Mười lăm năm sau, tiểu cô nương ngày nào gây chấn động khắp nhân gian nay đã lớn lên thành một mỹ nhân sắc nước hương trời, cả người đều mang theo một khí chất người thường không thể có được, nàng thanh cao một cách thoát tục không vướng bận hồng trần, mười lăm năm qua nàng vẫn sống trong khu rừng kia, được các động vật hằng ngày đem thức ăn đến cho nàng, được lão nhân gia đại cổ thụ nghìn năm che chở cho ngủ, thoát một cái đã là mười lăm năm.
Dưới sự chỉ dẫn tận tình của đại cổ thụ, Hồng Y nay đã hiểu hết được những việc sinh hoạt bình thường từ làm thế nào để nấu chín đồ ăn, làm thế nào để như một con người, ngoài cái khí chất không lẫn đi được của nàng thì còn lại đều xem như tạm ổn.
Mặc dù cơ thể phát triển nhanh vượt trội chỉ trong một hai ngày, nhưng đến độ mười lăm tuổi của một con người bình thường thì cơ thể nàng đã từ từ chậm phát triển lại, ngoài một số võ công do đại cổ thụ chỉ dẫn thì nàng cũng chưa biết gì nhiều, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ bản thân.
Những con vật ở đây rất yêu quý nàng, thường xuyên ngồi xuống để nàng vuốt ve âu yếm, cùng nhau đi tìm kiếm thức ăn, cùng nhau chơi đùa, mười lăm năm qua cũng chỉ có chúng làm bạn với Hồng Y.
"Đại cổ thụ, người nhìn xem hôm nay ta bắt được gì này!" - Hồng Y từ phía xa đang bay lại, cơ thể nhẹ nhàng đạp lên những đỉnh của ngọn cây, mái tóc đung đưa theo gió, một khuôn mặt lay động lòng người. Nàng tinh nghịch vẫy vẫy tay với đại cổ thụ.
"Nha đầu, ngươi từ từ thôi, linh lực của ngươi vẫn còn rất yếu kém, dùng nhiều quá lại hao tổn nguyên khí!" - Đại cổ thụ bây giờ đã già hơn lúc trước một chút, dù sao đối với lão mười lăm năm chỉ là cái chớp mắt.
"Không sao không sao! người nhìn xem con tìm được gì này!" - Hồng Y đã bây giờ đã đến được chỗ đại cổ thụ, hai tay vẫn đang giữ chặt thứ gì đó.
"Cái gì?" - Đại cổ thụ lúc này mới nhìn xuống đôi tay bé nhỏ của Hồng Y, lão mở to đôi mắt ngạc nhiên.
Trên tay của Hồng Y là một chú chim màu sắc sặc sỡ, vẫn còn rất nhỏ bé nhưng linh lực dồi dào, còn hơn nhiều so với Hồng Y.
"Nha đầu, ngươi tìm được nó ở đâu? đây là phượng hoàng tuyệt sắc, linh lực còn mạnh hơn cả ngươi!" - Đại cổ thụ nhìn Hồng Y rồi lại nhìn phượng hoàng con trên tay, đây có phải là nhân duyên trùng hợp.
"Con không biết, con nghe tiếng gọi của nó mà đi đến!" - Hồng Y lắc đầu nói, khi nàng đang mải mê đi xung quanh cánh rừng, mặc dù nơi này nàng đã sống rất lâu, nhưng một số nơi vẫn còn chưa đặt chân đến.
"Ngươi biết không, phượng hoàng tuyệt sắc mấy trăm nghìn năm mới sinh ra một con, ngươi và nó rất có duyên, một khi nó đã đồng ý để ngươi tiếp xúc thì đã chọn ngươi làm chủ nhân của mình rồi, nha đầu ngươi phải chăm sóc nó thật tốt, sau này lớn lên có thể cùng ngươi làm rất nhiều chuyện, tuổi thọ của nó cũng rất cao!" - Đại cổ thụ mỉm cười nói, sau này có phượng hoàng đi bên cạnh nha đầu, lão cũng không phải lo lắng nữa, lão chỉ có thể đứng một chỗ ở đây mà thôi.
"Không ngờ ngươi lại quý hiếm đến như vậy, Hồng Y ta nhất định sẽ đối đãi ngươi tốt nhất có thể!" - Hồng Y thích thú nhìn ngắm con vật trên tay của mình, đây có phải là linh thú sau này cho nàng cưỡi hay không, nàng nghe đại cổ thụ kể về rất nhiều thần thú lựa chọn chủ nhân mình, không ngờ có một ngày bản thân nàng lại tìm ra được nó, hơn nữa cũng là loại quý hiếm nhất.
Phượng hoàng tuyệt sắc trên tay Hồng Y kêu lên vài tiếng, từ người nó lại rơi xuống một chiếc lông, nó nhìn nàng sau đó sợi lông kia từ từ lơ lửng trên không trung, ánh sáng màu xanh lam phát ra, Hồng Y đưa tay lên nhận lấy chiếc lông đây chính là kí kết của người và vật, nó chính xác đã chọn Hồng Y làm chủ.
Nhìn sợi lông trên tay dần dần biến mất hòa nhập vào người nàng, Hồng Y càng cảm nhận được linh lực như tăng lên một bậc, linh lực yếu quá cũng khó lòng thuần phục được thần thú, vậy nên phượng hoàng đang giúp Hồng Y một phần linh lực.
"Tiểu phượng hoàng, cảm ơn ngươi!" - Hồng Y cọ cọ má vào người của phượng hoàng, nói.
Đại cổ thụ ở một bên mỉm cười, nha đầu này rất được các con vật yêu thích, nay cả thần thú cũng có duyên với nàng, sau này nhất định cai quản nhân gian rất tốt, nơi này sớm sẽ được yên bình thôi. Khi đất và trời đã có chủ, yêu giới cũng không dám lộng hành như thời xa xưa nữa.
Lúc đó ông chỉ là một mầm cây nhỏ bé, từng chứng kiến bao nhiêu lần yêu và tiên đấu đá lẫn nhau, thương vong không sao kể hết được, lần đó tiên giới đã phải mất rất nhiều người, ngay cả thượng tiên Dĩ Cầm cũng vì đó mà hồn bay phách lạc, mới đó mà đã hơn hai mươi nghìn năm rồi... tiên giới vẫn chưa chào đón vị thần nào mới ngoài Tử Hằng thượng thần, nếu yêu giới lại một lần nữa đánh tới, tam giới ắt sẽ đại loạn, nhân gian này cũng không được yên thân, là một thân xác người phàm sẽ không chịu được một trận tấn công mạnh mẽ như vậy.
Mong sao trước lúc đó Hồng Y có thể đạt được sức mạnh từ trời và đất, tránh cho tam giới qua một kiếp nạn, nha đầu này sắp tới phải chịu khổ rồi.
"Đại cổ thụ, phượng hoàng này ăn gì để lớn, khi nào thì con có thể cưỡi được nó?" - Hồng Y cẩn thận quan sát phượng hoàng lúc nãy vẫn đang tỉnh táo vậy mà nay lại ngủ rồi.
"Sớm thôi, phượng hoàng hấp thụ tiên khí nay đã được hành hình, chỉ cần ngủ đủ giấc sẽ nhanh chóng thức tỉnh, khi thành người rồi thì ăn uống giống người bình thường thôi!" - Đại cổ thụ thoát khỏi suy nghĩ của lão, trầm trọng trả lời.
Hồng Y gật gật đầu, chẳng trách bây giờ đã ngủ rồi, không biết ngươi là một đại nam nhân hay là một tiểu mỹ nữ, ta rất trông chờ.
"Vậy đồ ăn hôm nay đâu?" - Đại cổ thụ lại nhìn xung quanh, nha đầu này hôm nay không đem cái gì khác ngoài con phượng hoàng này hay sao.
"Thôi chết con quên mất, đại cổ thụ người trông chừng nó giúp con, con đi tìm thức ăn!" - Hồng Y cẩn thận đặt phượng hoàng lên tán cây, sau đó lại chạy đi thật nhanh.
Có thêm linh lực của phượng hoàng nàng càng chạy được nhanh hơn rất nhiều, thật tốt không cần phải dùng nội lực để bay lên, như thế thật sự rất mệt.
Đại cổ thụ lắc đầu ngán ngẩm, lão lại sợ nhân gian có một thần chủ ham chơi như vậy lẽ nào lại trở nên đại loạn hay không? là phúc hay là họa, chính là đất trời tự tạo ra.
Hồng Y đi đến nơi mà nàng hay hái trái dại và bắt cá, mười mấy năm qua nàng luôn ăn uống như vậy, có thể cũng phát triển rất tốt không có bất thường gì, ăn no lại nhảy lên người đại cổ thụ mà ngủ, đôi khi nghe lão kể về những chuyện xa xưa, những vị thần cao cao tại thượng nơi tiên giới, nàng không biết có thể được gặp một trong số đó hay không. Hơn nữa sư phụ của nàng là ai, đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời.
Liệu vị cao nhân hằng đêm dạy nàng một chút pháp thuật là ai? đêm nào người đó cũng đến trong giấc mơ của nàng dạy nàng thuật biến hình, nhất định phải là nam nhân, Hồng Y đôi lúc cũng rất khó hiểu vì sao cứ nhất quyết là nam nhân, nhưng người đó chỉ nói sau này sẽ tốt cho nàng, Hồng Y chỉ im lặng làm theo. Thành thạo rồi thì cho người lại dạy cho nàng thêm một số quy tắc cơ bản của tam giới, hay cấp bậc linh lực, theo như hiện giờ thì Hồng Y chỉ có thể hơn những con vật bình thường không tu luyện thôi, nói trắng ra thì cả một đại cổ thụ nàng cũng không đánh lại, haha!
Nhưng không sao, nàng tin sẽ có một ngày nàng đạt được sức mạnh như giọng nói hôm đó, còn cả nguyên thần của nàng nữa, nàng ta càng lúc càng mạnh, viên dạ minh châu cũng vì thế mà sáng bóng hơn rất nhiều. Mười mấy năm chung sống với động vật và một đại cổ thụ nhưng nàng vẫn cố gắng học tập, sinh ra không biết một chút gì về nguyên tắc sống còn cơ bản nhất, nàng gặp phải rất nhiều vấn đề may là có đại cổ thụ bên cạnh chỉ điểm.
Trái dại xung quanh đây đều bị nàng ăn hết rồi, sau này không biết nên đi đâu để tìm kiếm thức ăn đây. Hồng Y nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ, xung quanh dần dần hiện ra một con đường mòn, đây chính là đại cổ thụ đã dạy nàng, tập trung ý nghĩ tạo cho mình một thế giới riêng, có đồ ăn ngon có nơi để tu luyện, mặc dù vẫn chưa thông thạo nhưng ít nhất trái dại trong đó ăn vẫn được.
Nhìn con đường mình tạo ra trước mặt, Hồng Y lau mồ hôi trên trán, tạo ra nó tốn rất nhiều linh lực nên đại cổ thụ luôn nhắc nhở nàng không được lạm dụng, chỉ khi nào bản thân gặp nguy hiểm mới được tạo ra để lẩn trốn kẻ thù, nhưng Hồng Y lâu lâu vẫn làm trái ý một chút bởi vì thức ăn không phải muốn có là có mãi được.
Bên trong trái dại đã chín mọng rồi, nhìn chỉ muốn hái thật nhanh rồi thưởng thức, Hồng Y đi vào bên trong con đường nhanh tay hái những quả to và ngon nhất, mỗi một nơi nàng đi qua những mầm cây be bé lại trồi lên khỏi mặt đất, đây chính là sự sống là sức mạnh mà thiên nhiên ban tặng cho nàng, sau này khi đã tu luyện thành thạo, nàng có thể ban sức sống cho mọi vật, nhưng tuyệt đối không thể trái ý trời, khi một sinh vật chết đi nàng sẽ không được tự truyền linh lực cho nó nếu không chính nàng sẽ bị đau đớn gắp mấy lần, hơn nữa linh lực sẽ vì thế mà cạn kiệt. Đây là điều cấm đầu tiên mà vị cao nhân kia đã dạy cho nàng.
Chuyện gì thuộc quyền của nàng, nàng được tùy ý định đoạt nhưng một khi liên quan đến sinh mệnh thì phải thông qua rất nhiều điều luật, tránh cho một ngày lại có kẻ nhờ nó mà làm điều xấu, ví dụ như cải tử hồi sinh hay nhập hồn vào thân xác khác, đây chính là điều cấm của tam giới. Loại pháp luật tà đạo đó tiên nhân không được luyện.