Chương 2: Tiểu thuyết bán chạy

1914 Words
Chương 2: Tiểu thuyết bán chạy “Dịu dàng trao em” là một quyển tiểu thuyết ăn khách nhất thời điểm hiện tại, số lượng sách bán ra đang dẫn đầu trong giới. Tác giả của “Dịu dàng trao em” luôn rất thần bí. Ngoài quyển tiểu thuyết này, tác giả từng xuất bản khá nhiều tiểu thuyết khác. Nhưng chỉ có “Dịu dàng trao em” mới thật sự tạo nên tên tuổi của tác giả, vì vậy đã khiến không ít người muốn tìm hiểu thêm thông tin về tác giả. Thông qua nhiều lần mai phục ở những địa điểm mà tác giả thường xuyên lui tới, rốt cuộc có một độc giả chân thành đã có cơ hội được nhìn thấy tác giả bằng xương bằng thịt... Đó là một ngày đẹp trời, cả ánh nắng mặt trời cũng trở nên vô cùng xinh đẹp. Độc giả ẩn mình sau gốc cây lớn bên kia rồi chăm chú quan sát bóng dáng thướt tha phía đối diện. Người đó mặc một chiếc váy trắng, bên trên điểm xuyến vài hình hoa bằng ren rất tinh tế. Nước da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan. Cặp mắt thanh thuần tựa như thiếu nữ mười tám. Trong tay người đó là một quyển sổ màu lam có hình vẽ một chú cá voi nhỏ. Mà cây bút được ghim trên đầu quyển sổ cũng có màu lam. Tác giả còn khá trẻ, dáng vẻ nhu mì, dịu dàng như ánh nắng ban mai. Thế mà... Thế mà có thể viết ra một quyển tiểu thuyết thối nát tới như vậy!? M* kiếp! Gu của độc giả thời nay cũng thật mặn! Sau đó, không biết bằng cách nào, tác giả thành công bịt miệng fan chân thành của mình bằng cách hứa sẽ cho cô ta một vai diễn trong quyển tiểu thuyết ăn khách nhất hiện nay. Không sai, tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” vẫn chưa đi đến hồi kết đâu. Chỉ mới xuất bản một phần mà thôi. Mấy phần còn lại có lẽ tác giả đang ấp ủ và dự tính tung ra vào cuối năm. Hoặc có thể là sang năm. Cô nàng fan chân thành kia răm rắp tin lời tác giả của “Dịu dàng trao em”, thậm chí còn mơ tưởng rằng mình sẽ trở thành một hiện tượng trong lòng độc giả. Bởi vì cô nàng được xuyên qua rồi. Chính xác là vậy đó! Xuyên qua tiểu thuyết vốn là một đề tài rất hot trong thời điểm này. Tác giả cho một nhân vật mới toanh xuất hiện trong “Dịu dàng trao em”, còn ghi chú rõ ràng là “người xuyên qua”. Tuy nhiên, xuyên thì xuyên, hoàn toàn không có cơ hội sống qua năm chương truyện. Đừng bởi vì tên truyện quá dịu dàng mà nghĩ rằng đời sống trong một quyển tiểu thuyết thật sự dịu dàng như mật ngọt. Kỳ thực là trái ngược hoàn toàn. “Dịu dàng” dưới ngòi bút của tác giả hóa ra còn mang hàm nghĩa khác. Nhưng mà, không hiểu vì sao lại có nhiều người yêu thích đến như vậy! Dịu con m* nó dàng! Lạc Tư Du nghiến răng nghiến lợi, tay đặt trên bàn phím laptop cũng đè mạnh lên phím chữ nhưng lại không gõ được câu nào. Cô hít sâu một hơi, tiếp tục hòa hoãn tính tình. Tay của Lạc Tư Du chuyển từ bàn phím laptop sang mấy trang giấy mới tinh, lật thật chậm. Âm thanh sột soạt vang lên, ánh mắt của cô liền có chuyển biến. Kết quả của quá trình xuyên sách có ý đồ kia là cô nàng fan chân thành của tác giả tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” chính thức thoát fan. Từ fan chân thành biến thành người qua đường. Thật vậy, cô nàng không trở thành anti fan đã là một may mắn... Không hiểu vì sao cô nàng này lại không làm anti fan nữa! Yêu thích tác giả đến điên cuồng rồi sao? Yêu thích tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” đến phát rồ rồi sao? Tác giả cho cô nàng xuyên qua đúng năm chương truyện, kết thúc của cô nàng là bị nam chính bắn chết. Một phát đạn, trúng thẳng vào giữa trán. Lý do, bởi vì cô nàng khiến nữ chính ngã trên cầu thang xuống. Nhưng qua đến chương thứ sáu thì tác giả mới cho xuất hiện một chi tiết giải oan cho người chết. Hóa ra, nữ chính vì biết cô nàng có tâm tư với nam chính, cho nên tự mình dàn cảnh, cố gắng chịu đau đớn. Chết không đối chứng, cũng đủ oan uổng! Xuyên qua một quyển sách có điều gì thú vị mà nhiều người mong muốn tới vậy? Lạc Tư Du thầm nghĩ. “Dịu dàng trao em” có nam chính và nữ chính. Để cho quyển tiểu thuyết thêm phần hấp dẫn, lẽ tất yếu, không thể nào thiếu vai của nữ phản diện cùng nam phản diện rồi. Chung quy đều chỉ để làm nền cho nhân vật chính. Nữ chính trong tiểu thuyết là một người cần mẫn, chịu khó, can đảm và kiên trì đến mức đáng để ngưỡng mộ. Đây là hình mẫu chung của một nữ chính, không phải hay sao? Tất nhiên, nếu như những tính cách đó không dùng cho việc õng ẹo với nam chính. Nam chính trong lần đầu chạm mặt nữ chính ở tòa nhà cao cấp thì đã nhất kiến chung tình, rung động trong nháy mắt, lập tức muốn trao tất cả dịu dàng đến cho nữ chính, mang người về nhà, tận lực che giấu. Nữ chính biết rõ địa vị của mình trong lòng nam chính, vừa yêu lại vừa muốn nam chính vì mình mà làm một số chuyện. Thế nên, cô cần mẫn xuất hiện trước mặt nam chính, chịu khó bày ra dáng vẻ yếu ớt cùng kiều mị của mình, can đảm nắm thế chủ động và kiên trì rì rầm bên gối để nam chính xiêu lòng. Mặc dù cô nàng biết nam chính vốn đã xiêu lòng từ lâu. Cuối cùng, sự dịu dàng mà nam chính trao cho nữ chính dần bị biến chất. Anh ta vì nữ chính mà làm đủ chuyện kinh thiên động địa, nói trắng ra thì không khác gì cướp của giết người, giẫm đạp lên sự bi thương của người khác mà đứng trên đỉnh vinh quang. Thậm chí, hai người họ còn cướp luôn đất diễn của vai phản diện, cứ như vậy đoạt luôn những chuyện mà vai phản diện sẽ làm. Cũng cứ như vậy mà biến thành vai phản diện. “Dịu dàng trao em” sao? M* nó thật muốn chửi! Dịu dàng biến chất! Dịu dàng giết người! Nam chính là một kẻ ngu à!? Những chuyện vô lý mà nữ chính yêu cầu anh ta làm, một chút cũng không do dự! “Này, Lạc Tư Du, cậu đang làm gì vậy?” Sau lưng bị vỗ một cái, tâm trạng vừa mới bị kích động của Lạc Tư Du lập tức bình lặng trở lại. Lạc Tư Du giơ lên quyển sách trong tay, giọng nói hờ hững: “Đọc sách.” “Đọc sách?” Khả Khả ngồi xuống bên cạnh Lạc Tư Du, kinh ngạc trợn mắt: “Cậu cũng đọc mấy loại sách này sao? Đây là tiểu thuyết đang đứng đầu top tìm kiếm hiện nay đó! Mình mua được hai quyển rồi, phần ba vẫn chưa phát hành. Quyển cậu đang đọc chỉ là phần một thôi. Lạc Tư Du, mình cứ luôn nghĩ cậu không thích đọc những loại sách này chứ? Nếu đã đọc rồi, vậy cậu có lời gì nhận xét không? Nói thử nghe!” “Nhận xét của mình à?” Lạc Tư Du nghiêng đầu nhìn Khả Khả, chốc lát sau thì giơ quyển sách lên rồi cười lạnh: “Muốn lập tức xé quyển tiểu thuyết này, đốt bỏ luôn.” Khả Khả: “...” Tâm trạng kích động như vậy!? Khả Khả cười cười, đưa tay tới cướp sách trong tay Lạc Tư Du: “Bình tĩnh nào!” Lạc Tư Du không giành sách, mặc kệ Khả Khả nâng niu quyển sách như bảo bối trong lòng, hừ khẽ một tiếng. Khả Khả đặt sách lên bàn, sau đó nghiêm túc nói: “Lạc Tư Du, cậu không cảm thấy loại truyện trong truyện này khá hấp dẫn sao? Tác giả vẽ ra một cốt truyện, trong đó lại có tác giả đang viết truyện, cuối cùng mới đề cập tới nhân vật trong truyện. Ban đầu có thể hơi loạn, nhưng đọc xong thì liền đắm chìm.” “Đọc xong vài trang thì mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất.” “Suy nghĩ gì thế?” “Giết nam chính.” “...” Khả Khả nghẹn họng, khuôn mặt cạn lời. Giết nam chính? Vì sao Lạc Tư Du lại có ý tưởng này nhỉ? Khả Khả dở khóc dở cười nhìn sang chỗ Lạc Tư Du, có cảm giác dường như Lạc Tư Du rất căm ghét nam chính. Ngoài Lạc Tư Du ra, không còn độc giả nào ghét nam chính đến như vậy. Đa phần độc giả đều bị nam chính thu hút, hết lòng yêu thích anh ta. Cả Khả Khả cũng như vậy! Dù sao nam chính cũng chỉ là một nhân vật trong truyện và được tác giả tài tình tạo ra mà thôi, không ngờ lại có thể khiến cho Lạc Tư Du phản ứng dữ dội thế này! Nghĩ vậy, Khả Khả tò mò hỏi Lạc Tư Du: “Tại sao vậy Tư Du? Cậu thù hằn nam chính đến thế cơ à? Anh ta có điểm nào khiến cậu không thích sao? Hay là cách anh ta... cưng chiều nữ chính? Cậu ghét điểm này hả?” “Sự cưng chiều của anh ta là chất độc.” “Chất độc á?” “Đúng, là chất độc.” Lạc Tư Du không nghĩ ra cách so sánh hợp lý hơn, ngoại trừ chất độc thì cô chẳng thể liên tưởng sự dịu dàng trong truyện tương thích với từ nào khác. Một tên nam chính có tính cách thâm độc nham hiểm như vậy, dịu dàng là một loại cử chỉ đáng sợ vô cùng. Giống như là bất kỳ lúc nào anh ta cũng có thể nuốt chửng lấy nữ chính. “Lạc Tư Du, cậu nghĩ gì vậy chứ? Không phải nam chính cưng chiều nữ chính là điều tất nhiên sao? Vì sao lại là chất độc được? Mình nghĩ mình cần giải thích cho cậu một chút, để tránh cho việc cậu hiểu lầm tính cách của nam chính. Thật ra anh ta...” “Khả Khả, mình không hiểu lầm anh ta.” “Không, cậu hiểu lầm trầm trọng rồi!” Lạc Tư Du không để tâm, đưa mắt nhìn vào màn hình laptop rồi nói: “Nếu không phải đã làm xong báo cáo thì mình cũng chẳng rảnh rỗi tìm đọc loại sách này đâu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD