Chương 26: Đẩy hết trách nhiệm cho người khác
Triệu Tinh Tinh ôm lấy cánh tay của Tiêu Nhất Thanh, dựa đầu vào người anh như đang muốn làm nũng. Tiêu Nhất Thanh hơi cúi đầu xuống, ánh mắt rét buốt nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Tinh, nhưng mãi cũng không lên tiếng. Triệu Tinh Tinh chu môi nói nhỏ: “Anh đang giận em sao? Em không cố ý giấu anh chuyện này mà.”
Tiêu Nhất Thanh vẫn không có ý định sẽ mở miệng nói chuyện, cho thấy tâm trạng đang không mấy vui vẻ của anh. Triệu Tinh Tinh nhận ra điều này, vậy nên đã thật sự nghĩ rằng Tiêu Nhất Thanh vì mình mới tức giận. Cô ra gặp mặt Vương Ưu cũng vì chuyện này. Triệu Tinh Tinh biết rõ sẽ có người theo dõi lịch trình của cô để báo cáo lại cho Tiêu Nhất Thanh. Cô muốn nhìn thấy Tiêu Nhất Thanh… ghen tuông vì mình. Bởi vì như vậy thì Triệu Tinh Tinh mới cảm nhận được mình quan trọng với anh. Tiếc là Tiêu Nhất Thanh luôn dịu dàng với cô, thế nhưng cô muốn nhiều hơn thế. Anh chưa bao giờ để ý đến những người đàn ông muốn tiếp cận Triệu Tinh Tinh. Chuyện giữa hai người, chỉ có hai người biết rõ nhất. Triệu Tinh Tinh không dám làm càn với Tiêu Nhất Thanh, ngoại trừ dùng dáng vẻ mềm mại lấy lòng anh…
Thấy Tiêu Nhất Thanh mãi không chú ý đến mình, Triệu Tinh Tinh lo lắng ngẩng đầu nhìn lên anh. Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt và hờ hững như cũ, có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai. Cô dụi dụi vào lồng ngực Tiêu Nhất Thanh: “Nhất Thanh, xin lỗi.”
“Xin lỗi chuyện gì?”
“Nhất Thanh, em xin lỗi, thật sự em không phải muốn nói dối anh đâu.”
Triệu Tinh Tinh buồn bã nói, âm thanh trong như tiếng suối, ánh mắt ướt át khiến người ta không cách nào làm ngơ được. Tiêu Nhất Thanh thoáng nhìn qua gương mặt xinh đẹp động lòng người của Triệu Tinh Tinh, vẫn duy trì trạng thái trầm mặc.
Sáng hôm nay anh nhận được tin tức về Lạc Tư Du. Đúng vậy, Tiêu Nhất Thanh đã cho người theo dõi Lạc Tư Du. Chính bản thân anh cũng không rõ anh làm như vậy bởi vì nguyên nhân gì. Nếu nghi ngờ cô, anh có thể dứt khoát nả một phát đạn vào đầu cô cho xong chuyện. Nhưng đằng này Tiêu Nhất Thanh lại hành động khác với tính cách vốn có của mình. Anh cử người theo dõi Lạc Tư Du, chỉ là vì muốn biết cô sẽ liên lạc với ai sau khi được anh tha mạng. Thế nhưng Tiêu Nhất Thanh không ngờ tới, người mà Lạc Tư Du gặp mặt lại là Vương Ưu. Dù rằng trước đây cô từng vì Vương Ưu mà đến thăm dò anh. Chẳng lẽ cô thật sự là tay mắt của Vương Ưu sao?
Lúc nhìn thấy bàn tay của Vương Ưu chạm đến cánh tay của Lạc Tư Du, ánh mắt của Tiêu Nhất Thanh như muốn giết người tới nơi. Anh âm trầm đánh giá Lạc Tư Du, dù ở khoảng cách xa như vậy, nhưng hình như lại thấy rõ ràng cô không muốn đẩy Vương Ưu ra. Hay là chính anh muốn nghĩ như vậy? Lạc Tư Du thật sự không muốn đẩy Vương Ưu ra sao? Tiêu Nhất Thanh thu hồi sát ý trong mắt, chợt nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính. Không hiểu vì sao, bây giờ anh lại muốn giết người.
Bàn tay của Tiêu Nhất Thanh âm thầm gia tăng lực đạo trên eo Triệu Tinh Tinh khiến cô vô thức nhíu mày. Triệu Tinh Tinh nhận ra Tiêu Nhất Thanh đang không vui nên cũng không tiếp tục làm nũng, thay vào đó là ngoan ngoãn ngồi yên đợi anh suy nghĩ thông suốt. Theo Tiêu Nhất Thanh đã lâu, Triệu Tinh Tinh hoàn toàn có đủ kinh nghiệm và biện pháp để dỗ dành Tiêu Nhất Thanh. Vậy nên cô không hề hoảng sợ mỗi khi Tiêu Nhất Thanh trở nên âm trầm, tàn nhẫn và hiểm ác. Cô thích nhìn dáng vẻ bá đạo ấy của anh, nhưng cũng càng muốn anh chỉ nhìn một mình mình mà thôi.
Ánh mắt Tiêu Nhất Thanh âm hiểm vụt qua một tia sáng.
Vương Ưu, Tiểu Ái, Lạc Tư Du, ba người này… không nên sống tiếp.
Riêng Lạc Tư Du, vì cô khiến anh thấy rất chướng mắt, cô phải chết thê thảm nhất!
Nghĩ đến đây, Tiêu Nhất Thanh chợt nhếch nhẹ khóe miệng: “Thuận Phong.”
Thuận Phong nghe tên mình, nghiêm túc đáp lời: “Lão đại có gì dặn dò?”
Tiêu Nhất Thanh hỏi thẳng: “Vương Ưu đang toan tính chuyện gì sao?”
“Chuyện này…” Thuận Phong liếc mắt nhìn sang Triệu Tinh Tinh, sau đó đành lên tiếng: “Tôi đã cho người theo sát Vương Ưu. Bởi vì hiện tại anh ta vẫn chưa có động tĩnh nào khác. Từ sau vụ việc ở biệt thự Gia Thành, hôm nay là lần đầu tiên anh ta chịu lộ diện. Lão đại, về việc anh ta hẹn tiểu thư Tinh Tinh ra ngoài, kỳ thực tôi đã nhận được tin nhưng vẫn chưa kịp thông báo với anh. Đây là lỗi của tôi. Tôi không nghĩ rằng anh ta còn hẹn cả Lạc Tư Du. Lão đại, trở về tôi sẽ tự mình đi nhận phạt.”
“Dừng đã.” Tiêu Nhất Thanh nhìn sang Thuận Phong, âm thanh lạnh lẽo: “Có việc tôi không biết sao? Vì sao người nhận được thông tin của những thủ hạ mà tôi cử theo bảo vệ Tinh Tinh lại là cậu? Chuyện này trước giờ vẫn do Tuấn Kiệt đảm nhận.”
Thuận Phong: “…”
Tuấn Kiệt: “…”
Không có việc gì, đột nhiên Thuận Phong lại đề cập đến chuyện này làm gì?
Tuấn Kiệt lập tức nói: “Lão đại, là tôi không tiện theo dõi nên mới nhờ Thuận Phong một ngày. Trùng hợp hôm nay lại phải ra ngoài cùng anh, vậy nên chúng tôi mới…”
“Lát nữa hai cậu vào phòng sách gặp tôi.”
Tiêu Nhất Thanh âm lãnh hạ lệnh, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Thật ra thì Tiêu Nhất Thanh không hề biết Triệu Tinh Tinh ra ngoài gặp mặt Vương Ưu. Anh căn bản là không quan tâm mỗi ngày Triệu Tinh Tinh chạy đi đâu, bởi vì bên cạnh cô đã có người bảo vệ. Trùng hợp vừa rồi anh nhận được tin báo của thủ hạ, nói rằng Lạc Tư Du đang có mặt ở bệnh viện. Cứ thế, Tiêu Nhất Thanh bảo Tuấn Kiệt chạy ngang qua con đường này. Tuấn Kiệt không hiểu vì sao Tiêu Nhất Thanh muốn đến đây, anh cũng dám chỉ thắc mắc trong lòng chứ chẳng dám hỏi thành lời.
Và khi Tiêu Nhất Thanh nhìn thấy Lạc Tư Du, tâm trạng cũng bất ngờ thay đổi.
“Nhất Thanh, Vương Ưu hẹn em ra gặp mặt đúng là vì chuyện của biệt thự Gia Thành. Nhưng em cũng đã nói rõ với anh ta rồi, em không hề biết về chuyện này…”
Triệu Tinh Tinh nói xong thì ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Tiêu Nhất Thanh.
Tiêu Nhất Thanh nhìn cô: “Sau đó thì sao?”
Biết Tiêu Nhất Thanh đã hết giận mình, Triệu Tinh Tinh liền vui vẻ nói tiếp: “Sau đó thì em bỏ về. Vương Ưu còn nán lại đó chắc là để gặp Lạc Tư Du. Em không biết bọn họ có quen biết từ trước hay không, nhưng mà Nhất Thanh, anh biết cô bé tên Tiểu Ái không? Cô bé ấy có ý với anh! Cố tình muốn tiếp cận anh cho nên mới xuất hiện ở tiệc sinh nhật của em. Ngày đó cũng do cô bé ấy nên em mới suýt chút ngã cầu thang. Còn Lạc Tư Du vì sao lại tốt tính muốn cứu em, em nghĩ là bởi vì em từng cứu cô ấy. Cho nên cô ấy dùng cách này để hoàn trả ân tình. Cũng để cứu Tiểu Ái.”
Triệu Tinh Tinh không ưa gì Tiểu Ái, nay có cách khiến người biến mất, ngại gì không sử dụng. Còn cả Lạc Tư Du. Người này cũng là một mối đe dọa ngầm cần phải diệt trừ. Triệu Tinh Tinh cũng biết Tiêu Nhất Thanh sẽ nghe và tin những gì cô đang nói.
Tiêu Nhất Thanh không lên tiếng, anh đưa mắt nhìn Triệu Tinh Tinh.
Triệu Tinh Tinh nói thêm: “Nếu biết Tiểu Ái muốn đẩy ngã em, anh sẽ giết cô bé.”
Tiêu Nhất Thanh nhếch miệng cười, thâm trầm nói một câu: “Hóa ra là vậy.”
Triệu Tinh Tinh thăm dò biểu cảm của anh, cẩn thận ôm lấy cánh tay anh rồi dụi đầu vào ngực anh: “Nhất Thanh, anh đừng để ý chuyện này nữa, em sẽ không tái phạm.”
“Ừ.”
Tiêu Nhất Thanh vuốt dọc theo sống lưng Triệu Tinh Tinh, trả lời cô bằng giọng điệu cưng chiều như thường lệ. Anh nghĩ về vẻ mặt căng thẳng và lo lắng của Lạc Tư Du khi nghe đến sự sống chết của Tiểu Ái, thậm chí cô còn muốn cùng xuống mồ với Tiểu Ái kia mà. Lạc Tư Du thật sự quan tâm Tiểu Ái. Không biết nếu anh giết chết cô bé trước mặt Lạc Tư Du, thì Lạc Tư Du sẽ có tâm trạng thế nào khi đối diện với anh?
Ai bảo cô dám hợp tác với Vương Ưu, còn thoải mái trò chuyện cùng anh ta làm gì!
Triệu Tinh Tinh do dự hỏi Tiêu Nhất Thanh: “Nhất Thanh, anh định giết Tiểu Ái sao?”
“Đương nhiên rồi.” Tiêu Nhất Thanh vỗ nhẹ lên gò má Triệu Tinh Tinh: “Những người muốn làm hại em, đều phải chết. Lần này tạm tha cho cô ta, lần sau sẽ giết.”
“Lần sau?” Triệu Tinh Tinh không hiểu lắm: “Tại sao lại phải đợi tới lần sau?”
“Đừng lo, cô ta không có cơ hội tiếp cận em đâu.” Tiêu Nhất Thanh dịu dàng trấn an Triệu Tinh Tinh: “Tôi muốn xem thử Lạc Tư Du và Tiểu Ái muốn làm gì tiếp theo.”
Nghe xong những gì Tiêu Nhất Thanh nói, không hiểu vì sao trong lòng Triệu Tinh Tinh lại dâng lên một loại cảm giác bất an. Hình như mỗi lần nhắc đến Lạc Tư Du thì âm điệu của Tiêu Nhất Thanh lại mang theo ý cười xa lạ. Triệu Tinh Tinh không phơi bày nỗi lo của mình ra ngoài, vẫn dựa vào người Tiêu Nhất Thanh, nhưng tâm trạng rối rắm không yên. Tiêu Nhất Thanh thuận tay ôm lấy eo Triệu Tinh Tinh như thói quen, ánh mắt tiếp tục hướng ra bên ngoài, tựa như là đang nghĩ đến chuyện gì đó.
Lần gặp mặt thứ mười, Tiêu Nhất Thanh quyết định không tha cho Lạc Tư Du.