Chương 11: Mỹ Hoa Tỷ Tỷ

2057 Words
Hồng Y ngủ rất yên ổn, đan dược của Tử Hằng thương thần giúp nàng lưu thông kinh mạch ổn định hơn, trong giấc mơ nàng lại thấy bản thân được trở về cánh rừng trước kia cùng với đại cổ thụ bên cạnh. Lão vẫn lải nhải rất nhiều điều, lâu lắm rồi không nghe được giọng của lão con thật sự rất nhớ người. Trong giấc mơ, Hồng Y đôi chân trần bước đi trên một thảm cỏ xanh mướt nàng đi đến đâu trăm hoa đua nỡ đến đó, tiên khí ngập tràn xung quanh một cảnh tượng thật đẹp không khác gì trong những bức tranh mà nhân gian hay vẽ lại, phải chăng họ cũng từng thấy nơi này giống như Hồng Y? Mỹ Hoa bên ngoài vẫn đang bận rộn với số thuốc của mình sớm đã quên mất mọi chuyện xảy ra lúc nãy đối với tiểu sư đệ kia. Nàng chăm chú ngửi mùi hương của từng loại thảo dược, sau đó lại ghi ghi chét chép cái gì đó, hoàn toàn lãng quên mất trong gian phòng kia còn có một người. Nàng chính là như thế mỗi khi tập trung pha chế thuốc thì đều quên hết mọi thứ xung quanh. ----------------------- Trong một gian phòng khác, đại đồ đệ đang tức giận đạp đổ hết tất cả đồ đạc xuống đất, hắn không hiểu vì sao sư phụ lại thay đổi nhanh đến như vây, từ đâu lại nhận về một đồ đệ người còn hết mực yêu thương che chở cho tên tiểu tử đó nữa chứ, vì y mà có thể bắt hắn đóng cửa lại kiểm điểm bản thân, hắn rốt cuộc là đã làm sai điều gì, cứ tưởng vị trí quan trọng nhất trong lòng sư phụ sẽ mãi mãi chỉ có hắn mà thôi. Hắn theo người lâu nhất cũng hiểu rõ người nhất, chưa bao giờ thấy người lo lắng cho một đồ đệ nhiều đến như vậy. Hắn vẫn tin tưởng bản thân mình là mạnh nhất trong tất cả các sư đệ, được người chọn làm đồ đệ đầu tiên lúc đó hắn chỉ mới là một tên thư sinh chốn nhân gian, cha mẹ đều đã mất hắn ngày ngày phải tự mình đi mưu sinh, dành dụm được một ít tiền để đi thi trạng nguyên, hắn tin tưởng vào trí thông minh của mình, hắn luôn tin tưởng như vậy chưa bao giờ nghĩ bản thân mình thua kém một ai. Vậy mà hắn lại bị lừa hết số tiền tiết kiệm của bản thân, hắn nhụt chí muốn kết thúc sinh mạng của mình. Lúc đó đột nhiên một luồng sáng xuất hiện nó rất ấm áp cũng rất chói mắt, hắn sợ hãi nhưng vẫn đứng đó nhìn cho thật kỹ, có người ở đó đang từ từ bước ra, một dáng vẻ phi phàm một khí chất bức người, người nhìn hắn uy nghiêm nói: "Một nam nhân chỉ gặp một chút việc thôi đã muốn từ bỏ?"  "Ta thật sự không còn cách nào, tiền mất cha mẹ cũng chẳng còn không còn lý do gì để ta sống trên đời này nữa!" - Hắn tuyệt vọng nói, người này là ai... có phải là thần tiên như mọi người đồn đại hay không? "Ta và ngươi rất có duyên, muốn đi theo ta không?" - Người kia suy nghĩ một lúc cũng tiếp tục hỏi. Tất nhiên là hắn đồng ý, cũng từ đó trở thành đại đồ đệ của Tử Hằng thượng thần, người mà tam giới đều phải kiêng  dè một bậc, người văn võ song toàn lại thấu tình đạt lý, những lúc bế tắc hắn cũng rất hay đến bày tỏ với sư phụ để người giúp mình tháo gỡ nút thắt trong lòng. Tiếc là bây giờ đã khác rồi, hắn mất đi vị trí tín nhiệm của mình rồi, đến bây giờ vẫn không hiểu được tại vì sao chỉ bằng một tiểu tử như vậy mà làm mất hết mặt mũi của hắn.  Cả người hắn càng lúc càng có nhiều sát khí bao quanh, hắn đã quá trầm luân vào thù hận, đã khó có thể quay đầu được rồi. Các đồ đệ khác cũng nghe được động tĩnh bên này, biết là lần này đại sư huynh thật sự chọc giận sư phụ rồi, người trước giờ vẫn chưa phạt ai như vậy bao giờ, đơn giản là các đồ đệ ở đây đều rất nghe lời không một ai có ý đồ gì khác, nhưng từ khi xuất hiện thập lục thì đại sư huynh đã thay đổi rõ rệt, tính tình cũng thay đổi đến chóng mặt. ------------------------- Hồng Y tỉnh lại sắc trời đã bắt đầu tối, nàng từ từ ngồi dậy đi ra bên ngoài lúc này Mỹ Hoa vẫn còn đang pha chế thuốc. "Sao tỷ không nghỉ ngơi đi?" - Hồng Y ngạc nhiên đi ra hỏi, không lẽ tỷ đấy pha chế thuốc từ lúc sáng cho đến bây giờ. "À, hả?" - Mỹ Hoa đang bận rộn ghi chép lại phương thuốc của mình nàng nhất thời không để ý đã muộn như vậy rồi. "Tỷ vẫn pha chế suốt từ nãy đến giờ sao?" - Hồng Y tò mò đi lại gần Mỹ Hoa, nàng vô tư nhìn nhìn ghi chép của tỷ tỷ nét chữ mảnh mai uyển chuyển, từng loại thảo dược được ghi ra mặc dù đọc nhưng đa phần Hồng Y đều không hiểu, vẫn nhìn chăm chăm vào tờ giấy. "Ừm, tỷ quên mất thời gian!" - Mỹ Hoa ngượng ngùng đứng lên nói, sư đệ này đứng quá gần nàng rồi, tim của Mỹ Hoa lại một lần nữa loạn nhịp. "Ồ!" - Hồng Y gật gật đầu sau đó cũng không nói gì tiếp nữa mà chuẩn bị ra về. "Đệ nếu rảnh có thể đến đây chơi cùng với ta không? ở đây một mình có chút buồn!" - Mỹ Hoa thấy Hồng Y đi như vậy cũng lên tiếng nói, khi nói ra rồi lại không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa, đệ ấy làm sao lại đồng ý được chứ, một nam nhân và một nữ nhân... nàng đúng là quá hồ đồ rồi. "Được, khi nào rảnh đệ sẽ đến!" - Hồng Y đâu biết mấy cái quan hệ phức tạp như thế này, ai đó muốn nói chuyện cùng nàng tất nhiên nàng sẽ đồng ý rồi! Mỹ Hoa nghe Hồng Y gật đầu cũng rất vui mừng, nàng vẫy vẫy tay chào tạm biệt Hồng Y, bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa, Mỹ Hoa lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với sư đệ này cảm giác lại rất khác so với những người kia, nàng vừa nhìn đã có cảm tình rất tốt với Hồng Y, nếu mà nàng biết Hồng Y là nữ nhân giống như nàng chắc cũng không thể tin được, Hồng Y cải trang rất giống! Trên đường trở về gian phòng của mình Hồng Y cũng không vội vã gì lắm, nàng vẫn vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, một nơi xinh đẹp như thế này không đi nhìn ngắm thì thật uổng phí của trời. Hai bên đường ngoài hoa cỏ ra thì có rất nhiều thảo dược, hương thơm nồng nàng của cánh hoa hòa quyện với mùi của thảo dược, ngửi vào càng khiến đầu óc thoải mái hơn rất nhiều, cơ thể cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa! Lại đi sang một lối đi khác, Hồng Y muốn đi đến tìm phượng hàng tuyệt sắc như thế nào rồi, có chăm chỉ tu luyện hay không, cánh rừng mùa xuân đã ở trước mặt. Tay của Hồng Y có chút nóng và phát sáng, nàng ngạc nhiên nhìn tay mình nó hiện lên một vết bớt hình lông chim, đây có phải là của phượng hoàng tuyệt sắc không nhỉ? Hồng Y khó hiểu đi lại chỗ nàng đã đặt nó xuống, lúc này phượng hoàng đã thức giấc rồi, vừa thấy bóng người liền quay sang, nó như thế mà đã có thể nói được: "Chủ nhân chủ nhân, người đi đâu sao không đến thăm ta?" - Là giọng nói của một tiểu cô nương nghe rất êm tai. "Tiểu phượng hoàng,  ở đây có thích không?" - Hồng Y cẩn thận bế phượng hoàng lên, hỏi. "Rất thích, chủ nhân người vẫn chưa trả lời ta!" - Phượng hoàng cọ cọ người vào tay Hồng Y nói. "Ta bị thương cần phải nghỉ ngơi!" - Hồng Y vuốt ve đầu của nó, vui vẻ nói. "Cái gì? ai dám làm chủ nhân bị thương ta nhất định sẽ đánh hắn một trận!" - Phượng hoàng xù lông của mình lên tức giận nói. "Haha! ta không sao rồi ngươi đó, cái thân hình bé tý như thế này thì làm được gì?" - Hồng  Y bắt đầu trêu chọc tiểu phượng hoàng, ít nhất nó cũng quan tâm đến nàng. "Người yên tâm ta sắp có thể hóa thành người rồi đến lúc đó sẽ ngày ngày bên cạnh chủ nhân bảo vệ người!" - Phượng hoàng đắc chí nói, tiên khí ở đây vô cùng dồi dào làm cho nó tu luyện được rất nhanh, chủ nhân không nhận ra ta lớn hơn rất nhiều rồi sao. Vết thương trên ngực của Hồng Y không hiểu vì sao lại đau đớn khó chịu vô cùng sắc mặt của nàng cũng vì thế mà tái nhợt đi mấy phần, phượng hoàng đang vui vẻ thì thấy chủ nhân của mình chau mày cũng rất lo lắng hỏi: "Chủ nhân người làm sao vậy, có phải vết thương lại đau hay không?"  "Ừ nhưng không sao nữa rồi!" - Hồng Y cười cười nói, mặc dù vẫn rất khó chịu nhưng cũng sẽ nhanh chóng qua đi thôi, nàng không phải lần đầu bị thương, hơn nữa khả năng phục hồi của nàng cũng rất nhanh. "Chủ nhân, người mau về đi ta ở đây sẽ không sao đâu! khi nào tu luyện xong ta sẽ đi tìm người!" - Phượng hoàng vẫn không yên tâm lên tiếng thúc giục Hồng Y trở về nghỉ ngơi. "Được rồi được rồi, ta về đây!" - Hồng Y đặt phượng hoàng xuống một cách cẩn thận sau đó cũng rời đi. Bước đi khá khó khăn, có lẽ vết thương lần này nặng hơn nàng nghĩ không hiểu vì sao lại cứ không thoải mái đến như vậy, nàng không hay biết vết thương kia không phải vết thương bình thường nó được tạo ra bởi sát khí, một tiên nhân như nàng bị dính sát khí thì sẽ vô cùng khó chịu, không kịp thời cứu chữa nhất định sẽ ăn sau vào tận xương tủy. Tử Hằng cũng đã quá chủ quan, người làm sao biết được đồ đệ của mình đang dần dần đi vào tà đạo, hơn nữa ở đó cũng có rất nhiêu người người không thể tự ý vạch ra để xem được, Hồng Y là nữ nhân ngài biết điều đó còn những người khác làm sao biết được chứ! Vốn không phải là vết thương nghiêm trọng gì nhưng nó đang từ từ ăn sâu vào cơ thể của Hồng Y, sát khí này quả thật rất nặng. Nàng lại tưởng bản thân sẽ giống như lúc trước rất nhanh có thể khỏi nên cũng không quan tâm, hơn nữa  đã uống đan dược của Tử Hằng thượng thần rồi tinh là sẽ nhanh chóng khỏi thôi! Gian phòng của nàng đã cách đó không xa, lúc chiều đã ngủ nhiều như thế rồi nhưng cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi, nàng cần phải nghỉ ngơi thêm nữa mới được nếu không ngày mai sẽ không có sức để lên lớp. Nàng không được lười biếng, tiểu phượng hoàng vẫn đang tu luyện rất chăm chỉ, tất nhiên nàng cũng không thể thua kém nó được, rồi sẽ có một ngày Hồng y sẽ cưỡi nó bay khắp cùng trời cuối đất!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD