Chương 31: Không thể ở lại
Lạc Tư Du bị Tiểu Ái đẩy ra ngoài, cô đành ngồi trên sofa.
“Tiểu Ái, chân của chị bị thương nhưng tay của chị vẫn lành lặn.”
“Chân bị thương thì nên nghỉ ngơi, đứng nhiều không có lợi cho chị đâu.”
“Em đã nấu ăn rồi, để em rửa chén như vậy chị thấy rất ngại.”
“Giữa chúng ta còn ngại gì chứ?”
Tiểu Ái nghiêng đầu nhìn Lạc Tư Du, cặp mắt cong cong như vầng trăng khuyết chứa đầy ý cười. Lạc Tư Du không nói nữa, im lặng gật đầu. Tiểu Ái cười hì hì hai tiếng rồi quay lại tiếp tục rửa chén. Đột nhiên trong đầu Lạc Tư Du chạy ra một suy nghĩ đáng sợ. Những việc Tiểu Ái đang làm giống như một lời từ biệt! Trước khi bỏ đi vĩnh viễn, người ta thường có những hành động không thể hiểu được, nhưng lại đầy săn sóc. Lạc Tư Du hít sâu một hơi, nhìn xuống điện thoại của mình một lúc, quyết định đứng lên. Vì Tiểu Ái không muốn cô lo lắng nên muốn giấu nhẹm chuyện này sao?
Nhân cơ hội Tiểu Ái đang rửa chén, Lạc Tư Du bèn vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước xong, cô lấy điện thoại giấu trong túi ra, tìm đến một dãy số đã lưu sẵn trong máy rồi ấn phím gọi. Tiếng nước chảy truyền ra từ nhà vệ sinh khiến Tiểu Ái chẳng chút nghi ngờ. Rửa chén xong, Tiểu Ái liền vào phòng ngủ rồi ở lỳ bên trong. Lạc Tư Du áp điện thoại lên tai, đợi mãi vẫn chưa có người nhấc máy. Cô buồn bực ngắt điện thoại, định giơ tay tắt vòi hoa sen rồi ra ngoài. Nhưng điện thoại chợt rung lên. Có cuộc gọi đến. Lạc Tư Du lập tức nghe máy, nói nhanh trước khi người kia kịp lên tiếng hỏi cô: “Vương Ưu, anh có biết bây giờ Tiêu Nhất Thanh đang ở đâu không?”
“Lạc Tư Du, em đang gọi cho tôi để hỏi về Tiêu Nhất Thanh sao?” Đầu dây bên kia, Vương Ưu trầm ngâm híp mắt lại, không hiểu Lạc Tư Du đang tính làm gì: “Em tìm sai người rồi. Muốn tìm Tiêu Nhất Thanh thì em nên gọi cho anh ta mới đúng chứ?”
“Tôi tin anh biết địa chỉ nơi ở của Tiêu Nhất Thanh.”
“Vậy à?”
“Tôi có chuyện quan trọng cần tìm anh ta, anh giúp tôi được không?”
“Lần trước tôi đã giúp em.” Vương Ưu nói vào điện thoại: “Kết quả suýt chút nữa đã bỏ mạng tại biệt thự Gia Thành. Lạc Tư Du, em quên nhanh như vậy sao? Bây giờ em nghĩ tôi còn dám giúp em hay không? Em... tìm Tiêu Nhất Thanh để làm gì?”
“Vương Ưu, anh chỉ cần nói cho tôi nghe địa chỉ của Tiêu Nhất Thanh, không cần thiết phải đi cùng tôi. Tôi có chuyện quan trọng thật đấy!” Lạc Tư Du nóng nảy nói.
Vương Ưu bật cười một tiếng, giọng điệu thờ ơ: “Lạc Tư Du, em đang chơi trò gì với tôi thế? Em nói gì tôi phải nghe đúng không? Buổi sáng chúng ta vừa mới gặp nhau, thái độ của em không tốt lắm, thế nào bây giờ lại muốn nhờ tôi giúp đỡ vậy?”
“...”
“Em là tay mắt của Tiêu Nhất Thanh, đáng lý ra nên biết anh ta đang ở đâu.”
“Tôi không phải tay mắt của Tiêu Nhất Thanh.”
“Tôi không tin.”
“Vương Ưu, rốt cuộc anh có biết Tiêu Nhất Thanh đang ở đâu không hả?”
“Tôi biết địa chị của anh ta, nhưng tôi không muốn nói cho em biết. Trừ khi em chịu tiết lộ cho tôi nghe em tìm anh ta để làm gì. Chẳng lẽ tính toán hợp tác với anh ta?”
“... Không phải.”
Lạc Tư Du nghẹn ra một câu này.
Vương Ưu nghe xong cũng không quá tin tưởng, tiếp tục truy hỏi: “Vậy thì làm gì?”
Lạc Tư Du hít sâu một hơi: “Tự mình nộp mạng.”
Vương Ưu: “...”
Cái gì mà tự mình nộp mạng?
Kết quả là Vương Ưu vẫn nói cho Lạc Tư Du nghe địa chỉ căn biệt thự của Tiêu Nhất Thanh. Lạc Tư Du cảm ơn anh ta rồi nhanh chóng cúp máy. Khi cô ra ngoài không thấy Tiểu Ái, liền biến cô bé đã vào phòng ngủ. Loay hoay cho đến tám giờ tối, Lạc Tư Du và Tiểu Ái nằm trên giường, lim dim ngủ. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, khi Tiểu Ái xác định Lạc Tư Du đã thật sự chìm vào giấc ngủ sâu thì cô bé chậm rãi ngồi dậy.
Tiểu Ái đưa mắt nhìn sang Lạc Tư Du, miệng lầm bầm một câu gì đó chỉ mỗi mình mình nghe rõ. Sau khi nói xong, Tiểu Ái cẩn thận xuống giường. Chuẩn bị xong mọi thứ, cô bé lại nhìn Lạc Tư Du thêm lần nữa rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Bên ngoài tĩnh lặng đến đáng sợ, Tiểu Ái đột nhiên nghĩ đến chuyện mình sắp phải đối diện, trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng nếu cô bé không làm như vậy thì sẽ không thể nào rời khỏi thế giới của tiểu thuyết được. Nhất định sau này Lạc Tư Du cũng sẽ nhận được lời hướng dẫn của Tâm Như để thoát khỏi quyển tiểu thuyết này. Chắc chắn là như vậy! Lạc Tư Du và cô bé sẽ có duyên gặp lại nhau thôi.
Nhưng là, họ sẽ gặp nhau ở thế giới hiện thực.
Nghĩ như vậy, Tiểu Ái hít sâu một hơi, rót đầy can đảm vào người rồi kiên quyết ra ngoài bắt xe. Trên đường đến quán bar 307, Tiểu Ái hết thở dài rồi lại nhíu mày. Sự căng thẳng tràn ra cả khuôn mặt. Thời điểm quản lý Vương nhìn thấy Tiểu Ái, trên mặt ông không để lộ chút biểu cảm dư thừa nào. Hai người nói với nhau ba câu rồi cùng nhau bước lên chiếc xe đã đỗ sẵn bên đường chờ đợi từ lâu. Lúc Tiểu Ái vừa ngồi vào trong xe, quản lý Vương chợt lên tiếng: “Sau đêm nay, tôi mong cô vẫn sẽ đến quán bar 307 tiếp tục làm việc như trước. Tiểu Ái, tôi khá quý cô, cô biết chứ?”
“Quản lý Vương, tôi cũng quý ông, vì ông đã cho tôi cơ hội vào quán bar 307 làm việc.” Tiểu Ái nói xong thì quay sang nhìn quản lý Vương: “Tôi rất thích cách làm việc ở quán bar 307, cũng thích những đồng nghiệp ở đó. Quản lý Vương biết mà.”
“Tiểu Ái, cô muốn ở bên cạnh Tiêu lão đại phải không?”
“Sao quản lý Vương lại hỏi như vậy?”
“Cô luôn mong Tiêu lão đại đến quán bar 307, không phải à?”
“... Quản lý Vương thật tinh mắt, đúng là tôi luôn mong Tiêu... lão đại đến quán bar 307. Nhưng tại sao ông nghĩ tôi muốn ở bên Tiêu lão đại? Bên cạnh Tiêu lão đại có một bông hồng đầy gai, có điên mới nghĩ muốn ở bên anh ta. Tôi không chán sống tới như vậy đâu. Quản lý Vương, ông... biết Tiêu lão đại hẹn tôi vì chuyện gì không?”
“Tiểu Ái, cô và Lạc Tư Du là quan hệ thế nào vậy?”
Quản lý Vương bất ngờ hỏi Tiểu Ái, ánh mắt mang theo dò xét như đang muốn xác nhận một chuyện nào đó. Thật ra ông đã định sẽ giúp Tiểu Ái nói đỡ trước mặt Tiêu Nhất Thanh nếu cô bé thật sự vô tội. Nếu Tiểu Ái cũng đang bị Lạc Tư Du lợi dụng thì ông sẽ cứu cô bé một mạng. Và Tiêu Nhất Thanh cũng sẽ không truy cứu chuyện về Tiểu Ái thêm. Khi ấy, mọi mũi tên đều đồng loạt hướng sang Lạc Tư Du. Quản lý Vương không nhìn ra suy nghĩ của Tiểu Ái, lẳng lặng chờ cô bé trả lời lại. Thế nhưng Tiểu Ái không định giải đáp thắc mắc trong lòng quản lý Vương. Cô bé khéo léo thay đổi lực chú ý của quản lý Vương, kéo ông vào một cuộc trò chuyện khác, không hề có tên của Lạc Tư Du. Quản lý Vương trầm mặc hỏi: “Tiểu Ái, cô và Lạc Tư Du là gì của nhau thế? Hai người... không có quan hệ họ hàng hay thân thích, đúng không?”
Tiểu Ái cười cười nhìn quản lý Vương: “Quản lý Vương, ông đang nói gì vậy?”
“Tiểu Ái, tôi đang cố gắng nói với cô một vấn đề. Hôm nay Tiêu lão đại gọi cô đến gặp mặt không phải chuyện đùa đâu. Có khả năng cô sẽ không thể bước ra khỏi biệt thự của lão đại. Tôi cần cô nói thật với tôi. Như vậy... tôi mới có cách giúp được cô.”
“Quản lý Vương, tôi biết ông có ý tốt.”
“Vậy cô còn không mau nói!”
“Ông muốn biết quan hệ của tôi và chị Tư Du đúng không? Có phải các người không tra được bất kỳ thông tin gì hay không? Đúng thật là tôi và chị ấy không có quan hệ họ hàng hay thân thích gì cả. Chị Tư Du không có nhà ở, vừa hay tôi lại sống một mình. Thấy chị ấy đáng thương như vậy, tôi đã đề nghị chị ấy đến ở với tôi. Quản lý Vương, ông nghi ngờ tôi hay nghi ngờ chị Tư Du?” Tiểu Ái thẳng thắn hỏi thẳng ông.
Quản lý Vương trầm tĩnh nói: “Tôi không nghi ngờ, nhưng Tiêu lão đại nghi ngờ.”
“Ý ông là Tiêu lão đại nghi ngờ tôi và chị Tư Du sao?”
“Hôm nay Vương Ưu đến quán bar 307 cùng Trịnh Khải. Ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì cậu ta đã hỏi về cô. Nhưng có người nghe được cậu ta vốn muốn tìm Lạc Tư Du. Rõ ràng cậu ta không biết Lạc Tư Du đã nghỉ việc ở quán bar. Tiểu Ái, tôi biết cô và Vương Ưu chưa từng giao tiếp với nhau và cũng chưa từng gặp riêng bên ngoài. Ngày đầu tiên Lạc Tư Du đến quán bar làm việc thì đã được cậu ta nhắm trúng, mà Lạc Tư Du lại là do cô đưa vào, chuyện này có phải đã quá trùng hợp rồi không? Có thể lão đại sẽ hỏi cô về chuyện này. Cô đã có câu trả lời rồi đúng không?”
“Quản lý Vương, thật sự cảm ơn ông đã nhắc nhở tôi.”
Tiểu Ái đưa mắt nhìn quản lý Vương, âm thanh không rõ tâm trạng.
Quản lý Vương đành nói: “Cô cẩn thận nghĩ đi, tôi tin cô sẽ lựa chọn đúng.”
Nhắc nhở đến đây đã là đủ rồi, mong rằng Tiểu Ái nhận ra được cô nên làm gì!