Chương 13: Dạo Chơi Chốn Nhân Gian

2072 Words
"Tỷ tỷ, bên  này bên này!" - Trên đường, một vị công tử anh tuấn đang nắm tay một nữ nhân nữa dắt đi  hết chỗ  ngày đến chỗ khác, chàng  quay lại nở nụ cười khiến cho nữ nhân thoáng chốc đã đỏ mặt. Không ai khác chính là Hồng Y và Mỹ Hoa, mọi người vẫn nghĩ đây là một cặp phu thê mới cưới nhưng lại không ngờ rằng thân phận của bọn họ rất đặc biệt, hơn hết cả hai đều là nữ nhân. Dưới con mắt của người phàm làm sao có thể nhìn ra được kia là nữ cải nam trang chứ, pháp thuật của Hồng Y cũng rất lợi hại, ẩn mình lâu như vậy cũng chưa bị ai phát hiện, sau khi Mỹ Hoa kết thúc công việc ở dưới núi xong thì hai người đã cùng nhau đi dạo phiên chợ nhân gian, nơi này rất náo nhiệt. Hết bán bánh kẹo lại đến những bát mì to nóng hỏi bụng của Hồng Y nhanh chóng réo lên từng đợt, nàng xoa xoa bụng mình đôi mắt đáng thương nhìn Mỹ Hoa. "Đi ăn thôi, tỷ biết có món này ngon lắm!" - Lần này Mỹ Hoa đã chủ động hơn, nàng nắm lại tay của Thập Lục sau đó kéo đi. Hai người có tướng mạo tựa thần tiên như vậy rất nhanh đã được mọi người chú ý, quả là một cặp xứng đôi vừa lứa. Hồng Y vui vẻ chạy phía sau Mỹ Hoa, tỷ tỷ đối xử với nàng thật tốt Hồng Y nhất định sẽ bảo vệ tỷ. Hai người ngồi xuống một quán nhỏ bên lề đường, tiểu nhị bưng ra cho họ hai cốc nước, vừa lau bàn vừa nói: "Hai vị chờ một chút, thức ăn sẽ được đem ra ngay!" "Được!" - Hồng Y gật gật đầu nói. Nơi này có lẽ là nơi nhiều người nhất ở nhân gian, buổi sáng cùng nhau buôn bán kiếm một ít tiền lo cho bữa ăn hằng ngày, thật náo nhiệt biết bao nhiêu! nàng đưa mắt nhìn ngắm khung cảm xung quanh, mọi người tấp nập đi qua đi lại. Còn Mỹ Hoa suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn ngắm Thập Lục, tiểu sư đệ này đúng là quá ham chơi rồi, nhìn xem gương mặt hiếu kì nhìn xung quanh kia kìa, thật giống một đưa trẻ con! Vốn dĩ là vậy mà, dù sao Hồng Y chỉ mới mười lăm tuổi, hơn nữa lại không đi ra bên ngoài nhiều tất nhiên những thứ như thế này sẽ khiến cho nàng tò mò không thể ngừng lại được, Hồng Y thích thú với tất cả mọi thứ ở đây, lần sau nhất định sẽ cùng tỷ tỷ đến đây chơi một lần nữa... nhưng nàng không hề biết hai người đã không thể có lần sau được nữa rồi! Tiểu nhị cuối cùng cũng đem hai bát bánh canh nóng hỏi đem ra cho Hồng Y và Mỹ Hoa, Hồng Y nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực. "Ăn đi!" - Biết Thập Lục không để nào chờ đợi thêm được nữa, Mỹ Hoa cũng đưa đôi đũa cho tiểu sư đệ của mình, cười nói. "Cảm ơn Mỹ Hoa tỷ tỷ!" - Hồng Y vui vẻ nhận lấy đôi đũa, sau đó cũng cúi đầu ăn bát bánh canh trước mặt, hương vị thơm ngon đậm đà ! đồ ăn của nhân gian đúng là rất phong phú. Hai người ăn trông rất ngon miệng, rất nhanh hai bát bánh canh đã cạn đáy, bụng của Hồng Y đã no căng rồi Mỹ Hoa cũng không khác gì, thấy sắc trời đã không còn sớm, hai người họ cũng nên trở về thôi! "Về thôi, hôm khác rảnh sẽ dẫn đệ đi tiếp!" - Mỹ Hoa đứng dậy để lại hai đồng bạc trên bàn, nhìn Thập Lục cười nói. "Được!" - Hồng Y cũng đồng ý, ở dưới đây hai ngày cũng chỉ bằng hai canh giờ phía trên đỉnh núi Túy Linh, nhưng tính cho đến thời điểm hiện tại cũng gần tối rồi nên trở về để ngày mai còn phải luyện tập nữa, nay tiểu phượng hoàng đã thành người Hồng Y càng phải chú tâm tu luyện linh lực. Cả hai lại song song đi cùng nhau trên đường, tay của Mỹ Hoa cứ thả ra rồi nắm lại, nàng rất muốn nắm lấy đôi tay đang đung đưa kia nhưng nàng không có một tí dũng khí nào, ngày thường hoạt bát lanh lẹ bao nhiêu thì nay gặp Thập Lục lại chậm chạp ngượng ngùng bấy nhiêu, Mỹ Hoa ngươi thật không có tiền đồ, chỉ nắm tay thôi cũng không dám, chẳng phải bình thường ngươi vẫn bắt mạch cho rất nhiều người hay sao, nay lại trở nên ngại ngùng là như thế nào? Mỹ Hoa cúi đầu xuống suy nghĩ, mắt lâu lâu lại liếc sang nhìn Thập Lục, đệ ấy vẫn vô tư như vậy, vì quá say mê nhìn ngắm Thập Lục mà Mỹ Hoa không để ý phía trước đang có vài tên thân thể to cao đang đứng lại, nàng vẫn cứ đi cứ đi cho đến khi đâm sầm vào người ta. "Chết tiệt, tiểu cô nương không có mắt nhìn à?" - Tên bị Mỹ Hoa đâm vào sau lưng tức giận quay lại nói. "Xin lỗi, thành thật xin lỗi!" - Mỹ Hoa cúi đầu xin lỗi, nếu đã xuống đây thì nhất định không được dùng linh lực, lúc trước vẫn rất thuận lợi cơ mà, không ngờ bây giờ lại gặp rắc rối rồi. "Nhìn xem, là một tiểu mỹ nhân!" - Tên kia cười rất chói tai, lấy tay sờ lên mặt Mỹ Hoa nói. Rất nhanh đôi tay dơ bẩn kia đã bị hất ra, khuôn mặt xinh đẹp của tỷ tỷ không thể bị những tên này làm bẩn được. "Cái tên tiểu tử này, sao nào muốn làm gì ông?" - Tên bị hất tay ra khinh thường nhìn Hồng Y, thân thể ốm yếu như vậy thì làm được gì ông đây chứ! "Đừng gây sự, nhớ không được dùng linh lực!" - Mỹ Hoa kéo ống tay áo của Thập Lục, nói. Hồng Y gật gật đầu, cũng không muốn đôi co với đám người này nữa, dắt tay Mỹ Hoa rời đi nhưng tất nhiên những người kia không thể bỏ qua được chuyện này rồi, một tên nhanh chóng ra tay ngăn cản Hồng Y bước đi. "Tránh ra!" - Hồng Y giọng nói lạnh lùng lên tiếng, khí thế bức người của nàng không ngừng tuôn ra, trong có hơi đáng sợ, nàng phải bảo vệ được tỷ tỷ! Mỹ Hoa lo lắng nhìn đám người kia lại nhìn sang thân thể ốm yếu của Thập Lục, sợ là tiểu sư đệ sẽ không đánh lại bọn chúng. "Cái tên tiểu tử này, ngươi dám??" - Tên kia tức giận giơ một tay lên muốn đánh Hồng Y nhưng nào có dễ như vậy, rất nhanh nàng đã có thể chế ngự được hắn, tiếng xương nhanh chóng kêu răng rắc, tay của hắn xem như bỏ. Đám người kia thấy vậy cũng cùng nhau lên, Hồng Y nhanh chóng đứng ở phía trước bảo vệ cho Mỹ Hoa, vừa xoay người lên không trung vài vòng vừa dùng khí chưởng cho những tên kia vài cái vào ngực, không dùng linh lực thì nàng vẫn có thể dùng khí được mà! Những tên kia đau đớn nằm dưới đất kêu la, số còn lại cũng không dám tiến lên đọ sức với Hồng Y nữa, một tên tiểu tử lại có võ công lợi hại như vậy, bọn chúng nhanh chóng dìu những người bị thương trở về. Hồng Y mỉm cười đối với những người này nàng dư sức đánh trả, đang định quay sang hỏi Mỹ Hoa tỷ tỷ như thế nào thì ngực nàng bỗng  chốc đau nhói, nàng ôm lấy ngực mình lảo đảo vài bước, miệng cũng phun ra một ngụm máu, trước khi ngất chỉ kịp thấy khuôn mặt sợ hãi của Mỹ Hoa mà thôi. Mỹ Hoa sốt sắng chạy lại đỡ Thập Lục, chuyện gì xảy ra thế này lẽ ra đám người kia không có cơ hội chạm vào Thập Lục cơ mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mỹ Hoa không thể suy nghĩ được thêm gì nữa nhìn xung quanh không có ai liền dùng linh lực trở về căn nhà trúc. "Tiểu phượng hoàng, tiểu phượng hoàng!" - Mỹ Hoa lo lắng đế nỗi tay chân run rẩy lay lay người phượng hoàng dậy. "Dậy mau, Thập Lục xảy ra chuyện rồi!" - Mỹ Hoa giọng nói nghẹn ngào, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra! "Cái gì??" - Tiểu phượng hoàng lúc này mới tỉnh dậy, nàng mới có ngủ một lúc thôi mà chủ nhân đã xảy ra chuyện rồi sao?? lần  tới nhất định không được để chủ nhân một mình.  Tiểu phượng hoàng nhanh chóng trở về hình dạng thần thú mang theo Mỹ Hoa và Hồng Y đang bất tỉnh trở về đỉnh núi Túy Linh. Tử Hằng thượng thần lúc này đang xem lại một chút ghi chép thì bỗng nhiên cả người có một điềm xấu chạy ngang, đây là có chuyện gì?? người nhanh chóng bấm đốt ngón tay của mình tính toán gì đó. Tử Hằng thượng thần đứng bật dậy người đúng là quá hồ đồ rồi, sao có thể quên một chuyện quan trọng như vậy chứ, tính toán đi tính toán lại thì sinh tử kiếp của Hồng Y cũng đã gần đến rồi, người cần phải nhắc nhở Hồng Y mới được. Nhanh chóng chạy ra bên ngoài, thấy nhị đồ đệ của mình liền hỏi: "Có thấy Thập Lục đâu không?"  "Dạ sư phụ, đệ ấy đi cùng với Mỹ Hoa sư tỷ xuống núi rồi, có sẽ cũng sắp về!"  Nhị đồ đệ vừa dứt lời thì từ xa phượng hoàng tuyệt sắc cũng đáp xuống còn Mỹ Hoa thì vội vã dìu Thập Lục vừa nhìn đã biết có chuyện không hay rồi, Tử Hằng thượng thần nhanh chóng chạy lại giúp Mỹ Hoa dìu Thập Lục vào bên trong. "Sư phụ, sư phụ mau cứu đệ ấy, không biết tại sao lại phun ra nhiều máu như vậy!" - Mỹ Hoa nước mắt rơi đầy cả khuôn mặt nói. Tử Hằng thượng thần nhanh chóng bắt mạch cho Thập Lục, thật kì lạ tại sao mạch vẫn đập rất bình thường chứ, không có dấu hiệu gì cho thấy linh lực bị rối loạn cả, mạch tượng đều khỏe mạnh, trong đầu của người lại nhanh chóng nảy ra một chuyện, người nhìn Mỹ Hoa rồi thở dài, sau đó cũng nói: "Con cởi y phục của Thập Lục ra xem vết thương trên ngực lúc trước như thế nào!"  "Nhưng sư phụ, người cũng là nam nhân, hành động có phải tiện hơn con không?" - Mỹ Hoa mặc dù rất muốn nhanh chóng cứu người nhưng nghĩ lại tại sao sư phụ lại không chính tay làm cơ chứ?? "Cứ làm đi, Thập Lục  là nữ nhân!" - Tử Hằng thượng thần lắc đầu nói, trăm tính ngàn tính như vậy lại thành ra như thế này, vẫn may thân phận là nữ nhân của Thập Lục chỉ có mỗi Mỹ Hoa biết, chỉ cần không ai nói ra, Thập Lục vẫn có thể ở lại tiếp tục tu luyện, ngay từ đầu có lẽ người nên để cho Thập Lục đến đây tu luyện với thân phận thật của mình... có lẽ sẽ không rắc rối như vậy! Cả người Mỹ Hoa thoáng chốc cứng ngắc, sư phụ nói như vậy là có ý gì, Thập Lục sao có thể là nữ nhân được?? không không, con không tin. Mỹ Hoa hai tay run rẩy chạy lại vén áo của Thập Lục lên... đệ ấy thật sự la nữ nhân, haha không thể nào, không phải như vậy... Mỹ Hoa trước mắt như  tối sầm lại, bấy lâu nay nàng lại yêu thầm một nữ nhân, rốt cuộc là ông trờ muốn trêu chọc nàng hay sao????  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD