Chương 13: Gặp mặt

1805 Words
Không gian trong xe sau câu nói của Nhu Tiêu Na liền rơi vào tĩnh lặng. Tuy nhiên bầu không khí lại trở nên hòa hoãn, dịu nhẹ hơn. Sau một khúc cua gấp ra khỏi cách rừng già thì cuối cùng xe cũng dừng lại. Hiện lên trước mắt Nhu Tiêu Na bây giờ chính là một căn biệt thự màu trắng cổ điển, nằm trên một mõm đá nhô ra. Phía trước căn nhà là một khoảng vườn rộng và xanh mát, điểm trên nền xanh đó chính là những bông hoa dại màu vàng. Phía sau căn nhà chính là bờ cát trắng và biển. Biển xanh, cát trắng, hoa vàng lâu lâu lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho khung cảnh trở nên sinh động, đầy sức sống. Nhu Tiêu Na đứng trước xe nhìn căn biệt thự trước mắt mà lòng lại không khỏi xuýt xoa. Lâu lắm rồi cô mới được thấy một nơi xinh đẹp mà lại yên bình như thế này. Trước giờ sống trong trung tâm thành phố Nam sầm uất, tấp nập cô đã sớm quên đi sự yên bình, giản đơn. - Nhu tiểu thư, mời đi lối này. Vừa nói Khâm An vừa tiến lên phía trước dẫn đường. Bọn họ theo lối đi được lát đá tiến vào cửa chính căn biệt thự, hai bên đường đi chính là vườn hoa dại màu vàng, thỉnh thoảng gió thổi qua mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa đi khắp nơi. Mùi thơm của loài hoa này thật khiến con người ta thoải mái! Nhu Tiêu Na thầm cảm thán trong lòng. Đang lúc cô còn miên man cảm nhận hương hoa, thì Khâm An đang đi trước mặt bỗng dưng dừng bước lại. Nhu Tiêu Na khó hiểu nhìn bóng lưng to lớn trước mặt mình rồi nhìn xung quanh một vòng. - Sao dừng lại vậy chú? Còn vài bước nữa là đến cửa rồi, sao không đi tiếp? Chẳng lẽ là có mai phục ở đâu sao? Hay khi nãy trong lúc vô tình cô đã chạm phải thứ gì? Khâm An cứ đứng yên tĩnh tại chỗ, không có mấy ý trả lời câu hỏi của Nhu Tiêu Na. Bỗng ông đưa tay lên phía trước một chút như chạm vào cái gì đó rồi từ trong túi áo của mình lấy ra một tấm thẻ từ. Sau đó ông lại dơ thẻ lên chỗ lúc nãy mới vừa chạm vào. Nhu Tiêu Na đứng bên cạnh, bị một loạt hành động của Khâm An làm cho ngơ ra. Cô không hiểu tại sao ông lại làm như vậy. Xung quanh rõ ràng là rất yên bình, không có dấu hiệu của máy móc hay thứ gì tương tự đâu? - Chú ơi, có chuyện... Câu hỏi của Nhu Tiêu Na còn chưa kịp dứt thì từ bên trong căn biệt thự một nguồn năng lượng cực lớn liền phóng ra. Rồi tiếp sau đó một lớp chắn lớn trong suốt hiện lên. Từ chỗ thẻ từ Khâm An mới đặt khi nãy, tấm chắn dần tản ra tạo thành một cánh cửa để đi vào. Một màn vừa diễn ra trước mắt làm cho Nhu Tiêu Na kinh ngạc không thể nói nên lời. Cô cứ thế đứng ngơ ngác nhìn tấm chắn một hồi, mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng to lớn của Khâm An dần dần nhỏ lại cô mới kịp tỉnh hồn đuổi theo sau. Khi bọn họ đã bước vào trong thì cánh cửa lúc nãy dần dần khép lại và tấm lá chắn cũng từ từ ẩn vào không khí rồi biến mất. Đây là lần đầu tiên Nhu Tiêu Na được tận mắt chứng kiến công nghệ phòng vệ như thế này. Tuy trước đây cô cũng đã nhìn thấy không ít các công nghệ bảo vệ tiên tiến, nhưng tấm lá chắn mỏng và trong suốt như vầy là lần đầu tiên. Vì nó trong suốt nên không dễ dàng phát hiện, đây chắc là lý do khi nãy Khâm An lấy thẻ từ ra. Theo một tờ báo cô từng đọc, thì lá chắn trong suốt mà còn dùng thẻ từ để mở chắc chắn sẽ phòng chống công kích từ bên ngoài rất mạnh có khi còn phản ngược lại công kích! Đây rõ ràng là đồ tốt! Cực kỳ tốt luôn! Nhu Tiêu Na ánh mắt như phát sáng nhìn tấm lá chắn đã sớm ẩn mình trong không khí một hồi. Lòng lại không khỏi rung động. - Đừng nhìn nữa, sau này cô sẽ được chứng kiến nhiều thứ còn lợi hại hơn cái này nhiều. Khâm An đứng bên cạnh nhìn Nhu Tiêu Na cười nói. - Vâng! - ... - Nhưng chú ơi, tấm chắn này là hàng độc quyền ạ? Có thể cho cháu xin một cái được không? Nhu Tiêu Na ánh mắt sáng rỡ lên nhìn Khâm An. Trước nay cô luôn đi tìm những món đồ phòng vệ hoàn mỹ như thế này. Vì thể lực và năng lực quá yếu nên cô chỉ có thể đánh giữ chân rồi chạy trốn thôi, nếu có tấm chắn này bên cạnh chắc chắn con đường trốn chạy của cô tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn. Hơn nữa đây là đồ của giáo sư dùng đương nhiên sẽ tốt hơn mấy cái máy bán trên thị trường bây giờ. Đang lúc có cơ hội cô phải nhanh miệng xin một cái! Muốn có đồ tốt thì đương nhiên liêm sĩ là thứ phải đánh đổi đầu tiên! Khâm An mỉm cười hết cách nhìn Nhu Tiêu Na, ông không nghĩ cô bé này lại cơ hội như vậy. Nhưng mà, đây là đồ lão Nhạc tự mình tạo ra, ông không có quyền quyết định. - Ta e là không được, đây là do chính lão Nhạc tự mình làm. Câu trả lời của Khâm An, khiến cho tâm trạng đang phấn khởi của Nhu Tiêu Na bỗng trầm xuống. Đây là đồ của giáo sư tự làm! Thôi rồi, có khi đồ tốt này sẽ không đến lượt cô rồi. Thà là đồ giáo sư dùng do GL cấp cho thì dễ xin, chứ đồ do ông ấy tự làm thì chắc chắn xin có khó đằng trời! - Tấm chắn này có thể ngăn được công kích cực kỳ mạnh đến từ một Alpha SR, hơn nữa còn phản lại công kích đó với sức mạnh bằng một phần hai sức mạnh ban đầu. Nói về phòng ngự đó là hạng cực phẩm. - ... - Tuy nhiên ta chỉ tạo ra ba cái thôi, một cái ở đây. Từ phía sau cánh cửa gỗ sang trọng, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản, đầu tóc bù xù trên tay cầm hai thứ kì lạ hình lập phương bước ra: - Còn hai cái ở chỗ này. Nghe ông nói vậy, mắt Nhu Tiêu Na cứ nhìn vào tay đang cầm hai khối lập phương của ông không rời. Đây đúng là cực phẩm của cực phẩm luôn! Trên thế giới hiện tại hiếm có vật phẩm phòng vệ nào có thể thay thế con người chịu được công kích của một Alpha SR, chứ đừng nói là phản lại một phần hai công kích ban đầu. Thử nghĩ trên chiến trường, chỉ cần có một tấm chắn như thế thì có thể bảo vệ được bao nhiêu mạng người, tỉ lệ thắng tăng lên bao nhiêu phần trăm đây? - Nhu tiểu thư muốn có cái này sao? Nhu Tiêu Na theo bản năng gật đầu, nhưng một lúc sau cô lại tỉnh ra rồi lắc đầu. Khuôn mặt nhanh chóng che đi sự thích thú quay về như vẻ ban đầu nghiêm chỉnh cúi người: - Xin lỗi giáo sư vì đã thất lễ! Chào buổi sáng thưa giáo sư! Nhìn biểu hiện của Nhu Tiêu Na, Nhạc Thạc không khỏi có chút buồn cười, xem ra cô nhóc này cũng có chút nguyên tắc. - Không cần khách sáo! Hai người vào nhà đi. Nói rồi, Nhạc Thạc liền quay người đi thẳng vào trong. Giống với vẻ bề ngoài của mình, nội thất bên trong căn nhà cũng được thiết kế theo hướng cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Hàng lang bên tay phải là một dàn các cửa sổ trong suốt sát đất, góc nhìn hướng ra biển khiến cho không gian bên trong đầy ấp ánh sáng mặt trời. Hàng lang bên tay trái chính một bức tường treo những bức ảnh gia đình, cùng các tác phẩm nghệ thuật cổ. Trước đây có lẽ Minh Triệt đã cùng cha mẹ sống ở đây, chỗ này nơi nào dường như cũng có bàn tay của nữ chủ nhân thiết kế, bức ảnh nào được treo cũng là hình ảnh gia đình ba người cùng nhau cười hạnh phúc. Bọn họ cứ thế đi đến một chiếc cầu thang hình xoắn ốc, dẫn lên tầng trên. - Minh Triệt ở trên đó, căn phòng thứ ba bên tay phải. - Vâng! Nhu Tiêu Na nhìn theo hướng tay Nhạc Thạc chỉ gật đầu như đã hiểu, đang lúc cô định bước lên tầng thì quay đầu lại thấy Khâm An và Nhạc Thạc vẫn đứng yên tại chỗ không có ý định cùng đi lên, cô khó hiểu nhìn hai người hỏi: - Giáo sư, ngài không đi cùng với tôi sao? - Không! Câu trả lời dứt khoát của Nhạc Thạc khiến cho Nhu Tiêu Na bất ngờ không nói nên lời. Cô cứ nghĩ ông ấy sẽ đi cùng với cô vào gặp Minh Triệt chứ? Dù sao thì cậu bé cũng là con của ông mà, ông ấy không lo lắng sắp xếp đồ đạc dặn dò gì sao? - Những điều ta cần dặn thằng bé thì đã dặn từ tối qua rồi! - ... - Hiện tại tâm trạng của nó đang không ổn định. Cô cứ một mình đi gặp sẽ tốt hơn. Sau câu nói đó, Nhạc Thạc cùng Khâm An không thèm để ý đến Nhu Tiêu Na nữa. Quay đầu đi thẳng về phía phòng khách. Nhu Tiêu Na cứ thế đứng chết chân nhìn theo bóng lưng của hai người. Vậy là xong rồi sao? Tâm trạng của Minh Triệt đang không ổn định ý là sao? Chẵng lẽ... Ánh mắt của Nhu Tiêu Na có chút run sợ nhìn lên trên lầu, cô bỗng chợt nhớ đến lời nói hôm qua của Nhạc Thạc. Minh Triệt còn nhỏ sẽ không khống chế được sức mạnh do dấu ấn đem lại...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD