ sao?”
Lạc Tư Du thốt ra câu này, lập tức liền nhận được ánh mắt kỳ quái của toàn bộ những người có mặt tại đây. Bao gồm Thuận Phong, Tuấn Kiệt, JK và cả Tiêu Nhất Thanh. Cô nói sai gì à? Cô ho nhẹ một tiếng, cười gượng: “Xin lỗi, tôi nói nhiều rồi.”
“Lạc Tư Du, em đang nói đểu tôi?”
“... Không có, không có.”
“Làm ác sẽ bị quả báo?”
“...”
Thuận Phong nhịn không được lên tiếng: “Lạc Tư Du, thế giới của cô đúng là làm ác sẽ bị quả báo. Nhưng thế giới của chúng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Nếu không trở nên tàn ác hơn, sẽ bị kẻ khác giết. Nếu nhẫn nhịn, sẽ bị người ta dồn vào chỗ chết.”
Lạc Tư Du im lặng nhìn Thuận Phong, không còn gì để nói. Cũng tại cái miệng này của cô! Khi không trêu chọc bọn họ làm gì không biết! Thầm nghĩ, Lạc Tư Du khó xử đưa tay gãi cổ: “Tôi hiểu rồi, là tôi nghĩ nhiều thôi. Các anh đừng để ý đến tôi nữa.”
“Lạc Tư Du, nếu tôi gặp em sớm hơn, có lẽ tôi đã thẳng tay giết chết em rồi.”
“... Anh Tiêu, đừng nhắc tới chuyện giết người được không?”
“Từ đây cho đến lần gặp nhau thứ mười, tôi sẽ cân nhắc chuyện này.”
“Chuyện gì cơ?” Lạc Tư Du tròn mắt nhìn Tiêu Nhất Thanh, lát sau thì yếu ớt đề nghị với anh: “Anh Tiêu, tôi cảm thấy giữa chúng ta không có thù hằn gì nghiêm trọng mà nhỉ? Tại sao anh lại muốn giết tôi? Hay là... sau hôm nay, coi như không có gì xảy ra, về sau nếu nhìn thấy anh tôi nhất định sẽ tránh thật xa. Vậy... được không?”
“Em không muốn giết tôi sao?”
“...”
“Lạc Tư Du, em diễn quá tệ, tôi cảm nhận được em muốn giết tôi đấy!”
“... Tôi không có.”
Lạc Tư Du nhỏ giọng phản bác, tại sao anh ta lại nhận ra được nhỉ?