Chương 10: Sự Đố Kỵ Của Đại Sư Huynh

2051 Words
Hồng Y không thể tránh được động tác của đại sư huynh, một chưởng kia đánh tới người nàng vô cùng đau đớn, nàng bị ngã văng ra rất xa đồng thời từ miệng phun ra một ngụm máu, lúc này đại đồ đệ mới dừng tay. "Thập lục!" - Các sư huynh rời khỏi vị trí của mình lo lắng chạy đến chỗ Hồng Y. "Đại sư huynh, huynh ra tay nặng quá rồi!" - Nhị đồ đệ bắt đầu đứng ra chỉ trích đại sư huynh của mình. "Ta, ta không cố ý... thập lục ta xin lỗi!" - Đại đồ đệ khuôn mặt lo lắng chạy đến, vừa nhìn đã biết là cố ý rồi, nhị đồ đệ liếc mắt khinh bỉ, không lẽ y không nhận ra sao đại sư huynh chính là đang đố kỵ với thập lục sư đệ. Hồng Y hoa mắt choáng váng ngực cũng rất đau, một chưởng kia của đại sư huynh thật là lợi hại, nàng không nhờ có linh lực bảo vệ thì sớm đã gãy vài cái xương sườn rồi, sư huynh thật không có niệm tính chút nào. "Mau, mau đưa thập lục đến chỗ Mỹ Hoa!" - Nhị đồ đệ lên tiếng nói, y không quan tâm gì đến đại sư huynh nữa bây giờ cần phải chữa trị cho tiểu sư đệ mới được. Moi người nhanh chóng dìu Hồng Y đến chỗ Mỹ Hoa, nàng ở đây theo học y thuật từ Tử Hằng thượng thần giúp ít cho bọn họ rất nhiều. Hồng Y lúc này đã bất tỉnh rồi cứ để mặc cho các sư huynh đưa mình đi đâu thì đưa. Đại đồ đệ đi phía sau cùng hắn nhếch môi cười, xem như đây là bài học đầu tiên vì đã quá kiêu căng đối với hắn, không ai được phép vượt qua hắn, chỉ có hắn mới xứng đang được sư phụ yêu quý! "Mỹ Hoa, Mỹ Hoa!" - Các sư huynh chạy đi tìm của Mỹ Hoa nơi ở của nàng cách biệt so với gian phòng của mọi người ở đây vì dù sao nàng cũng là nữ nhi mà. "Ra ngay đây, có chuyện gì?" - Mỹ Hoa tay cầm bát thuốc vừa mới nấu xong bước ra, một khuôn mặt xinh đẹp đến rạng ngời, nàng vẫn đang chăm chú nghiên cứu thuốc nhất thời không để ý đến những người khác. "Còn cầm bát thuốc làm gì, mau lại đây cứu người!" - Nhị đồ đệ chạy lại kéo Mỹ Hoa đi đến trước mặt Hồng Y. "Ai đây, sao lại bị thương như vậy?" - Mỹ Hoa khi thấy được tình trạng vết thương của Hồng Y cũng để bát thuốc xuống, nhanh chóng bắt mạch cho nàng, nhưng Hồng Y lúc này lại kháng cự mặc dù bề ngoài nàng đã là một nam nhân nhưng bên trong vẫn là nữ, chỉ sợ sau khi bắt mạch sẽ bị phát hiện. "Không sao, đệ không sao!" - Hồng Y tránh né cánh tay của Mỹ Hoa, sắc mặt trắng bệch nói. "Không sao cái gì chứ, mau đưa tay cho ta để ta bắt mạch!" - Mỹ Hoa nhanh tay chụp lại Hồng Y đang có ý định trốn tránh, có chút tức giận nói. "Đệ không sao, tỷ chỉ cần kê cho đệ một ích thuốc bồi bổ cơ thể là được rồi!" - Hồng Y lắc lắc đầu nói, lẽ ra phải nên cẩn thận hơn một chút, gặp tình huống như thế này đúng thật  ngàn cân treo sợi tóc nếu Mỹ Hoa tỷ tỷ phát hiện ra gì đó e là không hay. "Không được, ta phải xem vết thương của đệ!" - Mỹ Hoa cũng không chịu nhượng bộ, vị sư đệ này sao lại cố chấp đến như thế chứ! "Có chuyện gì?"  Đang không biết phải trốn tránh làm sao cho vẹn cả đôi đường thì một giọng nói uy nghiêm vang lên, thật may là sư phụ đã trở về rồi, người một thân y phục tím nhạt từ từ đáp xuống mặt đất, sau đó cũng cất bước vào trong. "Sư phụ, đệ ấy bị thương khi cùng với đại sư huynh so tài với nhau!" - Một đồ đệ khác lên tiếng. Đại đồ đệ lúc này nét mặt lo lắng quỳ xuống thỉnh tội với sư phụ, hắn biết sư phụ sẽ không vì chuyện này mà trách tội hắn, vấn đề là do tiểu sư đệ quá yếu kém thôi, hắn lại cứ tưởng sư đệ tài giỏi nên mới ra tay nặng như vậy. "Đánh trọng thương đồng môn, ngươi mau trở về đóng cửa kiểm điểm đi!" - Tử Hằng thượng thần phất tay nói rồi nhanh chân đi đến bên chỗ Hồng Y, bắt lấy tay nàng bắt mạch. Nàng là thần chủ tương lai, ở chỗ người xảy ra chuyện gì thì dù có là thượng thần cũng không thể tránh được kiếp nạn này đâu, rất may chỉ là trọng thương nhẹ mà thôi, người quay sang nói với Mỹ Hoa. "Lấy một ít cỏ linh chi tứ thảo lại đây!"  "Dạ!" - Mỹ Hoa nhún người một cái sau đó chạy lại tìm thảo dược mà sư phụ nói, nó ở ngăn trên cùng phía bên trái. Còn đại đồ đệ lúc này đang sợ hãi tột cùng lúc trước có làm sai như thế nào người cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nay lại chỉ vì một tiểu tử mà phạt hắn, sư phụ thật sự không còn xem trong hắn nữa rồi, đại đồ đệ thất thần rời đi không ngờ có một ngày hắn lại bị đóng cửa xám hối, tất cả chính là nhờ tên tiểu tử kia ban cho. Hắn nắm chặt tay lại người lại càng lúc tỏa ra nhiều sát khí hơn nữa, ánh mắt cũng ngập tràn thù hận, hắn đang dần dần mất đi niềm tin từ sư phụ, hắn nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Mỹ Hoa tìm được thảo dược mà sư phụ nói rất nhanh, nàng đem đến cung kính đưa cho sư phụ của mình. Tử Hằng thượng thần đọc thần chú theo ngón tay của nàng một dòng linh lực màu vàng cam nhỏ một giọt trên thảo dược, cỏ linh chi tứ thảo nhanh chóng đã biến thành một đan dược, việc này xem ra rất dễ dàng đối với một thượng thần như ngài. "Uống đi!" - Người đưa viên đan dược cho Hồng Y, nói. Hồng Y nhận lấy viên đan dược từ tay sư phụ nhanh chóng bỏ vào miệng của mình, Mỹ Hoa bên cạnh liền đưa một cốc nước cho Hồng Y. "Uống xong rồi nghỉ ngơi đi, mai sẽ khỏe lại thôi!" - Tử Hằng thượng thần sau khi xong chuyện cũng đứng lên rời đi, người chỉ mới rời khỏi một chút thôi mà đã xảy ra chuyện rồi, đại đồ đệ của người sao lại có thể dễ dàng đã thương đồng môn được chứ, nhất định là có ẩn tình, người nên cẩn thận một chút mới được. Các sư huynh cũng rời đi ngay sau đó để cho Hồng Y nghỉ ngơi, buổi học hôm nay cũng vì thế mà kết thúc, trong gian phòng chỉ còn lại hai người Mỹ Hoa nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Hồng Y tinh nghịch nói: "Tiểu sư đệ, đệ nhập môn khi nào sao ta không biết?"  "Đệ mới đến hôm qua!" - Hồng Y cũng cười cười nói lại mặc dù cơ thể vẫn có chút mệt mỏi, nhưng có người nói chuyện cũng rất vui, nàng biết vị này một tiên nhân đi theo học hỏi y thuật của Tử Hằng thượng thần, y thuật cũng rất cao minh vì thế nên lúc nãy nàng đã cố gắng tránh cho vị này bắt mạch cho mình. "Đệ đó đệ đó, có phải là sợ ta y thuật không tốt đúng không, một hai không chịu cho ta bắt mạch đến khi sư phụ vừa đến liền ngoan ngoãn ngay!" - Mỹ Hoa dí sát lại gần Hồng Y nói, đã là chữa bệnh cứu người thì sẽ không phân biệt nam nữ nên tính cách của Mỹ Hoa rất thoải mái, dù sao nàng cũng sống ở đây cùng với mười sáu nam nhân bây giờ cũng chỉ có thêm một người mà thôi. "Đệ sợ tỷ y thuật cao minh nên mới lẫn tránh ấy chứ!" - Hồng Y lên tiếng biện minh, nàng không phải chê bai y thuật của Mỹ Hoa, nàng chính là sợ Mỹ Hoa phát hiện mình là nữ nhân. "Haha! nói dối không biết ngượng!" - Mỹ Hoa cười cười nói, vị sư đệ này rất là dễ thương nha nếu nhìn kỹ một chút thì rất khôi ngô tuấn tú, dáng người cũng không to cao cho lắm, nàng rất có thiện cảm với vị sư đệ này. Hồng Y ngại ngùng cười cười may mà Mỹ Hoa tỷ tỷ không có nghi ngờ gì, thở phào nhẹ nhõm sư phụ về thật đúng lúc nếu không Hồng Y nên xoay sở như thế nào không biết. Mỹ Hoa vẫn chăm chú nhìn Hồng Y, mặt thoáng chút thất thần, một nam nhân ngủ quan tinh xảo khiến cho nàng bị thu hút, đôi mắt không vướng bụi trần kia mặc dù đang bị thương nhưng khí chất vẫn rất mạnh mẽ không lẫn đi đâu được, một đại mỹ nam! Mỹ Hoa cười thích thú thật không ngờ trên đời này lại có một nam nhân tuấn tú như vậy, đại sư huynh chắc chắn không thể so với sư đệ này rồi, nhưng nhìn có vẻ yếu đuối so với những người khác, không sao nàng thấy rất thích kiểu người như vậy! "Sư tỷ, đệ có thể về được chưa?" - Cơ thể đã khỏe hơn một chút rồi Hồng Y cũng không dám ở lại đây quá lâu sợ Mỹ Hoa lại muốn bắt mạch cho nàng nữa thì lần này không thể trốn tránh được. "Này, khoan đã đệ chưa đứng dậy được đâu!" - Mỹ Hoa đứng lên ngăn cản không cho Hồng Y ngồi dậy, khoảng cách của hai người nhanh chóng được rút lại rất ngắn. Hồng Y ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Hoa góc độ như thế này càng thấy được vẻ mặt tuấn tú của sư đệ Mỹ Hoa có chút đỏ mặt buông tôi tay ra ấp úng nói: "Đệ, đệ ở đây nghỉ ngơi đi, ta ta... ta đi sắc thuốc!" - Nói xong đã nhanh chóng chạy đi, chuyện gì thế này sao bản thân nàng lại cảm thấy ngại ngùng đến như vậy chứ? tim cũng đập rất mạnh. Mỹ Hoa đi ra ngoài đóng cửa lại, nàng đặt tay lên ngực mình tự hỏi bản thân tại sao lại có hành động như vậy. Thấy Mỹ Hoa rời đi thì Hồng Y mới có chút yên tâm, dù sao cũng không ai quấy rầy nàng nữa, nên để bản thân nghỉ ngơi một chút thôi! nàng nhắm mặt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.  Mỹ Hoa hít vào một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, sau đó cũng nghiêm túc pha chế thuốc của mình, hằng ngày sư phụ của nàng sẽ đem đến cho nàng một số loại bệnh và tình trạng vế thương khác nhau nàng sẽ căn cứ vào đó mà kê thuốc, Tử Hằng thượng thần sau khi xem qua gật đầu đồng ý thì xem như thành công, nàng theo sư phụ cũng đã được nhiều năm rồi, linh lực cũng được tăng lên đáng kể, đã có thể tự mình ngự kiếm bay đi, lâu lâu nàng sẽ xin sư phụ đi xuống núi để học hỏi thêm, tất nhiên mọi tiên nhân khi xuống núi đều phải che giấu hết linh lực của mình trở thành một người bình thường, nếu không sẽ bị trách phạt. Bình thường Mỹ Hoa cũng không cần dùng nhiều đến linh lực nên không phải lo lắng về vấn đề này, nàng đã sớm quen rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD