Chương 36: Chạm mặt mẹ kế của nam chính

1965 Words
Chương 36: Chạm mặt mẹ kế của nam chính   Lạc Tư Du trả lời xong thì Tiêu Nhất Thanh cũng không có phản ứng gì khác, anh ta chỉ nhìn cô đúng một giây thì liền xoay người đi vào phòng sách. Lạc Tư Du ngơ ngác trông theo bóng dáng của Tiêu Nhất Thanh, nhất thời không biết nên thế nào. Bên ngoài vẫn còn đang mưa tầm tả, cô không thể đội mưa mà về được. Lại nói, chỗ này là địa bàn của Tiêu Nhất Thanh, có gọi xe... Hiện tại đã muộn, muốn gọi xe cũng không thể. Lạc Tư Du tự mặc định là Tiêu Nhất Thanh đã đồng ý cho cô nán lại biệt thự của anh ta đợi cho cơn mưa qua đi, cô liếc mắt đến chỗ sofa, toan qua đó ngồi. “Lạc Tư Du, cô không cảm thấy Tiêu lão đại của chúng tôi khá tốt với cô sao?” Thuận Phong cất giọng đều đều, biểu cảm trên mặt khá quỷ dị, làm cho Lạc Tư Du không biết nên trả lời một cách thành thật, hay là cứ bịa đại một câu trả lời nào đó để đáp lại câu hỏi của anh ta. Bởi vì không có sự hiện diện của Tiêu Nhất Thanh nên bầu không khí trong phòng khách có phần dễ chịu hơn. Tuấn Kiệt và JK đã theo Tiêu Nhất Thanh vào phòng sách, lúc này chỉ còn một mình Thuận Phong ở cạnh Lạc Tư Du. Thuận Phong đi tới chỗ sofa, ngồi xuống đối diện Lạc Tư Du rồi chờ cô lên tiếng. Lạc Tư Du nhìn sang anh: “Thuận Phong, tôi có thể hỏi anh một câu không?” Thuận Phong nhướng mày: “Cô muốn hỏi gì?” “Các anh tra ra Tiểu Ái là người của bang Đại Hà từ khi nào vậy?” “Chuyện này sao!” Thuận Phong nhếch miệng cười nhẹ: “Là trong ngày hôm nay.” “Trong ngày hôm nay?” “Tin tức có chút chậm trễ, cũng khá tốn công.” “... Nhưng trước đây không có manh mối đúng không?” Sau khi hỏi xong, Lạc Tư Du liền tin vào suy đoán của mình. Thế lực của Tiêu Nhất Thanh mạnh như vậy, muốn tra thông tin về người nào đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, cũng chưa có tiền lệ anh ta không truy ra được nội gián hay những người tiếp cận mình vì một mục đích nào đó. Người của Tiêu Nhất Thanh chỉ mới tra được chuyện Tiểu Ái là người của bang Đại Hà trong ngày hôm nay, điều này đồng nghĩa với việc chính tác giả của tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” đã để lại manh mối cho họ. Lạc Tư Du sững người. Không đúng! Nên nói là, chính tác giả đã thiết lập nên tình tiết này! Nhất định là vậy. Nhưng... làm sao Tiểu Ái liên lạc được với tác giả? Có cách để giao lưu giữa hai thế giới à? Lạc Tư Du nhăn mày nghĩ ngợi. Cô giống như một người mù, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì, cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện trong quyển tiểu thuyết này. Dụng ý của tác giả là gì? Lạc Tư Du cúi gằm mặt xuống, tuyệt vọng dùng hai tay ôm lấy đầu mình. “Lạc Tư Du, cô vẫn chưa tin rằng cô bé kia đang lợi dụng cô à?” Thuận Phong điềm tĩnh hỏi Lạc Tư Du, kỳ thực anh đã có câu trả lời cho mình. Nhìn thái độ của Lạc Tư Du, anh biết cô vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật này. Tiêu Nhất Thanh nói không sai, Lạc Tư Du muốn giết anh. Nhưng mà sát ý trong mắt không giống loại muốn giết kẻ thù của mình. Mà lại giống... Thuận Phong không biết nên so sánh thế này, anh chỉ cảm thấy Lạc Tư Du có suy nghĩ muốn giết Tiêu Nhất Thanh. Nhưng mà, cô lại không có khả năng làm được chuyện đó! Rất dễ nhận biết được Lạc Tư Du hoàn toàn không thể gây hại được cho Tiêu Nhất Thanh, đây có lẽ là lý do duy nhất khiến Tiêu Nhất Thanh giữ lại mạng sống cho Lạc Tư Du. Và cũng là lý do duy nhất khiến Tiêu Nhất Thanh hết lần tới lần khác chọn cách thờ ơ trước sát ý trong mắt Lạc Tư Du. Vì sao cô nàng này lại có vẻ thù hằn Tiêu Nhất Thanh vậy chứ? Thuận Phong nghĩ không ra, liền hỏi thẳng: “Trước đây lão đại từng giết một ai đó thân thiết với cô sao? Hay là anh ấy đã làm gì gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người quen của cô? Tôi nghĩ không ra được nguyên nhân cô muốn giết lão đại đấy, Lạc Tư Du! Cô thật liều lĩnh, vậy mà... vẫn sống đến giờ.” “... Không phải.” Lạc Tư Du ngẩng mặt lên: “Thuận Phong, anh nói sai rồi. Là Tiêu lão đại của các anh muốn giết tôi mà. Tôi làm sao dám có suy nghĩ muốn giết anh ta. Tôi chỉ mong anh ta có thể rộng lượng bỏ qua cho tôi mà thôi. Thật là đau đầu!” Thuận Phong nhìn nhìn Lạc Tư Du, không lên tiếng. Chốc lát sau đó, anh cũng có việc phải vào phòng sách cùng những người kia. Lạc Tư Du tròn mắt nhìn xung quanh, bất đắc dĩ bật cười thành tiếng. Bọn họ đều kéo nhau vào phòng sách, chắc là lại bàn tính chuyện hại người. Những nhân vật này lẽ ra nên sắm vai người tốt... Ngồi chán chê, Lạc Tư Du thấy không có người bên cạnh thì bèn nằm luôn xuống sofa. Cô co chân đau lên, dùng tay làm gối đầu, lim dim ngủ. Mưa vẫn còn nặng hạt, phòng khách của biệt thự khá ấm cúng, rất thích hợp để đánh một giấc. Thế là Lạc Tư Du thảnh thơi chìm vào giấc ngủ, bỏ qua chuyện cô đang ung dung ngủ tại nhà của Tiêu Nhất Thanh. Mơ mơ màng màng ngủ được một lúc, đến khi Lạc Tư Du loáng thoáng nghe được tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà lạnh lẽo thì mới giật mình. Cô nghĩ mình thần hồn nát thần tính nên không mở mắt ra. Một lúc sau, có giọng của người phụ nữ trung niên vang lên: “Đãi ngộ của người hầu tốt đến vậy?” Lạc Tư Du hoảng hốt mở to mắt ra, theo quán tính ngồi bật dậy, lại vô tình đụng tới chân đau của mình. Cô hít sâu một hơi, nuốt một ngụm khí lạnh vào bụng. Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn Lạc Tư Du, âm thanh không mấy hòa nhã: “Còn ngồi đó? Rót cho tôi một tách trà gừng ấm mau lên! Động tác nhanh một chút đi!” Lạc Tư Du: “...” “Thiếu gia đâu rồi?” “... Thiếu gia?” “Cô là người mới à?” Người phụ nữ trung niên ấy đánh giá Lạc Tư Du từ trên xuống rồi hừ khẽ: “Nghe nói quản gia sẽ không để người hầu nữ xuất hiện trong tầm mắt của cậu ta mà? Từ bao giờ lại thay đổi quy định rồi? Người hầu lại được phép ngủ ở phòng khách sao? Những người khác đâu? Triệu Tinh Tinh có mặt ở đây không?” Lạc Tư Du chậm chạp đứng dậy, theo như cô biết thì mẹ của Tiêu Nhất Thanh đã chết. Người này... chẳng lẽ là mẹ kế của anh ta? Người phụ nữ trung niên trước mặt Lạc Tư Du có diện mạo rất xinh đẹp, thoạt nhìn thấy còn khá trẻ. Nhưng quan hệ giữa bà ta và Tiêu Nhất Thanh không tốt. Cô nhớ sai sao? Không sai mà! Tình huống này cũng chưa xuất hiện trong tiểu thuyết gốc. Mẹ kế có bao giờ tìm đến biệt thự riêng của Tiêu Nhất Thanh đâu? Họ thường gặp nhau ở một địa điểm khác. Lạc Tư Du do dự nhìn về phía nhà bếp bên kia, đang nghĩ có nên giải thích không thì Hạ Lan đã không vui mở miệng: “Còn muốn làm việc không hả? Mau đi lấy trà.” “... Vâng ạ.” Cạch! Lạc Tư Du vừa di chuyển vài bước, cửa phòng sách ở hướng ngược lại đã được mở ra. Thuận Phong là người nhìn thấy Hạ Lan trước tiên. Anh khựng bước, bèn nhường đường cho Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh nhíu mày, biểu cảm trên mặt cho thấy anh hoàn toàn không biết trước hôm nay Hạ Lan sẽ tìm đến biệt thự. Hạ Lan đứng yên tại chỗ, cất giọng nói: “Nhất Thanh, dì có chuyện muốn nói với con.” Tiêu Nhất Thanh đi đến sofa, âm thanh lạnh toát: “Có chuyện gì?” Hạ Lan chậm rãi ngồi xuống ghế: “Ba con nhờ dì đến tìm con. Ông ấy cũng nói đã gọi cho con nhưng con không nghe máy. Ông ấy đang thu xếp để về đây sinh sống.” Tiêu Nhất Thanh nghe xong, hờ hững buông xuống một câu. “Vậy cũng tốt, sau này không cần lặn lội đi xa như vậy để gặp mặt.” Hạ Lan phải đến tận đây vì bà biết Tiêu Nhất Thanh sẽ không nghe điện thoại của bà cũng như ba anh. Mặc dù bà không thích đứa con riêng này của ông Tiêu nhưng vẫn phải tỏ ra quan tâm đến anh. Tuy rằng phong phanh biết được Tiêu Nhất Thanh kiếm tiền rất giỏi, nhưng bà lại chẳng hứng thú tìm hiểu thêm. Chỉ cần số gia sản của ông Tiêu cũng đã khiến bà hài lòng. Nghĩ đến sau này phải chia nó cho Tiêu Nhất Thanh, Hạ Lan liền thấy không vui. Dục tốc bất đạt, chuyện này bà sẽ nghĩ cẩn thận. “Còn chuyện gì không?” Tiêu Nhất Thanh hỏi ra một câu này, ánh mắt liền vụt qua một tia sáng lạ. Lạc Tư Du không rõ vì sao mẹ kế của nam chính biết trong bếp của anh ta có trà gừng pha sẵn, cô tìm kiếm một lúc cũng thấy được. Thời điểm Lạc Tư Du kéo theo chân bị thương của mình tiến đến chỗ của Tiêu Nhất Thanh, liền nghe anh hỏi Hạ Lan. Cô không chú ý lắm, cẩn thận đặt tách trà xuống trước mặt Hạ Lan rồi thở dài. Hạ Lan lắc đầu, nói: “Động tác chậm như vậy làm sao hầu hạ được người khác?” Tiếp đến, bà uống một ngụm trà gừng rồi đứng lên. Tiêu Nhất Thanh không tiễn bà ra cửa, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Lạc Tư Du khiến cô bất chợt dựng tóc gáy. JK tò mò hỏi nhỏ: “Lạc Tư Du, cô quen bà ta?” Lạc Tư Du thành thật lắc lắc đầu: “Không quen.” “Vậy sao còn mời nước?” “... Bà ấy bảo tôi đi lấy.” “Cô rất rõ vị trí đồ vật trong nhà Tiêu lão đại sao?” “... Không biết.” “Tôi không biết cô lại dễ dàng nghe theo sai khiến của người khác như vậy đấy!” “...” Lạc Tư Du nhìn JK trân trân, không nghẹn ra được chữ nào.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD