Cảnh vật nhanh chóng thay đổi, ngọn núi nơi mà Tử Hằng thượng thần ở cũng dần dần xuất hiện, được che phủ bởi tầng tàng lớp lớp những đám mây, cao đến không thể thấy đỉnh, mắt của người phàm khó mà thấy được, lại được bảo vệ bởi một lớp linh lực bên trong có thể nhìn thấy được bên ngoài còn bên ngoài sẽ không nhìn thấy được bên trong, chỉ có những tiên nhân mới có thể ra vào được, canh gác cũng rất nghiêm ngặt, nghe đâu còn có rất nhiều trận pháp khắp nơi, một khi lỡ chân bước vào nó sẽ nhanh chóng được khởi động, chỉ có thể là đồ đệ của Tử Hằng thượng thần mới có thể chế ngự nó.
"Con có biết thuật cải trang không? dù sao đồ đệ của ta đều là nam, thân phận của con cũng rất đặc biệt!" - Tử Hằng và Hồng Y nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi, từ đây đi vào một chút nữa sẽ thấy một tiên cảnh thực thụ là như thế nào, mờ mờ ảo ảo nhưng lại đẹp động lòng người.
"Con biết!" - Hồng Y gật đầu, may là vị cao nhân kia đã dạy qua cho nàng.
Nàng nói xong tay bắt đầu thi triển pháp thuật, một khuôn mặt xinh đẹp tựa thần tiên thoáng chốc đã trở thành một mỹ nam khôi ngô tuấn tú, mặc dù vóc dáng khá nhỏ nhắn nhưng tạm có thể xem là một nam nhân được.
Tử Hằng thượng thần gật đầu hài lòng, không uổng công người hằng đêm tiến vào trong giấc mơ của nàng mà chỉ bảo, đến khi thời cơ thích hợp chỉ cần đến đem đồ đệ đi mà thôi, không cần phải tập luyện chi phiền phức, nói chung là thượng thần có rất nhiều việc để xử lí khiến cho những việc khác người cảm thấy có chút không muốn làm, nhưng dù sao vị đồ đệ này tư chất thông minh, sẽ nhanh có thể giác ngộ được.
"Đi thôi!" - Tử Hằng thượng thần uy nghiêm bước vào trong, Hồng Y cũng nhanh chóng đi theo phía sau.
"Cẩn thận, ta sẽ cho con một bản đồ nhìn vào đây để xem đâu là nơi có thể đi, đâu là nơi có trận pháp!" - Tử Hằng thượng thần ngăn cản Hồng Y tiếng thêm bước nữa, với linh lực hiện tại của nàng thì khó có thể vượt qua được.
Người phất tay một cái, một mảnh giấy hiện ra, trên đó chính là bản đồ của nơi này mỗi một đồ đệ sẽ được giữ một cái, nội quy nơi này rất dễ, chỉ cần không tự ý xuống núi không được đánh nhau với các sư huynh sư đệ khác, đặc biệt không được đi vào những nơi cấm kia nơi đó chỉ một mình Tử Hằng thượng thần được phép đi đến, xung quanh có rất nhiều bẫy độc một khi trúng phải dù có thần tiên tái thế cũng không cứu sống được, một loại độc không có thuốc giải do chính Tử Hằng tạo ra mang tên Tuyệt Tử, tuyệt trong tuyệt tình còn tử là trong sinh tử, chỉ mới nghe qua thôi đã khiến mọi người sợ hãi, không ai dám bước chân vào đó
Hồng Y hai tay cung kính nhận lấy bản đồ trên tay của Tử Hằng, một khi đã được người giao cho bản đồ này thì người đã chính thức thu nhận Hồng Y, nàng từ đây sẽ là tiểu đồ đệ nhỏ tuổi nhất của người.
"Sư phụ, có làm lễ bái sư không ạ?" - Hồng Y ngẩng đầu lên, một chút rụt rè hỏi.
"Không cần, mau đi vào để ta còn giới thiệu con với mọi người, nhất định phải nhớ kỹ không được bước vào cấm địa!" - Tử Hằng thượng thần phất phất tay nói, người vốn không thích mấy cái lễ nghi rắc rối kia, nơi đây của người rất tự do tự tại không nhiều quy tắc như thiên cung hay chốn tiên giới khác, vốn là thượng thần chinh chiến với yêu giới nên không cần lễ nghi quá nhiều.
"Dạ, thưa sư phụ!" - Hồng Y gật đầu sau đó cũng đi theo sau lưng sư phụ mình.
Càng đi sâu vào bên trong cảnh vật càng trở nên đặc sắc, một nơi có thể quy tụ cả bốn mùa trong năm, trước đó đã nghe đại cổ thụ nhắc đến nay đã có dịp ngắm nhìn. Trăm nghe không bằng mắt thấy, nơi này còn đẹp hơn trong tưởng tượng của Hồng Y rất nhiều.
Bước chân đầu tiên chính là cánh rừng mùa xuân, trăm hoa đua nở khoe sắc thắm, những con vật ở đây chắc chắn ở nhân gian không thể nhìn thấy được, từ kì lân cho đến bạch mã, tất cả đều chung sống với nhau rất hòa bình.
"Nơi này rất thích hợp cho phượng hoàng tuyệt sắc của con tu luyện, mau để nó vào đi, khi nào thành hình nó sẽ tự đến tìm con!" - Nhìn cánh rừng xinh đẹp như vậy, Tử Hằng bỗng nhớ đến phượng hoàng tuyệt sắc, thật muốn xem sau này khi tu luyện trăm năm nó sẽ ra cái hình dạng như thế nào!
"Dạ!" - Hồng Y gật đầu nhẹ nhàng lấy phượng hoàng từ trong y phục ra đặt vào bên trong khu rừng, cảm nhận được tiên khí xung quanh phượng hoàng nhanh chóng hấp thụ nó, người cũng từ từ lớn lên một chút.
"Ta cũng sẽ chăm chỉ tu luyện, ngươi cũng vậy nhé!" - Hồng Y vuốt ve đầu của phượng hoàng cưng chiều nói, sự thay đổi rõ rệt như vậy đúng là rất thần kì, khiến cho nàng cũng rất thích thú.
Dần dần các cánh rừng mùa hạ, mùa thu và mùa đông cũng xuất hiện, mỗi một nơi sẽ có một tiên nhân cai quản, muốn vào cũng phải thông qua người này.
"Sư phụ!" - Tử Hằng thượng thần đứng chính giữa cánh rừng, bây giờ nơi ở đã có thể nhìn rõ được, một gian phòng có rất nhiều ngách nhỏ, mỗi một gian phòng như thế sẽ ở được hai người, một đồ đệ thấy sư phụ trở về cũng nhanh chóng chạy ra tiếp đón. Đây chính là đại đệ tử của Tử Hằng, người theo thượng thần lâu nhất cũng là đồ đệ mà người xem trọng nhất thường xuyên giao cho rất nhiều công việc quan trọng.
"Mau dẫn tiểu sư đệ vào gian cuối đi, từ nay chúng ta lại có thêm một sư đệ nữa, con phải chỉ dẫn tận tình biết chưa?" - Tử Hằng thượng thần uy nghiêm nói, giọng nói trầm thấp vang vọng lọt vào tai của Hồng Y càng thêm uy nghiêm gấp bội phần.
"Dạ thưa sư phụ, tiểu sư đệ mau đi theo ta!" - Đại đồ đệ cung kính nói với Tử Hằng thượng thần, rồi quay sang thân thiện nói với Hồng Y.
"Đồ nhi cáo lui!" - Hồng Y cung kính hành lễ với sư phụ của mình sau đó cũng đi theo vị sư huynh trước mặt.
"Các sư đệ, chúng ta có người mới đây!" - Đại đồ đệ dẫn Hồng Y đến một gian phòng rộng lớn, có rất nhiều bàn ngọc được đặt xung quanh, có lẽ nơi đây chính là nơi học hỏi giao lưu của mọi người.
Nghe đại đồ đệ lên tiếng, những người khác cũng nhanh chóng chạy ra xem, đếm từ trên xuống dưới cũng được mười lăm người. Hồng Y chính là đồ đệ thứ mười sáu của Tử Hằng thượng thần.
"Tiểu sư đệ mặc dù có dáng người nhỏ nhắn nhưng nhìn rất khôi ngô tuấn tú nhỉ?" - Một vị sư huynh đi đến khoác tay lên người Hồng Y vui vẻ nói.
"Haha, đệ đừng làm tiểu sư đệ sợ hãi!" - Đại sư huynh cười cười nói.
"Sư đệ, đệ bao nhiêu tuổi rồi?" - Đại sư huynh quay sang hỏi Hồng Y.
"Đệ vừa tròn mười lăm!" - Hồng Y thoái mái nói, mặc dù ở cùng với nhiều nam nhân như vậy nhưng nàng cũng không kiêng dè gì, tại vì từ lúc sinh ra cho đến nay... không có ai nhắc đến việc nam nữ với nàng cả, những chuyện tình cảm càng không, Hồng Y giống như một tờ giấy trắng chưa một lần bị vấy bẩn.
"Tiểu sư đệ, mau mau vào nghỉ ngơi ngày mai nhờ thức dậy thật sớm!" - Đại sư huynh gật đầu nói, sau khi mọi người đã giới thiệu sơ lược qua về bản thân của mình, mọi người đều rất thân thiện với Hồng Y.
"Dạ sư huynh!" - Hồng Y gật đầu lễ phép nói, sau đó cũng tạm biệt mọi người để trở về phòng của mình.
Gian phòng đầy đủ tiện nghi có giường có chăn, có nơi để tắm rửa luôn không cần phải ra bên ngoài, như vậy thân phận của nàng cũng không dễ bị bại lộ. Mười mấy năm qua đều ngủ cùng với đại cổ thụ, trước khi ngủ phải nghe lão kể chuyện nay lại nằm trên giường đắp chăn khiến cho Hồng Y có chút khó ngủ, nàng đem sợi dây chuyền ra, lắc lắc vài cái đã hiện lên được hình ảnh đại cổ thụ, nhưng lão đã ngủ say rồi, nàng cũng không muốn làm phiền đại cổ thụ, chỉ có thể nhìn ngắm như vậy, dần dần mắt cũng nhắm lại, trước khi ngủ cũng không quên chúc đại cổ thụ ngủ ngon.
Ban đêm yên tĩnh không một tiếng động, mọi người đã nghỉ ngơi sau một ngày học tập tu luyện vất vả, ngay sau khi trời sáng thì Hồng Y cũng chính thức bắt đầu luyện tập, kiến thức thì đại cổ thụ chỉ dạy cho nàng rất nhiều, hầu hết bảy bảy bốn chín điều luật của tiên giới nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, chỉ có pháp thuật và võ công vẫn còn yếu kém rất nhiều.
Nhưng nàng sẽ không từ bỏ, vốn dĩ các sư huynh của nàng đều là người phàm họ có thể chuyên tâm tu luyện đi mây về gió được thì nàng cũng sẽ làm được, ngay từ khi sinh ra thì Hồng Y đã không phải một người trần mắt thịt rồi. Nàng là thần chủ cai quản đất trời, được nhân gian lựa chọn!
Sinh ra đã gánh vác trọng trách lớn như vậy, sau này nàng khó lòng mà ngủ ngon giấc được nữa, sẽ là những chuỗi ngày tu luyện mệt mỏi, những công việc mà nàng chưa bao giờ biết đến, đại cổ thụ có nói với nàng làm thần chủ tôn quý là như vậy, nhưng càng tôn quý càng mệt mỏi, thần chủ nhưng lại không thể làm theo ý muốn của bản thân mình bởi vì những điều nàng làm đều ảnh hưởng đến tam giới, muốn nhưng đều có giới hạn của nó, không phải ai muốn làm thì có thể làm, họ phải trải qua sự công nhận của nơi mà họ định được cai quản.
Giống như Hồng Y, nàng sinh ra từ việc hấp thụ tiên khí suốt mấy nghìn năm của đất và trời, đến khi được thức tỉnh nhân gian đã trở nên chấn động, nó hài lòng với vị thần chủ này từ cỏ cây hoa lá cho đến mặt sóng ngoài phương xa cũng lên tiếng chúc mừng, để chào đón vị thần chủ mới.
Các sư huynh làm sao biết được tiểu sư đệ của mình là người mười bảy nghìn năm trước tạo ra cơn địa chấn đó, đến bây giờ câu chuyện về nàng vẫn luôn được thế hệ trước kể lại cho con cháu của mình nghe, các sư huynh ít lần cũng được nghe qua, nhưng có lẽ không ai ngờ được bản thân lại làm sư huynh của vị đó, vị mà từng làm rung chuyển cả trời và đất!