Chương 9: Mời rượu

1936 Words
Chương 9: Mời rượu   Lạc Tư Du đứng dậy, mang theo một ly rượu trên bàn, bước thật chậm qua chỗ ngồi của những người đàn ông bên kia. Cô đã chuẩn bị sẵn một sợi dây lớn, kéo theo Vương Ưu cùng chết. Ai bảo anh ta không nói rõ. Vậy thì Lạc Tư Du chỉ còn cách lợi dụng danh tiếng của anh ta để tiếp cận đám người bên kia. Nhìn theo bóng lưng của Lạc Tư Du, Vương Ưu đang nghiêm túc suy đoán lý do cô mang theo ly rượu trên bàn. Đến khi nghĩ ra được, sắc mặt bỗng nhiên không tốt lắm. Cô dám không? Nếu như Lạc Tư Du dám nói ra là do Vương Ưu bảo cô đến mời rượu Tiêu Nhất Thanh, khẳng định Tiêu Nhất Thanh sẽ không bỏ qua chuyện này. Quá dễ dàng để đoán ra Lạc Tư Du tiến về phía đó là để nghe lén cuộc trò chuyện bí mật của bọn họ. Không có lý do gì để Vương Ưu phải cho người sang mời rượu Tiêu Nhất Thanh. Quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết tới vậy đâu! Có quáng gà cũng đoán được đám người kia không hề gọi phụ nữ đến phục vụ. Hẳn là bọn họ bàn chuyện quan trọng, hoặc cũng có thể là do họ cố kỵ điều gì đó nên mới không cần người phục vụ. Hơn nữa, theo như Lạc Tư Du biết, Tiêu Nhất Thanh cũng không phải một gã đàn ông giữ thân trong sạch. Tuy rằng mọi chuyện không được miêu tả rõ ràng, nhưng anh ta không phải dạng đàn ông tốt lành gì. Anh ta thích nhất là khiến nữ chính khóc xin mình trên giường. Cũng đủ đồi bại, khốn nạn. Tại sao Lạc Tư Du lại có ác cảm với nam chính như vậy nhỉ? Bởi vì anh ta quá độc ác và tàn nhẫn! Đã ghét rồi, làm sao có thể vì khuôn mặt đẹp trai thoạt nhìn không phải người xấu của Tiêu Nhất Thanh làm cho rung động. Lạc Tư Du cảm thấy mình đã bị tiểu thuyết làm cho ngu người. Cô vội lắc đầu, đánh bay suy nghĩ mông lung của mình ra ngoài. Lúc Lạc Tư Du đi đến gần khu vực của đám người đàn ông bên kia, cô vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh trên mặt. Tiểu Ái phát hiện ra Lạc Tư Du đang định làm gì đó, ngờ vực nhìn theo . Khi nhìn thấy Tiêu Nhất Thanh ngồi bên kia thì cặp mắt của cô bé lập tức phát sáng lên. Lạc Tư Du muốn tiếp cận nam chính? Oa, thật khiến người ta tò mò! Nhưng mà, hình như làm vậy có chút nguy hiểm? Hiện tại Tiêu Nhất Thanh đang bàn chuyện làm ăn, mọi khi anh ta đều không cho gọi người khác đến phục vụ. Nếu chẳng may Lạc Tư Du chọc giận Tiêu Nhất Thanh thì chỉ e sẽ có án mạng. Mới nghĩ đến đây, mặt mày Tiểu Ái lập tức tái mét. Không đâu. Nam chính làm sao lại dứt khoát như vậy chứ? Phải hỏi rõ mọi chuyện đã rồi mới xử lý. Nhất định là vậy! Tự trấn an mình, cô bé cứ tiếp tục nhìn về phía bên kia. Tiểu Ái đứng trong một góc nhỏ, lén lút quan sát hành động của Lạc Tư Du. Gần khu vực mà Tiêu Nhất Thanh đang ngồi nói chuyện cùng những người khác có một khúc ngoặc nhỏ. Là một hướng đi dẫn đến những căn phòng riêng biệt,  thường được khách hàng đặt sẵn để thâu hoan cùng người đẹp. Lạc Tư Du ung dung bước qua đó, ẩn mình sau khúc ngoặc kia. Trong tay cô là ly rượu nặng, mùi cũng thật nồng. Lạc Tư Du chỉ dám ngửi thử một chút, sau đó chỉ cầm ly rồi đứng ngây người. Đột nhiên lại có dự cảm chẳng lành! Ở khoảng cách này, Lạc Tư Du có thể nghe ngóng được chút ít tình hình. Nếu như nói khu vực bên kia ồn ào và đông đúc, vậy thì khu vực bên này chỉ có tiếng nhạc du dương cùng bầu không khí trầm trọng khiến người ta sởn tóc gáy mà thôi. Lạc Tư Du rùng mình, lát sau lại nuốt một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch. Một trong số những người đàn ông kia lên tiếng: “Anh Tiêu, đơn hàng lần này có hơi lớn. Cho nên đành phải nhờ anh đánh tiếng với bên kia trước giúp chúng tôi được không? Nếu không bọn họ lại nghi ngờ, khiến cho việc vận chuyển hàng xảy ra chậm trễ. Như vậy sẽ kéo theo nhiều chuyện không hay, khiến lợi nhuận bị giảm.” Người đàn ông kia vừa nói xong, đã có người khác cất giọng: “Ông chủ Trương, ông nói như vậy là ý gì đây? Lão đại của chúng tôi phải giúp ông đánh tiếng với bên kia?” “... Tôi không có ý đó, chỉ mong anh Tiêu có thể giúp đỡ.” “Giúp đỡ?” “Tôi rất muốn mua đơn hàng lần này, chỉ ngặt một nỗi bên kia có chút trở ngại nên nếu đơn hàng xuất kho rồi thì phải phiền anh Tiêu đánh tiếng với họ, để chúng tôi có thể thuận tiện vượt qua khu kiểm tra. Anh Tiêu, việc này không khó đối với anh.” “Việc của chúng tôi chỉ là đáp ứng yêu cầu của đơn hàng từ khách hàng, chúng tôi không có nghĩa vụ phải lo những thứ còn lại thay các người. Nếu như không hợp thì có thể không cần đặt hàng. Ngoài kia... vẫn còn người có thể giúp được các vị đây!” “Không giấu gì các anh.” Người nọ lại nói: “Kỳ thực đơn hàng lần này rất quan trọng đối với chúng tôi. Cũng chỉ có chỗ của anh Tiêu mới đủ số lượng hàng hóa cần thiết.” “Nói nửa ngày rồi, rốt cuộc ông chủ Trương có muốn mua hàng hay không?” Âm thanh của người vẫn luôn trò chuyện cùng ông chủ Trương vang lên, trong giọng nói không còn hòa nhã như trước. Tựa hồ anh ta đã hết kiên nhẫn, không muốn dông dài thêm. Lạc Tư Du cẩn thận nín thở, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cô nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, đột nhiên cảm thấy mình vừa nghe được một chuyện khá quan trọng. Nghĩ vậy, Lạc Tư Du quyết định quay trở về báo cáo lại chuyện này cho Vương Ưu nghe. Đơn hàng gì gì đó, ông chủ Trương. Hai ý này thôi. Rất đơn giản! Lạc Tư Du tự nhắc nhở mình, vừa mới xoay người đã đối diện họng súng đen ngòm. Đờ mờ, còn gì xui xẻo hơn? Lạc Tư Du: “...” Tác giả có thù với cô đúng không? Rốt cuộc cô đã đắc tội tác giả ở chỗ nào vậy? Dù không biết người trước mặt là ai, nhưng Lạc Tư Du vẫn hoảng sợ. Vì cô đang đứng ở góc khuất, bây giờ anh ta mà nổ súng, cũng không có ai phát hiện ra. Sau đó một đoạn thời gian, mọi người sẽ nhìn thấy xác chết của một nữ nhân viên tiếp rượu trong quán bar 307. Càng nghĩ càng đáng sợ, Lạc Tư Du tái mét mặt mày nhìn họng súng trước mình. Người đàn ông giơ thẳng tay cầm súng, ánh mắt nguy hiểm. “Nghe lén?” “...” Oan ức quá! Mặc dù anh ta nói đúng, nhưng Lạc Tư Du vẫn cảm thấy oan. “Đúng là gan to bằng trời.” Người đàn ông tỳ mạnh họng súng lên trán Lạc Tư Du, khiến cô bị đẩy lùi về sau vài bước chân. Lạc Tư Du mới ý thức được, liền cảm thấy lạnh sống lưng. Có cảm giác mọi ánh mắt đang nhìn về phía cô. Người đàn ông rời mắt khỏi Lạc Tư Du, chợt nghiêm túc cất giọng: “Lão đại, cô gái này đứng bên chỗ chúng ta được năm phút.” Lạc Tư Du kinh hãi nhìn người đàn ông đang chĩa súng vào mình. Anh ta... Anh ta phát hiện ra cô từ nãy giờ rồi ư? Nghe giọng của Thuận Phong vang lên, Tiêu Nhất Thanh chậm rãi nâng mi mắt nhìn thoáng qua Lạc Tư Du. Tiêu Nhất Thanh không chỉ độc ác, ngang tàn, thù dai mà còn nhớ rất dai. Chỉ cần là người anh ta từng gặp qua, dù không biết tên, nhưng khi chạm mặt sẽ biết bản thân đã gặp người này trước đó không lâu. Tiêu Nhất Thanh nhếch miệng, vừa muốn tuyên án cho Lạc Tư Du thì lại nghe cô bình tĩnh nói chuyện. “Không phải nghe lén, tôi là theo lệnh của người khác đến mời rượu... anh Tiêu.” Thuận Phong đột nhiên bật cười: “Mời rượu?” Lạc Tư Du gật mạnh đầu: “Đúng vậy.” Vốn dĩ vừa rồi Thuận Phong chịu trách nhiệm đi kiểm tra xung quanh một vòng rồi canh chừng bên ngoài. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Tư Du có ý tiến vào khu vực nguy hiểm thì ánh mắt Thuận Phong đã thay đổi. Anh ta khoanh tay đứng đằng kia, hờ hững theo dõi nhất cử nhất động của Lạc Tư Du. Sau khi đoán được Lạc Tư Du đến để nghe lén, ngược lại còn rất chuyên tâm, Thuận Phong liền bước tới chỗ của cô. Mời rượu sao? Thuận Phong quay sang Tiêu Nhất Thanh, đợi lệnh của anh ta: “Lão đại.” Tiêu Nhất Thanh nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên mở miệng hỏi: “Ai?” Lạc Tư Du cho rằng anh không phải hỏi mình, tiếp tục duy trì trạng thái im lặng. Thuận Phong đẩy đẩy họng súng lên trán Lạc Tư Du, ý bảo cô trả lời. Lạc Tư Du nhìn anh chòng chọc, đau mà không dám chửi. Lát sau, cô nhoẻn miệng cười, nhưng không hề nhìn qua Tiêu Nhất Thanh, chỉ nhìn Thuận Phong mà nói: “Vương... Quản lý Vương mời rượu anh Tiêu. Vì cũng đã lâu rồi anh Tiêu không đến đây uống rượu.” Thật may vì quản lý cùng họ với Vương Ưu! Nhưng mà, có một sự thật Lạc Tư Du vẫn chưa biết. Tuy nhiên, không bao lâu nữa thì cô sẽ được biết thôi! Đáng lẽ Lạc Tư Du đã định khai Vương Ưu ra, nhưng nghĩ nghĩ, nam phản diện chưa thể chết được. Nam phản diện cần nâng cao năng lực để có thể đối đầu với nam chính. Nếu bây giờ kéo Vương Ưu qua chịu trận, chẳng may Tiêu Nhất Thanh nả một phát đạn vào đầu anh ta thì sao? Như vậy, còn ai có thể đánh bại nam chính? Trước tiên phải bảo vệ cho an toàn của chính mình, cùng với đó là giữ cho nam phản diện còn sống. Vương Ưu còn sống, anh ta sẽ có thêm cơ hội để hạ bệ Tiêu Nhất Thanh. Nếu Vương Ưu chết rồi... Lạc Tư Du thầm than trong lòng. Không hiểu sao cô có cảm giác mình đến quyển tiểu thuyết này là để hóa thân thành phản diện?    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD