Chương 48: Tôi là chó đấy, có thể cắn người!

2016 Words
Chương 48: Tôi là chó đấy, có thể cắn người! Tiêu Nhất Thanh cau mày, bắt lấy cánh tay của Lạc Tư Du, cố định cô nằm yên trên giường lớn. Lạc Tư Du ngọn nguậy tới lui, hai chân cũng không chịu ngoan ngoãn để đúng vị trí của nó. Kiên nhẫn của Tiêu Nhất Thanh đã dùng gần hết, thậm chí anh còn chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy với Triệu Tinh Tinh. Tiêu Nhất Thanh thả tay Lạc Tư Du ra, nén lại suy nghĩ muốn lặp tức giết người vừa hiện lên trong đầu mình. Có được tự do, Lạc Tư Du ngơ ngẩn đối với diện ánh mắt của Tiêu Nhất Thanh. Mấy giây sau đó, cô đột nhiên nhoài người tới trước, cắn mạnh lên tay anh một cái. Tiêu Nhất Thanh: “...” Cắn xong, Lạc Tư Du hả hê cười cười: “Tôi là chó đấy, có thể cắn người!” Ngoài ý muốn, Tiêu Nhất Thanh bị câu nói này của Lạc Tư Du chọc cho cười thành tiếng. Anh ngồi lên giường, nhìn dấu răng trên tay, ý nghĩ xấu xa trỗi dậy. Tiêu Nhất Thanh lấy điện thoại ra, đưa một tay tới vỗ vỗ lên đầu Lạc Tư Du: “Em nói lại xem.” “Tôi là chó đấy, có thể cắn người!” Lạc Tư Du bắt lấy cánh tay của Tiêu Nhất Thanh rồi dữ tợn gằn giọng: “Tôi cắn chết anh! Grừ! Tiêu Nhất Thanh, anh đi chết đi! Grừ!” Tiêu Nhất Thanh bật cười, tắt điện thoại rồi đặt lên kệ tủ đầu giường. Lạc Tư Du cảm thấy đầu ẩn ẩn đau, cô chẳng buồn quản Tiêu Nhất Thanh, cứ như vậy nằm trên giường xoay tới xoay lui. Vừa ôm đầu vừa càu nhàu: “Đau đầu quá, tôi khát nước!” “Không có nước.” “Tôi khát nước, muốn uống nước.” “Không có nước.” Tiêu Nhất Thanh như cũ lặp lại câu nói này, sau đó tùy ý dựa lưng vào giường quan sát Lạc Tư Du. Cô giống như một con mèo nhỏ đang làm loạn, vậy mà anh vẫn thản nhiên như không có gì, để mặc cô lưu lại mùi hương trên giường của anh. Tiêu Nhất Thanh bị suy nghĩ của mình làm cho bất ngờ. Không tệ lắm! Mùi hương của Lạc Tư Du không khiến anh chán ghét. Căn phòng này của anh chưa từng có người nào khác tiến vào, ngoài quản gia dọn dẹp phòng mỗi tuần một lần. Nhưng để ngủ lại đây thì cả Triệu Tinh Tinh cũng chưa được cho phép. Triệu Tinh Tinh có một phòng ngủ riêng ở phía đối diện căn phòng này. Đó là nơi hai người sẽ gặp nhau buổi tối... Có lẽ là do ảnh hưởng của rượu, giờ phút này đây Lạc Tư Du lại cảm thấy Tiêu Nhất Thanh rất đẹp trai. Là loại khí chất của nam chính! Nếu như anh giống như những nam chính bình thường thì tốt rồi, cô hẳn sẽ thích anh giống như cô bạn Khả Khả của cô. Lạc Tư Du nghĩ vậy, thành thật nói với anh: “Tiêu Nhất Thanh, anh rất đẹp trai. Vì sao anh lại xấu xa như vậy? Nếu anh là người tốt, có lẽ tôi đã bị anh quyến rũ. Nhưng mà anh độc ác quá rồi, tôi không thể nào thích anh nổi. Chỉ muốn giết chết anh! Bọn họ đều nói anh là vì Triệu Tinh Tinh mới như vậy. Tôi không tin đâu.” Tiêu Nhất Thanh ngoắc ngoắc Lạc Tư Du: “Đến đây.” Lạc Tư Du lòm bòm bò dậy, đưa mắt sang chỗ của anh, âm thanh vẫn còn hung hăng nhưng không thể dọa được người khác: “Không đến, anh đừng hòng chạm vào tôi. Tiêu Nhất Thanh, tôi nói cho anh biết, tôi hiểu được anh đấy! Có phải anh vốn dĩ đã muốn giết người của tập đoàn Gia thị hay không? Triệu Tinh Tinh chỉ là cái cớ. Cho dù cô ấy không kể cho anh nghe chuyện mình bị bắt nạt thì anh vẫn muốn đốt biệt thự Gia Thành. Tôi nói đúng rồi chứ gì? Anh nhìn tôi như vậy là sao?” Tiêu Nhất Thanh bật cười, khen ngợi cô: “Lạc Tư Du, thật ra em rất thông minh.” “Không phải, tôi không thông minh, là do tôi đã...” Nói đến một nửa, Lạc Tư Du bèn lắc đầu: “Không nói cho anh. Anh đi tìm Triệu Tinh Tinh của anh đi, có lẽ cô ấy đã hoảng sợ không ít đâu. Tiêu Nhất Thanh, anh phải tin tôi. Không phải tôi muốn hại cô Triệu đâu. Tôi bị mẹ của Trịnh Khải lừa đến đó, sau đó thì mới biết mình bị lừa.” “Vậy em nói xem, tiếp theo tôi sẽ giết người nào?” “Mẹ của Trịnh Khải và Trịnh Khải.” “Tôi nói mà.” Tiêu Nhất Thanh cười nhẹ: “Lạc Tư Du, em rất thông minh.” “...Tiêu Nhất Thanh, tại sao phải giết họ?” Lạc Tư Du ngây ngô chớp chớp mắt, bĩu môi nói: “Thật ra anh đâu cần giết người như vậy. Có ai gây hại được cho anh đâu?” Tiêu Nhất Thanh lắc đầu, không định giải thích cho Lạc Tư Du hiểu. Lạc Tư Du không nghe anh nói chuyện thì cũng chẳng truy hỏi thêm. Cô buồn buồn cúi mặt nhìn xuống giường, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Tiêu Nhất Thanh, tôi muốn về nhà.” “Nhà em ở đâu?” “Rất xa.” Tiêu Nhất Thanh nheo mắt: “Rất xa?” “Đúng vậy, rất xa.” Lạc Tư Du ngước mắt lên, cười nói: “Tôi về rồi thì anh sẽ không thể nào tìm được tôi đâu. Đến lúc đó, cho dù anh có muốn giết tôi cũng không thể.” “Được rồi, vậy em đừng hòng bước ra khỏi chỗ này.” Tiêu Nhất Thanh cất giọng, ánh mắt chứa đầy ý cười, không rõ lời anh nói là thật hay là đùa. Lạc Tư Du hậm hực hừ một tiếng, nắm lấy gối nằm bên cạnh ném về phía Tiêu Nhất Thanh. Anh bắt được, để sang một bên: “Còn muốn uống nước không? Đến đây, tôi chỉ chỗ cho em. Uống xong rồi ngủ một giấc. Những chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay, từ từ tôi sẽ tính toán rõ ràng với em. Từng việc một.” Lạc Tư Du mơ hồ nhích lại chỗ Tiêu Nhất Thanh, ngó nghiêng rồi lại xung quanh. “Nước ở đâu?” “Ở đây.” Tiêu Nhất Thanh chỉ vào môi mình, âm thanh tà mị. Lạc Tư Du ngây ra, hai mắt chăm chú dừng trên đôi môi của anh. Mi mắt nặng nề cố gắng mở to để nhìn, đầu đau như búa bổ. Cô chỉ muốn uống nước rồi nằm xuống giường. Lạc Tư Du vô thức nuốt một ngụm nước bọt, ngay sau đó thì đưa mặt mình đến gần mặt Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh vẫn ngồi yên không động đậy, cảm thụ nụ hôn vụng về của Lạc Tư Du. Lạc Tư Du cắn lên môi anh, giống như đang trả thù. Anh hừ nhẹ, nhanh tay chế trụ sau gáy của cô rồi đảo khách thành chủ. Nụ hôn lần này sâu và cuồng nhiệt hơn, do Tiêu Nhất Thanh điều khiển. Lạc Tư Du bị hôn đến mụ mị đầu óc. Lúc được buông tha thì cô đã nằm sấp lên người Tiêu Nhất Thanh, trong miệng rầm rì gì đó như đang chửi rủa anh. Tiêu Nhất Thanh cười lạnh. “Lạc Tư Du, đây do em tự chuốc lấy! Nhiều lần như vậy, sao vẫn để tôi bắt được?” ... Sáng ngày hôm sau, Lạc Tư Du có cảm giác mình đã bị người ta hành hạ đến mức sống dở chết dở. Ý thức thanh tỉnh hơn, cô chống tay lên giường rồi ngồi dậy. Cô nghi hoặc nhìn khắp căn phòng xa lạ, hoàn toàn không nhớ được mình vào đây bằng cách nào. Ký ức cuối cùng còn lưu lại trong não bộ chính là cô và JK cùng ngồi uống rượu và trò chuyện. Lạc Tư Du kinh hãi trợn mắt. Cô và JK đã làm gì đó rồi ư? Không thể nào! Lạc Tư Du cuống cuồng vén chăn rồi bước xuống giường, cô chạy vào nhà vệ sinh để kiểm tra một lượt. Môi giống như bị sưng lên? Cô và JK đã hôn nhau? Bọn họ hôn nhau trong chính ngôi biệt thự của Tiêu Nhất Thanh? Mẹ ơi, chuyện kinh dị này quá đáng sợ rồi! Lạc Tư Du dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó ôm đầu ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chết rồi! Chết chắc rồi! Cô đã làm gì thế này? Chết thật rồi! Làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, Lạc Tư Du mau chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy vọt ra ngoài. Đúng lúc cô định mở cửa phòng thì lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Lạc Tư Du dừng bước, ngoái đầu nhìn về phía kệ tủ ở cạnh giường. Chiếc điện thoại trên đó là của ai vậy? Điện thoại của JK? Lạc Tư Du đưa tay vuốt mặt, chậm rì đi qua chỗ đầu giường rồi nghe máy. Cô không biết phải nói gì với JK, đành đợi anh lên tiếng trước. Đầu dây bên kia truyền sang âm thanh lạnh lẽo rất quen tai: “Dậy rồi?” “... Tiêu Nhất Thanh?” “Có thể nghe ra giọng nói của tôi?” “Tiêu Nhất Thanh, tại sao anh lại gọi cho tôi?” Lạc Tư Du nói xong lại thấy mình ngu ngốc, bèn sửa lời lại: “Ý tôi là, anh muốn tìm JK sao? Tôi... không nhìn thấy anh ấy.” “Dậy rồi thì tìm chút việc để làm đi. Chỗ em ngủ chính là phòng của tôi. Tôi không thích trong phòng mình có mùi hương của người khác. Lạc Tư Du, nếu như tôi trở về mà vẫn ngửi được mùi hương của em trong phòng ngủ của mình. Vậy thì lúc đ...” “Khoan đã, anh mới nói gì cơ?” Lạc Tư Du thảng thốt: “Phòng ngủ của anh?” Cô và JK đã làm loạn tới mức kéo nhau lên tận phòng ngủ của Tiêu Nhất Thanh? Ôi mẹ ơi! Lạc Tư Du ngập ngừng: “Tiêu Nhất Thanh, anh sẽ không...” Giết tôi chứ? Cô không dám hỏi ra miệng, chỉ sợ nghe được câu trả lời từ Tiêu Nhất Thanh. Phía bên kia có vài âm thanh vang lên, Lạc Tư Du gần như nín thở. Hai giây trôi qua, Tiêu Nhất Thanh lại nói mình có việc bận rồi chủ động ngắt điện thoại. Lạc Tư Du chớp chớp mắt, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Tiêu Nhất Thanh hôm nay có chút lạ! Đứng như trời tròng một lúc lâu, Lạc Tư Du đi quanh phòng, hít hít vài hơi. Có mùi gì đâu? Mùi hương của cô... Mùi rượu à? Cô chẹp miệng, cúi xuống ngửi ngửi chăn bông. Dù không lưu lại nhiều mùi khó chịu, nhưng Tiêu Nhất Thanh đã nói vậy rồi thì cô phải giặt sạch cho anh ta. Lạc Tư Du rầu rĩ ra ngoài để tìm người có thể giúp mình. Lúc xuống cầu thang, cô vô tình chạm mặt quản gia. Được hướng dẫn xong, một mình cô đã dọn dẹp lại phòng ngủ của Tiêu Nhất Thanh, dưới ánh mắt nghiền ngẫm của quản gia. Sau đó, Lạc Tư Du còn cẩn thận dùng tinh dầu xông khắp phòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD