Nơi mà Tử Hằng thượng thần dẫn mọi người đi đến xung quanh rất thoáng đãng tràn ngập tiên khí, là một tiên cảnh có một không hai trong tam giới với tên 'Phá Khung Sinh' nơi các đệ tử của Tử Hằng thượng thần tu luyện và tỉ thí với nhau, mỗi một năm một để tử sẽ được lên đây thử sức cùng với sư phụ của mình, cho đến bây giờ mà nói thì vẫn chưa có ai đánh thắng được thượng thần. Cái danh xưng đứng đầu tiên nhân không phải để trưng, yêu ma quỷ quái gặp người để phải sợ hãi bỏ chạy.
Được người thu nhận làm đồ đệ cũng không phải chuyện dễ dàng gì, chỉ có căn cơ thôi vẫn chưa đủ mà còn phải có tài và đức song toàn hơn hết phải có duyên với người, được thượng thần dạy bảo rất nhanh sẽ được ghi tên vào sổ của tiên nhân cùng nhau cai quản tiên giới!
Các sư huynh đi lại vị trí của mình, Hồng Y giống như lạc lõng ở chốn này nơi đây không thực sự thuộc về nàng. Thấy nàng có chút rụt rè Tử Hằng thượng thần cũng không làm khó, ôn tồn nói với nàng:
"Thập lục đứng ở đây!" - Vừa nói vừa chỉ lại một chỗ trống rất gần với chỗ mà người đang đứng.
Điều này càng khiến cho đại sư huynh ganh ghét Hồng Y thêm, dựa vào cái gì mà một tiểu sư đệ mới nhập môn lại có thể đứng gần sư phụ như vậy? dựa vào cái gì hắn dày công khổ luyện bao nhiêu năm mới được sư phụ chú ý nay lại bị một tên tiểu tử từ đâu nhảy ra phá đám chứ, hắn không cam tâm!
Hồng Y nghe sư phụ gọi tên mình thì cũng nhanh chân chạy lại vị trí được sắp xếp dưới các con mắt ngưỡng mộ của các sư huynh khác, nàng không hiểu cái gì là ganh tỵ cái gì là ghen ghét cả vậy nên rất vô tư với những gì sư phụ nói với nàng, Hồng Y chỉ biết nghe lời và làm theo thôi, còn cái việc đoán tâm tư người khác thì nàng xin đầu hàng.
"Các đệ tử còn lại mau lên ôn lại những gì ta đã dạy đi!" - Khác với dáng vẻ ôn hòa lúc nãy, Tử Hằng thượng thần thay đổi đến chóng mặt rất nhanh đã trở lại khí thế bức người như bình thường, uy nghiêm nói với các đồ đệ khác.
"Dạ, sư phụ!" - Các đệ tử khác đồng loạt hô lên, riêng chỉ có Hồng Y vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.
Sau khi dứt lời, đại đồ đệ đã bắt đầu đứng ra tiến về phía trước hắn quay lại hành lễ với sư phụ của mình sau đó cũng bắt đầu thi triển pháp thuật, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, linh lực của đại đồ đệ một ánh sáng vàng nhạt bắt đầu tỏa ra, hắn dần dần lơ lững trên không trung, tiếp đến từng linh lực từ trong người của hắn được phóng ra, đây chính là giải phóng linh lực bảo hộ cơ thể, một phần linh lực sẽ bao bộc lấy cơ thể giống như một áo giáp vậy, linh lực càng mạnh thì áo giáp càng bền bỉ.
Các đồ đệ khác vỗ tay đúng là đại sư huynh có khác, kiểm soát linh lực rất là tốt! Hồng Y chăm chú nhìn đại sư huynh thực hiện nàng thở phào nhẹ nhõm cái này vị cao nhân kia đã chỉ qua cho nàng rồi, mặc dù lúc đầu khả năng khống chế của nàng không tốt khiến cho cơ thể bị thương nhưng sau đó đã có thể thuần thục được, ít nhất cái đầu tiên nàng có thể qua được.
Lại một pháp thuật khác được đại sư huynh thi triển lần này cao cấp hơn, những linh lực lại một lần nữa tách ra biến thành những hình dáng khác nhau theo ý nghĩ của y, thật lợi hại! các đồ đệ khác cùng lắm chỉ có thể tạo ra hai thần khí để chiến đấu còn đại sư huynh có thể biến tới năm cái, linh lực đúng là rất mạnh! Hồng Y vuốt vuốt ngực đúng là may mắn, nàng cũng có thể tạo ra được cái này. Đôi mắt cũng dần tự tin hẳn lên nhanh chóng lấy lại vốc dáng của bản thân, lưng đứng thẳng mắt nhìn về phía trước, cả người tỏa ra khí thế áp chế đối phương.
Lúc này đại đồ đệ đã thực hiện xong những pháp thuật mà Tử Hằng thượng thần chỉ dạy, hắn tự hào nhìn các sư đệ khác đang chúc mừng mình duy chỉ có Hồng Y vẫn đang bừng bừng khí thế chẳng phải lúc nãy vẫn còn rất rụt rè hay sao nhanh như vậy đã lấy lại được tự tin rồi?
"Thập lục làm được không?" - Tử Hằng thượng thần quay sang hỏi, người vốn biết khả năng của nàng là học hỏi rất nhanh, hơn nữa người cũng từng dạy qua những pháp thuật này rồi tin chắc nàng có thể làm được, hơn nữa còn hơn cả đại đồ đệ của người.
Suy cho cùng bọn họ cũng là người phàm không thể có linh lực như Hồng Y được, dù cho nàng vẫn còn yếu kém nhưng so ra với bọn họ thì đúng là nhỉnh hơn rất nhiều, lại rất thông minh tiếp thu rất nhanh, nếu đi đúng hướng thì rất nhanh nàng sẽ thực hiện được sứ mệnh của bản thân, nhân gian đã chọn được vị thần chủ tài giỏi rồi!
"Sư phụ dù sao thập lục cũng mới đến!" - Đại đồ đệ cung kính nói, hắn tin chắc tiểu tử kia sẽ không ra trò trống gì, hắn lên tiếng như vậy một phần muốn chế giễu Hồng Y phần còn lại là muốn làm cho bản thân mình giống như một vị sư huynh đang che chở sư đệ của mình vậy, tất cả cũng chỉ là muốn danh tiếng bản thân được tốt hơn thôi.
Tử Hằng thượng thần không trả lời đại đồ đệ của mình vẫn đang nhìn Hồng Y, dưới sự chờ đợi của tất cả mọi người, Hồng Y cũng bước ra hành lễ nói:
"Thưa sư phụ, con có thể làm được!" - Hồng Y khẳng định chắc chắn như vậy bởi vì nàng không bao giờ ngừng luyện tập, mặc dù linh lực vẫn còn yếu nhưng đã có thể tạo ra bảy loại thần khí khác nhau, hơn hẳn đại sư huynh hai cái.
Đại đồ đệ nhìn tiểu sư đệ của mình ánh mắt tràn đầy tạp niệm, hắn ghét vị sư đệ này, vì sao luôn được sư phụ ưu ái, vì sao luôn giành vị trí của hắn với sư phụ còn cả sư phụ nữa, người từ nãy đến giờ vẫn chưa khen hắn lấy một câu.
"Được, con làm thử cho ta coi!" - Tử Hằng thượng thần gật đầu nói, đôi mắt có chút ý cười.
Hồng Y đi lên, đôi mắt vô tư nhanh chóng thay đổi trở nên sắc bén hơn rất nhiều, nàng bắt đầu tập trung giải phóng linh lực của bản thân, linh lực màu xanh lam nhanh chóng được tỏa ra còn mạnh mẽ áp đảo mấy lần so với đại sư huynh khiến cho các đồ đệ khác phải trố mắt nhìn, không thể tin được tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất lại có thể làm được điều này. Hồng Y lại bắt đầu thi triển một phát thuật mới giống như của đại sư huynh, bảy loại thần khí nhanh chóng xuất hiện.
Lúc này đã không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu sư đệ này giỏi hơn bọn họ rất nhiều không nên xem thường được, đại đồ đệ nắm chặt tay lại thành quyền hắn nghiến răng khó chịu trong lòng, cứ nghĩ bản thân đã rất tài giỏi rồi nhưng nay lại gặp một người tài giỏi hơn hắn lại nhỏ tuổi hơn hắn, hắn không phục.
Sau khi thực hiện xong, nàng từ từ thả mình chạm nhẹ xuống đất từng động tác đều thanh cao thoát tục đúng là một khí chất hơn người, sinh ra đã được chọn làm thần chủ! Hồng Y vui vẻ nhìn sư phụ của mình, thấy người gật đầu hài lòng cũng rất vui sướng công sức bao nhiêu năm tập luyện bây giờ cũng khiến cho bản thân không bị xấu mặt.
"Được rồi, ai chưa thi triển thành thục thì hãy luyện tập cho tốt đi, sư phụ có một chút chuyện!" - Nói xong, Tử Hằng phất tay một cái đã biến mất chỉ còn lại một làn khói trắng nơi mà người đứng.
"Tiểu sư đệ ngươi nói xem tại sao lại có thể làm được như vậy?"
"Đúng vậy, bọn ta chỉ có thể tạo ra được hai thần khí thôi!"
"Sư đệ mau nói cho bọn ta biết ngươi làm cách nào đi!"
Tử Hằng thượng thần vừa rời đi thì những đồ đệ khác của người đã nhanh chóng chạy lại xung quanh Hồng Y hỏi, không một ai quan tâm đến đại sư huynh khiến trong lòng hắn càng thêm khó chịu, những người đáng lẽ phải nên quay quanh hắn mới đúng.
Đại đồ đệ đôi mắt đầy hận ý nhìn Hồng Y, có tên tiểu tử này ở đây thì hắn không thể chiếm vị trí thứ nhất được, tâm đã sinh oán hận thì nhát định sẽ có ma khí... vị đại đồ đệ này thật sự đã lầm đường lạc lối trước những sự đố kỵ của bản thân rồi, không ai giúp được hắn!
"Sư đệ, có muốn thử tài với ta không?" - Hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặc, ôn hòa đi đến hỏi Hồng Y.
"Đệ làm sao có thể đánh lại sư huynh!" - Kinh nghiệm thực chiến của nàng vẫn còn rất kém sợ là sẽ bị mọi người chê cười.
"Không sao, ở đây các sư huynh đều giúp đỡ lẫn nhau mà!" - Hắn lại mỉm cười nói, chờ đợi con mồi lọt vào bẫy của hắn.
"Đúng rồi đấy sư đệ, nếu có gì không hiểu mọi người có thể giúp đệ mà!" - Các sư huynh khác cũng chen vào nói, để xem hai người này ai sẽ hơn ai.
"Vậy được, mong sư huynh nhẹ tay!" - Hồng Y đắn đo suy nghĩ một lúc cũng đồng ý, dù sao sư phụ đã nói tự mình tập luyện, đại cổ thụ từng nói muốn luyện tập nhanh nhất chỉ có thể chiến đấu cùng với người khác mới nhanh chóng lĩnh ngộ được, đây là cơ hội tốt để bản thân nàng thử sức.
Đại đồ đệ nhếch môi cười nhưng rất nhanh đã thu lại không một ai có thể thấy nụ cười âm hiểm đó vẫn đang chờ đợi hai người bước lên so tài.
Hai người bắt đầu mặt đối mặt với nhau từ cơ thể của đại đồ đệ dần dần tỏa ra một chút sát khí nhưng vì quá nhỏ nhoi nên không ai nhận ra ngay cả Hồng Y cũng không biết đó là gì, nàng có thể nhìn thấy nó nhưng lại lầm tưởng rằng là một linh lực mới, nàng biết vị đại đồ đệ này không tệ, nay lại có thêm linh lực mới nữa nàng nhất định phải cố gắng hết sức.
Hít vào một hơi thật sau, hai bên đã bắt đầu giao chiến. Hồng Y và đại đồ đệ tiếp cận nhau rất nhanh, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương, từng cú đấm cho đến cú xoay người đẹp mắt của Hồng Y đều để lại ấn tượng đối với mọi người. Còn đại đồ đệ ngoài nhằm vào những điểm yếu để tấn công thì không có gì khác cả, hắn chính là muốn làm trọng thương Hồng Y sao? mặc dù linh lực cao hơn một bật nhưng chưa bao giờ thực chiến như vậy, đại đồ đệ lại có sát tâm nên Hồng Y nhanh chóng đã bị dồn vào đường cùng, các sư huynh đã nhận ra điều bất thường trong trận đấu, nhị đồ đệ nhanh chóng chạy lên ngăn cản hai người.
Đại đồ đệ đã thấy được hành động của sư đệ mình, nhanh chóng ra tay dùng hết linh lực của bản thân mà chưởng thật mạnh vào ngực của Hồng Y.