Hồng Y khó khăn lê từng bước chân, độc như đã lan truyền vào cơ thể, cả người nàng không còn một tí sức lực nào. Phía sau đại sư huynh và tên kia vẫn đang đuổi theo nàng, Hồng Y nhất thời không biết phải làm sao. Nàng chậm chạp chạy về phía trước, hai người kia thì lơ lửng ở phía trên, khác nào là con mồi của hai người họ.
Đại đồ đệ môi nhếch lên, đôi mắt híp lại thành một đường dài không ngờ sẽ có ngày này, chính tay hắn sẽ kết thúc tất cả.
"Hự." - Hồng Y bị đại sư huynh chưởng thêm một lần nữa, nàng ngã xuống miệng toàn là máu...
Đại độ đề cười lớn lên thật sự rất sảng khoái chưa bao giờ lại cảm thấy hả hê như vậy.
"Tiếp theo ngươi muốn ta đánh vào đâu là tay hay là đầu? Đầu thì không được, như thế rất nhanh sẽ chết!"
Vừa dứt lời, hắn lại dùng yêu lực chưởng vào hai tay của Hồng Y, hai tay của nàng bị yêu lực làm cho bị thương vết thương nhanh chóng lở loét ra, thật đáng sợ. Cả người Hồng Y đều đau đớn đến tận xương cốt, độc lại một lần nữa phát tát.
"Aaaaaaaaa!" - Hồng Y không chịu nỗi được hét lên, đại đồ đệ lại dùng chân của hắn mà nghiền nát tay nàng.
Dựa vào đâu đôi tay này được thân mật với Mỹ Hoa, dựa vào đâu tên tiểu tử này lại được Mỹ Hoa đối xử rất tốt, tại vì sao ngươi vừa xuất hiện thì ta tất cả mọi thứ tốt đẹp đều biến mất, sự ngưỡng mộ của các sư đệ, sự tính nhiệm của sư phụ cho đến cảm tình của Mỹ Hoa, tất cả đều do ngươi mà ra.
Hồng Y gương mặt đau đớn, nàng nghiến răng ngẩng đầu lên nhìn đại sư huynh, tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Huynh không một chút nào xem ta là sư đệ sao?
Nàng không biết lòng người đáng sợ như thế nào, nó ghê tởm hơn rất nhiều so với những chú nai chú sóc khi nàng còn ở trong khu rừng, bạn đối xử tốt với nó thì nó sẽ đối xử tốt lại với bạn, vậy mà giữa người với người... lại không thể được như vậy. Con người có tham vọng, có sân si đố kỵ, họ làm tất cả để có thể đạt được điều mà mình mong đợi bấy lâu nay, dù quá trình có làm bao nhiêu người tổn thương... họ làm sao có cái suy nghĩ này được.
Họ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác, nhưng người yêu quý kính trọng họ sẽ thất vọng như thế nào sẽ đau khổ ra sao, một khi đã làm thì họ không bao giờ nghĩ đến hậu quả.
"Huynh... huynh thật sự muốn dồn ta vào đường cùng?" - Hồng Y khó khăn mở miệng nói, đã như vậy nàng cũng không nhân nhượng nữa, đại cổ thụ có nói nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn ác đối với bản thân, hiểu được đạo lý này rồi Hồng Y cũng không muốn bỏ qua hắn được, huynh ấy không biết hối cải là gì.
"Phải." - Đại sư huynh gương mặt tàn ác đến cực độ, không một chút thương tiếc nào dùng chân đá Hồng Y một cước khiến nàng bị kéo lê đi rất xa... xương cốt phát lên tiếng răng rắc.
Đại đồ đệ nhìn theo mỉm cười, thật sự bản thân thấy rất sung sướng khi được chính tay hành hạ tiểu sư đệ này, cảm giác khoái lạc lan truyền cả cơ thể. Sau khi tên tiểu tử này chết, hắn sẽ có lại tất cả.
Hồng Y cạn kiệt sức lực rồi, linh lực cũng không còn lại được bao nhiêu nhất thời pháp thuật cũng bị hóa giải, phút chốc cả người nàng sáng lên mái tóc cũng được thả ra, một khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ động lòng người, tiếc là không còn một chút sức sống.
"Ngươi là nữ nhân?" - Đại sư huynh ngạc nhiên hỏi, làm sao có chuyện này được.
"Hôm nay đúng là một công đôi việc, ngươi nhìn xem đây chính là vị thần chủ của nhân gian sau này." - Tên yêu giới kia nhìn viên dạ minh châu của mình đang phát sáng đây chính là thứ để hắn tìm ra tung tích của vị thần chủ kia để trừ khử, thật không ngờ hôm nay lại tự mình nộp mạng cho hắn.
Đại đồ đệ lại một lần nữa ngạc nhiên, trước mắt hắn như vậy mà không phải một nữ nhân bình thường mà là thần chủ của nhân gian, người mà theo như sư phụ nói mười bảy nghìn năm trước làm rung chuyển tam giới đây sao, thật không thể tin được.
Thần chủ thì đã sao chẳng phải đều đang nằm dưới chân hắn, haha! hắn nghĩ bản thân mình lợi hại, hắn cho rằng bản thân sau này nhất định sẽ được người người kính trọng, hắn thật sự bị sức mạnh làm cho điên loạn rồi. Đại sư huynh ôn hòa hiền lành năm nào đã không còn nữa, hắn giờ đây chỉ còn lại sự độc ác đến đáng sợ.
Tên yêu giới bắt đầu phát ra hiệu lệnh cho những yêu nhân tấn công núi Túy Linh.
"Giết!" - Tứ phương tám hướng nhanh chóng xuất hiện toàn là yêu nhân.
Tiếng chuông dồn dập vang lên, ngọn núi đang gặp nguy hiểm. Các đồ đệ của Tử Hằng thượng thần nghe tiếng chuông liền vội vã chạy ra xem chuyện gì thì thấy xung quanh ngọn núi đều là yêu nhân, mọi người nhanh chóng lấy thần khí của bản thân quyết chiến với bọn họ, đây là do yêu giới xâm phạm núi Túy Linh trước.
Khắp nơi toàn là tiếng đao kiếm va vào nhau, Hồng Y cố gắng dùng linh lực để duy trì pháp thuật cải trang của mình, nhân lúc đại sư huynh và tên kia không để ý cũng cố gắng trốn đi.
"Thập Lục, đệ còn yếu mau trốn đi." - Nhị sư huynh chạy lại kéo Thập Lục vào bên trong một mật đạo bí mật, nơi này rất ít người biết.
"Đại sư huynh cấu kết với yêu giới, hắn ta đã lấy được Hoàn Bảo rồi." - Hồng Y yếu ớt cầm lấy tay nhị sư huynh nói.
"Cái gì, sư huynh thật quá hồ đồ rồi! đệ phải cố gắng bảo vệ bản thân mình, ta đi trước đây!" - Nhị sư huynh tức giận nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm đại sư huynh.
Hồng Y nhịn cơn đau đớn từ khắp có thể, các sư huynh đang chuyên tâm chiến đấu với yêu giới nàng không thể trở thành gánh nặng của bọn họ được. Nàng mệt mỏi ngồi xuống, cố gắng vận công trị thương cho bản thân mình còn có thể trở sát cánh bên cạnh các sư huynh nữa.
Nàng nhắm mắt lại, linh lực yếu ớt từ từ tỏa ra nhưng càng vận nội công cơ thể càng đau đớn, chất độc lại kiềm hãm linh lực của nàng, bẫy độc của sư phụ thật đáng sợ... nàng phải bỏ mạng như vậy sao. Miệng từ từ chảy máu, ngực nàng đau đến hít thở khó khăn, Hồng Y đưa tay ôm lấy ngực mình cảm giác như hàng vạn con côn trùng đang cấu xé cơ thể nàng, rất khó chịu.
--------------
Tiểu phượng hoàng lúc này đang chạy về phía gian phòng của Tử Hằng thượng thần thì bị người canh giữ ngăn lại:
"Cho ta gặp thượng thần, chủ nhân đang gặp nguy hiểm." - Tiểu phượng hoàng sốt sắng nói.
"Chủ nhân? Ý ngươi là Thập Lục?" - Người gác cổng hỏi, vị đồ đệ này rất được thượng thần yêu quý khắp tam giới ai mà không biết, tiểu đồ đệ này lại có một phượng hoàng tuyệt sắc làm thần thú... vừa nghe nói như vậy người gác cổng cũng suy đoán ra được.
"Đúng vậy, mau cho ta vào trong!" - Tiểu phượng hoàng gật đầu nói.
"Không được, thượng thần lên thiên cung đến nay vẫn chưa về." - Người gác cổng lắc đầu nói, hai ngày trước thượng thần đã lên đường đến nay vẫn chưa thấy trở về.
"Cái gì?" - Tiểu phượng hoàng lo lắng nói, chưa biết làm gì thì tiếng chuông lại vang lên.
"Không ổn, có chuyện rồi mau đi tập hợp những người khác, ta tìm cách truyền tin cho thượng thần!" - Người gác cổng lại quay sang nói với một người khác đang đứng bên cạnh sau đó rời đi không để ý gì đến tiểu phượng hoàng.
Tiểu phượng hoàng chỉ còn cách trở về tìm chủ nhân của mình, mọi người đã biết chuyện xem ra chủ nhân sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, có nhiều người như vậy chắc chắn có thể bảo vệ được chủ nhân.
---------------
"Buông ra."
Hồng Y đang vận nội công thì nghe tiếng la lên, giọng nói thật quen thuộc, nàng nhìn ra bên ngoài là Mỹ Hoa tỷ tỷ.
Mỹ Hoa vốn chỉ là một tiên nhân bình thường, linh lực rất yếu thường dùng để luyện đan dược thôi, làm sao có thể chiến đầu như mọi người được chứ. Nàng đang bị một tên yêu giới túm lấy tóc kéo đi gương mặt cực kỳ đau đớn.
"Buông tỷ ấy ra!" - Hồng Y thu lại linh lực chạy lại gần Mỹ Hoa, dùng sức đánh bay tên yêu nhân kia.
Tên yêu nhân một chưởng bất ngờ nên không thể tránh được, rất nhanh đã bất tỉnh mà không kịp làm gì. Hồng Y lo lắng quay sang nhìn Mỹ Hoa hỏi.
"Tỷ tỷ có sao không?"
"Không, ta không sao." - Mỹ Hoa thoát khỏi tay Hồng Y, xa cách nói.
Hồng Y đôi mắt buồn bã, tại sao tỷ ấy lại xa cách với nàng như vậy chứ, nhưng khoang hãy suy nghĩ đến chuyện này, nàng cần phải đưa tỷ tỷ đến nơi an toàn.
"Đi, đệ dẫn tỷ đến mật đạo." - Hồng Y cầm lấy tay Mỹ Hoa dẫn đi.
Mỹ Hoa muốn rụt tay lại nhưng Hồng Y nắm rất chặt, tại sao tay lại lạnh đến như vậy sắc mặc của Hồng Y cũng không được tốt như lúc nãy chạy đến chỗ Mỹ Hoa.
"Đệ bị thương?" - Dù muốn chấm dứt nhưng không thể ngừng quan tâm, nàng không đành lòng.
"Làm gì có, đệ rất khỏe mạnh." - Hồng Y nén cơn đau đớn từ cơ thể nói, vết thương từ tay cũng được nàng dùng linh lực để che giấu, Hồng Y không muốn để ai phải lo lắng cho nàng, nhất là Mỹ Hoa tỷ tỷ.
"Ta phải lấy lại quyển sổ của sư phụ nó rất quan trọng!" - Mỹ Hoa dừng lại không đi theo Hồng Y nữa, quyển sách kia là những ghi chép suốt mấy năm trời của sư phụ giao lại cho nàng, nó rất quan trọng.
"Quan trọng lắm sao?" - Hồng Y nhìn xung quanh, nơi này cũng gần gian phòng của Mỹ Hoa, nàng có thể đưa tỷ tỷ đến đó.
"Rất quan trọng." - Mỹ Hoa gật đầu nói, quyển sách đó có khi còn quan trọng hơn cả tính mạng của nàng.
"Đệ đưa tỷ đi." - Hồng Y lại dẫn Mỹ Hoa đi, suốt dọc đường vẫn luôn nắm lấy tay tỷ tỷ.
Mỹ Hoa cảm nhận bàn tay của Hồng Y càng lúc càng lạnh lần trước không phải vẫn rất ấm áp hay sao?.
"Tỷ vào tìm đi đệ ở bên ngoài." - Đến nơi, Hồng Y dừng lại nói với Mỹ Hoa, nàng phải ở bên ngoài tránh cho tên yêu nhân nào đó đến nàng cũng có thể ngăn không cho hắn vào trong làm hại tỷ tỷ.
"Được!" - Mỹ Hoa gật đầu nhanh chân chạy vào bên trong tìm kiếm.