Chương 17: Vì Tỷ Mà Tan Biến Vào Hư Vô

2084 Words
Mỹ Hoa đi vào bên trong rất nhanh đã có thể tìm thấy quyển sách của mình, nàng luôn để nó trên bàn cạnh giường, nó rất quan trọng không thể thiếu được trong suốt thời gian pha chế thuốc giải của nàng, có rất nhiều ghi chép bổ ích mà nàng chưa được biết. Nàng vui vẻ cầm quyển sách lên đi ra ngoài, nhìn thấy Hồng Y vẫn đang đứng đó, một cảm giác thật xúc động, rất lâu rồi mới thấy đệ ấy đứng trước cửa mình như vậy, thật nhớ đến những ngày tháng yên bình lúc trước. Hồng Y nghe tiếng bước chân thì nhanh chóng quay lại, thấy Mỹ Hoa bình an chở ra mới yên tâm nàng nở nụ cười nhìn tỷ tỷ của mình. Chợt có một bóng đen từ đâu nhảy đến phía sau Mỹ Hoa. "Tỷ tỷ, cẩn thận!" - Hồng Y nhún người nhảy đến đẩy Mỹ Hoa tránh khỏi một chưởng của người kia. "Thập Lục!" - Mỹ Hoa sợ hãi kêu lên, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. "Cuối cùng cũng tìm được ngươi, sống dai như vậy!" - Tên yêu nhân đi cùng đại đồ đệ lúc nãy nói, một chưởng vừa rồi hắn đã dùng hết tất cả yêu lực, vốn tưởng chỉ là một tiên nhân bình thường nhưng khi thấy Hồng Y chạy đến, hắn đã nhanh tay dùng toàn lực. "Hự." - Hồng Y ngã xuống đất máu lại phun ra, hôm nay nàng mất máu khá nhiều rồi. Mỹ Hoa chạy lại phong tỏa kinh mạch cho Hồng Y, vừa cầm tay Hồng Y lên thì nàng hốt hoảng không nói nên lời. Mạch đập đang yếu dần, linh lực cũng không còn bao nhiêu, chuyện gì thế này. "Không không, Thập Lục đệ đừng làm tỷ sợ." - Mỹ Hoa vội ôm lấy Hồng Y, nước mắt rơi xuống ướt hết y phục. "Đệ không sao." - Hồng Y gượng cười, nói. "Đệ ngốc vừa thôi, sao lại giúp ta làm gì chứ." - Mỹ Hoa vừa khóc vừa nói. Vì tỷ là người rất quan trọng với ta, Mỹ Hoa vì tỷ ta có thể hi sinh cả mạng sống của mình, lúc bên cạnh tỷ ta rất vui vẻ và hạnh phúc. Tỷ đừng đau lòng như vậy, là ta tự nguyện mà, chỉ cần tỷ mạnh khỏe luôn hạnh phúc là ta vui rồi. Sấm sét ầm ầm nổi lên, gió thổi rất mạnh mặt đất lại rung chuyển dữ dội, phải chăng thiên nhiên đang giận dữ, ai đã làm tổn thương đến thần chủ của bọn họ, người sau này sẽ cai quản nhân gian được đất trời lựa chọn, nhất định sẽ không tha thứ được. Hồng Y một chút sức lực cũng không còn, độc bây giờ đã di chuyển lên đến tim nàng lại thêm một chưởng của yêu nhân... nàng không thể trụ vững được rồi. "Chạy... chạy đi." - Nàng thều thào nói với Mỹ Hoa. "Sẽ không, ta sẽ không bỏ rơi đệ ở đây một mình." - Mỹ Hoa vừa khóc vừa nói, hai tay run rẩy không ngừng lau máu đang chảy ra từ miệng của Hồng Y, máu... tại sao lại nhiều như thế này, máu của đệ ấy rất nhanh đã thấm đẫm ống tay áo của nàng. "Đệ... đệ không bảo vệ được tỷ... tỷ chạy đi." - Hồng Y dùng hết sức đẩy Mỹ Hoa chạy đi, nhưng tỷ ấy thật cứng đầu không muốn đi. Tên yêu nhân nhìn hai người kia thật chướng mắt, hắn nở nụ cười tay lại bắt đầu tỏa ra yêu lực, phải chính mắt nhìn Hồng Y tan biến hắn mới yên tâm. Nhận thấy nguy hiểm, Hồng Y gọi dạ minh châu từ có thể của mình ra, nói lớn: "Mau đưa tỷ ấy rời đi." "Không, Thập Lục!" - Mỹ Hoa bị dạ minh châu giữ lấy, dạ minh châu hấp thụ tiên khí hoạt động độc lập với Hồng Y, dù cho nàng ấy có cạn kiệt linh lực thì dạ minh châu vẫn còn tác dụng, chỉ khi nào nàng biến mất dạ minh châu mới tan biến. "Tỷ tỷ, kiếp này gặp được người là niềm vui nhất của ta." - Hồng Y mỉm cười, nói. Lúc này yêu lực của tên yêu nhân kia đã được tung ra, Hồng Y không còn có hội né tránh được nữa. Một tiếng nổ lớn vang lên, đất trời không ngừng rung chuyển dữ dội, mặt biển đang yên bình nay lại bắt đầu dậy sóng, nước dân cao đến nỗi ngay cả ngọn núi Túy Linh cũng phải bị nhấn chìm. "KHÔNG!" - Mỹ Hoa đau đớn hét lên, tiếng hét của nàng hòa cùng với tiếng sấm chớp vang trời. Đại cổ thụ đang say giấc cũng phải tỉnh lại, lão có một dự cảm không tốt, sợi dây chuyền mà nha đầu để lại cũng không ngừng phát sáng, nha đầu kia liệu đã xảy ra chuyện gì rồi sao. Trên thiên cung, Thiên Đế cùng với chính tiên đang bàn bạc kế sách đối phó với yêu giới, dạo gần đây yêu nhân lộng hành giết rất nhiều người dưới nhân gian, không thể bỏ qua cho hành động vô phép tắc như vậy được, tiên giới càng nhân nhượng thì yêu nhân càng được nước lên mặt. "Báo, có truyền tin từ núi Túy Linh!" - Một tiên nhân gác cổng chạy vào bẩm báo. Một chú bướm nhanh chóng bay vào trong đáp lại trên người Tử Hằng thượng thần, sau khi nói gì đó xong cũng tan biến, Tử Hằng thượng thần nghe xong vội vã đứng dậy, chưa kịp nói chuyện gì xảy ra khi cả thiên cung đệ rung chuyển dữ dội khiến cho mọi người không thể đứng vững được. "Không ổn, Thập Lục xảy ra chuyện rồi." - Tử Hằng thượng thần nói, sau đó nhanh chóng ngự kiếm trở về núi Túy Linh. Bên dưới, sóng biển dâng cao, mặt đất nứt ra từng khối rất đáng sợ, sấm không ngừng vang lên thiên nhiên đang nổi giận, Thập Lục nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không cây cối không thể nhanh chóng héo úa như vậy, tình trạng này xấu hơn bao giờ hết, cứ tưởng mọi chuyện sẽ giải quyết xong rất nhanh không ngờ lần này yêu giới chia ra hai bên mà hành động khiến cho Tử Hằng thượng thần cùng mọi người không kịp trở tay. Xa xa kia đã nhìn thấy được ngọn núi Túy Linh, các đồ đệ của người vẫn đang ra sức chiến đấu, người lạnh lùng nhìn đại đồ đệ mà bản thân tin tưởng bao nhiêu năm nay, người  đi theo ngài từ rất lâu nay lại trở mặt phản bội, đúng là làm người thất vọng. Những tiên nhân khác cũng đi theo giúp đỡ núi Túy Linh, rất nhanh yêu giới đã bị áp đảo. "Con làm sư phụ quá thất vọng." - Tử Hằng thượng thần rất nhanh đã áp sát được đại đồ đệ, từ sau lưng giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. "Sư phụ, con không có sai, người nhìn xem bây giờ con rất mạnh, người phải tự hào..." Không kịp để cho đại đồ đệ nói hết câu, Tử Hằng thượng thần đã dùng một chưởng đánh bay hắn, nếu như người sớm diệt trừ hậu họa thì nay mọi chuyện đã không đi đến bước đường này. Lại nhìn sang bên khác, người lo lắng chạy đến chỗ Hồng Y. "Thập Lục, sư phụ đến trễ rồi." - Tử Hằng thượng thần tự trách, sớm biết nàng sẽ trải qua sinh tử kiếp, sớm biết đại đồ đệ có gì đó không ổn, nhưng cuối cùng ngại lại chẳng thể ngăn cản được điều gì, tất cả đều đã xảy ra. Tử Hằng thượng thần tức giận áp sát lại tên yêu nhân kia, dùng linh lực áp chế lấy hắn, tên yêu nhân làm sao có thể đấu lại Tử Hằng thượng thần nên mới nhân lúc người không có ở đây mà ra tay, Yêu Quân đã truyền cho hắn kha khá yêu lực nhưng không thể đấu lại Tử Hằng thượng thần, nhưng ít nhất hắn cũng giúp Yêu Quân trừ khử thần chủ tương lai, đến khi người xuất thế một lần nữa đã không có ai cản trở rồi. Yêu Quân, ta đi trước đây! Hắn từ từ tan biến trước linh lực mạnh mẽ của Tử Hằng thượng thần, hắn đã rất mãn nguyện rồi, thanh Hoàn Bảo từ trong người hắn rơi ra ngay sau đó cũng quay trở lại chỗ cũ. "Sư phụ, sư phụ người hãy cứu Thập Lục." - Viên dạ minh châu đang từ từ tan biến nên Mỹ Hoa đã có thể thoát khỏi nó, nàng chạy lại bên khóc lóc nói. Tử Hằng thượng thần nhìn Mỹ Hoa, chuyện đến nước này người không thể cãi lại ý trời được nữa. "Mỹ Hoa, sư phụ xin lỗi!" - Là một thượng thần của tam giới, là sư phụ của mười sáu đệ tử... người lại không làm theo ý mình được, nghịch lại ý trời, trời đất không dung tha! "Không, không... người nhất định sẽ cứu được! " Mỹ Hoa lắc đầu nói, nàng chạy lại chỗ của Hồng Y. "Thập Lục, đệ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì." "Tỷ, tỷ cuối cùng cũng quan tâm đến ta." - Hồng Y mỉm cười nói, bàn tay đang giơ lên muốn sờ lấy gương mặt xinh đẹp kia, nhưng không kịp nữa rồi, cơ thể của nàng đã tan biến. "THẬP LỤC!" - Mỹ Hoa đau đớn hét lên. Nhân gian đất trời đảo lộn, khắp nơi nước dâng lên cuốn trôi tất cả, hoa cỏ tất cả mọi thứ đều héo úa. Muôn thú trong rừng chạy tán loạn khắp nơi, tam giới lại một lần nữa chấn động! lần này còn nghiêm trọng hơn mười bảy nghìn năm trước. ------------- Các sư huynh biết chuyện cũng chạy đến, không thể nhìn Thập Lục một lần cuối cùng, mọi người đều bàng hoàng. Chỉ có đại đồ đệ là vui vẻ, hắn nằm trên đất cười đến điên loạn, Thập Lục chết rồi, chết thật rồi. Hắn ngửa cổ cười lớn cuối cùng thì Thập Lục cũng thật sự biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Tử Hằng thượng thần biến ra một lòng giam, xung quanh toàn là luồng điện màu xanh, người bị nhốt vào trong đây mãi mãi sẽ không thể thoát ra được, ngày ngày sẽ chịu từng đợt từng đợt đau đớn đến từ luồng điện kia, nó ăn sâu vào tận xương cốt đau đến chết đi sống lại, đại đồ đệ bị đày đến Miên Hoa, một nơi quanh năm tối tăm rét lạnh, ngày ngày chịu sự trừng phạt của thiên nhiên khắc nghiệt, ban ngày nóng đến không một sinh vật nào chịu nổi một canh giờ, ban đêm thì lạnh đến buốt chân buốt tay, một hình phạt đáng sợ nhất tam giới. Tử Hằng thượng thần trừng phạt không một chút lưu hình nào, người đã sai lầm một lần rồi, không thể ngay cả một việc trừng phạt đồ đệ cũng phải để người khác bàn tán, dù có là đại đồ đệ mà hắn tín nhiệm bấy lâu cũng không ngoại lệ, thì ra hắn chính là sinh tử kiếp của Hồng Y, hai người ngay từ đầu đã không nên gặp nhau. Đại cổ thụ cuối cùng cũng đoán ra đã xảy ra việc gì, muôn thú dầm mưa đứng nhìn lên trời, người mà họ mong nhớ luôn trông ngóng trở về đã ra đi rồi, không thể quay trở lại vuốt ve chúng nó được nữa, những sinh vật này rơi một giọt nước mắt xuống tỏ ý tiếc thương cho Hồng Y, một vị thần trong lòng bọn chúng, một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Mặt trời lặn để lại ánh tà dương, bấy giờ cơn  gió thổi phồng tay áo của tất cả mọi người... lưới tình sai do đâu, ai hiểu được nỗi sầu trong lòng. Lúc xuất thế, ngàn vạn sinh linh vui mừng, lúc tử muôn vàn tiếc thương mãi cho đến cho đời sau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD