Mỹ Hoa thất thần trở về, nàng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo nữa trong khi người bấy lâu nay bản thân có cảm tình rất tốt lại là nữ, còn là thần chủ tương lai của nhân gian nữa chứ... một thần chủ cao cao tại thượng như vậy nàng làm sao có thể sánh bước đi cùng, người đời sẽ nói như thế nào về mối quan hệ của hai người.
Thập Lục à Thập Lục, tỷ tỷ phải làm sao đây nếu người chỉ là một nam nhân bình thường thì thật tốt nhưng đúng là ông trời quá nhẫn tâm với nàng rồi, haha! Mỹ Hoa hai hàng nước mắt tuôn rơi khuôn mặt xinh đẹp nay lại mang theo nét ưu sầu khó tả nhìn thật thê lương làm sao. Không biết nàng trở về nhà khi nào, không biết bằng cách nào nàng lại ngồi trên chiếc giường tre thân quen... nàng không thể biết được.
Sư phụ nói Thập Lục là nữ nhân nàng không tin, chính tay nàng kiểm tra nàng cũng không tin, Mỹ Hoa thật sự không tin sự thật này, giá như ngay từ đầu biết người ta cũng giống như mình thì tốt biết mấy, giá như người ta chịu thành thật với mình... Thập Lục, tỷ rất đau lòng!
--------------------
"Con không tin, con không tin!" - Mỹ Hoa lắc đầu nhìn Thập Lục đang bất tỉnh trên giường, khuôn mặt rõ ràng là nam nhân nhưng cơ thể lại là nữ nhân, đây có phải là thuật cải trang hay không? nếu không sao lại giống đến hoàn hảo như vậy ngay cả một nữ nhân thật sự như nàng còn không nhận ra!
"Mỹ Hoa, Thập Lục thật sự là nữ nhân còn là thần chủ của nhân gian sau này nữa!" - Tử Hằng thượng thần nhìn đồ đệ của mình, nói.
Mười bảy nghìn năm trước từng có một cơn chấn động khiến cho tam giới phải rung chuyển dữ dội, nhân gian đã thức tỉnh một thần chủ mới được hấp thu tinh hoa từ đất trời mà tạo thành, nàng mang trong mình trọng trách cao cả, người đó không ai khác chính là Thập Lục đây. Năm xưa Thiên Đế muốn Tử Hằng thượng thần chờ đến khi vị thần chủ này được mười lăm tuổi thì sẽ nhận làm đồ đệ mà chỉ dạy tránh cho lầm đường lạc lối, từ lúc đó Tử Hằng thượng thần đã luôn vào trong giấc mơ của Thập Lục để chỉ dạy một số pháp thuật cơ bản, để sau này khi chính thức làm đồ đệ có thể dễ dàng vượt qua.
Lúc đó người vì ngại thân phận thật sự của Thập Lục nên mới bảo nàng nữ cải nam trang, không ngờ vô tình tạo ra một mối tình ngang trái như vậy!
"Mỹ Hoa, sư phụ có lỗi với con!" - Tử Hằng thượng thần nhìn nữ đồ đệ của mình, người thật sự cũng không muốn chuyện như thế này lại xảy ra với Mỹ Hoa, một đồ đệ mà ông cất công dạy bảo y thuật cứu người... nhưng bây giờ ai có thể cứu rỗi được tâm hồn nữ đồ đệ này của người đây!
Mỹ Hoa nhìn Thập Lục nằm trên giường gương mặt không một chút sức sống, là sự thật... mọi thứ không phải là mơ, Thập Lục chính là nữ nhân không thể phủ nhận được, còn là thần chủ nữa chứ, hai người sau này phải đối mặt với nhau như thế nào đây. Không thể chấp nhận được mà!
Nhưng dù thế nào cũng phải chữa trị cho Thập Lục trước đã, cứu người quan trọng hơn đây chính là bài học đầu tiên mà sư phụ dạy cho Mỹ Hoa, nàng đến bây giờ vẫn chưa quên ngày hôm đó, ngày Mỹ Hoa đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, cứ tưởng bản thân đã không qua khỏi ấy vậy lại gặp được một vị thần tiên cứu giúp, người uy nghiêm nhìn nàng nằm trên giường nhưng đôi mắt lại cực kỳ hiền hòa, người đi lại đưa một viên thuốc vào miệng nàng không lâu sau đó nàng đã có thể lấy lại sức khỏe. Mỹ Hoa cũng muốn dùng y thuật giúp người nên đã xin vị thần tiên kia nhận nàng làm đồ đệ, mặc dù lúc đó chỉ có một mình nàng là nữ nay không tin được còn có một người khác... còn là người nàng đem lòng cảm mến nữa!
Vết thương của Thập Lục đã xâm nhập sau vào xương cốt rồi, không thể ngày một ngày hai mà khỏi được hơn nữa vết thương này quá sức đối với Mỹ Hoa, nàng không thể giúp được gì ngoài đứng nhìn, Tử Hằng thượng thần thấy vậy cũng chỉ lắc đầu, trước mắt cứ truyền cho Thập Lục một chút linh lực để điều hòa lại cơ thể đang mất cân bằng kia, Mỹ Hoa một bên giúp sư phụ mình đỡ Thập Lục dậy.
Tử Hằng thượng thần vừa nhìn đã biết vết thương này có mang theo sát khí xem ra chuyện không đơn giản như vậy, người cần phải gặp đại đồ đệ một lần mới được, lâu rồi cũng không thấy nó đến đây nhất định đã có chuyện gì đó mà người không biết, người thật sự quá vô tâm với các đệ tử của mình trong thời gian qua.
"Tạm thời đã khắc chế được rồi, con về nghỉ ngơi đi!" - Tử Hằng thượng thần sau khi thu lại linh lực của mình khỏi người Thập Lục cũng quay sang nói với Mỹ Hoa.
"Dạ!" - Mỹ Hoa nhún người hành lễ với sư phụ rồi cũng rời đi, nàng không thể ở đây lâu hơn được nữa, chỉ cần nhìn Thập Lục một giây thôi trái tim nàng đã đau nhói rồi rất là khó chịu.
Tử Hằng thượng thần nhìn Mỹ Hoa rời đi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, đều tại người không suy nghĩ cẩn thận quên mất trong số đồ đệ còn có Mỹ Hoa, trong chuyện này người cũng có vài phần trách nhiệm nhưng làm thế nào để có thể bù đắp được đây...
Chuyện này ngoài hai người ra không nên để người thứ ba biết được, thân phận của Thập Lục phải giữ kín, dù sao cũng chưa đạt được sức mạnh của một thần chủ nên yêu giới có thể nhân lúc này để hãm hại nàng, nhân gian có chủ thì yêu giới không thể làm loạn được như trước, bây giờ sự có mặt của vị thần chủ này chính là cái gai trong mắt của Yêu Quân!
Lại nhìn sang Thập Lục vết thương nặng như thế lại không nói cho sư phụ biết con có biết nếu như phát hiện chậm thêm chút nữa thì ngay cả ta cũng không thể cứu được hay không... nhưng người đâu biết Thập Lục không hề nhận ra điều này, chỉ thấy vết thương lâu lâu vẫn đau nhưng bề ngoài đã khỏi rồi, vốn tưởng sẽ không sao!
Nhưng đây chắc chắn không phải sinh tử kiếp của Thập Lục ắt hẳn còn phải có gì đó nguy hiểm hơn nữa, đợi đến khi Thập Lục tỉnh lại Tử Hằng thượng thần sẽ nói sau, bây giờ phải đi gặp đại đồ đệ để hỏi rõ mọi chuyện mới được, thập Lục sớm sẽ tỉnh lại thôi sát khí từ cơ thể đã được Tử Hằng thượng thần tiêu trừ không còn nguy hiểm nữa.
Tử Hằng thượng thần đang định đi sai người gọi đại đồ đệ đến đây thì lại nhận được một bức thư từ Thiên Đế, nội dung nói người phải nhanh chóng lên thiên đình có chuyện muốn bàn bạc, sao mọi chuyện lại đến cùng một lúc như vậy khiến người khác thật đau đầu, nhưng thôi đi sớm về sớm, sinh tử kiếp không biết khi nào sẽ xuất hiện hay xuất hiện bằng cách nào, là những đạo thiên lôi hay kiếp nạn khác ngay cả người cũng không biết được.
--------------------
Hồng Y tỉnh lại đã là chuyện của buổi tối hai hôm sau, trong gian phòng của mình bên cạnh là tiểu phượng hoàng đang nằm ngủ, nàng đã trở về núi Túy Linh rồi hay sao? nhất thời Hồng Y không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra, nàng khó khăn ngồi dậy sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.
"Chủ nhân người tỉnh rồi!" - Nghe thấy động tĩnh, tiểu phượng hoàng mở mắt ra kích động nói, chủ nhân đã ngủ lâu như vậy rồi có biết là ta lo cho người lắm không.
"Ừm, tiểu phượng hoàng ta bị làm sao vậy?" - Hồng Y giọng nói yếu ớt hỏi.
"Người không nhớ gì sao? hôm đó người tự nhiên nhất xỉu sau khi đánh nhau với đám người ở dưới nhân gian đó!" - Tiểu phượng hoàng rót cho Hồng Y một cốc nước, miệng cũng không ngừng kể về ngày hôm đó.
Hồng Y cũng từ từ nhớ lại mọi chuyện trước khi ngất đi nàng đã thấy Mỹ Hoa tỷ tỷ rất hoảng sợ, tỷ ấy không sao chứ? Hồng Y nhanh chóng bước ra khỏi giường chạy đi tìm Mỹ Hoa, tiểu phượng hoàng còn chưa nói xong cũng lo lắng chạy theo, vừa mới tỉnh dậy đã gấp gáp như thế rồi không suy nghĩ cho sức khỏe gì hết.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ!" - Hồng Y chạy lại trước nơi ở của Mỹ Hoa lớn tiếng gọi.
"Thập Lục, đệ tỉnh rồi?" - Mỹ Hoa nghe tiếng cũng đi ra xem là ai, cả người vui vẻ khi thấy Thập Lục tỉnh lại, nàng muốn đi đến hỏi thăm tình hình nhưng bỗng dưng nàng dừng lại, gương mặt vui vẻ cũng vì thế mà ủ rũ.
"Đệ về đi, tỷ còn có chuyện cần làm!" - Nói xong Mỹ Hoa đóng cửa lại nàng rất muốn nói chuyện, muốn hỏi xem Thập Lục đã khỏe chưa, vết thương còn đau không... nhưng càng ở bên cạnh như vậy trái tim càng đau lòng, nàng không thể đối diện được với Thập Lục.
Hồng Y đứng bên ngoài khó hiểu nhìn cánh cửa đang đóng lại, sao hôm nay tỷ tỷ lại xa cách với mình vậy chứ, bình thường khi thấy nàng đến tỷ ấy rất vui vẻ hay sao rồi sau đó sẽ nấu cho nàng rất nhiều món ăn ngon hơn nữa nàng vừa mới bị thương... tỷ tỷ không lo lắng cho ta hay sao?
"Chủ nhân người sao vậy?" - Lúc này phượng hoàng cũng đuổi kịp đến nơi thấy Hồng Y buồn nên tò mò hỏi.
"Tỷ tỷ không muốn gặp mặt ta!" - Hồng Y nhìn tiểu phượng hoàng đau lòng nói.
"Làm sao có thể, hai người chẳng phải tình cảm rất tốt sao chắc là nàng đang bận không có thời gian chơi với người thôi!" - Tiểu phượng hoàng nghe như vậy cũng không tin nói lại, chủ nhân và Mỹ Hoa tình cảm rất tốt, sau lại có thể không muốn gặp mặt được.
"Ừm, có lẽ là vậy!" - Hồng Y lại nghĩ nghĩ lại thấy cũng đúng, chẳng phải lúc nãy tỷ tỷ nói có việc hay sao, chắc là đang nghiên cứu ra thuốc mới, nhất định là như vậy.
"Vậy về thôi, chủ nhân mới tỉnh lại cũng cần phải nghỉ ngơi!" - Tiểu phượng hoàng vừa nói vừa đẫy Hồng Y trở về, bên ngoài gió lạnh chủ nhân lại đang yếu không nên ở nơi này quá lâu.
Hồng Y cũng không có ý kiến gì, lúc nãy chạy nhanh quá nên bản thân đã có chút mệt đợi sau khi khỏe hẳn lại đi gặp tỷ tỷ để nói chuyện, nàng vẫn muốn cùng tỷ tỷ đi xuống nhân gian vui chơi thêm, còn phải thưởng thức những món ăn nữa chứ, bát bánh canh đó đến bây giờ Hồng Y vẫn còn có thể nhớ rõ được mùi vị, không thể chê bất cứ điểm nào được bởi vì nó quá ngon!