Ngọn núi Túy Linh là nơi muôn vàn tiên khí hội tụ, cảnh đẹp nhất trong tam giới được thiên đế ban tặng sau bao nhiêu chiến công của Tử Hằng thượng thần, người đã dùng nơi đây để dạy những đồ đệ của mình, có văn có võ, người đều thông thạo hết cả hai.
Buổi sáng chính là lúc cảnh đẹp rõ nhất, không ai có thể bỏ qua được cảnh này ngay cả Hồng Y cũng vậy, nàng thức rất sớm để ngắm nhìn cảnh sắc mà tam giới khen tặng, không hổ danh người đời ca tụng, Hồng Y mải mê nhìn ngắm cảnh đẹp đến thần trí mơ hồ.
"Sư đệ, sư đệ?" - Đại sư huynh lay lay người Hồng Y, vốn sợ y sẽ ngủ quên không ngờ khi đến đã thấy cảnh tượng này, Hồng Y nhìn ngắm cảnh đẹp, cả người tỏa ra một luồng ánh sáng kì lạ đây chính là cảnh đẹp nhận diện người, nó chịu để cho Hồng Y hấp thụ, tiểu đồ đệ này của huynh không giống người bình thường.
"Sư huynh tìm đệ?" - Hồng Y bừng tình quay sang hỏi đại sư huynh, lúc nãy không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Đi thôi, sắp đến giờ học rồi!" - Đại sư huynh nói, mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.
"Sư huynh dẫn đường đi!" - Hồng Y sớm đã chuẩn bị đâu vào đó, chỉ tại cảnh đẹp quá làm cho nàng dừng lại ngắm nhìn.
"Đi thôi!" - Đại sư huynh gật đầu nói, sau đó cũng bắt đầu dẫn đường cho Hồng Y.
Hồng Y ngoan ngoãn đi phía sau đại sư huynh, cũng không dám nhìn ngắm xung quanh một cách lung tung nữa, một nam nhân không nên hành xử như vậy!.
Đại sư huynh dẫn Hồng Y đến một gian phòng khác rất rộng lớn, các sư huynh đã vốn đã ngồi ngay ngắn từ lâu rồi, Tử Hằng thượng thần đang ngồi phía trên, uy nghiêm nhìn các học trò của mình.
Hồng Y cùng với đại sư huynh đi vào ngồi xuống chỗ của mình, hôm qua đã cho người kê thêm một chỗ cho Hồng Y.
"Có quen thuộc nơi này không?" - Tử Hằng thượng thần nhìn Hồng Y, có chút tùy ý hỏi, không ai biết thân biết phận thật sự của nàng ngoài người, dù sao cũng là một nữ nhân người nên quan tâm Hồng Y nhiều một chút.
"Dạ có ạ!" - Hồng Y đứng lên hành lễ nói với Tử Hằng thượng thần, tuy có hơi khó ngủ một chút nhưng cũng không khó khăn gì, dù sao những năm vừa qua một là ngủ trên tán cây hai là trong hốc cây, nay có một gian phòng như vậy đã là quá tốt rồi, nàng cũng không quan tâm đến những chuyện như thế này cho lắm.
Đại sư huynh ngạc nhiên nhìn sư phụ mình, bản thân đi theo người bao nhiêu năm qua chưa từng thấy người quan tâm đặc biệt đến một đồ đệ như vậy, đại sư huynh bất giác nhìn sang Hồng Y đầy ẩn ý.
Buổi học đầu tiên cũng nhanh chóng được bắt đầu vì để cho Hồng Y nắm rõ cơ bản nên Tử Hằng thượng thần đã gọi nàng đứng dậy, nói hết những gì bản thân mình biết được xem có chỗ nào cần người xem xét hay không, có lẽ những việc này trước đây Tử Hằng thượng thận chưa bao giờ làm nên những đồ đệ khác cũng vì thế mà bàn tán sôi nỗi.
Từ đâu xuất hiện một tiểu sư đệ lại được sư phụ yêu quý dạy bảo hết lòng, khiến cho đại sư huynh nhất thời không vui, đại đồ đệ lại thua một sư đệ mới đến, chuyện này mà đồn ra ngoài thì ta làm sao còn mặt mũi nhìn mọi người cơ chứ. Khó chịu trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt đại sư huynh vẫn một mặt hiền lành cư xử đúng mực của một đại sư huynh.
Hồng Y đứng lên cả người tràn ngập tự tin, nàng hiểu như thế nào là tam giới bao gồm có tiên giới yêu giới và nhân gian, tiên yêu khác biệt trải qua hàng nghìn năm đại chiến tổn thất vô số kể, gần đây sự hi sinh của thượng tiên Dĩ Cầm cũng đem lại bao nhiêu sóng gió cho tam giới, người cai quản bốn mùa khi người mất bốn mùa cũng vì thế mà đảo lộn hết tất trật tự được sắp xếp trước đó cho đến bây giờ vẫn chưa có ai thay người tiếp quản vị trí này.
Hay những điều lệ của tam giới chính xác là của tiên nhân, ví dụ như không được tu luyện pháp thuật tà đạo, không được cấu kết với người của yêu giới, tiên nhân và yêu nhân có mối thù không đội trời chung nhất định không được có liên can gì tới đám yêu nhân đó cả.
Nàng nhẹ nhàng nói hết những hiểu biết của mình đây chính là thành quả sau bao nhiêu năm được truyền dạy từ đại cổ thụ, lão ngày ngày nói đi nói lại với nàng những điều này, đến lúc trong mơ nàng vẫn còn mơ thấy được.
Mặc dù chưa hiểu rõ như thế nào là chính, như thế nào là tà cũng không thể hiểu hết những quy tắc của tiên giới nhưng trước tiên nàng cứ học thuộc đã, sau này có thể từ từ tìm hiểu sau. Tử Hằng thượng thần gật đầu hài lòng, nàng đã nắm hết được các quy tắc của tiên giới hết rồi xem như cũng không cần chỉ bảo gì thêm, trước mắt cứ để nàng từ từ học hỏi, các sư huynh nhìn Hồng Y rất ngạc nhiên, còn có những quy tắc như thế này nữa sao, bọn họ chưa bao giờ chưa được nghe qua lần nào.
Đại sư huynh ngày càng trở nên đố kỵ hơn rất nhiều, sư đệ này lại hiểu biết rất nhiều có khi còn hơn cả mình, đại sư huynh bắt đầu lo lắng hắn lo sợ sau này vị trí của mình sẽ thay đổi những đồ đệ khác sẽ không còn quay lấy bản thân hắn nữa, sợ Hồng Y sẽ chiếm lấy vị trí trong lòng của sư phụ, sợ sau này bản thân sẽ không thể kế thừa chức vị từ thượng thần, hắn bắt đầu nổi lên dã tâm từ khi nào không ai biết được.
"Tốt!" - Tử Hằng thượng thần gật đầu khen ngợi, tạm thời kiểm tra kiến thức đến đây thôi.
Hồng Y hành lễ cảm ơn sư phụ sau đó cũng ngồi xuống, thẳng sống lưng mà nghe người giảng một chút đạo lý nhân sinh, như thế nào là thiện như thế nào là ác, mọi chuyện luôn có hai mặt không nên chỉ vì nhìn thoáng qua lại cho rằng kẻ đó không tốt.
Có những trời sinh ra bản tính đã tàn ác người đó gặp thì phải tiêu diệt, có những người vì lầm đường lạc lối mà hắc hóa đi theo con đường tà đạo ví dụ như trước đó bị diệt môn, bị hãm hại bị lấy mất linh lực... những người này khi gặp nhất định phải thiện ác phân minh biết đâu người ta vẫn còn có thể quay đầu.
Là một thượng thần thông tuệ thấu hiểu lòng người, Tử Hằng thượng thần luôn dạy đồ đệ của mình yêu nhân cũng có người tốt kẻ xấu, tiên nhân cũng vậy cho nên khi làm một việc gì nhất định phải tìm hiểu tận tường đừng vì một phút hiểu lầm lại làm cho sinh ly tử biệt, điều này không ai muốn cả.
Thời gian này cũng đang rất nhạy cảm, hai bên tiên yêu chưa giao chiến với nhau tạm thời hòa bình nhưng yêu giới nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, nếu lỡ có giao tranh thì chỉ có thể làm tổn hại đến nhiều sinh linh vô tội hơn nữa, tiên giới nhất định không được động thủ trước với yêu giới nếu không tam giới nhất định lại một lần nữa gặp đại loạn.
Không phải tiên giới sợ nhưng họ nghĩ cho đại cục, sau khi sự ra đi của thượng tiên Dĩ Cầm và một số tiên nhân khác, tiên giới đã phải trải qua biết bao nhiêu lần sinh ly tử biệt vậy nên không muốn xảy ra bất cứ tranh chấp nào giữa hai bên cả, hãy chung sống hòa bình với nhau để khắp tam giới đều là thái bình thịnh thế!
Tử Hằng thượng thần nói rất kỹ vấn đề này nhất định không được có bất cứ qua lại nào với yêu giới nếu không dù có là đồ đệ của người, người cũng sẽ trừng trị nghiêm minh, các sư huynh đồng loạt đứng lên hành lễ với sư phụ tay chấp lại nói đồ nhi đã biết, Hồng Y cũng nhanh chóng đứng lên làm theo, động tác chậm hơn mọi người nhưng lại rất chuẩn mực.
Những cái này đều do đại cổ thụ truyền dạy, lão thật sự biết rất nhiều điều không nhờ lão chỉ dạy thì hôm nay nàng đã phải bẻ mặt rất nhiều lần rồi, cảm ơn người đại cổ thụ!
"Đi thôi, đến giờ tu luyện pháp thuật rồi!" - Nhìn sắc trời thấy cũng đã đến lúc, Tử Hằng thượng thần đứng lên, động tác tao nhã động lòng người nhìn các đồ đệ của mình nói.
Xong rồi xong rồi, đây chính là cái mà Hồng Y lo lắng nhất, linh lực của nàng rất kém nên pháp thuật luyện được cũng không nhiều, nàng khá lo lắng sợ thượng thần sẽ chê bai nàng không thu nhận nàng nữa, Hồng Y rụt rè đi phía sau các sư huynh không còn dáng vẻ tự tin lúc nãy nữa.
Các sư huynh đi phía trước nói chuyện với nhau rất vui vẻ bởi vì những pháp thuật trước đó mà sư phụ dạy cho đa phần bọn họ đều luyện tập thành thục rồi không phải lo lắng hôm nay sư phụ chỉ kiểm tra lại xem bọn họ có siêng năng tập luyện không thôi!
Không ai để ý đến tiểu sư đệ lo lắng đi theo phía sau, tiểu sư đệ phút chốc trở nên trầm lặng hẳn bởi vì không biết những gì mình được học có giống như các sư huynh hay không sợ khi nàng thi triển lại thành ra của môn phái khác, thượng thần sẽ tức giận. Vị cao nhân trong mơ kia chỉ dạy cho nàng rất nhiều thứ tư việc tu luyện dạ minh châu cho đến hội tụ nội lực đến nơi mà bản thân muốn ví dụ như đến tay để làm vũ khí khi chiến đấu, hay chân hay nan điền, một khi kiểm soát được thành thạo thì pháp thuật sẽ nhanh chóng tiến bộ, Hồng Y đã luyện được bảy đến tám phần rồi nhưng sao tối hôm qua vị cao nhân kia không có xuất hiện, nàng chỉ có thể một mình tập luyện mà thôi sợ là sẽ có sai sót gì.
Đại sư huynh nhếch môi cười, nãy giờ hắn vẫn luôn chú ý đến tiểu sư đệ kia, nhìn vẻ mặt như thế chắc chắn không thể biết nhiều pháp thuật được rồi lần này hắn sẽ cho Hồng Y xem như thế nào mới là một đồ đệ thật sự của vị thượng thần cao quý nhất tiên giới người người kính trọng.
Hắn sẽ lại được các sư đệ quay quanh khen ngợi rất nhanh sư phụ cũng sẽ không để ý đến sư đệ nữa, vị trí đệ tử được yêu quý nhất chỉ có thể thuộc về đại sư huynh hắn thôi, còn Hồng Y nằm mơ đi! từ khi nào một vị đồ đệ luôn có tấm lòng từ bi nay lại vì quyền thế sức mạnh mà đánh mất đi nhân tính, Tử Hằng thượng thần biết được có lẽ sẽ rất đau lòng.