Chương 3: Người vô gia cư?
Buổi chiều đúng thật là Lạc Tư Du đã sớm hoàn thành xong bản báo cáo để trình lên cho cấp trên. Cách thời gian tan làm còn khoảng hai tiếng đồng hồ, Lạc Tư Du xem xét qua công việc cho ngày mai hồi lâu rồi mới quyết định sang phòng đọc sách trong công ty ngồi nghỉ. Phòng đọc sách có người, Lạc Tư Du đành chào hỏi rồi giả vờ chọn sách. Ngay tầm mắt của cô là bốn chữ bắt mắt “Dịu dàng trao em”. Tuy Lạc Tư Du không thường đọc tiểu thuyết, nhưng cô cũng biết đây là quyển tiểu thuyết đang được săn đón. Ma xui quỷ khiến, Lạc Tư Du mang theo quyển sách về phòng.
Phòng làm việc của Lạc Tư Du vỏn vẹn có năm người, người nào làm xong phần việc của mình thì có thể tận dụng thời gian để nghỉ vài phút. Ngoài Lạc Tư Du ra thì có Khả Khả cũng đã làm xong việc, cô nàng này lại chạy ra ngoài mua trà sữa rồi. Khả Khả là đồng nghiệp thân thiết nhất với Lạc Tư Du. Hai người bằng tuổi nhau, số ngày được nhận vào làm việc cũng không chênh lệch quá nhiều nên đã dễ dàng kết thân.
Mà trong quá trình vùi mặt vào những con chữ trong quyển sách trên tay, Lạc Tư Du nghi ngờ rằng tác giả của tiểu thuyết chính là đưa câu chuyện từ đời thật vào trong từng trang sách. Ngoại trừ chuyện xuyên qua là giả, hoàn toàn vô lý, thì những tình tiết khác đều tương tự mấy quyển tiểu thuyết trên thị trường hiện nay. Không dưng lại có thể xuyên qua một quyển sách, trở thành một nhân vật trong sách, có kỳ lạ không hả? Lạc Tư Du cảm thấy chuyện này hết sức buồn cười, không đáng tin.
Buổi chiều, giờ tan tầm.
Lạc Tư Du và Khả Khả cùng nhau đi thang máy xuống tầng dưới.
Khả Khả yểu xìu nói: “Lạc Tư Du, cậu hãy đọc thử thêm vài chương đi mà.”
“Không đọc.”
“Đọc đi mà!”
“... Không đọc.”
Lạc Tư Du cắn răng nói ra hai chữ.
Khả Khả vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục mè nheo: “Đọc đi, đọc đi.”
Lạc Tư Du buồn cười nhìn Khả Khả: “Khai thật mau, cậu có quen biết với tác giả của quyển tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” đúng không hả? Vì sao cứ muốn mình đọc truyện của tác giả này? Dù nam chính có tốt hơn nữa thì mình cũng không đọc đâu.”
“Cậu thật sự muốn giết nam chính?”
Lạc Tư Du gật gù, thản nhiên nói: “Cậu nói đúng đó!”
Khả Khả đẩy vào vai Lạc Tư Du một cái rồi hừ khẽ: “Lạc Tư Du, cậu thật đáng ghét!”
Lạc Tư Du phì cười, không lên tiếng.
Khả Khả thở dài: “Thật ra nam chính rất đáng thương, cậu không thể nghĩ theo chiều hướng tích cực hay sao? Nếu những người kia không bắt nạt nữ chính của anh ta thì anh ta cũng đâu động đến họ làm gì! Lạc Tư Du, cậu đọc thêm những chương tiếp theo đi, sau đó cậu sẽ phát hiện ra nam chính của chúng ta rất đáng...”
“Nam chính của chúng ta?” Lạc Tư Du nhíu mày: “Nam chính của cậu thì đúng hơn!”
“Mình mà là nam chính, mình nhất định chỉnh chết cậu.”
“...”
“Chỉnh xong thì mình sẽ khiến cậu yêu mình.”
“...”
Lạc Tư Du trừng mắt lườm Khả Khả.
Lời như vậy cũng dám nói, đúng là cuồng nam chính!
Bên ngoài cũng đã lên đèn, đường phố nhộn nhịp. Nhà của Lạc Tư Du và Khả Khả cách công ty hiện tại không quá xa. Chỉ chừng vài con đường lớn. Vậy nên hai người thường xuyên cùng nhau ngồi xe bus đến công ty và cùng nhau trở về. Trạm xe bus thứ hai là điểm giao nhau giữa khu nhà ở của hai người. Khi xe đến trạm, Lạc Tư Du tạm biệt Khả Khả rồi đi bộ tiếp một đoạn đường ngắn nữa thì mới về đến nhà mình.
Ngày thường làm việc, chôn mông trên ghế ngồi ở công ty, Lạc Tư Du luôn có thói quen đặt đồ ăn trên các ứng dụng thịnh hành trong điện thoại. Đồng nghiệp trong công ty cũng hiếm có người mang theo thức ăn nấu sẵn. Tựa như là một thói quen.
Nhịp sống quá nhanh, con người cũng có rất ít thời gian chăm sóc chính mình.
Sau khi về nhà, Lạc Tư Du như cũ quăng túi xách lên sofa rồi mò vào phòng vệ sinh tắm rửa. Buổi chiều đã ăn không ít, cho nên lúc này Lạc Tư Du không cảm thấy đói bụng. Tắm rửa xong thì bò lên giường nằm xuống. Lẽ ra Lạc Tư Du sẽ không hứng thú với quyển tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” kia đâu. Nhưng khi nghe Lạc Tư Du nói muốn giết nam chính, Khả Khả lại không nhịn được kể ra vài chi tiết nam chính xứng đáng nhận được yêu thương và thông cảm cho Lạc Tư Du biết. Bây giờ cô lại muốn đọc thử một chương nữa xem thế nào. Nghĩ thầm, cô liền lấy điện thoại qua.
Bất tri bất giác, Lạc Tư Du đã đọc xong một phần của “Dịu dàng trao anh”.
Dù đã đọc nhiều hơn một chương, thế nhưng suy nghĩ của Lạc Tư Du vẫn như cũ.
Nam chính, là một kẻ đáng ghét hơn đáng thương!
Không hiểu vì sao mọi người đều cuồng anh ta, thậm chí như muốn dâng luôn sinh mạng cho anh ta. Tiêu chuẩn chọn nam chính thời nay của độc giả quả thật đáng sợ. Bất kể anh ta làm gì cũng đều sẽ nhận được tha thứ. Bởi vì anh ta là nam chính!
Tuy là đọc tiểu thuyết đến mức ngủ quên, nhưng ngày hôm sau thần trí của Lạc Tư Du vẫn còn rất minh mẫn. Chỉ là có chút không đúng lắm. Lạc Tư Du tròn mắt nhìn chằm chằm không gian xung quanh, trong đầu hoàn toàn chẳng có mảng ký ức nào.
Gì đây?
Lạc Tư Du lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt hiện rõ tia kinh ngạc. Dường như động tĩnh của cô quá lớn, khiến cho người gần đó vô tình liếc qua chỗ này. Người đó hờ hững đánh giá Lạc Tư Du, lát sau vẫn không lên tiếng. Lạc Tư Du từ trợn mắt đến nghiêng đầu, sau đó mới chậm chạp tự véo mình một cái. Rất đau. Không phải nằm mơ sao?
Bên ngoài có tiếng bước chân, người đẩy cửa tiến vào mặc một bộ đồ của y tá.
“Cô tỉnh rồi?”
“...”
Ai vậy?
Nữ y tá nhìn Lạc Tư Du: “Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?”
Lạc Tư Du không tin nổi vào mắt và tai của mình, ngơ ngác nhìn sang nữ y tá.
Nữ y tá ôm theo một vài tài liệu, đi đến bên giường của Lạc Tư Du rồi cúi đầu xem xét gì đó, lát sau mới thở dài một tiếng: “Có người nhìn thấy cô ngất xỉu trên đường nên đã gọi xe cứu thương. Cô không mang theo gì khác sao? Giấy tờ tùy thân của cô, tôi đã xem qua rồi. Cô có dự định nào khác không? Có cần hỗ trợ gì hay không?”
“... Hả?”
“Không hiểu sao người trẻ như cô lại là người vô gia cư nữa.”
“... Hả?”
Người vô gia cư?
Lạc Tư Du không khỏi hoài nghi nhân sinh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu không phải cô đang nằm mơ, hiện tại là gì? Lạc Tư Du chớp chớp mắt, thấy nữ y tá tỏ ý muốn đưa giấy tờ cho mình thì giơ tay ra nhận lấy. Nhận xong, Lạc Tư Du liền trợn mắt. Trên giấy đúng là có hình của cô, nhưng địa chỉ không giống lắm. Còn lại mọi thứ đều tương đồng. Lạc Tư Du chậm chạp nhìn sang nữ y tá, như đang chờ nghe...
Nữ y tá cất giọng nói: “Xét thấy hoàn cảnh đáng thương của cô, bệnh viện sẽ không thu tiền đâu. Nếu cô cần hỗ trợ xin giấy vào lưu trú trong chỗ ở dành cho người vô gia cư, có thể liên hệ với số điện thoại này. Còn nữa, tình trạng của cô không có gì đáng lo ngại. Bởi vì cô đói quá cho nên mới ngất xỉu. Truyền nước một lát là ổn rồi.”
Lạc Tư Du: “...”
Đói tới độ ngất xỉu?
Không đúng!
Rõ ràng hôm qua cô ăn rất no!
Lạc Tư Du ngồi yên trên giường, im lặng lắng nghe âm thanh đều đều của nữ y tá vang lên thêm mấy phút. Đợi nữ y tá ra ngoài, Lạc Tư Du vẫn chưa tin rằng mình đang ở trong bệnh viện. Cô đưa mắt nhìn dây truyền nước, cảm thấy không chân thật. Lạc Tư Du ngó nghiêng tìm điện thoại của mình, kết quả không tìm được gì cả.
Sau khi truyền nước xong, Lạc Tư Du cũng không thể mặt dày ở lại bệnh viện. Cô cầm theo giấy tờ của mình rồi trầm mặc đi ra ngoài. Quang cảnh bên ngoài đập vào mắt, khiến Lạc Tư Du càng thêm khó hiểu. Không phải bị đập đầu, lại có triệu chứng mất trí nhớ sao? Thật muốn chửi thề! Lạc Tư Du nghiến răng, chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện. Tiếng ồn tứ phía truyền tới, xông thẳng vào màng nhĩ. Lạc Tư Du nhìn sang bên kia đường, đọc được tên đường thì cảm thấy mơ hồ. Con đường nào đây?
Không có điện thoại thì thôi đi, trong người cũng không có một đồng.
Lạc Tư Du còn đang than thở, đột nhiên nghe được một âm thanh nghiêm túc.
“Tiểu thư Tinh Tinh, cô đừng đi nhanh như vậy.”
“Không sao, không sao.”
“Tiểu thư Tinh Tinh, bây giờ không tiện gặp mặt lão đại đâu.”
“Tôi biết, tôi cũng không định làm phiền anh ấy mà.”
Đáp lại âm thanh nghiêm túc kia là một giọng nói mềm mại.
Tức khắc, Lạc Tư Du liền nhìn qua.
Hai người kia vừa vặn đang đi về phía của Lạc Tư Du, một trước một sau. Liếc sơ thôi cũng thấy được sự phân biệt giai cấp giữa họ. Dù người đàn ông phía sau có thể đi lên trước, nhưng anh ta không làm như vậy, trái lại hết sức cung kính cùng cẩn trọng khi nói chuyện cùng cô gái. Trên người cô gái mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, nước da trắng ngần cùng khuôn mặt xinh đẹp. Khí chất cao quý vô cùng.
Phía sau cô gái ấy là một người đàn ông khoác trên mình bộ vest màu đen đơn điệu.
Lạc Tư Du lơ đãng thu hồi tầm mắt, chủ động nhích sang bên phải một chút.