Chương 16

4343 Words
Đợi rất lâu, rất lâu sau Minh Triệt vẫn không tỉnh lại, Nhu Tiêu Na cứ thế mà khóc nước mắt trào ra thấm đẫm đôi bờ vai của cậu. Lâm Gia Tuệ đứng kế bên cô, nhìn cảnh này thật không đành lòng tiến lên mấy bước nói: - Na Na thằng bé sẽ không sao đâu mày đừng khóc nữa... Nhu Tiêu Na ngước đầu nhìn về hướng Lâm Gia Tuệ, đôi mắt ngập nước, giọng nức nở: - Không sao là không sao kiểu nào đây? Tiểu Triệt mới ổn lên một chút đã bị tao hành ra thế này rồi, thử hỏi phải làm sao đây? Nói rồi nước mắt cô lại dâng tràn khóe mi. Trước đây Nhu Tiêu Na từng bị bắt nạt nhiều nhưng cô chưa bao giờ để nước mắt mình rơi xuống, dù bị cha huấn luyện khắc nghiệt cũng không bao giờ làm ra bộ dạng đáng thương như thế này. Tuy nhiên giờ khắc này đây đối diện với Minh Triệt chỉ mới quen biết được một tháng nước mắt cô lại tuôn rơi. Ban đầu sự nhẫn nại, dịu dàng của Nhu Tiêu Na đối với Minh Triệt chỉ là vì nhiệm vụ không hơn. Nhưng sau những ngày tiếp xúc với cậu, cô đã thay đổi suy nghĩ. Có thể Minh Triệt trong mắt mọi người chỉ là một thứ vũ khí hay nói thực tế hơn trong mắt người khác cậu không được xem là con người.... Bọn họ nghĩ như thế là vì họ chưa từng tiếp xúc với Minh Triệt, họ chỉ biết đến cậu qua những tư liệu, số liệu không có chi giác. Thử hỏi có ai hiểu được cảm nhận của một đứa trẻ khi mới chỉ 8 tuổi đầu đã đón nhận sự lạnh lẽo của người đời. Rõ ràng bản thân là một con người bằng xương bằng thịt nhưng lại bị cho là máy móc!? Có lẽ trên trái đất hay trong cả vũ trụ này, ngoài Nhu Tiêu Na ra sẽ chẳng ai hiểu được Minh Triệt là một con người như thế nào... Tuy mới chỉ 8 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, thiếu cảm giác an toàn, không có khả năng biểu hiện cảm xúc bình thường thậm chí khi mới gặp nhau khả năng nhận biết và đáp lại thông tin của cậu không thua gì máy móc. Trước nay Nhu Tiêu Na chưa từng đồng cảm hay thấy thương xót ai bao giờ. Cũng đúng thôi vì trước giờ chính cô mới là người cần được thương sót mà nên làm gì còn dư lòng tốt yêu thương chia sẽ ai? Nhu Tiêu Na luôn nghĩ bản thân là người vô dụng, thất bại nhưng từ khi Minh Triệt xuất hiện cậu đã mang đến cho cô một cảm nhận khác. Chính cậu đã cho cô thấy rằng bản thân mình không hoàn toàn thất bại, dù chỉ là vô tình nhưng chính Minh Triệt đã khiến Nhu Tiêu Na có cảm giác an toàn, cậu khiến cho cô có cảm giác mình quan trong với ai đó chứ không phải dạng có cũng được không có cũng không sao. Có lẽ từ rất lâu, rất lâu rồi Nhu Tiêu Na đã chính thức đặt Minh Triệt vào một phần cuộc sống của mình. Đối với cô mà nói trừ gia đình ra có lẽ Minh Triệt là người quan trọng trong đời Nhu Tiêu Na. Tuy nhìn bề ngoài cậu không làm gì cho cô cả, nhưng thật chất cậu đã cho Nhu Tiêu Na một món quà quý giá về tinh thần mà bấy lâu nay cô luôn khát cầu đó là được công nhận, được nhìn thấy giá trị của bản thân... Thật ra Nhu Tiêu Na cô cũng không phải dạng thất bại mà đúng không? Ít ra cô có thể chăm sóc một đứa trẻ, bảo vệ cho nó khiến nó tin tưởng cô... Tuy nhiên bây giờ hình như đứa trẻ ấy không còn nữa... Càng nghĩ đến cảnh Minh Triệt ra đi, lòng Nhu Tiêu Na lại cảm thấy đau như cắt, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm để kiểm chế cảm xúc. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy, cô thật sự chịu không nỗi. Bầu không khí của căn phòng cứ thế rơi vào tỉnh lặng cho đến khi Nhu Tiêu Na cảm nhận được tay mình có gì nong nóng. Lúc ở ngoài phòng kiểm trả cô đã cảm thấy tay mình hơi nóng rồi, khi ấy vì lo cho Minh Triệt nên cũng không mấy quan tâm đến nó. Giờ cảm giác nóng ấy ngày càng dữ dội hơn, nó như muốn đốt tay cô... Gia Tuệ đứng bên cạnh thấy tay Nhu Tiêu Na đỏ lên vì nhiệt nên nhắc: - Na Na tay mày bị sao thế? Nhu Tiêu Na cố kiềm chế xúc động vì chuyện của Minh Triệt, hơi liếc bàn tay đỏ ửng của mình một chút rồi nhẹ giọng nói: - Không có gì đâu, nó đỏ như vậy chắc là do lúc nãy đánh với đám bán thú. - Xin lỗi. Nhạc Thạc phun ra hai từ liền chộp tới bàn tay phải của Nhu Tiêu Na nhìn chăm chú.  Nhu Tiêu Na bị hành động của ông làm cho bất ngờ, cô theo bản năng muốn rút tay mình ra khỏi Nhạc Thạc nhưng không được, tay cô giờ đây như bị một đôi gộng kiềm siết chặt.  - Ông làm cái gì thế? Thả tay tôi ra! Nhu Tiêu Na khó chịu lên tiếng, trước giờ cô rất ghét người lạ chủ động chạm vào cơ thể mình. Nếu tiếp xúc bình thường chỉ một chút thì không sao, nhưng đằng này tay cô lại bị nắm...  - Tay cô bị như thế này lâu chưa? Nhạc Thạc không để ý gì đến biểu cảm của Nhu Tiêu Na, mắt chăm chăm nhìn vào tay cô. - Tôi cũng không nhớ, có lẽ từ khi tiểu Triệt vào căn phòng này. Nhu Tiêu Na thôi phản kháng, tập trung trả lời câu hỏi của Nhạc Thạc. Cô thầm nghĩ có khi nào ông biết cách để cứu Minh Triệt hay không? Vì với tính cách của Nhạc Thạc hiếm khi nào ông có những hành động như vậy, trừ khi nó có liên quan đến Minh Triệt. Nếu để ý kĩ sẽ thấy tay Nhu Tiêu Na đều đỏ và nóng nhưng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là phần thuộc ngón tay áp út. Da thịt nơi đó dường như bị đốt đến mức sắp cháy đen đi. - Sao rồi giáo sư, ông biết cách nào cứu tiểu Triệt không? Nhu Tiêu Na nóng ruột hỏi, Nhạc Thạc vẫn im thin thít cầm tay cô, phải đợi một hồi lâu sau ông mới trả lời: - Ta không có cách cứu Minh Triệt... - Ông nói vậy là có ý gì? Thế nãy giờ ông cầm tay tôi để làm gì chứ? - Cô từng có liên kết với Minh Triệt, ta muốn thông qua liên kết đấy để phán đoán tình hình của nó thôi. - Ý ông là... - Đúng vậy dấu ấn trên tay cô giống như một đại diện cho nội tâm cùng sinh mệnh của Minh Triệt, nhìn đi lúc trước nó vẫn bình thường nhưng bây giờ đã nóng với đỏ như vậy rất có thể nội tâm Minh Triệt đang trên bờ vực sụp đổ, nếu tay cô cứ tiếp tục vào trạng thái này thêm mấy phút nữa có khi dấu ấn trên ngón áp út sẽ bị mất, điều này đại biểu cho việc không còn cách nào để cứu Minh Triệt nữa. - Phải làm sao đây? Tôi ngâm tay vào nước có được không? Nhu Tiêu Na khẩn khoản nhìn Nhạc Thạc. Làm ơn đi... để cứu tiểu Triệt cách nào cô cũng dám thử! Dù chỉ có 30% hay 50% cơ hội thành công cô cũng làm! Nhạc Thạc nhìn Nhu Tiêu Na thở dài rồi lắc đầu. Ông cũng hết cách. Minh Triệt là một thí nghiệm hoàn hảo, cái nổi bật của cậu hơn những thí nghiệm khác chính là cảm xúc, tư duy và tinh thần. Tuy nhiên lúc này đây cảm xúc cùng tinh thần của cậu đang rơi vào bờ vực của sự sụp đổ. Vậy thì còn cách nào cứu được đây? Điểm vượt trội cũng là điểm chí mạng, nếu bị hủy thực sự chẳng khác nào là đem Minh Triệt giết đi. - Ông lắc đầu là muốn nói gì? Tiểu Triệt không phải là thí nghiệm hoàn hảo nhất của ông sao? Sao ông không biết cách cứu thằng bé? Nhu Tiêu Na như gào lên chấp vấn Nhạc Thạc, ông chỉ im lặng nhìn cô rồi quay mặt đi lạnh lùng nói: - Cái vượt trội của Minh Triệt là có cảm xúc cùng khả năng tự tư duy hành động, tinh thần nhưng đây cũng là điểm ý chí mạng của nó, một khi cảm xúc, tinh thần rơi vào sụp đổ thì nó sẽ bị hủy hoại triệt để! Khi nãy ta cứ nghĩ chỉ là chấn động não hay gì đó bình thường thôi, tuy nhiên bây giờ tình hình diễn biến khác rồi, tác động mạnh đến tinh thần như vậy thì cứu bằng cách nào? - Sẽ có cách thôi... Câu nói này như câu Nhu Tiêu Na tự an ủi chính mình, nước mắt cô lại như đê vỡ trào ra.  Lúc này Lâm Gia Tuệ dường như không đành lòng ngồi xuống bên cạnh cô nói: - Na Na nghe tao nói, thằng bé chỉ bị tổn thương tinh thần thôi không sao cả! - Nhưng... nhưng giáo sứ nói hức... hức - Mày có tinh thần xung kích mà đúng không? - ... - Dùng nó đánh thức tiểu Triệt là được. Nhu Tiêu Na bị câu nói của Gia Tuệ là cho tỉnh ra. Đúng là lo quá thành loạn, cô xém quên mất bản thân mình có tính thần xung kích. Trong chiến đấu nó có tác dụng làm tổn thương tinh thần của đối thủ ngoài ra còn có một lợi ích khác được ứng dụng nhiều trong y học chính là đánh thức tinh thần của con người. - Tuy nhiên sử dụng dị năng nếu thất bại sẽ triệt để làm cho Minh Triệt chết đi. Tỉ lệ thành công chỉ vỏn vẹn 25% thôi. Nhạc Thạc quay mặt đi chỗ khác lạnh lùng nói. - Không sao dù chỉ 25% tôi vẫn sẽ làm, cứ mặc tiểu Triệt như thế này mà chết đi tôi không cam tâm. Nhu Tiêu Na ánh mắt quyết tâm quả quyết nói, cô lại lần nữa quay đầu nhìn Minh Triệt, hai tay nắm chắc hai tay cậu. - Gia Tuệ chỉ cần dùng tinh thần xung kích nhìn vào tiểu Triệt thôi đúng không? Có cần chú ý gì nữa không? - Cái này tao cũng không biết, nhưng có lẽ mày nên giảm cường độ của kĩ năng xuống mức nhẹ nhất có thể vì bọn mình chủ yếu dùng nó để đánh thức tinh thần của Minh Triệt, não cùng tinh thần của thằng bé trước đã bị tổn thương giờ lại chịu thêm tác động của tinh thần xung kích với mức độ mạnh tao nghĩ sẽ chịu không nỗi... - Được, tao hiểu ý mày. Nói rồi, Nhu Tiêu Na không chậm trễ thời gian nữa bắt đầu vận chuyển năng lượng trong cơ thể, phát động tinh thần xung kích hướng vào S. Bỗng chốc không gian trong phòng thí nghiệm lại yên tĩnh trở lại. Chỉ cong tiếng hít thở khe khẻ. Hơn 1 tiếng trôi qua, bầu không khí tĩnh lặng vẫn kéo dài. Nhu Tiêu Na vẫn giữ nguyên tư thế như trước. Nhìn qua mọi thứ không có gì khác thường, tuy nhiên nếu để ý kĩ sẽ thấy sắc mặt của Nhu Tiêu Na đang dần tái xanh lại, mồ hôi trên trán bắt đầu tuông ra như mưa. Đây là dấu hiệu của kiệt sức! Lâm Gia Tuệ đứng kế bên cạnh Nhu Tiêu Na, nhìn tình trạng lúc này của bạn lòng lo lắng không thôi. Thể chất cùng khả năng điều hành tinh thần lực trong cơ thể Nhu Tiêu Na rất yếu, khi nãy mới đánh với đám bán thú giờ lại cố dùng kĩ năng thứ 3 để cứu Minh Triệt, cơ thể nào chịu cho nổi? Càng đừng nói đến người sức yếu như Nhu Tiêu Na. Thời gian dần trôi qua sự lo lắng trong lòng Lâm Gia Tuệ càng lớn hơn. Đồng đội của cô không thể có chuyện được!!! Mắt thấy tình hình ngày một nguy cấp, Lâm Gia Tuệ không suy nghĩ gì nữa đưa tay tới muốn ngăn Nhu Tiêu Na lại thì có một cánh tay khác vươn ra cản cô lại. - Đang trong giai đoạn mấu chốt không ngăn được! - Ông đang nói cái gì vậy!? Nếu còn tiếp tục Na Na sẽ bị kiệt sức đến chết đó ông có biết không? Lâm Gia Tuệ lo quá thành loạn, cô mặc kệ hình tượng thiếu nữ băng lãnh, bình tĩnh thường ngày. Mất khống chế quát Nhạc Thạc. - Dừng lại trong giai đoạn này mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển hết! - .... - Cô bình tĩnh lại đi! - ... Bình tĩnh? Ông ta bảo cô bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào đây!? Bạn cô đang sắp bị kiệt sức đến chết kia kìa! Lâm Gia Tuệ không thèm để ý đến Nhạc Thạc nữa cô toang lao để chỗ Nhu Tiêu Na thì lại bị ông cầm tay ngăn lại. Lâm Gia Tuệ tức muốn nổ đom đóm mắt cố gắng dựt tay mình ra khỏi Nhạc Thạc như không được, tay ông như gộng kìm khống chế hoàn toàn mọi phản khán của cô. Đương lúc Gia Tuệ đang dùng hết sức tránh thoát khỏi ma vuốt của lão giáo sư thì Nhu Tiêu Na trước mắt lại kêu lên một tiếng.  - a Tiếng kêu rất nhỏ dường như không có một phân sức lực nào, sau đó Minh Triệt ánh mắt nãy giờ vô hồn bỗng dững có cảm xúc trở lại, tầm mắt cậu như con thoi đảo qua đảo lại khắp căn phòng rồi lại nhìn lên Nhu Tiêu Na đang kiệt sức thở dốc trước mặt. - May quá em không sao rồi... Nhu Tiêu Na nỡ một nụ cười tươi rực rỡ, mặc dù trên mắt cô còn vươn vài giọt nước đọng, nhưng trong mắt Minh Triệt nó lại xinh đẹp, ấm áp tuyệt dịu. Nụ cười này giống như nắng ấm chiếu rọi khoảng không gian u tối của cậu. Minh Triệt tròn xoe mắt nhìn Nhu Tiêu Na, sau đó không nói tiếng nào chậm rãi đi đến gần vươn đôi tay ngắn nhỏ ôm cô. Nhỏ giọng nói: - Cảm ơn chị... Chỉ một câu 3 chữ đơn giản nhưng không hiểu sao giây phút này nước mắt cô lại rơi, cô cũng vòng tay qua ôm lấy cậu, nức nở: - Chị xin lỗi tiểu Triệt, lần sau sẽ chú ý đến cảm nhận của em hơn. Nếu em không thích sẽ không ép nữa... - ... Bầu không khí trong phòng sau câu nói cùng tiếng nức nở nỉ non của Nhu Tiêu Na dường như có thêm sinh khí hơn. Nhìn tình hình đã ổn hơn Lâm Gia Tuệ đến bên cạnh vỗ vai cô: - Ổn hết rồi đúng không? Mày có bị sao không? Không có gì thì mình về thôi. - Được. Nhu Tiêu Na lau đi những giọt nước mắt còn vươn, quay lại nhìn Gia Tuệ cười tươi đáp lời. Không hiểu sao chỉ trong một phút giây bất chợt Lâm Gia Tuệ lại cảm thấy Nhu Tiêu Na giống như thiên thần, nụ cười ấy, ánh mắt ấy sao lại yên bình dịu dàng như vậy? Một thoáng cô đã hiểu tại sao Minh Triệt lại yêu thích Nhu Tiêu Na đến thế. Lâm Gia Tuệ cong môi nhìn về phía Minh Triệt đứng sau đồng đội: - Chị mới hiểu tại sao trong tâm trí nhóc Na Na lại là sự hiện hữu quan trọng... Câu nói bất chợt của Gia Tuệ khiến Nhu Tiêu Na có phần khó hiểu đơ ra ngồi nhìn cô, Minh Triệt cũng nhìn thẳng vào mắt Lâm Gia Tuệ nhưng không giống với Nhu Tiêu Na. Ánh mắt của Minh Triệt là ánh mắt cảnh báo cùng phòng bị. - Sao thế? Lâm Gia Tuệ khác lạ hỏi, sau đó miệng lại cười đầy ẩn ý. Nhiệt độ trong phòng thoáng chốc lại lạnh xuống, Nhạc Thạc đứng kế bên Gia Tuệ từ nãy mặt bỗng lạnh đi, ánh mắt tràn sát khí. - Gia Tuệ, giáo sứ hai người bị sao vậy? Có gì không ổn sao? - Không có gì cả, mình đi về thôi Na Na. Nét mặt Gia Tuệ giãn ra không còn thấy đâu bóng dáng của âm trầm cùng sắc lạnh, cô quay qua nhìn Nhạc Thạc, giọng nói nhẹ nhàng: - Giáo sư, chúng tôi về đây. Lần sau có cần đến kiểm tra nữa không? - Không cần, tôi đã thu thập đủ dữ liệu rồi. Sau câu nói đấy Nhạc Thạc liền quay người đi ra khỏi phòng. Nhu Tiêu Na từ đất cũng đứng dậy đối diện với Gia Tuệ chuẩn bị rời khỏi viện nghiên cứu. Liếc nhìn Minh Triệt một chút, cô ân cần hỏi: - Tiểu Triệt ổn không? Cần chị ôm không? Ánh cậu từ nãy vẫn luôn nhìn Gia Tuệ, bất giác bị câu nói của Nhu Tiêu Na gây chú ý, cậu im lặng nhìn cô lắc đầu. Tay cũng nắm tay cô chặt hơn. - Vậy chị em mình về thôi. Khi về nhà chị sẽ làm trứng ráng tiểu Triệt ăn nha! - Dạ. - Gia Tuệ có muốn đến nhà cùng ăn cơm không? Nhu Tiêu Na mong đợi nhìn cô bạn của mình. Hôm nay Gia Tuệ đã giúp cô một việc rất lớn. Thực sự nếu không có câu nói của cô ấy, cô không biết làm cách nào để cứu tiểu Triệt nữa. - Chắc không đâu, hôm nay ông nội muốn dẫn tao đi tập huấn. - À, được. Nét mặt Nhu Tiêu Na hơi rũ đi một chút. - Để lần sau nha, tao sẽ rủ thêm Phạm Anh cùng Hạ Tâm đến luôn. - Được á, tao sẽ cố học thêm nhiều món đãi mọi người. Mắt Nhu Tiêu Na thoáng chốc lại vì câu nói của Gia Tuệ mà cong thành hình trăng non.  - Vậy giờ mình về thôi. Sau đó Gia Tuệ liền quay bước đi ra khỏi phòng nghiên cứu, Nhu Tiêu Na dắt theo Minh Triệt cũng theo sau bước chân của cô. Mọi người nhanh chóng ra xe, quay trở về tiểu khu gần quân đội. Nhu Tiêu Na ngồi trên xe khác với trạng thái tràn đầy năng lượng của buổi sáng, cô bây giờ trong rệu rã hơn, bộ dáng mệt mỏi, đôi hàng mi cứ muốn khép lại nhưng vẫn cố mở ra. Lâm Gia Tuệ ngồi hàng ghế trước nhìn thấy cô như vậy thì có chút buồn cười khuyên: - Mày muốn ngủ thì ngủ đi tới nơi tao sẽ gọi mày. - Nhưng... - Không sao đâu còn 20 phút nữa mới về tới tiểu khu. - Được. Sau đó mắt Nhu Tiêu Na hoàn toàn yên tâm mà nhắm lại, vài phút sau trên xe đã bắt đầu xuất hiện tiếng thở đều đều. Tuy đã ngủ say  nhưng tay Nhu Tiêu Na vẫn không rời Minh Triệt.  - Na Na lần này bị thương không nhẹ đâu. Nghe câu nói ấy, tay Minh Triệt âm thầm siết tay lại nhưng sợ Nhu Tiêu Na tỉnh giấc nên cậu đã kiềm chế lực.  - Các người muốn gì đây?  Vụ nổ cùng tình trạng khi nãy của cậu là có người đứng sau sắp xếp, bọn họ muốn thông qua nó để có thể bí mật liên lạc với cậu. Hơn thế bọn họ còn muốn lôi kéo cậu vào một tổ chức phản động!  - Cậu nên suy nghĩ về việc gia nhập tổ chức của chúng tôi.  - Vì cái gì? - Vì Na Na, cậu chắc không muốn nhìn thấy Na Na phải chết. Minh Triệt cậu nên biết rõ một điều, hiện tại việc Na Na ở bên cạnh bảo vệ cho cậu toàn Đế chế và Liên Bang đã điết cả rồi. Với sức mạnh to lớn kia, trên trái đất đầy hỗn loạn này phe nào mà chẳng muốn cậu? Đồng nghĩa với việc đó, nguy hiểm đến với Na Na cũng vô cùng lớn. - ... - Hai tuần này nhìn qua tuy trời yên biển lặng, thực ra là đang chuẩn bị nỗi sóng dữ. Thân thế Na Na mặc dù lớn, nhưng đại tướng cùng quận chúa không thể lúc nào cũng bảo vệ cô ấy. - ... - Vậy các người có thể sao? Gia Tuệ thầm cười nữa miệng đầy đắc thắng nói: - Đương nhiên là được, phạm vi hoạt động và khả năng của tổ chức của chúng tôi rất lớn. Chỉ riêng việc nói chuyện hôm nay tôi tin cậu cũng hiểu được thực lực của tổ chức rồi. - Các người muốn tôi để làm gì? - Vì một trái đất thống nhất! Chúng tôi cần sức mạnh của cậu và GL để thống nhất các thế lực trên hành tinh. Lâm Gia Tuệ chắc nịch nói, sau câu ấy cả xe rơi vào yên tĩnh. Minh Triệt hơi liếc nhìn đang ngủ bên cạnh một chút, rồi nhìn về phía người đang ngồi ghế trước đanh thép nói: - Tôi có thể tự mình bảo vệ Na Na. - Được thôi tùy cầu, nhưng nếu có một ngày cậu thay đổi suy nghĩ thì hãy liên lạc với tôi. Sau câu nói ấy mấy phút xe cũng dừng lại trước cổng tiểu khu, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ. Tâm trạng nãy giờ căng cứng của Lâm Gia Tuệ bất giác thả lỏng, mắt nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ chậm rãi đi vào tiểu khu, cô không khỏi thở dài, lòng thầm nghĩ. Tên nhóc Minh Triệt này quả là rất khó nói chuyện, nó dường như chỉ nghe lời và dễ nói chuyện với Nhu Tiêu Na thôi. Không biết phải mất bao nhiêu thời gian để thuyết phục Minh Triệt vào tổ chức đây? Thôi... không lo nữa dù gì nhiệm vụ được tổ chức giao cô cũng hoàn thành được hơn mong đợi rồi... Ít ra là không có ai phải chết. Lâm Gia Tuệ thoải mái dựa người vào ghế mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu cô thư thả nghĩ về những chuyện xa xăm. Đáng lẽ trong nhiệm vụ lần này nhất đinh Nhu Tiêu Na phải chết, như vậy theo sắp xếp cô sẽ dễ dàng trở thành vật chủ mới của S. Nhưng không ngờ giữa đường Nhu Tiêu Na lại phô diễn một màn kĩ năng tuyệt đỉnh như vậy, hơn nữa ánh mắt ngập nước kia khiến cô không thể ra tay được... Không hiểu sao khi nãy nhìn Nhu Tiêu Na cố gắng cứu Minh Triệt thay vì đứng xem cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Mình thực sự xem trọng đồng đội sao? Tính ra thì dù gì ngay lúc ban đầu cả nhóm 5 trừ Phạm Anh ra chẳng ai biết và thích Nhu Tiêu Na cả. Chắc có lẽ là vì danh tiếng cô ấy trong học viện cũng quá là xấu đi. Từng có người kể rằng, 3 năm trước ở học viện có một vị học viên không giữ miệng dùng ngôn từ công kích Nhu Tiêu Na ngay giữa căn- tin của học viện. Nghe đâu trận đó lớn dữ lắm, lúc đầu chỉ là một người nói về sau là hơn cả chục người chỉ trích cô ấy. Nhu Tiêu Na bị công kích đến mức nước mắt dâng đầy khóe mắt nhưng vẫn cố không để rơi. Rồi mấy ngày sau vụ đó, Nhu Thanh Trạch cùng Nguyên Tiêu Phương bất ngờ đến học viện không nói hai lời xử lí từng người ngày hôm đó đã sĩ nhục con gái họ. Vì vụ này Nhu Tiêu Na ở học viện càng bị ghét, trước là bị ghét do mang gen dị biệt mà yếu đuối, giờ bị ghét do bám hơi cha mẹ. Ở trái đất thời đại này muốn người khác tôn trọng thì phải có thực lực, muốn gì thì dùng thực lực nói chuyện. Loại dựa hơi cha, bám váy mẹ, yếu đuối không có năng lực như Nhu Tiêu Na đương nhiên sẽ bị ghét. Ấn tượng của Hạ Tâm và Lâm Gia Tuệ rất không tốt, bọn họ ban đầu cũng suy nghĩ giống đám người trong học viện ghét loại người Nhu Tiêu Na. Đáng lẽ lần này khi Nhu Tiêu Na chủ động đánh thức Minh Triệt, Lâm Gia Tuệ sẽ lợi dụng cơ hội đó để vắt kiệt tinh thần lực giết luôn cô ấy nhưng cuối cùng cô lại không làm được... Lâm Gia Tuệ cũng không hiểu sao mình lại tha cho Nhu Tiêu Na, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đấy, Na Na đã làm cho cô cảm động. Cô ấy dám đứng trước nguy hiểm bảo vệ cho cô, điều mà trước nay chẳng ai dám làm...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD