Hồng Y vui vẻ nhìn số trái dại trên tay của mình, hôm nay lại được một bữa ăn no nê rồi, nàng ăn thử một quả, những trái dại này đều có tiên khí ăn vào rất nhanh cơ thể đã không còn mệt mỏi nữa nhưng cũng không thể giúp nàng có thêm linh lực bởi vì dù sao nó cũng được tạo ra từ nàng, chí ít cũng có thể giúp Hồng Y bồi bổ cơ thể mà thôi.
Vị ngọt thanh của trái dại khiến cho cả người Hồng Y thoải mái hẳn lên, nàng nhảy chân sáo trở về chỗ đại cổ thụ, hôm nay dùng quá nhiều linh lực rồi nàng cũng không muốn phí phạm nó nữa, linh lực chính là căn nguyên của sức mạnh, mất đi nó nàng chẳng khác gì một người bình thường.
"Người đến đây thăm ta sao?"
Hồng Y đi sắp đến nơi thì nghe thấy tiếng của đại cổ thụ nói chuyện với ai đó, nàng đứng lại nghe thử, đại cổ thụ dường như rất kính trọng với người kia, đây ắt hẳn là một vị tiên nhân nào đó có giao tình với lão, nhưng sao nhìn từ phía sau như thế này người kia lại rất giống vị cao nhân đã dạy nàng trong giấc mơ nhỉ? Hồng Y nhất thời không biết có nên đi lại hay không, sợ là sẽ làm gián đoạn tới cuộc nói chuyện của hai người.
"Ta hôm nay xuống đây là để tìm phượng hoàng tuyệt sắc, hôm nay chính là ngày ra đời của nó!" - Người kia khí thế bức người, cao cao tại thượng nói.
"Nếu vậy thượng thần đến chậm một bước rồi, phượng hoàng đã chọn chủ nhân cho nó!" - Đại cổ thụ cười cười nói, không ngờ có một ngày lão được thấy mặt và nói chuyện với vị thượng thần này, ngài ấy là một tiên nhân tài giỏi nhất hiện tại được người người kính trọng, không ai khác chính là Tử Hằng thượng thần.
"Ta biết, lúc nãy đã gặp qua phượng hoàng một lần tiếc là hai ta không có duyên phận!" - Tử Hằng thượng thần nhìn xa xăm, người từ ngọn núi Túy Linh xa xôi đến đây, chỉ mong có thể gặp được phượng hoàng tuyệt sắc, tiếc là lại không có duyên, còn cái người được phượng hoàng chọn kia lại chính là đồ nhi của ngài sau này, thật có chút buồn cười, người vậy mà lại thua một tiểu đồ đệ!
"Haha, lão đây cũng không ngờ được!" - Đại cổ thụ bật cười, Tử Hằng thượng thần ngoài ý muốn đến đây nhưng lại chẳng thu hoạch được gì rồi.
"Người không được đem phượng hoàng đi đâu đấy, nó đã chọn con rồi!!" - Hồng Y lúc này mới biết được người kia muốn tìm phượng hoàng tuyệt sắc, nàng nhất định sẽ không giao nó ra.
Nàng lo lắng chạy lại đứng trước mặt Tử Hằng thượng thần, mặc dù có chút sợ hãi những vẫn kiên quyết đứng chắn ngang đại cổ thụ, không để Tử Hằng thượng thần nhìn thấy nơi ở của phượng hoàng.
"Nha đầu, đừng bất kính với Tử Hằng thượng thần như vậy!" - Đại cổ thụ nhanh chóng nói, chỉ sợ nha đầu đầy lại hành sự lỗ mãng làm phật ý vị kia.
"Đây chính là đứa bé đó?" - Tử Hằng thượng thần xem như không để ý đến những lời nói trẻ con của Hồng Y, người nhìn đại cổ thụ hỏi.
"Đúng vậy thưa thượng thần!" - Đại cổ thụ cung kính nói.
Lúc này Hồng Y mới biết người trước mặt mình là ai, dù sau này nàng có cai quản đất trời đi nữa thì bây giờ nàng chẳng qua chỉ là một tiên nhân bình thường, hơn nữa còn là cấp bậc thấp nhất không thể ăn nói thiếu kính trọng như vậy.
"Là Hồng Y lỡ lời, mong thượng thần thứ tội!" - Nàng cúi đầu tôn kính nói.
Người trước mặt nàng là vị thượng thần tôn quý nhất tiên giới chỉ sau thiên đế một bậc thôi, nàng vẫn còn thấp bé lắm không nên đắc tội nhiều người.
"Ngươi chính là đứa trẻ năm đó làm chấn động cả thiên giới!" - Tử Hằng thượng thần không chấp nhất những việc nhỏ nhặt kia, vẫn khí thế bức người hỏi Hồng Y.
"Dạ thưa thượng thần, chính là Hồng Y!" - Hồng Y vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, nàng sợ lại nói năng bậy bạ chọc giận người trước mặt, sức mạnh của một thượng thần chỉ cần một cái liếc nhìn thôi cũng đủ giết chết nàng.
Nhưng nàng đâu hay biết sức sống của nàng còn mãnh liệt hơn vạn vật, trời đất còn thì nàng nhất định sẽ còn dù có thay đổi muôn hình vạn trạng đi nữa, nàng vẫn sẽ tồn tại cũng với thiên nhiên, nàng là thần chủ tương lai được người người coi trọng, mặc dù chưa chính thức cai quản nhưng những năm qua có rất nhiều tiên nhân đến đây chỉ điểm giúp nàng, tiếc là vẫn chưa gặp được sư phụ của mình.
Những yêu quái xung quanh mặc dù biết nàng linh lực yếu kém nhưng cũng không dám lại gần, người nàng lúc nào cũng có một màn linh lực vô hình bảo vệ, khi nàng gặp nguy hiểm sẽ được tự động kích hoạt, một con yêu quái chỉ cần đụng vào liền bị thiêu thành tro.
Chuyện này lúc đầu Hồng Y cũng không nhận ra, tình cờ một hôm đi chơi quá xa mà quên đường về, nơi này cũng không thuộc địa phận mà một tiên nhân như nàng đi đến, đây chính là ranh giới của yêu giới và tiên giới, hai bên không được bước chân sang đây, một khi đã bước vào không cần biết là ai nhất định sẽ không thể trở ra.
Hồng Y vì mải mê chơi không để ý mà đi lạc đến đây, không khí u ám cùng với xung quanh cây cỏ không có một chút sinh lực nào, nó khiến cho sức mạnh vốn có của Hồng Y liền suy giảm, bình thường đã yếu rồi nay linh lực lại bị hạn chế, Hồng Y tứ phía đều là nguy hiểm trùng trùng.
Nhận biết nơi này không nên ở lâu, Hồng Y đành mạo hiểm dùng nội lực của mình để tìm kiếm lối ra không ngờ lại đồng thời dẫn dụ rất nhiều yêu ma kéo đến, phía trên đỉnh đầu của nàng, những con yêu quái đang bay khắp nơi, Hồng Y sắc mặt trắng bệch thầm nghĩ lần này thật sự lành ít giữ nhiều rồi, nàng nuốt nước bọt một cái, nói:
"Là ta mê chơi nên mới đi lạc đến đây mong các yêu nhân rộng lượng bỏ qua!"
"Haha, ngươi đừng tưởng nói như thế là sẽ được toàn mạng, bọn ta ở đây lâu lắm rồi chưa được hút tiên khí của ai, ngươi hôm nay nhất định sẽ làm cho bọn ta no nê một bữa!" - Đám yêu nhân phía trên cười lớn khinh thường những lời nói của Hồng Y, đối với bọn chúng đã bước vào đây chính là tự tìm đường chết, không ai có thể cứu được.
"Đừng đừng, linh lực ta rất yếu không thể cho các ngươi ăn được, ăn sẽ không ngon!" - Hồng Y lắc lắc đầu nói, mồ hôi đã thấm ướt cả người, đám yêu nhân này lâu đã không được hút tiên khí, nhất định là rất đối khát nàng sẽ không thể thoát được, phải làm sao bây giờ?
"Không cần biết! đến đây rồi chính là nộp mạng cho bọn ta!" - Đám yêu nhân bắt đầu nhào xuống đuổi theo Hồng Y.
Hồng Y sợ hãi chạy trốn, nhưng nơi này ở lâu linh lực sẽ bị hút cạn, nàng càng lúc càng yếu thế, chạy cũng chậm hơn so với bình thường, Hồng Y vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại không để ý đến những cây cổ thụ đang di chuyển, nó chính là muốn bắt nàng đứng lại.
"Cái gì thế này??" - Hồng Y đang chạy thì chân bị cái gì đó nắm lấy thật chặt, nàng không thể cử động được.
"Haha, đã đến giờ ăn rồi!" - Đám yêu nhân khoái chí cười nói, sau đó nhanh chóng chạy lại hút lấy tiên khí của nàng.
Hồng Y sợ hãi đang tính la lên, nhưng nàng còn chưa kịp la nữa thì những đám yêu nhân kia nhanh chóng đã bị biến thành tro bụi, nàng ngạc nhiên mở to mắt, xung quanh Hồng Y lại xuất hiện một bức tường vô hình, lượng linh lực của nó tỏ ra là vô cùng mạnh mẽ, những đám yêu nhân kia vì không thể hấp thụ được mà cơ thể bỗng chốc hóa ra tro.
Một số yêu nhân khác nhanh chóng chạy đi, linh lực cũng giúp cho Hồng Y lấy lại sức mạnh của nàng, nàng nhún người một cái thôi đã có thể nhảy sang bên kia, đây chính là nơi thuộc về địa phận tiên giới, đám yêu nhân không thể bước qua đành bỏ cuộc trở về, chuyện lớn như vậy rất nhanh đã truyền đến tai của tất cả mọi người trong tam giới, cho đến hiện tại thì nàng chính là người đầu tiên bước vào nói đó mà trở ra một cách rất an toàn không hề bị thương dù chỉ là một chút.
Ai ai cũng tò mò về vị thần chủ tương lai này, nghe danh đã lâu nhưng vẫn chưa gặp mặt, từ lần đầu nàng thức tỉnh tam giới đã phải trải qua một cơn chấn động lớn nhất suốt hàng vạn năm qua, một nguồn linh lực từ trời đất hòa hợp lại tạo ra nàng, nàng còn thì trời đất, sự sống vẫn còn, nếu nàng mất đi nhất định cũng sẽ được thức tỉnh ngay sau đó, nàng chính là bất tử.
Sau khi trở về Hồng Y đã được đại cổ thụ quở trách suốt mấy ngày liền, lão nói nàng mê chơi mà lầm đường lạc lối sau này không thể làm nên việc lớn được, nàng phải nhớ sức mạnh càng lớn thì trọng trách trên mình càng cao, không phải chỉ là thuần hóa động vật mà nàng còn phải bảo vệ hàng nghìn hàng vạn sinh linh trên dưới trời đất, nàng phải nhớ rõ điều này. Sau lần giáo huấn đó, Hồng Y đã không tự tiện đi chơi nữa, nàng biết trọng trách mà sau này bản thân phải đảm nhận, nàng không nên trẻ con mãi như thế được, sau này sẽ có rất nhiều người cần đến nàng bảo vệ, nàng sinh ra chính là mang trọng cách lớn lao như vậy, không thể vì ham chơi mà làm cho mọi người kì vọng nàng, gửi gắm tất cả vào nàng thất vọng được.
Càng lớn càng nhận rõ được trách nhiệm của bản thân, mặc dù đôi lúc vẫn còn hồn nhiên như một đứa trẻ mới lớn nhưng Hồng Y kể từ đó đã không quậy phá nữa, cũng không để đại cổ thụ giáo huấn thêm một lần nào nữa, Hồng Y đã thật sự trưởng thành rồi.
Đại cổ thụ từ đó cũng rất vui vẻ dạy nàng thêm nhiều pháp thuật hơn nữa, giúp nàng hấp thụ tiên khí từ những sinh vật sống nâng cao linh lực, vậy nên nàng mới có ngày hôm nay, không phải vị thần chủ nào sinh ra cũng đã có nguồn sức mạnh to lớn, tất cả đều có thể dễ dàng vượt qua được, Hồng Y chính là vị thần chủ thấp kém nhất, ngay cả một con yêu quái nhỏ bé cũng không đánh lại nhưng sau này khi gặp được sư phụ chỉ dạy đúng cách, sẽ rất nhanh thôi sức mạnh của nàng sẽ sánh ngang với trời đất, trường tồn vĩnh cữu.