Chương 14: Công kích

1341 Words
Giờ chỉ còn Nhu Tiêu Na đứng dưới chân cầu thang một mình. Chết thật, đáng lẽ hôm qua cô nên nói với giáo sư để đưa Minh Triệt về cùng mình sơm hơn mới phải. Giờ tâm trạng cậu đang bất ổn ở trên kia, không biết khi cô vào gặp thì có bị nguy hiểm gì không nữa? Nỗi ám ảnh về sóng xung kích hôm qua vẫn chưa thể rời khỏi đầu Nhu Tiêu Na. Thậm chí cô còn nhớ rõ đoạn video hôm qua ban lãnh đạo đã cho xem. Cậu trong lúc mất đi không chế đã giết người đó! Không biết bây giờ sẽ nguy hiểm đến mức nào đây? Nhu Tiêu Na bị những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu làm cho lo sợ, cô cứ đứng chết chân ở dưới cầu thang một hồi. Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng chuông đồng hồ thì mới kịp tỉnh ra. Giờ đã là mười giờ rồi! Cô thế mà đứng ở chỗ này hơn ba chục phút! Nhu Tiêu Na nhìn đồng hồ trên tay bất lực thầm than trong lòng. Giờ đã đến đây rồi đứng một chỗ sợ sệt thì cũng làm gì được đâu? Cô vẫn nên lên lầu gặp Minh Triệt thôi, trong đầu cứ mặc định cậu là một đứa trẻ bình thường là được. Một cậu bé bình thường đáng yêu! Nghĩ vậy, Nhu Tiêu Na như được tiếp thêm can đảm, cô bắt đầu chậm rãi từng bước đi lên cầu thang. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cô cũng đứng trước cửa phòng của Minh Triệt, đôi tay cô run run đặt ở tay nắm cửa mãi vẫn không chịu mở. Mặc dù, mặc dù Nhu Tiêu Na cô rất là yêu quý trẻ con, rất là tội nghiệp cho quá khứ đáng thương của Minh Triệt. Nhưng mà để bảo cô đối diến với một Minh Triệt đang mất khống chế thì cô lại không dám. Chính mắt cô hôm qua đã thấy sự đáng sợ của cậu, dù chỉ mới tám tuổi, dù là Omega dị biệt thì sao chứ? Vẫn là rất đáng sợ... Nhưng mà... giờ đã đến đây rồi, quỷ môn quan cô không vào thì ai vào đây? Ai bảo cô có trên người dấu ấn kia? Cố gắng thêm tí nữa thôi là được rồi! Nhu Tiêu Na hít sâu một hơi lấy can đảm, cẩn trọng mở cửa căn phòng ra. Giờ đối diện với cô chính là một không gian tối đen như mực. Khi chân cô cẩn trọng bước vào bên trong thì cánh cửa sau lưng liền đóng lại một cách mạnh bạo. Bầu không khí u ám lạnh lẽo dần xâm chiếm cô. Nhu Tiêu Na rùng mình một cái, tay nhanh chóng lần mò tường bên cạnh để tìm công tắc bật đèn, nhưng cô tìm mãi công tắc cũng chẳng thấy đâu. Căn phòng này không có đèn sao? Nhu Tiêu Na bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không gian đã tối đen như vậy lại còn chẳng có đèn thì làm sao cô nhìn thấy Minh Triệt để đưa đi đây? Có khi cậu còn nghĩ cô là kẻ xâm nhập muốn giết cô cũng không chừng... Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu Nhu Tiêu Na được vài giây, thì bỗng từ trong bóng tối một đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện bay thẳng về phía đầu của cô. Theo bản năng Nhu Tiêu Na liền nhanh chóng nghiêng người qua một bên tránh né. Tia sáng đó may mắn xẹt ngang qua tóc cô, đâm thẳng vào cánh cửa ở sau lưng. Rầm!!! Một tiếng vang lớn đâm thẳng vào tai Nhu Tiêu Na. Cô run run quay đầu nhìn cánh cửa phía sau lưng mình khi nãy còn nguyên vẹn giờ đã xuất hiện một lỗ lớn. Nhìn lỗ hổng trên cửa, cả người Nhu