Chương 2: Nhân Gia Đại Cổ Thụ

1242 Words
Một đêm ngon giấc trên tán cây của đại cổ thụ, trong mơ màng luôn thấy một vị cao nhân, cả người đều là hào quang chói lọi, nàng chỉ có thể đứng nhìn từ xa nhưng lại không đi đến được, vị cao nhân đó chỉ vào mặt nàng, sau đó ngoắc tay bảo nàng đi đến bên cạnh mình. Hào quang xung quanh của người dần dần biết mất, lúc này Hồng Y mới có thể tiến lên phía trước, nàng vừa đi vừa nhìn vị cao nhân nhưng không thể nào thấy được mặt mũi của người. "Đưa tay con ra đây." - Giọng nói vang vọng lên bên tai, Hồng Y cứ như bị thôi miên, đôi tay dần dần đưa ra. Chỉ thấy vị cao nhân điểm vào đó vài cái Hồng Y liền cảm nhận máu trong người bản thân như sôi trào mãnh liệt, rất khó chịu. "Hít thở thật sâu, cố gắng làm cho nó ngừng lại, ta đang giúp con đã thông kinh mạch." - Vị cao nhân giữ tay Hồng Y lại, nói. Hồng Y nhắm mắt lại cảm nhận được từng huyệt vị trong người của mình đang được mở ra, mỗi một cái được mở là hàng loạt những thứ có ánh sáng màu trắng xuất hiện, Hồng Y không biết đây là gì, bằng cách nào đó nàng lại có thể thấy được chúng, thật là thần kì. Nàng hít vào một hơi thật sâu, theo sự chỉ dẫn của vị cao nhân mà làm theo, dần dần ánh sáng đó cũng tắt dần và hội tụ lại thành một viên dạ minh châu sáng lấp lánh. "Tốt, con phải nhớ bản thân không được sát sinh, không được hại người, nay ta đã giúp con khai thông huyệt vị, nhưng nếu con làm trái ý trời nó sẽ khiến con đau đớn không bằng chết." "Con nhớ rồi!" Vị cao nhân không nói thêm gì nữa bắt đầu biến mất, Hồng Y còn chưa kịp hỏi người là ai thì người đã đi rồi, nàng còn chưa kịp nói lời cảm tạ. "Nha đầu, nha đầu." - Trong cơn mơ, Hồng Y lại nghe được tiếng gọi của đại cổ thụ. Nàng từ từ mở mắt ra, lúc này trời đã sáng rồi, hoa lá xung quanh đã bắt đầu khoe sắc. Hồng Y nhảy xuống đất, thật kì lạ cơ thể cô sao lại lớn hơn thế này, chỉ trong một đêm thôi sao cả người cũng rất linh hoạt, tay chân đã có sức lực hơn rất nhiều. "Nha đầu, ngươi lớn nhanh thật, ngồi trên tán cây của ta làm cho nó sắp gãy rồi." - Đại cổ thụ cười cười nói, giọng cũng ấm áp rất nhiều. Hồng Y nghe đại cổ thụ nói như vậy cũng gãi gãi đầu, nàng không biết tại sao lại có thể lớn nhanh như vậy, không lẽ là nhờ việc đã thông kinh mạch hay sao? Đầu nàng có chút choáng cũng rất đau, mọi thứ trong cơ thể giống như không thể kiểm soát được vậy. Hồng Y hai tay ôm đầu mình, nó thật sự rất ồn ào, từng tiếng xì xào cứ như chạy thẳng vào tai của nàng vậy, mắt nàng trong phút chốc đỏ rực lên, cả người lại phát ra một ánh sáng trắng kì lạ. "Nha đầu, mau mau truyền hết nó vào trong viên dạ minh châu của ngươi, nếu không ngươi sẽ không thể điều khiển được nó." - Đại cổ thụ ở một bên lo lắng nói. Không biết cái tên nào đã chỉ dạy mà không chỉ dạy cho tận tình, nếu không có lão ở đây nha đầu kia chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, cái tên nào lại không cẩn thận như thế không biết. Hồng Y nghe được lời đại cổ thụ nói, nàng bắt đầu nhắm mắt lại, cơ thể lơ lửng trên không trung, từ người của nàng một ánh sáng lại xuất hiện, một viên dạ minh châu rất sáng khiến cho đại cổ thụ phải nhắm mắt lại, Hồng Y nhanh chóng truyền hết những nguồn ánh sáng kì lạ kia vào dạ minh châu, nàng không hiểu bản thân vì sao biết cách, từng động tác trên tay của nàng rất thuần thục, tại sao nàng lại biết được những thứ này, cơ thể lại tự mình hành động hay sao?? một cảm giác quen thuộc hiện lên trong đầu của Hồng Y. Từ khi có ý thức cho đến nay, người là vị cao nhân đầu tiên mà nàng có thể thấy mặt được, người từ từ quay lại nhìn Hồng Y, nàng hết sức ngạc nhiên, vì sao người lại giống mình đến như thế. "Người là ai?" - Hồng Y mơ hồ hỏi, nàng thật sự không hiểu được chuyện này. "Ta chính là ngươi, ta được sinh ra từ dạ minh châu của ngươi, sau này sẽ giúp ích ngươi rất nhiều." - Người kia nở nụ cười nói, nhìn không khác gì Hồng Y. Hóa ra là vậy, đây có thể xem như là tiềm thức của nàng đang hiện ra giúp đỡ nàng có phải hay không? Hồng Y cũng không chắc chắn được. Tiềm thức của nàng từ từ hút lấy hết những ánh sáng kì lạ kia, lại một lần nữa chuyển vào người của Hồng Y, lần này không khó chịu nữa, nàng cảm nhận được nguồn sức mạnh đang chảy trong cơ thể mình, thật lợi hại. "Cố gắng tu luyện cho tốt." - Tiềm thức của nàng sau khi nói xong cũng trở lại vào trong viên dạ minh châu. Hồng Y đáp nhẹ mũi chân xuống đất, viên dạ minh châu cũng được cơ thể nàng hấp thụ lại, tất cả những chuyện vừa rồi Hồng Y đều không hiểu, từ đầu đến cuối là cơ thể nàng tự mình cử động, Hồng Y không có một chút trí nhớ nào về nó, phải chăng trong tiềm thức của nàng đã có sẵn, khi đến thời cơ thích hợp sẽ tự mình giải phóng giúp nàng. "Nha đầu, cảm thấy như thế nào rồi?" - Đại cổ thụ lúc này mới mở mắt ra được, lão chưa bao giờ thấy viên dạ minh châu nào lại có thể sáng lấp lánh như vậy. "Rất tốt." - Hồng Y nhì nhìn hai tay mình, đầu cũng không còn đau, mắt cũng không còn nhức. Nàng lại tình cờ biết được sau chuyện này, mắt nàng có thể nhìn xuyên thấu được tất cả mọi vật từ với khoảng cách rất xa, tai cũng thính hơn gấp mấy lần, thật kì diệu làm sao. Hồng Y vui vẻ cười lớn, sự biến hóa này quá là thần kì rồi, nàng không thể nghĩ bản thân lại ào giỏi đến như thế. Nàng thử nhún nhảy vài cái, mặt đất xung quanh lại vì thế mà rung chuyển, có điều không được gây ra chấn động lớn như lần đầu. "Nha đầu dừng lại, rễ của ta sắp bị ngươi bứng lên rồi đây này." - Đại cổ thụ sợ hãi nói, nha đầu này không ngờ rất nhanh đã có thể hấp thụ được sức mạnh lớn như vậy, mặc dù chỉ mới một phần nhưng cũng đủ tạo ra cơn địa chấn như thế này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD