Nhiều năm sau, ai cũng không quên được chuyện ngày hôm đó, một ngày thật đau buồn. Thiên nhiên điên cuồng gào thét, mặt đất nứt ra tạo thành những khe nứt rất sâu, cây cối chết dần chết mòn không một chút gì là có sức sống.
Nhân gian khắp nơi dân chúng cực khổ đói khát, thần chủ của họ đã không còn rồi, có phải như vậy hay không?
Những đồ đệ của Tử Hằng thượng thần năm nào nay đã được đứng trong đội ngũ tiên nhân trên thiên cung, Mỹ Hoa cũng trở thành thần y tái thế, nhưng đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn.
Ngày ngày nhìn ngắm bầu trời đêm, thật lạnh lẽo, thật cô đơn biết bao nhiêu, dù được người người ca ngợi nhưng lần đó nàng đã không thể cứu được một người, nhìn người ấy tan biến dần trước mặt mình một người quan trọng như thế lại rời đi trong sự tiếc nuối của biết bao nhiêu con người.
Nàng không tin đó là sự thật, nàng điên cuồng tìm kiếm người ấy trong vô vọng, nhưng chỉ đem lại thất vọng cho nàng, người thật sự đi rồi.
Lời hứa xuống nhân gian dạo chơi vẫn còn chưa thực hiện, người còn chưa nói rõ thân phận với ta mà, sao lại rời đi nhanh như thế chứ.
Thập Lục à không, Hồng Y... ta nhớ muội rất nhiều, liệu có thể một lần nữa cùng nhau vui vẻ hay không, một lần nữa ngồi phía sau muội nhìn ngắm nhân gian trên phượng hoàng tuyệt sắc. Muội biết không từ lúc muội ra đi, tiểu phượng hoàng vì quá đau buồn mà đã quyết định không xuất thế một lần nào nữa, đi đâu cũng không ai biết được.
Ngày hôm đó muội có biết ta tuyệt vọng như thế nào hay không, nhìn muội dần biến mất, hơi ấm không còn, gian phòng nơi muội ở đã không thể tìm được muội nữa rồi, muội thật sự không để lại gì cho ta hay sao?
Bát bánh canh đó, lúc rảnh rỗi ta lại đi ăn một lần, không có muội mùi vị cũng chẳng ngon một tí nào. Hồng Y, ta rất muốn cùng muội vui vẻ thêm một lần nữa.
Ta và muội sẽ là tỷ muội tốt của nhau, muội bị thương ta sẽ chữa trị, lần này ta đã tinh thông được rất nhiều y thuật nhưng đều đã muộn rồi, muội không còn nữa! Bao nhiêu năm qua ta cố gắng như vậy làm gì chứ mặc dù biết không có kết quả tốt đẹp được, nhưng chỉ có bận rộn như thế ta mới không suy nghĩ đến muội nữa, mới không đau lòng nữa.
Tại sao muội không một lần nào đến tìm ta trong giấc mơ? Tỷ tỷ rất nhớ muội, còn muộn thì sao vô tâm bỏ lại ta một mình suốt năm năm trời, Hồng Y muội thật nhẫn tâm!
Muội nói xem sư phụ bảo với ta muội nhất định sẽ trở lại, ta vì câu nói đó mà chờ đợi đến tận bây giờ đã được năm năm. Ta tin lời sư phụ nói, người sẽ không lừa dối ta!
Muội là gì, là một thần chủ được nhân gian lựa chọn, được tạo ra từ việc hấp thụ tiên khí của đất trời, muội là tồn tại vĩnh cửu không phải sao? Muội dù có trải qua bao nhiêu lần thiên biến vạn hóa rồi cũng sẽ trở lại có đúng không?
Ta tin có một ngày muội sẽ cưỡi tiểu phượng hoàng trở về mang theo ta đi khắp thế gian, muội là sự tồn tại tôn quý nhất trong tam giới này, nhất định sẽ không dễ dàng biến mất như vậy có đúng không?
Nhưng mà Hồng Y à, ta đã chờ đợi rất lâu rồi vẫn không nghe được tin tức từ muội, cây cỏ vẫn héo úa, nhân gian bốn mùa vẫn đảo lộn, muội hãy mau quay về mà chấn chỉnh lại đi, nếu không sẽ chẳng còn nơi có một bát bánh canh nóng hổi cho muội ăn đâu.
Đất trời còn có nghĩa là muội vẫn còn tồn tại, ta tin là như vậy, chỉ là có hơi lâu một chút nhưng không sao ta có thể đợi được vì muội là điều mà ta mong chờ, là điều mà ta luôn muốn ra sức bảo vệ.
"Sư phụ, người lại ngẩn người nữa rồi!" - Một tiểu tiên nhân lắc đầu nói.
Quên nói cho muội biết, ta đã có một tiểu đồ đệ rồi, rất hoạt bát giống như muội vậy, muội mà không mau trở lại thì ta sẽ không để ý đến muội nữa, sẽ cùng tiểu đồ đệ của ta đi khắp chân trời góc bể, vậy nên Hồng Y à muội mau quay lại nhé, tỷ tỷ chờ muội!
-------------------
Đại cổ thụ năm xưa nay đã rất lớn tuổi, có rất nhiều chuyện đã không thể nhớ nỗi, từng con vật sinh ra rồi chết đi không biết bao nhiêu lần lão cùn không nhớ hết được, nhưng chuyện về nha đầu kia vẫn luôn nhớ mãi.
Ngày hôm đó khắp tam giới đều một màu sắc ảm đạm, nha đầu đi rồi động vật nơi đây cũng dần dần ra đi theo, rất nhiều rất nhiều thế hệ đã trôi qua, bây giờ liệu có ai nhớ đến nha đầu kia! Ngươi mà không quay trở lại thì lão đây sẽ không thể được nhìn thấy nhân gian yên bình thịnh thế được, nha đầu à lão thật sự già rồi... sắp phải chết héo rồi vẫn không thể nhìn thấy ngươi lại một lần nữa sao? Không ngờ lần ly biệt lần đó cũng chính là lần cuối cùng của chúng ta, nha đầu ngươi không giữ lời hứa một chút nào, chẳng phải nói sẽ đến thăm lão đây hay sao? Một thần chủ không nên thất hứa!.
Nhưng lão tin người sẽ quay lại, ngươi là sự tồn tại vĩnh cữu nhất, mãi mãi không biến mây được đúng không, sao lâu như vậy rồi vẫn chưa trở về, có rất nhiều người đang chờ ngươi.
Ngày hôm đó Tử Hằng thượng thần đã đến đây kể hết mọi chuyện cho lão nghe vì dù sao lão cũng là người nuôi lớn ngươi, bên cạnh ngươi suốt một khoảng thời gian dài, là người dạy ngươi những bài học đầu đời, sự tồn tại của ngươi ta cũng có quyền được biết.
Lão không tin vào điều thượng thần nói, ngươi làm sao có thể tan biến được đúng không, nhưng thiên nhiên lại nổi giận như vậy, tam giới lại rung chuyển như thế, lão đây đã thật sự tin rồi.
Nhưng không cần lo lắng, Tử Hằng thượng thần sau khi nhìn thấy sợi dây chuyền mà ngươi để lại cho lão, trên đó vẫn còn một chút linh lực của ngươi, Tử Hằng thượng thần nói có thể dùng nó để tìm lại sức mạnh nguồn gốc của ngươi, rồi lại nuôi dưỡng ngươi một lần nữa, năm năm rồi ngày nào lão cũng chờ đợi một ngày ngươi trở về!
-------------------
Ta là ai? Có người nói với ta rằng mình chính là thần chủ tương lai của nhân gian, thần chủ là gì? Là ngươi cai quản cả một địa phận, giúp nó phát triển và tránh khỏi những tai họa khác.
Ta sinh ra từ việc hấp thụ tiên khí từ đất trời, ta không có kí ức hay bất cứ ấn tượng nào với cuộc sống kia, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường.
Ta có lão nhân gia đại cổ thụ chỉ dạy từ cách nướng cá cho đến những pháp thuật cơ bản, rồi bản thân ta từ từ cũng lớn theo năm tháng, sau đó ta được một vị thượng thần nhận làm đồ đệ.
Ở đó ta gặp được một tỷ tỷ xinh đẹp rất tốt với ta, ta rất thích tỷ ấy, là một người rất hiểu ý ta luôn quan tâm đến ta, những khi ta tu luyện mệt mỏi hay bị thương, tỷ đều đến bên cạnh chăm sóc ta. Ta rất thích hưởng thụ điều này, tỷ sẽ nhẹ nhàng cầm tay ta lên sau đó dùng linh lực mà chữa trị, hay những bữa ăn ngon miệng của tỷ, tất cả ta đều nhớ.
Ta còn hứa với tỷ ấy sau này sẽ cùng tỷ dạo chơi nhân gian thêm một lần nữa, không biết tỷ có còn nhớ hay không. Lần cuối nhìn thấy tỷ, tỷ ấy đã khóc rất nhiều ta muốn lau nước mắt cho tỷ nhưng lại không kịp bởi vì bản thân ta đã tan biến rồi, lần sau gặp lại ta sẽ không bao giờ để cho tỷ ấy khóc hay đau lòng thêm một lần nào nữa.
"Dạ minh châu, ngươi nói xem khi nào ta có thể trở lại?"
"Sớm thôi, tiên khí của người sắp đạt được đến giới cực đại rồi!"
"Được, ta sẽ cố gắng tu luyện!"
Ta là ai, ta là thần chỉ chủ mặc dù lần đầu xuất thế không có sức mạnh tối thượng nhưng lần này đã khác rồi, trải qua một trận sinh tử thì ta đã có thể lấy được sức mạnh của mình rồi, linh lực tràn đầy gắp mấy lần, chỉ cần ta còn tồn tại thì nhân gian sẽ mãi mãi luôn yên bình thịnh thế, ta hứa!
Còn người mà ta yêu quý, bây giờ và sau này ta có thể đủ khả năng để bảo vệ rồi, ta chính là thần chủ được người người kính trọng, ta tên Hồng Y.
Bấy lâu nay ta vẫn đi chơi cùng với cơn gió ngủ cùng với đám mây, ta hiện hữu ở tất cả mọi nơi chỉ cần trong tim người có ta, thì ta vẫn luôn luôn tồn tại.
Giữa trời và đất Hồng Y ta mãi mãi trường tồn theo năm tháng dù cho có trải qua muôn hình vạn trạng, ta vẫn là ta là thần chủ của nhân gian.
Mọi người hãy đợi ta, rất nhanh ta thôi ta sẽ có thể trở về thêm một lần nữa rồi, mang theo kí ức kiếp trước mà đi gặp từng người ta yêu quý, không biết họ có vui mừng hay không, có ngạc nhiên khi nhìn thấy một nữ nhân như ta hay không bởi vì trong ấn tượng của mọi người, ta vẫn là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, là Thập Lục của ngọn núi Túy Linh.
Nhưng thật ra ta còn có một thân phận khác nữa, chính là thần chủ của nhân gian! Từ khi mở mắt ta đã biết bản thân mình không giống những người bình thường, mặc dù biết trọng trách này rất lớn lao, xem chúng sinh thiên hạ là một phần của bản thân, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức không phụ lại sự kỳ vọng của thiên nhiên, của đất trời và cả những người yêu quý ta nữa.
Đại cổ thụ nhất định là đã già rồi, ta sẽ truyền cho lão thêm một chút sự sống để lão trẻ lại, sẽ đời đời bên cạnh chỉ dạy ta! Đây không phải là làm trái ý trời bởi vì lão đã chết bao giờ đâu, suốt thời gian qua ta đã nghĩ rất kỹ mới nhận ra điều này đó, ta thật thông minh làm sao.
"Chủ nhân, người xem tiên khí của người lại tăng lên rất nhiều rồi."
"Thật sao, đã đủ chưa?"
"Để xem, có lẽ là dư luôn rồi."
Thôi không lảm nhảm nữa, ta đi tìm tỷ tỷ xinh đẹp của mình đây.
----------------
Hôm đó cây cối trở lại sắc xanh nguyên thủy, mặt đất cũng dần dần liền lại, sóng thôi không dâng cao nữa, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm thanh mát.
Không lâu sau, tam giới lại một lần nữa chấn động, nhân gian chào đón vị thần chủ mới của mình.
Hồng Y cao cao tại thượng bước đi, xung quanh tiên khí tỏa ra thật sự chói mắt, nơi nàng đi qua đều mọc lên một mầm non, sự sống mà nàng ban tặng.
"Tỷ tỷ, ta đến tìm người đây."
---------------Hoàn-------------