Chương 17

1249 Words
Tầm hơn 15 phút sau cuộc nói chuyện trên xe, cuối cùng Nhu Tiêu Na và Minh Triệt cũng đã thành công quay về nhà. Vừa mở cửa bước chân vào phòng khách Nhu Tiêu Na đã nhanh chóng chạy vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm. Minh Triệt nhìn một màn trước mắt cũng không thấy gì khác lạ, cậu chậm rãi đi đến bên ghế sô pha ở giữa phòng khách nghĩ ngơi.  Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà, gặp lão giáo sư kia chẳng khi nào là tốt cả.  Minh Triệt ngồi thư giãn trên ghế, đôi mắt hơi nhắm lại tận hưởng hương thơm của hoa nhè nhẹ lan khắp căn phòng. Bất giác thoảng trong hương thơm nhẹ nhàng kia lại thoang thoảng mùi tanh. Thần kinh cậu hơi chậm lại, sau đó ngay lập tức lao đến trước nhà vệ sinh hấp tấp gõ vào nó. Mùi máu phát ra từ chỗ này, Na Na đang ở trong đó... Cô bị sao vậy, chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì rồi? Minh Triệt bị suy nghĩ của mình cùng những lời nói ban nãy của Lâm Gia Tuệ làm cho hoảng loạn không thôi. Cậu dường như không thể nói ra được lời nào, mắt như phủ một tầng sương tay không khống chế được gõ vào cửa mạnh hơn.  Được một lúc sau, cửa phòng vệ sinh mới mở ra, Nhu Tiêu Na đầu tóc ướt nhẹp bất ngờ nhìn Minh Triệt. Cậu lúc này mắt như muốn khóc, khuôn mặt mếu máo, hơn nữa tay còn đỏ cả một mảng. Cô có chút đau lòng cúi xuống nhìn cậu, cười nhẹ nói: - Tiểu Triệt em bị sao thế? Sợ chị đi sao? - ... Nếu như mọi lần, Minh Triệt sẽ nhìn vào cô trả lời nhưng lần này thì không. Cậu vẫn đứng im, mắt hướng xuống nhìn chân mình, tay siết chặt lại. Nhu Tiêu Na thấy có chút kì lạ liền nhanh chóng lau khô tóc, kéo cậu đi về hướng sô- pha. Ngồi trên ghế, Nhu Tiêu Na đối diện với Minh Triệt lòng lo lắng khôi nguôi, sao tự nhiên cậu lại như thế này?  - Na Na chị bị thương rồi!? Sau vài phút im lặng cậu cuối cùng cũng lên tiếng. Nghe câu hỏi của cậu Nhu Tiêu Na thầm thở nhẹ ra. Chắc do cô suy nghĩ nhiều rồi Minh Triệt đâu có sao? Mà lạ thật, cậu biết cô bị thương? Khi nãy ở viện nghiên cứu đánh nhau với đám bán thú, tuy cô là người thắng nhưng suy cho cùng vẫn phải bị thương. Liên trảm của con bán miêu kia phải nói là rất mạnh, trong lúc chiến đấu với nó lưng với tay chân cô đã bị chém cho vài nhát. Lúc ở viện nghiên cứu thì không nhận ra, đến khi về nhà vết thương lúc này mới phát tác, nếu khi nãy cô không vào nhà vệ sinh nhanh có khi trước mắt tiểu Triệt đã xuất hiện một hình ảnh ghê rợn máu me be bét rồi. Ở trong phòng vệ sinh tắm rửa băng bó lại vết thương cô mới để ý, thì ra con bán miêu ở GL ngoài có kĩ năng liên trảm còn có cả kích trảm. Không ngờ nó lại mạnh như vậy, kích trảm chém lên người dù không gây ra sát thương nguy hiểm ngay lúc chiến đấu nhưng nếu theo thời gian vết thương đó sẽ cành nặng hơn và đến một thời điểm nhất định nó sẽ phát tác khiến da thịt chỗ đã chém rách toạt ra, nếu không xử lí kịp thì trong vòng khoảng 6 phút sau khi vết thương phát tác sẽ chết ngay lập tức. Nhu Tiêu Na thầm thở phào may mắn, cô cười tươi nắm lấy tay Minh Triệt, nhẹ nhạng nói: - Chị bị thương một chút nhưng không sao đâu tiểu Triệt, chị ổn rồi.  Minh Triệt không mấy để ý đến câu trả lời của cô, mắt cậu liếc sơ qua vết thương được băng bó sơ sài của người trước mắt, mặt đen đi. - Em bị sao thế tiểu Triệt? Khi nãy ở GL đám bán thú kia đánh em chỗ nào hả? Đưa chị xem có bị thương không? - Ai đã làm chị bị như vậy? Giọng Minh Triệt như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo vô cùng. Nhu Tiêu Na hơi khó chịu với cách nói chuyện này của cậu, mày cô cau lại, nghiêm túc nói: - Tiểu Triệt em bị sao vậy? Hai bàn tay của Minh Triệt dần nắm lại thành nắm đấm. Cậu chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Nhu Tiêu Na nữa mắt chỉ tập trung vào những vết thương đỏ chói mắt đang hiện hữu trên cơ thể cô. Na Na sao lại bị như vậy? Vì mình sao?  - Tiểu Triệt, em sao vậy bị gì hả? Nhu Tiêu Na lo lắng  Từ ngày từ viện nghiên cứu quay về, Minh Triệt dần trở nên thay đổi. Cậu không còn bám theo Nhu Tiêu Na như một cái đuôi nhỏ nữa. Hình ảnh hoạt bát vui cười như ngày thường cũng không còn. Ngày ngày cậu chỉ trốn ở trong phòng ngủ ngồi nhìn bức tranh Nhu Tiêu Na từng vẽ cho cậu. Nhìn Minh Triệt từ chuyện lần đó mà thay đổi như vậy, Nhu Tiêu Na không khỏi đau lòng, cô từ khi quay về tình hình cũng chẳng mấy khá khẩm. Tấm lưng lần trước vì đỡ công kích bất ngờ của bán thú kia giờ vẫn còn đau đớn chưa lành lại được nhưng cô cũng không mấy quan tâm. Mấy ngày nay Nhu Tiêu Na không ngừng muốn tiếp cận với Minh Triệt, cô hi vọng bản thân có thể cùng cậu giống như trước kia. Lúc trước khi bên cậu đối với cô chỉ là nhiệm vụ nhưng bây giờ lại khác cô muốn thực tâm muốn bên chăm sóc cho Minh Triệt. Tất cả không phải là vì thương hại cho quá khư của cậu hay gì cả. Cô chỉ đơn giản nghĩ trong vũ trụ này chưa chắc đã có ai xem mình như cả thế giới. Người không đáng tin cậy như cô thế mà tiểu Triệt còn một lòng tin tưởng, xem cô như cả bầu trời vậy thì cô sẽ cũng muốn chăm sóc yêu thương cậu một cách hoàn hảo nhất có thể. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Nhu Tiêu Na hiếm có mấy khi thức dậy sớm nay chỉ mới 5h 30 đã rời giường. Từng tia nắng ban mai nhẹ nhàng từ ban công chiếu qua cửa sổ sát đất hướng thẳng vô nhà làm cho không khí bên trong trở nên ấm áp cùng thêm mấy phần tươi sáng. Nay Nhu Tiêu Na thức dậy sớm là cố ý muốn nấu bữa sáng cho tiểu Triệt của cô. Mấy ngày nay thấy tiểu Triệt rất lạnh lùng với mình Nhu Tiêu Na cũng hơi buồn lòng. Có lẽ từ vụ ở viện nghiên cứu lần trước cậu bé đã không còn muốn lại gần cô nữa chăng? Thân ảnh của Nhu Tiêu Na cứ đi tới đi lui trong bếp, hết mở điện thoại xem công thức mẫu thân đại nhân mới hướng dẫn tối qua lại đi thái thịt rửa rau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD