Chương 6: Tạm Biệt Người, Đại Cổ Thụ

2047 Words
Tử Hằng thượng thần nhìn từ trên xuống dưới một lượt, người gật gật đầu hài lòng, ngoại trừ linh lực cần tu luyện thêm thì mọi thứ còn lại đều không có gì để nói, mặc dù đang cúi đầu nói chuyện nhưng cái khi thế đó vẫn có chút lấn áp người khác, mái tóc mang theo mùi hương của hoa cỏ, thật là đặc biệt. Nhìn là nhìn thế thôi chứ vị cao nhân hằng đêm mà giúp Hồng Y học pháp thuật không ai khác chính là người, bởi vì học trò của người đều là người phàm nhưng có căn duyên với tu tiên, được người dẫn dắt để sau này trở thành một vị tiên nhân có ít cho tiên giới, hơn hết đều là nam, đây chính là điểm khó của người, thân phận thần chủ của Hồng Y cũng không thể tiết lộ cho người phàm biết được, vậy nên người chỉ có thể dạy Hồng Y nữ cải nam trang mà thôi. May là trời sinh bản tính Hồng Y rất thông minh, dạy gì hiểu đó rất nhanh đã có thể sử dụng thành thạo việc biến hóa, sau này khi chính thức theo chân của người Hồng Y nhất định là một nhân tài. Dù sao nàng cũng đã lên mười lăm tuổi, cũng nên dẫn nàng theo học nghệ thôi. "Ngươi năm nay có phải đã mười lăm tuổi rồi đúng không?" - Tử Hằng thượng thần hai tay để ở phía sau, một bộ dạng đầy khí thế hỏi Hồng Y. "Dạ phải thưa thượng thần!" - Hồng Y lại trả lời, từ cầu tới cuối vẫn chưa ngẩng mặt lên lần nào. "Ngẩng mặt lên ta xem!" - Tử Hằng thượng thần lại nói tiếp, giọng nói vang vọng cả một khu rừng. Hồng Y lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tử Hằng thượng thần, ngũ quan thanh tú, đôi mắt không vướng bận hồng trần thanh cao thoát tục, khí thế xung quanh chẳng thua kém gì Tử Hằng thượng thần, nàng đúng là một người sinh ra đã được đất trời chọn làm chủ nhân cai quản sau này. "Hai chúng ta rất có duyên, ngươi có muốn bái ta làm sư hay không?" - Giọng nói trầm thấp, ngài nhìn Hồng Y uy nghiêm nói. "Nha đầu, mau mau đồng ý đi!" - Thấy Hồng Y đang vì ngạc nhiên mà chưa trả lời, đại cổ thụ nhanh chóng lên tiếng thúc giục. Đây là một chuyện tốt nếu không đồng ý sẽ bỏ lỡ cơ hội này. "Cám... cám ơn thượng thần! Hồng Y sẽ không phụ sự kì vọng của người!" - Hồng Y nhanh chóng lấy lại tinh thần, đang muốn quỳ xuống bái lạy Tử Hằng thượng thần thì bị ngài giữ lại. "Thân phận tôn quý, không cần bái lạy!" - Ngươi mà lạy thì nhất định ta sẽ bị thiên đế đem ra trách tội, ta không muốn mang theo rắc rối bên người. Hồng Y cũng biết thân phận mình, không làm khó Tử Hằng thượng thần nữa, nhưng nhất thời cũng không biết tiếp theo phải làm sao. "Tạm biệt đại cổ thụ đi, ta đưa con đi đến núi của sư phụ để tu luyện!" - Thấy Hồng Y không nói thêm gì nữa, Tử Hằng lại tiếp tục nhắc nhở, thời gian mà người xuống núi cũng không còn nhiều, cần phải trở về dạy cho những học trò khác nữa. "Đại cổ thụ, con phải đi rồi!" - Hồng Y không đành lòng rời xa nơi này, nói đây có đại cổ thụ người đầu tiên chỉ dạy nàng tận tình, có chú nai ngày ngày bên cạnh nàng, mặc dù bây giờ đã không còn nữa, nhưng nàng vẫn luôn đi ra thăm nơi chôn cất nó, dù sao cũng là động vật không thể sống cùng với nàng mãi mãi được, nơi đây chính là nhà của nàng. "Đi đi, cố gắng nghe lời thượng thần, chăm chỉ tu luyện biết chưa?" - Đại cổ thụ giọng nói ấm áp, mười mấy năm qua có nha đầu này bên cạnh cũng giúp cho lão đây vui vẻ hơn rất nhiều, như vậy xem như quãng thời gian còn lại lão đây cũng không còn gì luyến tiếc. Hồng Y đôi mắt ươn ướt đi đến ôm lấy đại cổ thụ, đây là người nói chuyện với nàng suốt mười lăm năm qua, Hồng Y rất thương lão. "Nào nào nha đầu ngươi ôm chặt quá, lão đây sắp không thở được rồi!" - Đại cổ thụ cười khổ nói, nha đầu này sống cũng rất tình cảm, chuyện này từ khi chú nai kia chết đi lão đã nhìn ra được. Hôm đó là một ngày mưa rất lớn, gió thổi mạnh đến nỗi nhiều cây cổ thụ bị bật gốc lên, hôm đó lão xém một chút nữa thôi cũng thăng luôn rồi, may mà linh lực của lão đủ để chống chọi qua cơn mưa này. Sau cơn mưa trời lại sáng quả không sai, Hồng Y từ trong hốc cây của lão nhảy ra, hưng phấn nói: "Hôm nay Hồng Y và nai con sẽ tìm thật nhiều đồ ăn về, đại cổ thụ chờ con nhé!" "Được rồi đi đi!" - Đại cổ thụ mệt mỏi nói, trận mưa đã lấy đi rất nhiều linh lực của lão. Hồng Y vui vẻ chạy đi, nhưng một lúc sau lại khóc lóc trở về, trên tay chính là xác của chú nai, vốn đã lớn tuổi nó không thể chống lại cơn mưa lạnh buốt này được... lẽ ra nàng nên đi đến sớm hơn để sưởi ấm cho nó, nếu có nàng bên cạnh thì nó đã không chết như vậy. "Đại cổ thụ, nai con chết rồi nó chết rồi!!!!!" - Hồng Y khóc nức nở nói. "Đừng buồn, nó sớm sẽ được giải thoát thôi! không có ai tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử cả!" - Đại cổ thụ dùng tán cây của mình an ủi Hồng Y. "Không được, con phải cứu sống nó!" - Hồng Y lau nước mắt, nàng không muốn người bạn của mình ra đi như vậy. "Nha đầu không được, ngươi đang làm trái lại ý trời, đây là cấm kỵ!" - Đại cổ thụ lớn tiếng nói, nhưng đã muộn, Hồng Y đã thi triển pháp thuật. Đất trời bắt đầu nổi gió lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, sấm sét ầm ầm kéo đến. Một đạo rồi một đạo thiên lôi nhắm vào người nàng mà đánh. "Nha đầu mau dừng lại!" - Đại cổ thụ lo lắng nói, nhưng lão không thể giúp được, tán cây cũng không thể che chở cho nàng. "Hự....." - Hồng Y phun ra một ngụm máu, sau đó ngất đi, nàng vì linh lực chưa đủ nên không thể giúp nai con sống lại được. Vì nai con đã chịu đúng bảy đạo thiên lôi, mặc dù linh lực thấp kém nhưng đã có thể chịu được bảy đạo, khiến cho chúng tiên nhân trên trời ai cũng ngạc nhiên, họ nghĩ cùng lắm đến đạo thứ ba đã không chịu nỗi rồi xem ra không được xem thường vị thần chủ này được. Đây cũng là bài học của Hồng Y, dù có là thần chủ thì khi vi phạm quy tắc của tam giới đều sẽ bị xử phạt không thương tiếc, không vì nàng là thần chủ mà bỏ qua. Lần đó may mà có một vài vị tiên nhân đồng cảm trước cách làm của Hồng Y nên ra tay cứu giúp một mạng, lần đó nguyên khí của nàng hao tổn hơn một nữa, tỉnh lại nàng cũng không nói năng gì, cứ suốt ngày ra nói chuyện với mộ của chú nai, đây là những vị tiên nhân kia giúp nàng làm, nàng từ đầu đến cuối đều không dám đối diện với sự thật này, chuyện đã lâu như vậy nhưng Hồng Y vẫn không quên được người bạn của mình, nay nha đầu này rời đi rồi, nơi đây có lẽ sẽ tẻ nhạt lắm. "Đừng khóc, rảnh thì đến thăm lão!" - Đại cổ thụ dùng tán cây ôm trọn lấy người Hồng Y, lão sẽ rất nhớ ngươi. "Con sẽ đến thăm người thường xuyên!" - Hồng Y lau lau nước mắt nói. Sau đó lấy phượng hoàng tuyệt sắc của mình xuống, rất nhanh đã cùng Tử Hằng thượng thần bay đi. Đại cổ thụ luyến tiếc nhìn theo, cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt ngươi rồi nha đầu, lần đầu tiên gặp vẫn là một đứa trẻ, thoáng một cái đã trở nên xinh đẹp như thế trên vai trọng trách cũng sẽ nhiều hơn, lão ở đây sẽ cầu phúc cho ngươi mau chóng cai quản đất trời, làm cho nhân gian ấm êm hạnh phúc, đừng vì một chút nông nổi mà quên mất trọng trách để rồi lầm đường lạc lối. Lão nhìn sợi dây được nàng treo trên tán cây, khi nào muốn nói chuyện sẽ dùng nó để gặp lão, lão cũng nhờ nó mà biết được tung tích của nàng, nha đầu này thật có tâm. Hồng Y đi rồi, cây cối cũng ủ rũ một thời gian, động vật xung quanh ở trong hang không chịu ra ngoài, bên cạnh lâu như vậy sao lại không nhung nhớ được chứ, nhưng nàng có trọng trách lớn lao, bọn chúng trong cuộc đời ngắn ngủi này có thể làm bạn với nàng đã là phúc phần mấy trăm năm mới có được duyên phận này, nay chỉ biết cầu mong cho nàng bình bình an an, yên ổn cai quản nhân gian, những con vật nơi đây sẽ nhớ nàng rất nhiều. "Đừng buồn nữa, nha đầu cũng đã lớn rồi!" - Đại cổ thụ nói lớn khiến cho cả khu rừng đều nghe thấy, lão đang an ủi mọi người. Khu rừng này linh tính cực kỳ cao, từ lâu đã xem Hồng Y là chủ nhân nơi này, nay người đã rơi đi khu rừng thoáng chốc hiện lên một màu ảm đạm, đại cổ thụ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, rất mong sau khi mở mắt lại một lần nữa, sẽ thấy được một thần chủ cao cao tại thượng, uy nghiêm cai quản nhân gian, làm cho nhân gian được yên bình không còn bị yêu giới đến quấy phá nữa. Hồng Y nhìn toàn bộ khu rừng một lần cuối, mặc dù biết sẽ có một ngày rời đi nên nàng luôn sẵn sàng với việc rời xa nơi này, mỗi một ngày được ở lại đây nàng đều khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Mỗi một nơi mà nàng đi qua, nó mang theo sự sống cùng với những mầm chồi non đang sinh trưởng. Đó là một phần linh lực của nàng dành cho nơi này, mong ngày tái ngộ sớm nhất! cảm ơn vì bao nhiêu năm qua đã chăm sóc, cho ta nơi dừng chân, cho ta những bữa ăn no bụng. "Đâu phải ta không cho con về đây nữa, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, nếu đạt được yêu cầu ta sẽ đồng ý cho con xuống núi bất cứ lúc nào!" - Tử Hằng thượng thần nhẹ giọng nói, không có cuộc chia ly nào là người chưa từng gặp qua nên cũng quen rồi, kiếp người ngắn ngủi nhưng kiếp làm thần tiên lại dài đến vô hạn, trải qua biết bao nhiêu lần sinh ly tử biệt dưới nhân gian cùng lắm chỉ là một cái chớp mắt của người. "Dạ!" - Hồng Y gật đầu nói, có câu này của người nàng nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện để có thế trở về nơi này, nơi đây vẫn có một đại cổ thụ hết lòng chỉ dạy nàng, vẫn có những con vật muốn được nàng vuốt ve, vẫn có những con đường mà Hồng Y chưa từng đi qua, nàng nhất định sẽ sớm trở lại nơi này thôi.          
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD