Chương 24: Nữ chính gặp mặt nam phản diện
Nếu Lạc Tư Du không thay Triệu Tinh Tinh ngã cầu thang, có lẽ bây giờ nữ chính đang được nam chính chiều chuộng và chăm sóc vì vết thương. Xem ra cô đã làm hỏng việc tốt của nữ chính rồi, không biết liệu cô nàng ấy có ghi thù hay không nữa.
Lạc Tư Du rầu rĩ nghĩ, nếu Triệu Tinh Tinh ghi thù với cô, về sau gặp nhau sẽ chẳng dễ nói chuyện. Cô chợt nhớ đến chuyện đêm đó, không biết biệt thự kia có máy quay giám sát... Hẳn là có rồi? Không biết có ai tọc mạch chuyện Tiêu Nhất Thanh ôm cô ra xe cho Triệu Tinh Tinh hay không? Nữ chính ở bên cạnh Tiêu Nhất Thanh lâu như vậy, theo lẽ dĩ nhiên cũng sẽ trở nên tinh ý hơn, có khả năng bên cạnh cô nàng cũng có tay sai đắc lực. Nếu Triệu Tinh Tinh biết chuyện, liệu có tìm Lạc Tư Du tính sổ? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lạc Tư Du không tốt lắm, đột nhiên lại thấy lạnh gáy.
Đợi cho bác sĩ thay xong một lớp băng mới giúp mình, Lạc Tư Du lại trầm ngâm thở dài. Bác sĩ nghiêm túc viết xuống vài dòng chữ, luôn miệng dặn dò Lạc Tư Du phải nhớ bôi thuốc thường xuyên, không được để vết thương đụng nước. Cô nhận lấy đơn thuốc bổ sung từ bác sĩ, lịch sự cảm ơn rồi mới ra ngoài. Khi nhìn thấy Lạc Tư Du trở ra, Tiểu Ái nhanh nhẹn dẹp điện thoại di động vào túi áo, chạy qua đỡ lấy Lạc Tư Du rồi hỏi: “Thế nào rồi chị? Bác sĩ bảo có nghiêm trọng không? Bao lâu thì vết thương sẽ lành? Còn chân của chị nữa! Khi nào mới có thể đi lại bình thường?”
“Tiểu Ái, em hỏi chậm thôi, chị sẽ trả lời từng vấn đề một.”
Lạc Tư Du khẽ cười, nương theo lực dìu của Tiểu Ái, bước ra đến khuôn viên của bệnh viện. Tiểu Ái nhoẻn miệng cười hì hì, gật đầu tỏ vẻ đã nghe được. Sau đó thì lặp lại những câu hỏi của mình một cách chậm rãi. Lạc Tư Du trả lời xong thì Tiểu Ái cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì Tiểu Ái đã xin nghỉ một ngày, nên hôm nay cô bé sẽ cùng ở với Lạc Tư Du. Thấy vẫn còn sớm, Tiểu Ái nghiêng đầu nhìn Lạc Tư Du: “Chị Tư Du, chúng ta qua quán cà phê bên kia ngồi nghỉ chút không? Đồ uống rất ngon!”
Theo hướng mà Tiểu Ái chỉ đến, Lạc Tư Du nhìn thấy một quán cà phê có vẻ ngoài bắt mắt. Thoạt nhìn đã biết là nơi dành cho những người giàu có. Lạc Tư Du không từ chối, để Tiểu Ái dìu mình qua bên đó. Hai người vào quán, gọi món xong thì chọn một góc vắng người để ngồi. Lúc mới ngồi xuống, Tiểu Ái toan nói chuyện với Lạc Tư Du, nhưng lại có một âm thanh quen tai vang lên. Chủ nhân của âm thanh ấy ngồi cách bọn họ không xa. Vừa đúng một góc bàn, nơi có vách ngăn làm bằng gỗ.
Lạc Tư Du sửng sốt, Tiểu Ái cũng kinh ngạc không kém.
Cả hai rơi vào trầm mặc, im lặng nghe tiếp đoạn đối thoại phía bên cạnh.
“Chuyện mà anh nói, tôi không hề biết trước.”
“Em không biết cũng đúng thôi, hắn ta làm chuyện xấu thì làm sao nói cho em biết.”
“Vương Ưu, anh đừng nói như bản thân mình không phải kẻ xấu.”
“Tinh Tinh, dù anh có là kẻ xấu thì cũng là một kẻ xấu công khai danh tính, không ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc ngụy trang như Tiêu Nhất Thanh. Những chuyện anh đã nói, em có thể không tin. Nhưng em nghĩ mà xem, chỉ trong một đêm, biệt thự Gia Thành bị thiêu trụi hoàn toàn, những người có liên quan đều đã chết. Bao gồm cả chủ tịch tập đoàn Gia thị. Bọn họ đối với em không có nghĩa nhưng cũng có ơn mà.”
“Vương Ưu, anh chưa xem tin tức sao?”
“Anh xem rồi, nhưng đó không phải sự thật.”
Vương Ưu nhíu mày nói, anh biết rõ Triệu Tinh Tinh sẽ không tin tưởng lời nói của anh. Nhưng không còn cách khác. Anh phải giúp Triệu Tinh Tinh biết rõ bộ mặt xấu xa của Tiêu Nhất Thanh. Thầm nghĩ đến đây, Vương Ưu tiếp tục nói: “Tinh Tinh, chủ tịch của tập đoàn Gia thị không phải là người đã nhận nuôi và dưỡng dục em hay sao? Tốt xấu gì cũng từng là người thân. Bọn họ bị người khác giết, em không thấy đau lòng ư? Tinh Tinh, Tiêu Nhất Thanh chính là người giết chết những người thân của em. Những điều trên mặt báo và tin tức đều là trò lừa người, em đừng tin hắn.”
“Vương Ưu.” Triệu Tinh Tinh dịu dàng nhoẻn miệng cười: “Tôi tin Nhất Thanh.”
Vụ việc biệt thự Gia Thành bị lửa thiêu trong một đêm, toàn bộ người sống trong biệt thự đã chết do đám cháy lớn. Khám nghiệm tử thi cũng không cho ra kết quả khác khiến người ta nghi ngờ. Tin tức đưa ra chỉ đơn giản là tập đoàn Gia thị làm ăn thua lỗ, số nợ lên tới hàng triệu tỷ đồng. Chủ tịch tập đoàn Gia thị vì xấu hổ và cắn rứt lương tâm khi từng làm chuyện xấu cho nên đã tự kết liễu mạng sống của mình. Nhưng ông ta không muốn chết trong cô đơn, vậy nên đã kéo theo những người khác chôn cùng. Biệt thự Gia Thành là tài sản của ông, ông ta muốn mang theo nên mới vùi căn biệt thự vào đám cháy. Hoàn toàn... không có điểm nghi ngờ.
Triệu Tinh Tinh bình thản đối diện Vương Ưu: “Nếu anh không còn chuyện gì khác vậy thì tôi đi trước đây. Vương Ưu, phiền anh về sau đừng tiếp tục gọi cho tôi nữa. Hôm nay tôi đồng ý ra ngoài gặp mặt anh bởi vì muốn nói rõ chuyện này với anh.”
“Tinh Tinh.”
“Vương Ưu, anh có biết tôi từng phải chịu đựng những gì khi sống trong biệt thự Gia Thành hay không? Ngoài mặt bọn họ đối xử với tôi rất tốt, nhưng đằng sau đó là những chuyện như thế nào, làm sao người khác biết được? Tôi cảm thấy đây chính là nghiệp báo của họ, và cũng không thể vì họ đã chết mà cảm thấy đau lòng.”
Triệu Tinh Tinh nói xong thì toan bước đi, nhưng không ngờ lại bị Vương Ưu nắm lấy cánh tay. Cô nhìn xuống tay mình, không lên tiếng. Vương Ưu chầm chậm đứng lên, ánh mắt sâu thẳm: “Những gì em vừa nói là thật sao? Anh vốn không biết bọn họ từng đối xử tệ với em. Tinh Tinh, nếu biết họ từng đối xử tệ với em, anh sẽ không ngu ngốc kết thân với họ. Nếu sớm biết em chịu thiệt thòi ở chỗ của họ, anh nhất định thay em trừng phạt bọn họ, cũng không cần phải đợi Tiêu Nhất Thanh ra tay.”
“Tôi không hiểu anh muốn nói gì.”
“Anh vì em nên mới hợp tác với tập đoàn Gia thị.”
Vương Ưu cười nhạt, buông một câu.
Triệu Tinh Tinh nghe xong vẫn điềm tĩnh: “Vương Ưu, chuyện anh làm không liên quan đến tôi. Tôi nói rõ rồi, mong anh đừng vượt quá giới hạn. Nhất Thanh sẽ vì chuyện này mà không vui. Nếu anh ấy gây khó dễ với anh, tôi cũng không quản được đâu. Anh không muốn gặp nguy hiểm thì đừng tiếp cận tôi nữa, được không?”
“Tinh Tinh, em biết tình cảm mà anh dành cho em không ít hơn Tiêu Nhất Thanh.”
“Nhưng tôi yêu Nhất Thanh.”
“…”
Vương Ưu bị câu trả lời của Triệu Tinh Tinh làm cho khựng lại. Biết trước sẽ thế này nhưng anh vẫn cố chấp muốn lao đầu vào chịu khổ. Vương Ưu bật cười, như đang tự chế nhạo bản thân mình. Anh thả tay Triệu Tinh Tinh ra. Trong lòng anh thầm đưa ra một quyết định táo bạo. Anh nhất định phải giết chết Tiêu Nhất Thanh. Thời gian này Vương Ưu đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, trước tiên anh sẽ lợi dụng một con cờ.
Nghĩ đến đây, Vương Ưu cũng xoay người muốn rời đi. Nhưng lúc đi ngang qua một người, không hiểu vì sao anh đột ngột dừng bước. Khoảng cách gần như vậy, có muốn không chú ý cũng không được. Vương Ưu nghi ngờ nhìn sang bên cạnh, trong nháy mắt liền kinh ngạc. Lạc Tư Du hạ tay xuống, không tiếp tục che mặt mình nữa.
Ở chỗ này mà cũng có thể gặp được nam phản diện và nữ chính? Đoạn tình tiết này cả Lạc Tư Du và Tiểu Ái đều chưa từng đọc được trong tiểu thuyết “Dịu dàng trao em”, vậy nên hai người đã ngây ngốc nhìn nhau khá lâu. Có một vài tình tiết bị tác giả làm cho ẩn đi, và những tình tiết này sẽ do người xuyên sách tự mình khám phá?
Tiểu Ái không thể nào cười nổi, ánh mắt nhìn sang Lạc Tư Du giăng đầy sương mù.
Cốt truyện ngày càng vượt khỏi sự hiểu biết của Tiểu Ái, dù rằng cô bé từng đọc nhiều hơn Lạc Tư Du. Sau chuyện này, Tiểu Ái nhất định phải âm thầm liên lạc với Tâm Như để hỏi thêm thông tin. Cứ thế này không phải cách hay! Nói trắng ra, hiện tại cô bé còn rõ mạch truyện hơn cả Lạc Tư Du. Nếu chẳng may cô bé bị buộc phải trở về thế giới thực, còn một mình Lạc Tư Du ở lại đây… Tiểu Ái quan sát Vương Ưu.
Có vẻ như hiện tại nam phản diện vô tình gặp mặt Lạc Tư Du hơi nhiều?
Thời điểm cô bé đến đây cũng không chạm mặt những nhân vật chủ chốt trong truyện nhiều đến thế. Đây là do sự sắp đặt của Tâm Như? Lạc Tư Du có ảnh hưởng đến cốt truyện ư? Không lý nào! Tiểu Ái dẹp loạn suy nghĩ trong đầu, tỏ ra bình tĩnh.
Đành phải nghiêm túc quan sát tình hình trước mắt, đến đâu hay đến đó!
“Làm sao lại có thể còn sống được hay vậy?”
Nói đoạn, Vương Ưu không chút ngại ngùng ngồi xuống vị trí bên cạnh Lạc Tư Du.
Lạc Tư Du buồn bực cất giọng: “Có vẻ như anh rất muốn tôi xảy ra chuyện.”
Vương Ưu cười thành tiếng: “Hoàn toàn ngược lại. Này Lạc Tư Du, trận lửa đó lớn như vậy, không ngờ em còn có thể chạy thoát thân đấy! Em là nội gián phải không?”