Chương 1: Thần Chủ Thức Tỉnh

1237 Words
Mười bảy nghìn năm trước, cả nhân gian gặp phải một cơn chấn động mạnh đến cả thiên đình cũng phải chịu ảnh hưởng, mà nguồn gốc của cơn chấn động kia lại là từ một đứa trẻ, không ai biết đứa bé ấy con nhà ai, chỉ khi xuất hiện... mặt đất không ngừng rung lắc dữ dội, mặt biển cuồn cuộn sống trào... đây giống như đang đón chào vị chủ nhân của đất trời vậy. Đứa bé ấy vẫn hồn nhiên bước về phía trước dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, mặc dù gây ra chấn động lớn như vậy nhưng đến hiện tại vẫn chưa làm hại đến một ai, đứa bé ấy không phải là một người bình thường. Đứa bé tên là Hồng Y một tiểu cô nương đáng yêu, nàng chỉ biết khi mình mở mắt ra đã thấy mình ở nơi này rồi, không kí ức, không một chút quen thuộc gì với nơi này, nhưng nàng nghe được tiếng gọi, nàng cảm nhận được có ai đó đang gọi mình, Hồng Y không do dự mà trực tiếp đi theo, có rất nhiều  ánh mắt nhìn nàng, nàng cũng không quan tâm. Trước mắt mọi người, một tiểu cô nương quanh mình lại tỏa ra một ánh sáng kì lạ rất chói mắt, lẽ nào đây chính là tiểu  thần tiên đang hạ phàm? Người dân ở đây đột nhiên  đồng loạt quỳ xuống nơi mà Hồng Y đi qua, thể  hiện sự kính trọng đối với nàng. Hồng Y đi rất sâu vào một khu rừng, đột nhiên nàng ngừng lại vì không nghe được tiếng gọi kia nữa, Hồng Y nhìn xung quanh khu rừng, rồi đột nhiên khu rừng như chuyển động, từng hàng cây như tách ra để lộ một đường mòn những chú đom đóm bay  ra thắp sáng cả một khu rừng tăm tối. Có một ánh sáng gì đó chiếu lên, Hồng Y nheo mắt lại nàng cảm nhận được có ai đó vừa mới xuất hiện. "Ai?" - Hồng Y cuối cùng cũng mở miệng nói, giọng nói trong trẻo như dòng nước suối trên thượng nguồn, rất êm tai. "Con được tạo ra là do hấp thụ linh khí của đất trời từ rất lâu, chính bọn họ đã tạo ra con, một người để cai quản nhân gian sau này, Hồng Y con sinh ra đã mang một trọng trách lớn so với tất cả mọi người trên thế gian này, đừng lầm đường lạc lối, hãy tu tâm cho đến khi con có được sức mạnh cai quản nhân gian!" "Làm thế nào để con có được sức mạnh?" - Hồng Y không hề ngạc nhiên trước lời nói của người này, nàng cảm nhận được mình không phải người bình thường, nàng sinh ra đã có một trọng trách mang bên người. "Đến một lúc nào đó, khi có duyên con sẽ tìm được sư phụ, người giúp con tu tiên đắc đạo, hãy nhớ không được lầm đường lạc lối!" Ánh sáng dần dần biến mất, con đường mòn cùng với đom đom cũng nhanh chóng tan biến theo, Hồng Y cuối cùng cũng đã hiểu mình sinh ra để làm gì. Mà trên thiên đình lúc này, mọi người cũng đang bàn tán về Hồng Y, vị thần chủ được nhân gian lựa chọn, Thiên Đế vì lo lắng Hồng Y không được ai dạy dỗ sẽ phạm sai lầm gây họa nên lên tiếng hỏi chúng tiên có ai đồng ý đứng ra chỉ dạy cho vị thần chủ tương lai này không. Chúng tiên người này nhìn người kia, đây là một việc hệ trọng không thể xem thường được nên vẫn có chút chần chừ. Thiên Đế nhìn lần lượt các thần tiên , sau đó cũng hạ lệnh cho một thượng thần. Người là một thượng thần được sinh ra lâu nhất có vô số chiến công cho thiên đình khi yêu giới tấn công, khi sinh ra lại thông minh hơn người nên hiểu biết tất nhiên sẽ hơn hẳn các tiên nhân khác, được gọi là Tử Hằng thượng thần, người cũng gật đầu đồng ý vì bản thân người cũng có một lớp học ở dưới nhân gian nhưng tất cả đều là nam nhân... Thiên Đế ra lệnh đợi đến khi Hồng Y mười lăm tuổi Tử Hằng thượng thần hãy hạ phàm thu nhận Hồng Y giúp nàng nhanh chóng có được sức mạnh được phong ấn, nhân gian đã rất lâu không có vị thần chủ nào. ------------- Sau khi ánh sáng biến mất, Hồng Y cũng không rời khỏi nơi này, nàng quyết định sẽ ở lại nơi đây, nàng có thể cảm nhận được khu rừng này rất có linh tính, từ ngọn cỏ cho đến những con vật xung quanh, nàng đều cảm nhận được sức sống mãnh liệt của nó. Hồng Y nhìn một lượt, cuối cùng cũng bước đi về phía trước, từng bước chân của nàng in lên mảnh đất nơi đó nhanh chóng mọc lên một chồi non, là nàng đã ban cho nó sự sống. Nàng lại chạm vào một thân cây to bên cạnh, thân cây nhanh chóng chuyển mình một cái, khuôn mặt từ từ hiện ra. "Là ai đã làm gián đoạn giấc ngủ của ta?" - Cây đại cổ thụ lên tiếng nghe giọng có lẽ đã rất lớn tuổi. "Là con." - Hồng Y bỏ tay ra nhẹ nhàng nói. Đại cổ thụ nghe tiếng cũng nhìn xuống, trước mắt ông là một nha đầu, không đúng từ sâu bên trong cơ thể của nó, lão thấy được một nguồn sức mạnh to lớn, nha đầu này không phải người bình thường nếu không cũng không thể gọi được lão thức giấc sau mấy chục nghìn năm ngủ sâu. "Ngươi gọi ta có việc gì?" - Lão lại nói tiếp, giọng nói cũng tôn kính hơn một chút so với lúc nãy, lão có thể nhìn ra được nha đầu này sau này sẽ là chủ của đất trời, mà lão chỉ là một cây đại cổ thụ bé nhỏ. "Con chỉ xin người có thể che cho con, để con có được bóng mát mà nghỉ ngơi thôi." - Đôi mắt Hồng Y thật mê hoặc lòng người, mặc dù trong như một đứa trẻ nhưng ánh mắt như thế, một đứa trẻ chốn nhân gian khó lòng mà có được. "Được!" - Lão gật đầu, xem như hai người có duyên phận với nhau, lão sẽ không từ chối. Hồng Y mỉm cười nhìn đại cổ thụ, nụ cười của nàng lại mang đến một âm thanh rất khác biệt, nó giống như một nàng tiên đang ngân nga điệu nhạc, trầm bổng và vang vọng. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, Hồng Y được đại cổ thụ cho phép có thể leo lên người của lão để tránh thú dữ. Hồng Y cảm ơn lão rất nhiều, nhún người một cái đã có thể lên được tán cây của lão, Hồng Y thật ra không biết điều này, cơ thể nàng đột nhiên tự cử động như thế, cả lúc mà nàng gọi đại cổ thụ cũng vậy, cơ thể nàng cứ tự làm theo ý muốn của nó, nàng không có can thiệp vào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD