"Con xin lỗi, tại có chút phấn khích!" - Hồng Y dừng lại, lo lắng chạy đến chỗ đại cổ thụ nói.
"Nha đầu các ngươi thật là!!" - Đại cổ thụ mệt mỏi nói, lão đã lớn tuổi rồi không thể chịu được những cơn địa chấn mạnh mẽ như vậy, xuýt nữa thì cái mạng già này của lão cũng đi đời rồi, thật khủng khiếp.
Hồng Y cười tinh nghịch, cơ thể vẫn tràn đầy năng lượng, rất muốn đi một vòng nơi này, hôm qua nàng vẫn chưa tìm hiểu được hết. Nàng tạm biệt đại cổ thụ rồi bắt đầu đi sâu vào bên trong.
Những con nai thấy người lạ đi đến cũng sợ hãi liền chạy đi, Hồng Y lại dùng ý nghĩ của mình để nói với các con vật:
[Đừng sợ, ta không làm hại các ngươi, lại đây!]
Các con vật nghe hiểu được tiếng của Hồng Y cũng ngừng lại, mặc dù có chút cảnh giác nhưng vẫn đi đến. Chú nai rụt rè dùng sừng của mình mà cọ xát vào người nàng, Hồng Y bật cười sau đó cũng vuốt ve lấy người của chú nai.
Vừa chạm vào người của chú nai, Hồng Y đã có thể nhìn thấy được kí ức của nó, ngày ngày đi kiếm ăn bên bờ suối, lắm lúc lại bị những con vật to lớn hơn ức hiếp, Hồng Y vuốt ve người nó, lại dùng suy nghĩ của mình mà truyền đạt cho chú nào hiểu:
[Không sao, sau này bị bắt nạt hãy đến tìm ta!]
Chú nai kêu lên một tiếng vui sướng, lại gần Hồng Y hơn nữa, cứ quấn quýt bên người nàng mãi thôi, những động vật khác thấy nai con thân thiết với Hồng Y như vậy cũng chạy ra, từng con từng con chạm vào người nàng, thật ấm áp khiến cho các con vật không còn sợ hãi nữa, rất nhanh người Hồng Y đã bị bao vây bởi các con vật.
Hồng Y không bận tâm, nàng đã có bạn rồi những người bạn này rất thích Hồng Y, mỗi một con vật ở đây đều có linh tính rất tốt, mặc dù chỉ là động vật không phải yêu thụ như đại cổ thụ mà nàng nương nhờ nhưng sinh mệnh của chúng cũng rất cao cả.
Thế là hôm đó, Hồng Y nô đùa cùng với các con vật rất lâu, mãi cho đến khi cả người mệt mới dừng lại nghỉ ngơi, nàng ngồi xuống bên gốc cây, những con vật cũng ngồi xuống xung quanh nàng, chờ đợi nàng vuốt ve.
Hồng Y cười thích thú sờ sờ vào những nhúm lông mềm mại kia, rất dễ chịu. Chợt bụng của nàng kêu lên ùng ục vài cái, hình như chơi đùa nhiều quá nàng cũng đã đói rồi.
Đang định đứng lên đi tìm thức ăn thì chú nai lúc nãy đã ngậm một quả dại đem đến cho nàng, các con vật khác cũng đem lại rất nhiều đồ ăn, không những trái cây mà còn có những con cá nữa, nhưng Hồng Y nhận ra bản thân không biết cách làm những món này.
[Đi thôi, ta dẫn các ngươi đến lão cổ thụ!] - Hồng Y nhặt hết tất cả trái cây cùng với số cá mà những con vật tốt bụng đem đến cho nàng ăn, sau đó nhìn chúng và nói bằng suy nghĩ, đây là cách giao tiếp của nàng đối với những con vật nơi này.
Nàng kết bạn được rất nhiều động vật, dù chúng có hung dữ như thế nào nàng cũng thuần hóa được, phút chốc tất cả động vật ở đây đều nghe lời nàng, không còn làm loạn như trước nữa, khu rừng cũng vì thế mà thanh bình hơn rất là nhiều.
Hồng Y đi phía trước, những con vật đi phía sau cùng nhau đi đến chỗ lão cổ thụ, xung quanh tiếng chim hót líu lo cùng với ngọn gió cứ thi thoảng lại lướt qua người Hồng Y, mỗi lần như vậy tóc nàng sẽ bay bay trong gió, một mùi thơm nhàn nhạt từ mái tóc của nàng tỏa ra, những con vật rất thích điều này, ở Hồng Y có mùi thân quen của mặt đất, có hương thơm của hoa cỏ, nàng chính là tinh hoa của đất trời sau này sẽ cai quản nơi đây, trọng trách lớn như vậy lại ập đến trên người nàng.
Nhưng không lo lắng, nàng có thể cảm nhận được cơ thể dần dần thích nghi với sức mạnh của mình, cả vị cao nhân đêm đó chỉ dạy cho nàng nữa, hay tiềm thức của nàng Hồng Y nghĩ họ sẽ giúp nàng cần nên làm và tránh những điều gì.
"Đại cổ thụ, người xem những thứ này phải làm sao?" - Hồng Y cuối cùng cũng đã đi đến được chỗ của đại cổ thụ, nàng đem hết số trái cây và cá ra trước mặt cho đại cổ thụ xem.
"Nha đầu, ngươi làm sao có thể tìm được nhiều trái dại và thức ăn như vậy?" - Lão ngạc nhiên nói, một mình Hồng Y dù có tài giỏi như thế nào cũng khó mà tìm được trong thời gian ngắn.
"Không phải ta, là bọn chúng cho ta!" - Hồng Y tay chỉ chỉ về những con vật, nói.
Lão cổ thụ gật gật đầu, nhìn những con nai con sóc trước mặt mình, không ngờ có một ngày chúng lại có thể tề tựu về đây, những con này lão đều biết, mọi sự sống ở đây khi sinh ra và mất đi lão đều biết hết, đại cổ thụ mỉm cười nhìn Hồng Y, nha đầu này thật biết cách kết nối với mọi thứ xung quanh, từ cây cỏ hoa lá cho đến động vật, làm rất là tốt.
"Ngươi đi tìm mấy viên đá và cỏ khô lại đây!" - Đại cổ thụ lên tiếng.
"Được!" - Hồng Y gật đầu, sau đó mắt nhìn nhìn rồi đi tiếp, nhưng đi một hai bước lại quay lại ngượng ngùng hỏi:
"Ta không biết cái gì là viên đá cái gì là cỏ khô cả..." - Nàng thật sự không biết, trong trí nhớ của nàng chưa từng thấy mấy thứ này, cũng chưa từng nghe qua.
Một chú sóc nhảy lên trên vai của Hồng Y, trên tay là một cái gì đó màu vàng vàng.
"Đó là cỏ khô, là khi những bụi có màu xanh kia chết đi, sẽ trở thành màu vàng!" - Đại cổ thụ lên tiếng giải thích.
Chú nai lại đẩy đẩy người Hồng Y đi đến một nơi khác không xa chỗ đại cổ thụ cho lắm, nàng nhìn thấy có một vài vật có hình dạng rất kì lạ, thử cầm nó lên lại thấy rất nặng tay, chú nai lại nhìn nàng từ trong mắt nó nàng có thể hiểu được, nó muốn nàng cầm thứ này lên, mặc dù không hiểu nhưng Hồng Y cũng đem về, nàng tò mò hỏi đại cổ thụ.
"Người xem, đây có phải là viên đá mà người nói không??"
"Đúng vậy, mau mau ma sát hai viên đá lại vào nhau, nhớ là đặt lên đám cỏ khô kia, sau đó ta sẽ dạy ngươi tiếp!" - Đại cổ thụ gật đầu nói.
Hồng Y cũng nghe theo lời của đại cổ thụ, nghiêm túc ma sát hai viên đá lại với nhau, mãi cho đến khi bụi cỏ khô dần dần bốc khói.