Chương 20

1300 Words
- Na Na mày có sao không, có cần bọn tao đưa đến phòng y tế không? - Không sao tao ổn mà. - Thật không đó? Nãy tao thấy tên kia đá mày muốn gãy xương luôn kìa. Hay để tao đưa mày xuống phòng y tế băng bó nha! Hạ Tâm ngồi kế bên cạnh Nhu Tiêu Na lo lắng hỏi, trước sự quan tâm săn sóc của Hạ Tâm, Nhu Tiêu Na có chút không quen... Trước giờ khi cô bị thương toàn nhận được lời mắng chửi chê bai, trừ cha mẹ cùng tiểu Triệt ra chưa ai từng quan tâm hỏi thăm cô chân thành như thế này.  - Tao không sao đâu, mày nhìn nè. Vừa nói Nhu Tiêu Na vừa dùng sức đứng dậy xoay xoay cánh tay, nhưng mới chỉ xoay được mấy cái cô đã la lên đau đớn. Xem ra nhóm 7 lần này là muốn lấy mạng cô luôn rồi. Lâm Gia Tuệ đứng bên xem hành động ngu ngốc của Nhu Tiêu Na khuôn mặt bình thường lạnh lùng không khỏi phì cười. Cô nhanh chân đến bên cạnh kéo Nhu Tiêu Na đi đến phòng ý tế. Hai người Hạ Tâm cùng Phạm Anh cũng hiểu ý của Lâm Gia Tuệ nên ai không nói lời nào lập tức đi theo sau hai người. Tất cả những người ở trong khu vực đối kháng nhìn một màn diễn ra trước mắt, lòng không khỏi kinh ngạc. Bọn họ cứ nghĩ trận này Nhu Tiêu Na xong rồi nhưng không ngờ đồng đội của cô ta lại ra tay giúp đỡ. Đặc biệt là người tên Phạm Anh kia, trước giờ ở học viện nghe danh cô ta là Độc Hỏa nhưng chưa bao giờ thấy xuất thủ, hôm nay lại được chứng kiến tận mắt quả thực là mạnh đến phi thường! Chỉ một nắm đấm của cô ta thôi cũng đủ khiến hai thành viên nhóm 7 nằm ở nhà mấy ngày.  Tại phòng y tế - Uidaaa... đau Gia Tuệ. - Ủa tao tưởng mày khỏe lắm mà? Lâm Gia Tuệ liếc Nhu Tiêu Na xéo sắc nói, Hạ Tâm và Phạm Anh đứng kế bên nhìn hai người liền cười lên. Nhu Tiêu Na cứng miệng không biết nên giải thích như thế nào. Mặt đáng thương nhìn đồng đội xung quanh.  Thực tình là cô không muốn làm cho đồng đội lo lắng mà, mấy vết thương này bị như ăn cơm bữa đối với cô nó cũng bình thường.  - À mà lúc nãy kĩ thuật chiến đấu của mày tốt lắm đó Na Na. Kĩ thuật đó tên gì vậy? Phạm Anh đứng một bên lên tiếng hỏi. Khi nãy nhìn Nhu Tiêu Na đánh với đám người nhóm 7 cô mới để ý đến kĩ thuật này. Ai dám nói Nhu Tiêu Na yếu? Cô ấy quả thật rất mạnh, với lối đánh như lúc nãy trong trường hợp một đấu một có khi cô cũng chưa nắm chắc phần thắng chứ đừng nói đến đám người tép riu suốt ngày hạ thấp kiếm chuyện kia. Nhu Tiêu Na nhìn Phạm Anh một chút, lần đầu cô được người có năng lực khen nên có chút ngượng ngùng, cười cười trả lời: - Lối đánh đó tên là tam thập lục cước, nó là kĩ thuật chiến đấu ba dạy cho tao. - À. Ra là lối đánh của Nhu Thanh Trạch, thảo nào nó lại mạnh bạo như vậy.  - Mà Na Na, tam thập lục cước là 36 cước đúng không? Sao lúc nãy tao thấy mày dùng mỗi 18 cước thôi vậy? Hạ Tâm hơi chau mày hỏi, cô khi nãy cũng chú ý đến tam thập lúc cước đó. Giờ nghĩ kĩ lại thấy có chút kì lạ. Nhu Tiêu Na nghe Ha Tâm hỏi bất ngờ một chút lòng thầm khen ngợi. Không ngờ Hạ Tâm lại tỉ mĩ như vậy, dù cô đã cố dấu rất chỗ hỏng của mình rất hoàn hảo nhưng cô ấy vẫn nhận ra. - Thực ra là có 36 cước nhưng tao chỉ có thể dùng được một nữa trong số đó thôi... Im lặng một chút Nhu Tiêu Na nói tiếp: - Tam thập lục cước từ cước thứ 10 càng về sau lực dồn vào chân càng mạnh hơn, từ cước 16 trở đi sẽ dùng đến tay làm thế chống để phát huy hoàn toàn sức mạnh của đôi chân, lúc này lực dùng càng mạnh và buộc phải chia đều cho tứ chi yêu cầu khống chế tốt. - ... - Đây là lối đánh mạnh bạo, ở cước thứ 17 thì một kích có thể khiến đối thủ mất mạng bất kì lúc nào. Tuy nhiên tụi bây cũng biết rồi đó, tao là người mang gen dị biệt hơn nữa mẹ còn là người hành tinh Ral thuần chủng nên vấn đề về thể lực cùng khả năng thừa nhận áp lực của cơ thể rất yếu, từ cước thứ 13 trở đi, cơ thể tao đã bắt đầu phải chịu áp lực cùng lực tác động mạnh hơn người thường khoảng 3 lần. Để tăng sức chịu đựng tao hay dùng luôn cả tốc độ phản kích để cân bằng, nhưng việc này lại là con dao hai lưỡi. Tao tuy có thể chịu đựng và dùng tam thập lục cước trong thời gian lâu hơn nhưng buộc khả năng khống chế tinh thần lực và lực trong cơ thể phải tốt hơn, thể lực của tao cũng theo đó mà tuột xuống rất nhanh. Dù tao đã luyện tập rất nhiều lần, tuy nhiên cải thiện tốt nhất chỉ 18 cước. Còn từ cước thứ 19 trở đi cơ thể tao sẽ bắt đầu suy yếu, máu từ thất khiếu sẽ chảy. Đến cước thứ 30 nếu còn cố chấp thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, có khi còn liệt cả đời. Nhu Tiêu Na không cố dấu đi điểm yếu của bản thân mà tuôn ra một tràn dài. Nghe cô nói xong, bầu không khí trong phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng. Lâm Gia Tuệ thì vẫn chăm chú băng bó, Phạm Anh cùng Hạ Tâm mặt không giữ được nét cười nổi nữa, hai người nhìn Nhu Tiêu Na một chút rồi lại nhìn ra sân vườn bên ngoài cửa sổ. Lúc này tuy bọn họ không ai nói với nhau lời nào nhưng đều đồng điệu có chung một suy nghĩ, đó là tiếc nuối. Họ không phải tiếc cho bản thân hay tiếc cho nhóm vì có một thành viên một đồng đội yếu kém. Mà họ tiếc cho Nhu Tiêu Na.  Mặc dù trước khi vào nhóm đám Phạm Anh đã từng nghe qua rất nhiều lời nói ra nói vào về năng lực cùng sức mạnh của Nhu Tiêu Na. Thậm chí đến cả ban giám hiệu của học viện còn không ngừng ngại đánh giác cô ấy là người có thể lực yếu nhất nhóm. Ban đầu họ cũng nghĩ là mọi người đã đúng Nhu Tiêu Na thực sự là rất yếu kém. Nhưng sau quá trình tiếp xúc và làm việc suy nghĩ của bọn họ dần thay đổi. Đồng ý rằng Nhu Tiêu Na về sức mạnh và thể lực không thể so bì với các Alpha thuần chủng được, tuy nhiên về đầu óc và khả năng tư duy chiến đấu, kĩ thuật cô ấy lại hơn rất nhiều. Những thứ này không dễ dàng lộ ra ngoài, tất cả chúng đều bị vẻ ngoài nhu nhược cùng yếu đuối đó che dấu, chỉ có khi tiếp xúc làm việc chung thì mới rõ. Hơn thế nữa.

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD