Chương 18

1007 Words
Sau hơn 2 tuần ở nhà điều dưỡng cơ thể, cuối cùng vào một ngày đầu tháng 10 Nhu Tiêu Na cũng có thể đường hoàng khỏe mạnh dẫn Minh Triệt đi dạo. Mà... hình như nói đi dạo cũng không đúng lắm, phải nói là cuối cùng cô cũng đường hoàn dẫn Minh Triệt đi mua sắm chuẩn bị cho cậu đến học viện quân đội Nam Thành để cùng học tập với cô. Lệnh này mới được giao xuống cách đây không lâu, mới ngày hôm qua thôi, nhưng mà buổi sáng Nhu Tiêu Na đã phấn khởi đến mức đứng ngồi không yên. Cô hết đi qua rồi đi lại mong chờ xe của quân đội sẽ đến nhanh để rước hai người đi. Minh Triệt ngồi trên ghế nhìn Nhu Tiêu Na dù cơ thể đang bị thương chưa lành nhưng vui vẻ phấn khích, lòng cậu không khỏi cao hứng. Thực ra Minh Triệt không thích đi ra bên ngoài cho lắm, cậu ghét phải ép bản thân tiếp xúc với những thứ xa lạ mang đầy nguy hiểm, cậu chỉ thích ở bên cạnh Nhu Tiêu Na nhìn cô vui cười thôi. Nếu vì được ra ngoài mà khiến cô vui như vậy, thì mấy điểm khó chịu trong lòng cậu cũng có thể miễn cưỡng bỏ qua. Đợi từ buổi sáng cho đến đầu chiều, sau cùng xe đến hộ tống hai người cũng đến. Phải mất tầm hơn 30 mới từ tiểu khu đến trung tâm mua sắm Ween sầm uất nhất Nam Thành. Đứng trước cửa khu trung tâm mua sắm, miệng Nhu Tiêu Na cười đến không thể khép lại được. Đã lâu lắm rồi chưa được tới nơi này, cô nhớ nó chết mất. - Tiểu Triệt chút nữa vô trong đó người đông lắm, em nhớ phải nắm chắc tay chị không được buông ra nha! - ... - Chị rất sợ không tìm thấy em, nên dù sao cũng không được buông tay chị ra nghe chưa? Minh Triệt mắt nhìn khu mua sắm đầy người qua lại, trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn gật đầu đáp ứng Nhu Tiêu Na. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên có cảm giác rất thiếu an toàn. Thấy Minh Triệt hơi miễn cưỡng đáp ứng lời của mình Nhu Tiêu Na có chút khó hiểu, nhưng khi ấy cô không quan tâm nhiều, mặt vẫn tươi cười nắm chặt tay cậu đi vào Ween. Ween là một trung tâm mua sắm lớn và sầm uất bậc nhất Nam Thành, nơi đây được xây dựng như một khu nhà kính. Từ cổng vào, đến những bức tường bao quanh Ween đều được cấu thành từ những chiếc kính đặc biệt, nó vẫn chắc hơn bê tông, nhưng lại không phản chiếu ánh sáng như cửa kính thông thường. Bên trong nó được trang bị một thiết bị đặc biệt có thể quảng cáo thông tin của một số cửa hàng cùng sản phẩm. Ween được chia làm 5 khu vực mỗi khu là một tầng. Khu 1 nằm ở từng trệt được dùng để tham quan, chỗ này có rất nhiều quán cafe quán ăn bình dân và một số khu trò chơi giải trí. Những người trẻ tủi ở Nam Thành thường rất thích khu vực này. Khu 2 và 3 là nơi bán đồ gia dụng và quần áo cho người lớn và trẻ con, thỉnh thoảng còn xuất hiện một số chỗ bán đồ dùng công nghệ cao cùng vũ khí. Khu 4 là chỗ Nhu Tiêu Na sẽ đến, nơi này chủ yếu bán nhu yếu phẩm như thứ ăn, dịch dinh dưỡng, thuốc men và đôi khi còn bán cả một số đồ dùng văn phòng phẩm dành cho học sinh, sinh viên. Sáng nay khi ngồi chơ xe, Nhu Tiêu Na rảnh rỗi xem tạp chí mới biết được ở khu 4 có một cửa hàng văn phòng phẩm mới khai trương, theo thông tin trên tờ tạp chí ấy thì mọi sản phẩm trong cuear hàng giảm tới 50% nha. Bước ra từ thang máy trong suốt, hiện lên trước mắt Minh Triệt là một khung cảnh đầm ấm... À không phải, phải nói là thoải mái, tại vì chỗ này so với những nơi khác thì yên tĩnh hơn. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, trên đường đi đến cửa hàng mới khai trương kia, xung quanh hoàn toàn không có một bóng người. Đôi khi yên tĩnh là tốt nhưng yên tĩnh quá lại khiến người khác bất an. Nhu Tiêu Na bất giác nắm chặt lấy tay của Minh Triệt, cô có linh cảm nơi này có gì đó không ổn, bình thường không phải tầng 4 là nơi được mọi người yêu thích nhất sao? Sao hôm nay lại như vậy? Ở cuối hành lang chỉ có duy nhất một cửa hàng đang mở, xung quanh lại chỉ le que vài bóng người. Cảm thấy có gì đó không ổn, Nhu Tiêu Na liền cúi người xuống ngồi đối diện Minh Triệt, mặt căng thẳng nói: - Tiểu Triệt nghe chị nói, nơi này hình như có cái gì nó không tốt. Chút nữa nếu như có chuyện gì hay gặp phải công kích nào đó em nhất định phải chạy trước nghe chưa? Chạy đến nơi an toàn rồi gọi cho giáo sư! Trước giờ Nhu Tiêu Na luôn cảnh giác và lo lắng như vậy, từ khi bên cạnh Minh Triệt tình hình của cô đã có chút ổn nhưng vẫn còn. Tình cảnh xung quanh không được bình thường là nỗi bất an vốn bị che dấu trong lòng cô được bọc lô ra. Ngay từ khi còn nhỏ đã luôn cảnh giác như vậy. Nhu Tiêu Na quyết định không đi đến cửa hàng kia nữa, cô quay đầu muốn đi thực nhanh ra khỏi chỗ nguy hiểm này
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD