Chương 15: Lời chào đầu tiên

1949 Words
Trong đầu đã đưa ra kế hoạch. Nhu Tiêu Na vừa tránh đi sự công kích của những tia sáng, vừa bắt đầu lui người về một hướng nhất định. Đến khi chân chạm đến bờ tường, cả người cũng không thể lùi được nữa mới dừng lại. Lúc này những tia sáng đã không còn nữa. Dường như Minh Triệt đã bắt đầu kiệt sức rồi, im hơi lặng tiếng như này chỉ có thể là cậu đang tích tụ tinh thần lực để tạo ra một đòn tấn công cực mạnh, một đòn cuối cùng kết liễu cô! Bây giờ Nhu Tiêu Na không còn mấy sợ hãi nữa, nãy giờ tránh né mệt như vậy cô cũng muốn kết thúc rồi. Minh Triệt như vậy vừa đúng với kế hoạch! Đứng đối diện với bóng tối sặc mùi chết chóc Nhu Tiêu Na mỉm cười nhẹ, hít một hơi thật sâu đổ người về phía trước, hai tay cô chống xuống đất, đôi chân hướng thẳng lên trời. Tạo thành tư thế trồng chuối. Lúc này những tia sáng kia cũng đã bắt đầu phóng về phía cô, Nhu Tiêu Na canh đúng thời gian chúng gần sắp chạm vào cơ thể mình, liền dồn hết tinh thần lực vào chân, hạ xuống đá mạnh vào bức tường phía sau lưng. Rầm!!! Một tiếng động lớn vang lên. Bức tường bị phá vỡ, lủng một mảng lớn khiến ánh sáng mặt trời từ bên ngoài tràn vào bên trong căn phòng. Đi đôi với tiếng động đổ vỡ chính là tiếng la đầy đau đớn của Minh Triệt. Nghe thấy tiếng hét của cậu, Nhu Tiêu Na đang treo leo ở bên ngoài không khỏi thở dài. Cậu nhóc đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng chắc có lẽ mắt sẽ bị tổn thương nặng lắm đây! Khi nãy cô cố ý chổng ngược người xuống để khi phá vỡ bức tường, cơ thể sẽ theo quán tính đập mạnh xuống sàn, cùng lúc tránh thoát những tia sáng bay đến. Nhưng không ngờ lực chân mạnh quá, phá xong tường người cô cũng bay ra ngoài theo những viên gạch kia luôn. Hên là lúc đó còn tỉnh táo bám nhanh xuống sàn, không là giờ chỉ còn lại cái xác be bét máu nằm trên mặt đất thôi. Bản thân mình đúng là quá may mắn rồi! Vừa nghĩ Nhu Tiêu Na vừa gắng sức trèo lên lại căn phòng. Đúng như những gì cô đã nghĩ, căn phòng này quả thật rất rộng, vì lúc nãy có một cuộc chiến diễn ra nên không gian bên trong có chút tan tành, vài đồ vật đã bị vỡ nát. Riêng chỉ có chiếc giường ngủ to tướng nằm ở phía bên tay trái của Nhu Tiêu Na là còn nguyên vẹn. Và Minh Triệt đang ngồi trên chiếc giường đó. Tình hình hiện tại của cậu xem ra cũng chẳng mấy khá khẩm hơn căn phòng này là bao. Mặt cậu trắng toát, đầu tóc bù xù, mồ hôi nhễ nhãi, khóe miệng và chân tay đều đang rỉ máu. Đặc biệt là tay cậu, đôi tay của cậu đang bị xích! Cậu bây giờ chắc đang rất hoảng loạn? Tay bị xích không ngừng dãy dụa, miệng không ngừng la hét dường như rất thống khổ... Rốt cuộc tối qua giữa Minh Triệt và giáo sư đã xảy ra chuyện gì chứ? Một cậu bé trầm tĩnh như vậy, sao lại bị bức đến mức này... Hàng loạt câu hỏi, hàng loạt giả thiết nhất thời xuất hiện trong tâm tưởng Nhu Tiêu Na, trong thoáng chốc cô đã quên đi việc khi nãy cậu bé đáng thương kia đã tấn công cô như nào, muốn giết cô ra sao. Nhu Tiêu Na lo lắng vội đi về phía chiếc giường lớn mặc kệ sự dãy dụa ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn gầy yếu trên giường. Đầu óc cô không còn nghĩ được gì nữa, cô không quan tâm Minh Triệt sẽ làm bị thương mình hay gì khác. Trong đầu cô chỉ biết rằng, nếu bản thân mình không ôm cậu lại, cậu sẽ tiếp tục dãy dụa tự làm bị thương mình. Như vậy sẽ không tốt... Vừa ôm tay Nhu Tiêu Na vừa nhẹ vuốt lưng Minh Triệt, cố gắng truyền tinh thần lực giúp cậu thanh tĩnh lại. Lòng cô cũng theo những tia tinh thần lực truyền ra mà trở nên thanh tĩnh. Minh Triệt bị như này chắc chắn là do dấu ấn kia bức cậu. Ngoài lí do này ra thì cũng không còn lí do nào khác nữa. Hôm qua Nhu Tiêu Na cũng đã chứng kiến một lần rồi, chỉ là khi ấy cậu nhóc không thảm thương như bây giờ. Dù đã nghe giáo sư nói về sự ảnh hưởng của dấu ấn kia từ trước, nhưng cô vẫn không ngờ nó lại lớn như vậy. Ảnh hưởng đến mức khiến một người trực tiếp mất đi nhận thức... Không biết Minh Triệt đã chịu cảnh này bao lâu rồi? Một tiếng. Hai tiếng. Hay... cả một buối tối? Nhìn đến đôi tay đang không ngừng rỉ màu vì sự dãy dụa của cậu, lòng Nhu Tiêu Na thoáng nhói lên. Cô không muốn nhìn thấy những đứa trẻ tuổi còn nhỏ phải chịu cảnh như thế này! Đặc biệt là đứa trẻ cô được giao nhiệm vụ phải chăm sóc. Sau một hồi kiên nhẫn truyền tinh thần lực của Nhu Tiêu Na thì Minh Triệt cũng đã hoà hoãn hơn. Cậu không dãy dụa như lúc nãy nữa, đầu nhỏ nhẹ dựa vào ngực cô trầm tĩnh như nước hồ. Thấy cậu như vậy, Nhu Tiêu Na thoáng thở phào nhẹ nhỏm, tay cô di chuyển từ lưng xuống tay cậu nhẹ nhàng đụng vào chỗ tay bị xích đang rỉ máu. - Em đau lắm không? Nhu Tiêu Na bất giác hỏi. Khi còn nhỏ dù được cha huấn luyện khắc khe nhưng cô chưa một lần nào phải chịu cảnh phải bị xích đến bị thương như thế này... Giáo sư làm vậy với Minh Triệt có phải là quá tàn nhẫn không? Minh Triệt im lặng, cậu không trả lời câu hỏi của cô. Nhìn cậu như vậy Nhu Tiêu Na chỉ đành thở dài. Tay vẫn chạm vào chỗ tay bị xích của Minh Triệt. Dây xích có màu đen tuyền, sờ vào rất cứng cáp nhưng vẻ ngoài lại mỏng giống như dây thừng bình thường, khi có tác động lực sẽ tự động trở nên cực lỳ cứng và khó gãy. Hiểu rồi, có thể là do cấu tạo đặc biệt này nên Minh Triệt không thể tự mình thoát ra, cảm giác bức bách trong một thời gian dài mới khiến cậu phản kháng như vừa rồi. Chỉ cần giải thoát Minh Triệt ra khỏi xiềng xích là ổn thôi, thoáng chốc đôi mắt của Nhu Tiêu Na phát ra kim quang. Tay nắm vào chỗ trói giữa tay Minh Triệt và sợi xích bắt đầu dùng sức. Trong vòng mấy giây sau, sợi xích theo tác động của Nhu Tiêu Na bắt đầu nứt ra rồi gãy thành từng mảnh. Cổ tay gầy nhỏ của Minh Triệt cũng được tự do. Hên quá, vỡ được rồi... Nhu Tiêu Na thầm thở phào trong lòng, khi nãy cô đã cố ý điều tiết tinh thần lực thành những sợi chỉ năng lượng nhỏ truyền qua theo lòng bàn tay dễ dàng xâm nhập vào sợi xích. Dây xích có cấu tạo đặc biệt như vậy, càng dùng lực sẽ không vỡ. Cách duy nhất chích là phá hủy nó từ những chỗ nhất từ bên trong. Thành công giải thoát cho Minh Triệt rồi Nhu Tiêu Na cũng không có ý định ở trong căn phòng này quá lâu, cô mau chóng ôm cậu đứng dậy chuẩn bị đi xuống tầng gặp mặt giáo sư lần cuối rồi ra về. Khi cô vừa đứng dậy, đầu nhỏ trong lòng bỗng chốc không còn yên tĩnh nữa, đôi tay nhỏ nhắn còn hằng lên vết trói kéo lấy cổ áo cô. Nhu Tiêu Na bị hành động bất ngờ của Minh Triệt là cho giật mình, cô ngó xuống nhìn cậu bé đang tròn mắt nhìn mình. Đôi mắt màu xanh thanh thuần, khi nãy mới vừa bị tổn thương nên còn có đôi chút đỏ ngây thơ nhìn cô. Nhu Tiêu Na không kiềm chế được bản thân cười hiền: - Sao thế? Em không khỏe sao? - Xin... l... lỗi... Minh Triệt khó khăn cất lên giọng nói, mày nhỏ khẽ cau lại gặng ra từng tiếng. Trời đất ơi có phải cô đang nghe nhầm không? Cậu nhóc này xin lỗi cô sao? Xin lỗi vì trận chiến không đáng có vừa rồi? Nhu Tiêu Na ôm trong lòng một chút hi vọng, hơi cúi người xuống đặt cậu bé đang ôm ngồi lên trên giường còn bản thân mình ngồi đối diện với cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt thanh triệt của cậu, đầy mong chờ hỏi: - Em xin lỗi chị chuyện khi nãy sao? Dường như đối diện với Nhu Tiêu Na, Minh Triệt có chút không thoải mái. Cậu quay mặt đi chỗ khác rồi “vâng” nhẹ một tiếng. Sau đó như nghĩ ra thêm cái gì đó cậu lại nói: - Cảm... ơn... Nói xong lời này, Nhu Tiêu Na thoáng thấy trên mặt Minh Triệt ẩn hiện mấy nét đỏ. Cậu bé này là đang ngại ngùng sao? Môi Nhu Tiêu Na không nhịn được mà cong lên cười. Thì ra từ nãy đến giờ Minh Triệt là muốn xin lỗi với cảm ơn cô vì chuyện vừa rồi. Khi nãy cậu quay mặt đi không phải vì chán ghét cô mà là vì ngại ngùng thôi... Nhu Tiêu Na không kiềm được mà thở phào một hơi trong lòng, có trời mới biết khi nãy Minh Triệt quay đầu không chịu nhìn cô nói chuyện, làm cô cứ tưởng cậu chán ghét mình. Giờ nhìn thấy đôi má đo đỏ cùng cái quay đầu đầy ngượng ngùng này là cô yên tâm rồi. - Chào em chị tên là Nhu Tiêu Na rất thân hạnh được làm quen! Dưới ánh nắng mặt trời từ lỗ hỏng chiếu vào, Nhu Tiêu Na tươi cười chào hỏi Minh Triệt. Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần thứ ba, hai người chính thức gặp nhau. Lần đầu là ở bệnh viện, lần thứ hai cũng là ở bệnh viện nhưng trong tình thế nguy cấp hơn. Hai lần trước hai người các cô chưa từng có cuộc chào hỏi nào đàng hoàng nên lần này Nhu Tiêu Na muốn làm quen lại với Minh Triệt. Cũng xem như là đánh dấu một khởi đầu mới cho cuộc sống sau này của hai người. Minh Triệt lặng thinh nhìn Nhu Tiêu Na, cậu không biết nên trả lời cô như thế nào. Đã lâu lắm rồi cậu chưa từng giao tiếp như thế này với người khác. Bình thường ở trong phòng thí nghiệm, những người đó chỉ cần quan tâm và nhìn số liệu từ cậu thôi. Bọn họ đâu bao giờ giao tiếp hay nói chuyện với cậu như thế này... Phải làm sao đây? Minh Triệt có chút bối rối, hai tay cậu theo thói quen bấu vào nhau. Cậu rất muốn đáp lại lời chào của người trước mặt, rất muốn. Nhưng cậu không biết làm như thế nào cả....
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD