Chương 19

2657 Words
Nhu Tiêu Na là một trong bốn đồ đệ của Nhiếp An Cẩn, người nổi danh mạnh nhất đại lục Tinh Thiên. Nhu Tiêu Na được người khắp đại lục gọi là Bách Cốt. Nàng có biệt danh này là vì cơ thể của nàng có điểm đặc biệt. Cơ thể của Nhu Tiêu Na có thể kháng bách độc, mọi loại công pháp liên quan đến độc hay pháp thuật đánh lên người nàng đều không có tác dụng gì. Tuy nhiên đi liền với cơ thể đặc biệt ấy, Nhu Tiêu Na bình thường cũng không thể luyện công pháp hay nội công gì, ngay cả học pháp thuật cũng không được, nàng chỉ có thể tập trung luyện tập thể lực, chế độc dược. Người ở Tinh Thiên quốc hay nói với nhau rằng: Bách Cốt tính tình thất thường, lối hành sự vô cùng hô bạo. Nghe đâu toàn bộ nam nhân của Đoàn gia, một trong những gia tộc lớn ở phía Nam đã bị nàng giết hết chỉ trong một đêm. Ngoài ra còn rất nhiều vụ việc khác còn khủng khiếp hơn như thế... (Phân cách) Nhu Tiêu Na ngồi bên bờ suối, hai chân dưới nước tùy tiện quẩy đạp. Tính đến nay đã mười lăm năm nàng xuyên đến thế giới này. Hệ thống bảo nàng đây là thế giới đặc biệt nó không thể giúp gì, chỉ có thể nói cho nàng biết, nhân vật nhiệm vụ ở thế giới này rất biến thái. Nghe nó nói qua Nhu Tiêu Na chỉ có thể cười nữa miệng, còn thông tin nào có thể hữu ích hơn nữa không? Nàng đây đã sớm quen với việc nhân vật nhiệm vụ không giống với người bình thường rồi! Nhu Tiêu Na nghĩ tới nhiệm vụ mình cần hoàn thành không khỏi thở dài trong lòng, thời hạn nàng ở thế giới này chỉ tối thiểu 30 năm. Đến giờ thời gian đã trôi qua một nữa mà nàng vẫn chưa tìm được nhân vật nhiệm vụ. Hệ thống cũng chẳng thấy liên lạc gì. Nhớ ba năm trước, khi nàng xuống núi, hệ thống từng xuất hiện một lần cảnh báo nhân vật nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm. Nhu Tiêu Na đi theo hướng dẫn của hệ thống đến Đoàn Gia, sau đó theo chỉ thị mà hạ sát hết người của gia tộc chỉ giữ lại phụ nữ và trẻ con. Nhu Tiêu Na cứ nghĩ mọi thứ đã xong, nàng có thể gặp được người cần tìm hay cùng lắm sẽ bị thông báo nhiệm vụ thất bại do giết mục tiêu nhiệm vụ. Nhưng mà sau tất cả thì chẳng có thông báo gì cũng chẳng có việc gì xảy ra. Đã vậy nàng còn phải mang trên mình cái danh tiếng chả mấy tốt đẹp. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, Nhu Tiêu Na không nhịn được thở dài. Nàng hay tự nhủ lòng phải mau chóng tìm được nhân vật nhiệm vụ... Nhưng lại chẳng biết phải tìm bằng cách nào, nàng cứ thế ngơ ngơ ngác ngác sống ở thế giới này hơn mấy năm trời. Không gian bốn bề yên tĩnh, tiếng nước róc rách chảy như một khúc nhạc, khiến tâm trạng con người cũng vì thế mà thả lỏng. "Nhu Tiêu Na thì ra ngươi ở đây. Vi sư đã tìm ngươi rất lâu đó!" Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân vang vọng trong không gian ngập tràn tiếng nước chảy. Nghe được giọng nói Nhu Tiêu Na lập tức đứng dậy, hai tay cung kính hướng nơi phát ra tiếng nói thành lễ. "Làm sư phụ nhọc lòng..." Thanh âm nàng vừa vang lên, bất giác xung quanh nổi gió. Trên cành cây cách không xa trước mặt nàng xuất hiện một nữ nhân mái tóc và y phục độc một màu trắng. Nữ nhân đó chính là Nhiếp An Cẩn, sư phụ của Nhu Tiêu Na. Nhiếp An Cẩn ngồi trên cành cây, hai chân đu đưa tùy ý. Nàng nhìn Nhu Tiêu Na đang đứng chấp tay cung kính, hỏi: "Ngươi xuất môn cũng ba năm rồi, tìm được người đó chưa?" Nhu Tiêu Na hiểu Nhiếp An Cẩn đang nói gì, nàng vội đáp: "Đệ tử bất tài chưa tìm được. Kính mong sư phụ giúp đỡ!" Nhiếp An Cẩn nhíu nhíu mày, trong số các đệ tử của nàng, Nhu Tiêu Na được xem là đứa hiểu biết nhất, nhưng với nhiệm vụ lần này đã nhiều năm cũng không có tiến triển gì. Xem ra nhiệm vụ của Nhu Tiêu Na không đơn giản như nàng nghĩ. Nhiếp An Cẩn nhắm mắt lại như suy tư gì đó. "Nhiệm vụ lần này nếu có sự giúp đỡ của ta ngươi sẽ không nhận được thưởng nhiệm vụ đâu." Nhu Tiêu Na nhìn Nhiếp An Cẩn, như nhớ ra gì đó ánh mắt nàng thoáng chóc trầm xuống. "Đệ tử không cần thưởng, chỉ cần mảnh thần hồn của người đó..." "Ta hiểu rồi... Ngươi đi về phía Đông Nam, bé trai 5 tuổi, thành Đông An, cách tửu lâu Thiên An một bức tường." Nghe Nhiếp An Cẩn nói, Nhu Tiêu Na mừng như nhặt được vàng, nàng quên luôn sư phụ còn đang trước mắt xoay người tìm giày định chạy thật nhanh đến thành Đông An. Trông nàng hấp tấp Nhiếp An Cẩn cười vui vẻ nhắc nhở: "Nhu Tiêu Na ngươi hạn chế giết người đi, nuôi trẻ cho tốt. Ngọn núi phía bắc thành Đông An rất hợp với hắn." Nói rồi, một làn gió nhẹ thổi qua, Nhiếp An Cẩn cũng biến mất lúc nào không hay. Nhu Tiêu Na cũng không mấy để tâm, sư phụ nàng xưa giờ là vậy hành tung lúc nào cũng bí ẩn. Lần này sư phụ đã giúp nàng một chuyện lớn nàng thầm hứa trong lòng lần tới gặp lại nhất định sẽ mời sư phụ ăn gà nướng để đáp lễ! (chuyển cảnh) Thành Đông An là một trong những tòa thành lớn và phồn hoa của Tinh Thiên quốc, ở nơi đây đêm cũng như ngày lúc nào cũng tấp nập, nhộn nhịp. Đôi mắt Minh Triệt vô hồn nhìn đường phố phồn hoa cùng tửu lâu lúc nào cũng đông đúc. Cậu từ nhỏ sinh ra đã ở trong miếu hoang, được một lão ăn mày nuôi lớn. Lão ăn mày từng nói với hắn rằng lúc lão tìm thấy cậu đã không thấy cha mẹ cậu đâu, chỉ thấy bên người cậu có một mẫu giấy đề hai chữ Minh Triệt. Chắc có lẽ đó là tên của cậu cũng nên? Cách đây vài tháng ông lão nuôi lớn cậu đã ra đi vì tuổi già. Tuy còn nhỏ nhưng Minh Triệt đã trải qua nghèo đói cùng sự lạnh lẽo của người đời, cậu sớm hiểu biết. Khi trông thấy ông lão nuôi nấng mình ra đi Minh Triệt tuy có đau lòng nhưng cậu không khóc, cũng không oán than chỉ im lặng chôn cất ông lão ấy. Từ đó cậu cũng bắt đầu ngày tháng xin ăn lưu lạc đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no. Hôm nay cũng là một buổi tối bình thường, Minh Triệt vẫn như cũ ngồi bó gối nhìn dòng người qua lại. Cậu không mở miệng cũng không cười, không tỏ ra khóc lóc cầu xin, chỉ im lặng như vậy nhìn mọi người. Trong con hẻm tối, Minh Triệt yên tĩnh vô tình hòa làm một với sự tối tăm tĩnh mịch. Hiếm lắm mới có người chú ý tới Minh Triệt cho cậu vài đồng. Minh Triệt nhìn đồng tiền trong chén mẽ, tuy khuôn mặt vẫn như thế lạnh tanh nhưng trong lòng không khỏi mừng thầm. Xem ra tối nay cậu sẽ không bị đói. Cậu hơi cúi đầu vươn tay nhặt tiền trong chén. Cẩn thận nâng niu từng đồng một. Minh Triệt nhặt xong tiền định đứng lên mua bánh bao thì xuất hiện trước tầm mắt hắn một tà váy áo màu xanh ngọc. Tiểu Minh Triệt ngước mắt lên nhìn người trước mặt: Là một nữ nhân! Có lẽ là lúc nãy nàng đã chạy rất vội vã, nàng hơi cúi người thở dốc liên tục. Minh Triệt ngồi dưới đất đơ ra nhìn nàng. Nhu Tiểu Na thở không ra hơi. Vừa thở nàng vừa mắng mình ngu ngốc, đã biết rõ người cần tìm ở đâu thì đi từ từ một chút, cần gì phải vội vã thế này. Giờ nhìn nàng có lẽ rất chật vật đi. Sau khi ổn định lại nhịp, thở nàng mới chú ý nhìn bé con đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình. Trong đầu nàng vang lên tiếng "Ting" đây là âm thanh báo hiệu của hệ thống, nàng đã tìm đúng nhân vật rồi. Nhìn cậu bé trước mặt trong lòng Nhu Tiêu Na không khỏi mừng rỡ. Sau nhiều năm như vậy cuối cùng nàng cũng tìm được hắn rồi! Nàng mau chóng ổn định tâm tình ngồi xuống cho bằng tầm mắt với cậu bé. "Tiểu huynh đệ ngươi tên gì?" Minh Triệt tuy nghe thấy câu hỏi nhưng vẫn như lúc đầu tròn mắt nhìn nàng, sau đó như kịp nhớ ra gì đó cơ thể liền căng cứng, ánh mắt chống cự, đôi tay nhỏ cố nắm chặt những đồng tiền lẽ mới nhặt được. Cậu hơi mấp mé cánh môi nhỏ như muốn nói cái gì đó nhưng đến cùng cũng không có âm thanh nào phát ra. Đôi mắt Minh Triệt hiện lên một chút đáng thương, tuy vậy cậu vẫn không thả lỏng cảnh giác, tay vẫn nắm chặt những đồng tiền. Nhu Tiêu Na thu toàn bộ dáng vẻ của Minh Triệt vào mắt. Không hiểu sao nhìn cậu như vậy nàng lại thấy cậu giống như một chú mèo con đang xù lông giận dỗi rất cần được ôm ôm nha. Trong lòng nàng đồng dạng nổi lên một chút đau lòng cùng vui vẻ. Nàng nghĩ: " Xem ra tiểu Triệt ở thế giới này cũng không dễ dàng gì, nhìn dáng vẻ đáng yêu của hắn bây giờ.... thật có chút không quen." Minh Triệt xù lông một lúc lâu thấy đối phương vẫn ngồi như vậy nhìn mình, cậu có chút hoang mang. Người bình thường không phải là sau khi cậu làm ra bộ dáng chống cự, sẽ bị mắng chửi một hồi sao? Sao giờ lại như thế này? " Đệ không muốn nói cũng không sao, ta giới thiệu trước. Ta tên Nhu Tiêu Na... À hơn nữa ta cũng không lấy tiền của đệ đâu, đừng như vậy, sẽ mỏi." Nói rồi nàng cười tươi nhìn Minh Triệt. Nếu không sợ làm hắn hoảng rất có thể nàng đã vươn tay sờ mặt hắn rồi. Thấy đối phương không có ý định cướp tiền của mình mà còn mỉm cười nhẹ nhàng nói chuyện. Minh Triệt hạ lớp phòng bị xuống, trong lòng dâng lên một chút ngoài ý muốn cùng ấm áp. Cũng đã lâu lắm rồi, ngoài ông ra mới có người chịu cười rồi nói chuyện nhẹ nhàng với hắn như vậy. Trông Minh Triệt đã không còn ý đối địch nữa, Nhu Tiêu Na liền thở phào nhẹ nhỏm, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Tiểu huynh đệ có muốn đi chung với tỷ tỷ không? Đi với ta. Ta chăm sóc ngươi..." Đây có lẽ là giải pháp duy nhất của Nhu Tiêu Na ở hiện tại. Nãy giờ nhìn Minh Triệt một lúc, trong đầu nàng không biết là đã có bao nhiêu suy nghĩ về tương lai cho hắn. Lần đến thế giới này nàng một tia linh thức cũng không có, hơn nữa cốt truyện vẫn chưa rõ, còn chưa nói nàng phải mất thời gian rất lâu để tìm được nhân vật nhiệm vụ. Nhìn hắn bây giờ nhỏ yếu, ngây thơ ở trước mắt mình, nàng không đành lòng giao hắn cho ai khác. Thôi vậy, lần này xem như nàng ích kỷ muốn đi với hắn hết thế giới này... Minh Triệt nghe Nhu Tiêu Na nói cứ tưởng mình đang nghe nhầm, hắn không còn tin tưởng vào đôi tai mình nữa. Người này bị điên rồi đúng không? Hay tối quá nên nhìn nhầm hắn với người nào? Đúng là nực cười mà, trên đời này thế mà lại có người muốn nhận nuôi hắn... Minh Triệt cứ như vậy không trả lời nhìn Nhu Tiêu Na như muốn xác nhận lại điều nàng vừa nói. Hắn sợ hắn chỉ là nhầm lẫn của nàng, nếu lỡ sau này nàng vứt bỏ hắn thì hắn biết làm thế nào? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi bao nhiêu suy nghĩ đã lướt qua trong đầu óc non nớt của Minh Triệt... Nhu Tiêu Na đợi một lúc lâu thấy Tiểu Minh Triệt vẫn không có phản ứng gì. Vậy xem như đồng ý! Nàng không chần chừ liền đưa tay ôm tiểu Minh Triệt rồi bế lên. Hành động của nàng quá bất ngờ Minh Triệt khi được ôm mới kịp phản ứng, hắn vội vàng muốn thoát ra khỏi vòng tay của Nhu Tiêu Na nhưng không được. Giờ khắc này hắn đang được Nhu Tiêu Na bế trong lòng. Quanh mũi là mùi hương dịu dàng của nàng khiến Minh Triệt bình tĩnh lại không phản kháng nữa. Hắn dựa vào lòng của Nhu Tiêu Na tự hỏi liệu mình có đang mơ không? Mới vài khắc trước hắn còn là một đứa bé ăn mày ai cũng khinh ghét nhưng giờ lại có người chịu nhận nuôi hắn. Không ngại thân thể hắn dơ bẩn mà ôm lấy hắn trong lòng như bao đứa trẻ khác. Điều này dù là nằm mơ hắn cũng không dám mơ, nếu đây là giấc mơ thì hắn cũng không mong mình tỉnh lại... Không những thế hắn còn nghĩ, nếu nàng có lỡ nhận nhầm hắn với ai đó rồi vậy thì sau này tên kia có tìm tới cửa hay nàng nhận ra muốn đuổi hắn đi, thì hắn sẽ cố gắng cầu xin một chút vậy, còn không được thì... xử tên kia. Hơi ấm trong lòng dù mới được hưởng thụ một chút xíu nhưng Minh Triệt hắn đã nuối tiếc rồi, hắn không muốn buông tay... Cảm thấy Minh Triệt trong lòng ngoãn ngoãn yên tĩnh, Nhu Tiêu Na cười nhẹ, nàng chậm rãi thoát li khỏi con hẻm hòa vào cùng dòng người tấp nập tiến tới cổng Bắc thành Đông An. Vừa đi trong dòng người Nhu Tiêu Na vừa sử dụng một số chức năng của hệ thống để kiểm tra sức khỏe cho Minh Triệt. Cũng may chức năng kiểm tra sức khỏe không bị hệ thống tắt, nếu không nàng lại tốn tiền kiếm đại phu. Theo kết quả kiểm tra của hệ thống, sức khỏe Minh Triệt thì ổn, chỉ gầy hơn so với những đứa trẻ cùng lứa thôi, nhưng điều đáng chú ý là trong cơ thể hắn lại chứa một loại độc hay phép thuật gì đó, chính thứ này là nguyên nhân khiến Minh Triệt không nói được. Xem kết quả kiểm tra, Nhu Tiêu Na liền rơi vào trầm tư thì ra lúc nãy trong hẻm nhỏ Minh Triệt không nói chuyện với nàng là vì cái thứ quỷ quái này. Nàng nghĩ có lẽ thân phận của hắn ở thế giới này khá đặc biệt. Nếu không thì sẽ không ai có thể nhẫn tâm hạ độc thủ với một đứa trẻ! Đặc biệt lại còn là loại độc hiếm gặp, hung hiểm nhất trên đại lục Tinh Thiên này!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD