Chương 25: Bị nghi ngờ
“Vương Ưu, ngày hôm đó tại sao anh lại bỏ mặc tôi?”
“Tôi không tìm thấy em.” Vương Ưu nhún vai, không hề chột dạ, thản nhiên trả lời Lạc Tư Du: “Lửa cháy cộng với việc bị kẻ khác truy đuổi, tôi có thể không tháo chạy hay sao? Hơn nữa, việc gì tôi phải cứu em? Chính em là người đưa tôi vào nguy hiểm, không nhớ rõ à? Nếu không phải tôi nghe theo em tìm tới biệt thự Gia Thành thì tôi sẽ bị chúng đuổi giết sao? Vậy mà bây giờ em vẫn còn sống! Tôi rất nghi ngờ.”
Lạc Tư Du nghe xong những lời mà Vương Ưu nói, vừa tức vừa buồn cười. Nhưng mà nghĩ gì đó, cuối cùng Lạc Tư Du cũng chỉ bày ra vẻ mặt không còn gì để nói với Vương Ưu chứ chẳng cười vào mặt anh ta. Anh ta chẳng những không chột dạ và cảm thấy tội lỗi với cô mà còn quay ngược lại nghi ngờ cô? Tư cách làm người của nam phản diện không tốt, rất xứng đáng nhận một phát đạn của nam chính rồi bị xóa tên khỏi tiểu thuyết “Dịu dàng trao em”. Lạc Tư Du thầm nghĩ, khinh bỉ hừ một tiếng: “Vương Ưu, anh nghi ngờ tôi vì chuyện gì? Có thể nói rõ cho tôi biết không?”
“Tôi nghi ngờ em là người do Tiêu Nhất Thanh cử đến để chỉnh tôi.”
“…”
Lạc Tư Du hết nói nổi.
Nếu được như vậy cũng tốt, xem cô có thể chỉnh chết nam phản diện hay không!
Vương Ưu thấy Lạc Tư Du không có phản ứng quá khích đối với câu nói của mình thì bắt đầu cảm thấy buồn chán: “Lạc Tư Du, em nói xem, em và Tiêu Nhất Thanh là quan hệ thế nào vậy? Lửa cháy lớn như vậy, còn chưa kể bọn họ đã thẳng tay bắn một phát vào đầu những người sống trong biệt thự Gia Thành. Em thoát được lưỡi hái Tử Thần, tôi đoán chắc có người đã cứu em. Ở đó ngoại trừ người của Tiêu Nhất Thanh thì chẳng còn ai khác. Lạc Tư Du, em là tay sai của Tiêu Nhất Thanh à?”
“Không phải.” Lạc Tư Du không nghĩ đã lập tức trả lời lại Vương Ưu: “Anh Vương đề cao tôi quá rồi! Tiêu Nhất Thanh là ai chứ? Anh ta sẽ chịu để một người đầy rẫy sơ hở như tôi đến tiếp cận anh Vương sao? Còn nữa, tôi chê mạng mình dài chắc?”
Khi không lại trở thành tay sai cho Tiêu Nhất Thanh, đúng là chuyện cười trong các chuyện cười. Lạc Tư Du vừa nghĩ vừa lườm Vương Ưu. Cô không rảnh để làm nội gián giúp Tiêu Nhất Thanh, cũng không hứng thú với việc trở thành một con cờ trong tay Vương Ưu. Nam phản diện và nam chính đối đầu nhau, cô mới là người phải lợi dụng bọn họ để thực hiện mục đích của mình. Dù sao thì bọn họ cũng là những nhân vật trong trang sách, Lạc Tư Du là người sống sờ sờ ở thế giới thật đấy!
Đọ thông minh, tuy Lạc Tư Du không thông minh bằng họ nhưng cũng có thể nghĩ ra cách xoay chuyển tình huống. Cốt truyện thay đổi mà chính bản thân bọn họ cũng không hay biết đó thôi! Thầm nghĩ, Lạc Tư Du chợt hỏi Vương Ưu: “Lần đó làm sao anh chạy thoát được thế? Rõ ràng tôi đứng gần anh, anh không thèm kéo tôi chạy cùng? Vương Ưu, anh là đàn ông rất không ga lăng. Tham sống như vậy à?”
Vương Ưu: “…”
Mắng anh sao?
Vương Ưu chợt nhoẻn miệng cười: “Lạc Tư Du, vì sao tôi phải cứu em?”
Lạc Tư Du trợn mắt: “Chính tôi nói cho anh biết bí mật giữa bọn họ.”
“Nhưng vừa rồi em đã nghe cả rồi chứ? Tinh Tinh nói rằng người của biệt thự Gia Thành không tốt với cô ấy. Tất cả chỉ là lừa gạt ánh mắt của người khác. Nếu em đã biết được Tiêu Nhất Thanh sẽ giết chết đám người kia, vậy hẳn là em cũng đã sớm biết chuyện Tinh Tinh từng bị đối xử không tốt khi còn sống ở biệt thự Gia Thành?”
“Vương Ưu, anh đừng không nói lý.”
“Tôi nói rất có lý.” Vương Ưu hờ hững nhếch miệng: “Người đáng nghi ngờ là em đó, Lạc Tư Du. Vì sao em biết những chuyện này? Vì sao em muốn tôi cứu đám người của biệt thự Gia Thành? Em và Tiêu Nhất Thanh bày mưu tính kế với tôi sao?”
Lạc Tư Du: “…”
M* nó, thật muốn chửi thề!
Bàn tay đặt dưới bàn của Lạc Tư Du âm thầm nắm chặt lại, ngoài mặt cô vẫn tỏ ra không có chuyện gì, nhưng nội tâm đang gào thét không ngừng. Cô đang muốn chặt Vương Ưu ra thành nhiều mảnh. Vương Ưu thâm sâu nhìn xoáy vào ánh mắt của Lạc Tư Du, cười nói: “Tôi sẽ điều tra về em thêm một lần, cẩn thận đấy, Lạc Tư Du.”
Tiểu Ái ngồi bên cạnh Lạc Tư Du vẫn luôn giữ im lặng, ánh mắt không rời khỏi Vương Ưu. Mãi cho đến lúc này Vương Ưu mới thật sự chú ý đến cô bé. Vương Ưu nhịp nhịp một ngón tay lên mặt bàn, cất giọng hỏi Tiểu Ái: “Là nhân viên của quán bar 307 đúng không? Lần trước tôi còn suýt chút nữa đã giết em rồi nhỉ? Nhớ tôi chứ?”
Tiểu Ái: “…”
Á đù! Nam phản diện ngáo đá rồi hả?
Tiểu Ái cong miệng cười, bình tĩnh trả lời Vương Ưu: “Anh Vương, đương nhiên là em nhớ anh rồi. Anh là khách hàng thân thiết của quán bar 307 mà! Hơn nữa tiền boa của anh luôn khiến những nhân viên tiếp rượu rất mãn nguyện. Em luôn mong muốn được phục vụ anh Vương. Tiếc là hôm đó tâm trạng của anh không được tốt cho lắm! Anh Vương, lần sau anh đến quán bar, em có thể đến tiếp rượu với anh!”
“Xem ra cô em dẻo miệng hơn Lạc Tư Du đấy!”
Vương Ưu hài lòng gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười.
Tiểu Ái cũng cười với anh, không nói thêm câu nào nữa.
Dưới bàn, Lạc Tư Du đá nhẹ vào chân Tiểu Ái khiến cô bé chú ý đến mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tiểu Ái liền hiểu Lạc Tư Du muốn làm gì. Cô bé quay sang Vương Ưu rồi giả vờ nhớ ra một chuyện quan trọng, gấp gáp mở lời: “Ấy chết, em và chị Tư Du còn có việc! Anh Vương, thật xin lỗi, bọn em… xin phép đi trước nhé!”
Vương Ưu không ngăn cản Lạc Tư Du và Tiểu Ái, vẫn giương mắt nhìn theo bóng lưng của hai người. Anh nhếch miệng, trong con ngươi in hằn tia giảo hoạt khó đoán. Vương Ưu biết Tiểu Ái là nhân viên tiếp rượu của quán bar 307, cô bé này vào làm ở đó cũng được một đoạn thời gian, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía Tiêu Nhất Thanh. Có một lần Vương Ưu nhìn thấy Tiểu Ái mê mẩn ngắm nhìn Tiêu Nhất Thanh từ xa, nhưng cũng chỉ có được một lần duy nhất đó là cô bé gặp được Tiêu Nhất Thanh. Hơn nữa, quản lý Vương lại khá ưu ái cô bé này. Thật đáng nghi!
Nghĩ đến chuyện gì đó, Vương Ưu nhanh chóng đứng lên.
Thời điểm anh ra ngoài, Tiểu Ái và Lạc Tư Du đã nhanh chóng đi sang con đường bên cạnh. Vương Ưu cười cười đuổi theo. Bởi vì chân của Lạc Tư Du không tiện cho nên tốc độ di chuyển của hai người so với Vương Ưu còn kém rất xa. Chẳng mấy chốc thì anh đã đuổi tới nơi. Vương Ưu không chút do dự nắm lấy cánh tay của Lạc Tư Du, kéo cô đứng lại. Lạc Tư Du giật mình, khi phát hiện ra Vương Ưu thì càng sửng sốt: “Vương Ưu? Anh làm gì vậy? Chúng ta thân thiết tới mức như này rồi à?”
“Không thân thiết sao? Chẳng phải chúng ta từng uống rượu cùng nhau? Còn từng gặp mặt riêng bên ngoài!” Vương Ưu mờ ám nháy mắt với Lạc Tư Du, cũng không tức giận vì phản ứng quá khích của cô: “Lạc Tư Du, đừng giả vờ tỏ ra không quen thân với tôi! Lại nói, tôi tiêu tiền cho em không ít sao? Em là nhân viên duy nhất ở quán bar 307 nhận tiền boa từ tôi nhiều nhất đấy! Thế nào? Trở mặt nhanh vậy à?”
“…”
Lạc Tư Du trừng mắt nhìn Vương Ưu, tròng mắt muốn rơi ra ngoài nhưng vẫn không vơi bớt tức giận. Cô siết chặt bàn tay của mình, dễ dàng khiến Tiểu Ái phát hiện ra mình đang bốc hỏa. Tiểu Ái vỗ vỗ lên tay Lạc Tư Du, như đang an ủi. Vương Ưu chậm chạp thả tay Lạc Tư Du ra, cười nhạt: “Động chạm thân mật hơn cũng đã làm qua, em còn giả vờ cái gì? Lạc Tư Du, tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình về em.”
“Tùy anh, tôi cũng lười giải thích với anh, anh thích nghĩ sao cũng được.”
Vương Ưu trầm giọng nói: “Tôi kéo em lại là vì muốn nhắc em một chuyện.”
Lạc Tư Du nhíu mày, thật lâu sau mới hỏi: “… Chuyện gì?”
“Nếu em vì Tiêu Nhất Thanh nên muốn tiếp cận tôi, tôi sẽ khiến em chết rất khó coi đấy, Lạc Tư Du. Tốt nhất là đừng để tôi tra ra chuyện gì đó của em, bằng không tôi sẽ không nương tay đâu. Nhớ kỹ, lần sau gặp mặt, hoặc là chúng ta có thể thoải mái nói chuyện như thế này, hoặc là tôi sẽ…” Nói đoạn, Vương Ưu dùng tay khác làm ra một động tác, anh híp mắt nhìn Lạc Tư Du: “Tạch một tiếng, em đã hiểu rồi chứ?”
Lạc Tư Du: “…”
Đồ điên!
Lời đe dọa của anh không đáng sợ bằng nam chính đâu!
Cô trừng mắt với Vương Ưu, mặc kệ anh ta lải nhải không ngừng, trực tiếp bỏ đi.
Mà lúc này, phía bên kia đường, cánh cửa kính của chiếc Maybach màu đen đang chầm chậm đóng lại. Ánh mắt của người ngồi trong xe sẫm tối, thần sắc lạnh lẽo vô cùng. Bên cạnh có một dáng người mềm mại như không xương đang dựa vào lồng ngực rắn chắc, hương nước hoa quyến rũ kích thích khứu giác cũng không khiến tâm trạng của người đàn ông trở nên tốt hơn. Bầu không khí trong xe khá ngột ngạt.
Xe từ từ lăn bánh, hòa vào dòng người nhộn nhịp, sau đó thì mất hút.