Tiêu Na không ngăn được mà toát mồ hôi lạnh. Đây là nhà của giáo sư, hơn nữa chỗ này còn là phòng của Minh Triệt. Nơi này ngoài cô và cậu ra thì làm gì còn ai khác? Khi nãy, cái tia sáng đó... không phải cô làm... Minh Triệt là... là cố ý dùng tia sáng đó tấn công cô! Thậm chí là còn muốn một đòn chí mạng giết chết! Nếu khi nãy cô phản xạ không nhanh, né không kịp thì có khi giờ đã là cái xác bên cạnh cánh cửa kia rồi. Chân tay Nhu Tiêu Na thoáng chốc run lên, cô cố bấu thực đau vào tay mình để bình tĩnh trở lại. Giây phút này cô không được căng thẳng nếu không sẽ... Dòng suy nghĩ của Nhu Tiêu Na còn chưa dứt, thì từ hai hướng khác hai tia sáng lại hướng về phía cô dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bay đến. Nhu Tiêu Na vừa liếc thấy hai tia sáng ấy đôi mắt liền sáng lên, cô nhanh chóng điều động tinh thần lực, sử dụng kĩ năng thứ hai phản kích, dịch chuyển qua một chỗ khác để tránh né. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ngơi thì các đạo ánh sáng khác liên tiếp xuất hiện thay nhau tấn công. Nhu Tiêu Na hết cách đành phải tiếp tục tránh né. Thằng bé Minh Triệt này hình như quên cô là ai rồi... ra đòn hung hiểm như vậy. Dù cô đã cố gắng dùng tốc độc của mình để né đòn nhưng vẫn có vài tia sáng bay xược qua người khiến cho cơ thể cô có chút chày xước. Không những vậy cậu nhóc như có mắt nhìn trong bóng tối, từ nãy đến giờ dù cô đã né tránh rất nhiều chỗ nhưng những tia sáng của cậu luôn có cách để định vị được cô. Hơn nữa còn rất chính xác! Nhu Tiêu Na bây giờ chẳng khác nào người mù, chỉ có thể né tránh. Tình hình cứ tiếp tục kéo dài như vậy sẽ không ổn! Cô phải bằng mọi cách biết được vị trí của cậu. - Bé con à, em có nghe chị nói không? Nhu Tiêu Na vừa khó khăn xoay người tránh tia sáng đang hướng đến ngực mình, vừa cố gắng hét to. Trong không gian tối đen như mực thế này, dù có cho cô mười đôi mắt cô cũng không thể xác định vị trí của Minh Triệt được. Vậy cho nên cách cô có thể nghĩ ra hiện tại chính là tìm cách khơi gợi chuyện để cậu phát ra tiếng động. Chỉ cần cậu phát ra một tiếng thôi, cô sẽ dễ dàng tìm được phương hướng của cậu rồi kết thúc cái cuộc chiến vô nghĩa này! Nhưng mà, hình như đầu óc của Nhu Tiêu Na cô suy nghĩ có hơi đơn giản rồi... - Minh Triệt em có nghe chị nói không? - ... - Hôm qua, chị là người đã ôm em chạy trốn nè... em có nhớ không? Từ nãy đến giờ, đã trôi qua hơn ba phút, mặc kệ Nhu Tiêu Na có nói cái gì, lời ngon tiếng ngọt ra sao Minh Triệt cũng chẳng thèm lên tiếng. Thậm chí cậu còn tấn công mạnh bạo hơn. Những tia sáng có tốc độ nhanh như chớp bay về phía cô mỗi lúc một nhiều, từ hai tia chớp ban đầu giờ đã là mười hai tia rồi. Gấp hơn cả sáu lần! Nhu Tiêu Na không còn thời gian rảnh để vừa tránh né công kích vừa nói chuyện với Minh Triệt nữa. Phải đổi kế hoạch khác thôi. Nghĩ vậy, đầu óc Nhu Tiêu Na lại nhanh chóng hoạt động. Không gian tối đen như vậy... muốn ngăn được công kích thì buộc cô phải có ánh sáng! Nơi lạ lẫm như vầy nếu đã không biết đèn ở đâu vậy thì cô phải tự mình tạo ra đèn!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD