Chương 12: Tháng Ngày Vui Vẻ Bên Cạnh Sư Tỷ

2062 Words
Một tháng trôi qua rất nhanh, ở trên đỉnh núi Túy Linh những đồ đệ của Tử Hằng thượng thần cũng không ngừng tu luyện, đại sư huynh cũng đã hết bị cấm túc hắn đang ra sức luyện tập. Hồng Y cũng rất chăm chỉ suốt một tháng vừa qua, các sư huynh cũng rất quan tâm đến nàng, bọn họ thường xuyên vui đùa với nhau mỗi khi luyện tập xong. Vết thương của Hồng Y bề ngoài thì đã khỏi hẳn nhưng sâu bên trong thì không ai biết được, chính bản thân Hồng Y cũng không nhận ra điều này, ngày ngày thức sớm tập luyện cũng thu được rất nhiều thành quả, Hồng Y bây giờ đã có thể đấu tay đôi được với các sư huynh khác, đường kiếm cũng linh hoạt hơn rất nhiều, đôi mắt sắc bén khiến người đối diện có chút kiêng dè. Đại đồ đệ của Tử Hằng thượng thần càng ngày càng trở nên trầm lặng hơn, không còn nói chuyện với các sư đệ khác nữa, một mình luyện tập rồi một mình trở về gian phòng, hắn đã trở thành một con người hoàn toàn khác! Hồng Y vốn không hiểu ý người nên không hay biết đã làm phật lòng đại sư huynh, nàng chỉ muốn yên ổn tu luyện đến khi nào bản thân có thể mở phong ấn được sức mạnh của mình, dù đã được đã thông kinh mạch nhưng đâu đó trong người Hồng Y vẫn cảm nhận được một nguồn linh lực rất dồi dào, tiếc là không biết mở phong ấn bằng cách nào nữa! "Thập lục, lại đây!" - Mỹ Hoa từ xa đi đến mang theo rất nhiều thức ăn, nàng cố tình làm cho thập lục. Hồng Y nghe tiếng của Mỹ Hoa cũng rất vui mừng chạy lại, gần đây hai người rất thân thiết với nhau, Hồng Y luyện tập xong sẽ chạy đến tìm Mỹ Hoa nói chuyện rất lâu. "Tỷ tỷ, hôm nay cho đệ ăn cái gì vậy?" - Hồng Y khịt khịt mũi hỏi, tỷ tỷ nấu nướng ăn rất ngon, trước đây nàng chỉ ăn trái dại cùng với cá nướng, chưa từng thử qua những món khác. "Sen hầm đại bổ đấy, tỷ thấy dạo này đệ gầy đi rất nhiều nên phải tẩm bổ mới được!" - Mỹ Hoa cười dịu dàng nói, sau đó cũng đem thức ăn ra đặt lên bàn. "Tỷ là người thương đệ nhất!" - Hồng Y vui sướng vì được ăn ngon, ngày nào cũng được tỷ tỷ nấu cho rất nhiều món, nàng rất thích vị tỷ tỷ này! Mỹ Hoa cười ngại ngùng, mặc dù vị sư đệ này vẫn còn rất nhỏ tuổi, đôi mắt cũng rất trong sáng thánh thiện lại càng không hiểu lòng người, nhưng ở đệ ấy nàng vẫn luôn bị thu hút bởi khí chất tao nhã đó, từng động tác múa kiếm hay thi triển pháp thuật đều làm rất đẹp đẽ, có nhiều lúc nàng thật sự nghĩ đệ ấy có phải là nữ nhân hay không nữa! Thập Lục quả thật rất non nớt, đệ ấy hầu như không suy nghĩ gì nhiều ai tốt với đệ ấy thì Thập Lục sẽ tốt lại, còn không thì cũng không muốn qua lại một chút nào thể hiện rất rõ ràng, giống như đệ ấy và đại sư huynh vậy, sư huynh không nói chuyện đệ ấy cũng không lên tiếng làm quen, hai người cứ như thế đã được một tháng rồi. Hồng Y mặc dù hồ nhiên nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn ra được ai thích và không thích mình nên mới tránh đại sư huynh ra, người không thích mình có làm gì đi nữa cũng không thích. Hồng Y nghĩ rất đơn giản, nàng nghĩ sư huynh là vì tức giận chuyện bị cấm túc nhưng đúng là huynh ấy đã sai nên Hồng Y cũng không thể nói tốt trước mặt sư phụ được, y đánh nàng bị thương đến bây giờ cảm giác vẫn còn chưa khỏi, đôi lúc ngực nàng cực kì đau nhưng không sao, thời gian bên cạnh Mỹ Hoa tỷ tỷ rất vui vẻ nên Hồng Y cũng không suy nghĩ nhiều nữa. "Đệ đó, bớt dẻo miệng đi!" - Mỹ Hoa cười thẹn thùng nói, vi tiểu sư đệ này thật sự rất dễ thương, ở bên cạnh đệ ấy nàng rất vui vẻ và hạnh phúc. Ngày nào cũng cùng đệ ấy nói chuyện rất nhiều, từ trên tiên giới cho xuống tới tận nhân gian, bọn họ nói mãi không biết chán, điều này tất nhiên càng làm cho đại đồ đệ khó chịu hơn nữa, hắn vốn thương thầm Mỹ Hoa từ rất lâu rồi nhưng chưa có nói ra, nay lại vì một tên tiểu tử mà hắn mất đi tất cả nhất định sẽ có một ngày hắn đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình! Hồng Y và Mỹ Hoa vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau, cảnh vật xung quanh thật ra cũng chỉ làm nền cho hai người, một người khôi ngô tuấn tú một người sắc nước hương trời ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, lúc Hồng Y còn là nữ nhân cũng xinh đẹp gấp bội phần như vậy. Gương mặt thanh tú trong sáng cùng với đôi mắt to tròn khắp người nàng đều toàn là hương thơm tự nhiên, thật giống như một tiên nữ không vướng bụi trần, không muốn làm tổn thương một mỹ nhân như vậy. Nhưng khí chất vốn có của một thần chủ cũng không thể biến mất dù nàng có giả là nam nhân, vậy nên Mỹ Hoa luôn bị nó thu hút.  Từng cử chỉ cho đến ánh mắt của Hồng Y tất cả đều được Mỹ Hoa ghi nhớ trong lòng, đêm đến lại nghĩ về nó mà bất giác mỉm cười, mặt cũng đỏ lên rất nhiều, nhịp tim cũng không khống chế được, Mỹ Hoa biết bản thân đã ái mộ vị sư đệ này ngay từ đầu rồi. "Hôm nay đệ luyện tập tập xong rồi, tỷ có gì chơi không?" - Hồng Y vừa ăn vừa quay sang hỏi Mỹ Hoa, cái má phúng phính của nàng nhô cao lên, đôi môi chúm chím lại dính vài hạt cơm, Mỹ Hoa nhẹ nhàng cầm khăn tay của mình lau cho Hồng Y, khoảnh khắc đó rất đẹp, nữ tử e lệ lau miệng cho nam nhân, nam nhân cười vui vẻ để cho vị nữ tử chăm sóc... nhưng không ai biết được đây là một mối lương duyên... khó có thể chấp nhận được! Mỹ Hoa là một mỹ nhân xinh đẹp hoạt bát khi đứng gần với Thập Lục lại trở nên ngại ngùng e lệ, Thập Lục lại rất chu đáo luôn lo lắng bảo vệ Mỹ Hoa, tình cảm của hai người càng lúc càng đi quá xa rồi. "Hôm nay ta sẽ đi xuống núi, đệ có muốn đi cùng không?" - Mỹ Hoa suy nghĩ một lúc rồi nói, hôm nay đã đến thời gian mà nàng đi xuống nhân gian học hỏi rồi, xa Thập Lục một thời gian như vậy nàng có chút không nỡ! "Được thôi, tỷ đợi ta chuẩn bị một ít thức ăn!" - Cái tính tham ăn cũng không thể bỏ được từ khi ở cùng với đại cổ thụ cho đến nay, Hồng Y vẫn luôn thấy bản thân ăn không bao giờ đủ, mặc dù sức ăn rất tốt nhưng lại không thể  béo lên một tí nào được, người nàng khá là gầy! "Được được!" - Mỹ Hoa bật cười nhìn sư đệ trước mặt, đôi lúc rất trẻ con nhưng lại biết cách quan tâm người khác. Hôm đó hai người ngồi trên mái ngói để ngắm trăng, sương xuống khiến cho Mỹ Hoa hơi lạnh, Thập Lục không ngại cởi áo choàng của mình ra khoác lên cho nàng, áo choàng mang theo mùi hương của Thập Lục rất ấm áp, khiến cho tim của Mỹ Hoa lại càng xao xuyến hơn rất nhiều! Hồng Y đứng lên muốn trở về gian phòng thì vết bớt trên tay của nàng phút chốc phát sáng, cả Hồng Y và Mỹ Hoa đều phải nhắm mắt lại ánh sáng lần này không giống những lần trước, có thể cảm nhận được một nguồn linh lực đang thức tỉnh! "Chủ nhân!!' - Từ phía xa kia, một bóng người thấp thoáng chạy lại ôm lấy Hồng Y luôn miệng gọi chủ nhân chủ nhân. Hồng Y nhất thời chưa hiểu được chuyện gì đến khi định thần lại đã nhìn thấy một tiểu cô nương đang ôm lấy mình, trong đầu liền nãy ra một cái tên: "Tiểu phượng hoàng?"  "Đúng là ta đây, cuối cùng ta cũng tu luyện xong rồi!" - Tiểu phượng hoàng vui vẻ lắc lắc tay Hồng Y, đã từ lâu rất muốn làm nũng như thế này với chủ nhân của mình. "Ta rất vui mừng!" - Hồng Y nói, thật thần kỳ làm sao, mới mấy tháng trước vẫn là một tiểu phượng hoàng chưa đủ lông đủ cánh, nay đã thành hình người rồi! Mỹ Hoa ở một bên nãy giờ quan sát hai người này, nhìn sơ đã biết đây chính là một tuyệt phẩm thần thú, không ngờ Thập Lục lại có thể thuần hóa được phượng hoàng tuyệt sắc. Nhưng thấy thần thú ôm Thập Lục như vậy nàng có chút không vui, nàng cũng muốn được ôm lấy Thập Lục như vậy, Mỹ Hoa đỏ mặt trước suy nghĩ của mình nàng không được có ý nghĩ linh tinh như vậy. "Có muốn cùng ta đi một chuyến xuống núi không?" - Hồng Y vui vẻ nói, có tiểu phượng hoàng cô không phải tốn nhiều linh lực nữa! "Được được, có chủ nhân đi cùng là được!" - Tiểu phượng hoàng vỗ vỗ tay vui vẻ nói, linh lực của nàng bây giờ rất dồi dào. "Tỷ tỷ, đi thôi!" - Hồng Y quay sang nói với Mỹ Hoa, nhanh chóng kéo nàng đi. Hai người một thần thú rất nhanh đã rời khỏi ngọn núi Túy Linh, tiểu phượng hoàng quả thật đúng là một thần thú tuyệt phẩm, bay rất nhanh mang theo hai người nhưng lại không một chút mệt mỏi nào. Mỹ Hoa ngồi phía sau Thập Lục, nàng từ từ vòng lấy hai tay ôm lấy người vị sư đệ này, còn Hồng Y lại đơn giản nghĩ là tỷ tỷ đang sợ nên cũng không gạt tay ra, vô tình còn nắm lấy tay của Mỹ Hoa nữa chứ, Mỹ Hoa ở phía sau mặt đỏ hơn cả bộ y phục mà nàng đang mặt nữa, đôi tay của đệ ấy rất ấm áp, Mỹ Hoa đấm chìm trong sự hạnh phúc. Nhờ có tiểu phượng hoàng nên hai người đến cũng nơi cũng rất nhanh, chớp mắt một cái đã xuất hiện trong một ngôi nhà nhỏ cách xa ngôi làng. "Mỗi lần đi xuống núi tỷ đều ở đây hay sao?" - Hồng Y nhìn xung quanh, một căn nhà tre đơn sơ có rất nhiều loại thảo dược trong đây. "Đúng vậy như thế mới tiện cho việc ghi chép!" - Mỹ Hoa ngại ngùng gật đầu, nàng bắt đầu liên tưởng đến hình ảnh đang ở cùng với nhau trong một ngôi nhà tranh, nàng sẽ sắc thuốc tìm kiếm thảo dược, còn Thập Lục đang luyện võ phía bên ngoài, khung cảnh thật lãng mạn, Mỹ Hoa sẽ lấy khăn lau mồ hôi cho Thập Lục, đệ ấy sẽ mỉm cười cầm lấy tay nàng, Mỹ Hoa cười hạnh phúc trước suy nghĩ của bản thân. Tiểu phượng hoàng lúc này đã ngủ để lấy lại sức dù sao cũng mới thức tỉnh nên vẫn cần phải nghỉ ngơi đúng giờ giấc, Hồng Y vuốt ve người tiểu phượng hoàng, kể từ bây giờ nàng lại có thêm một người bạn nữa rồi, Hồng Y mỉm cười nhìn phượng hoàng đang ngủ say trên giường, sau này sẽ cùng nó  đi chu du khắp tam giới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD