Chương 5: Vật chủ?

2824 Words
Nhìn vào tấm cửa sắt mới được thay thế kia, lòng Nhu Tiêu Na không khỏi phiền muộn. Xem ra cô vẫn nên về nhà luyện tập thêm thôi. Còn phải học thêm một khóa học về phân biệt khóa an toàn nữa, mang danh là thành viên của lực lượng phản ứng nhưng khóa an toàn với thiết bị kiểm tra thân phận còn không phân biệt được thì nhục thật! - Cô đến đây để điều tra việc ở viện nghiên cứu tối qua sao? Nhạc Thạc mắt không rời tài liệu nói. Câu nói của ông như một hồi chuông kéo Nhu Tiêu Na đang suy nghĩ miên man về thực tại. Xém chút nữa thì cô đã quên mất nhiệm vụ. Nhu Tiêu Na vội quay người lại đối diện với Nhạc Thạc. Miệng treo lên nụ cười: - Xin chào giáo sư, tôi tên Nhu Tiêu Na- điều tra viên của lực lượng phản ứng liên hành tinh. Hôm nay tôi đến đây để trao đổi với ngài về việc của viện nghiên cứu vào tối qua. Mong ngài hợp tác. - Được thôi, nhưng trước tiên tôi cần hỏi cô một số thứ. Lúc này Nhạc Thạc đã bỏ tập tài liệu trên tay xuống hơi ngẩng đầu nhìn về phía Nhu Tiêu Na, cánh môi ông nhẹ cong lên một nụ cười thân thiện. - Giáo sư muốn hỏi gì? Nhu Tiêu Na từ sau khi vào phòng đến hiện tại lần đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt của vị giáo sư bí ẩn. Dung mạo ông làm cô có đôi chút bất ngờ. À không! Phải nói là rất bất ngờ. Diện mạo của ông dưới ánh sáng mờ ảo của cabin sinh học hiện lên thật mê người. Từng đường nét được trên khuôn mặt tinh tế như được vẽ lên, đôi mắt màu hổ phách nổi bật trong không gian thiếu sáng. Không biết có phải là đã từng vô tình gặp Nhạc Thạc trước đó rồi hay không, không hiểu sao khi nhìn vào khuôn mặt của ông cô lại có cảm giác quen quen. - Dấu ấn màu xanh trên tay cô, từ đâu mà có? - Dấu ấn nào? Nhu Tiêu Na khó hiểu nhìn xuống hai tay của mình. Tay cô bình thường mà làm gì có dấu ấn nào, không lẽ do giáo sư nhìn nhầm? - Dấu ấn màu xanh trên bàn tay phải của cô. Theo lời Nhạc Thạc, Nhu Tiêu Na đưa ánh mắt nhìn về phía bàn tay phải. Nhưng lại chẳng thấy gì cả, chẳng lẽ là do đèn tối quá nên cô không thấy sao? Nhu Tiêu Na hơi nghiêng người cố gắng đưa tay phải hướng về một chiếc cabin sinh học gần đấy. Sau một hồi căng mắt nhìn vào tay dưới ánh sáng chập chờn mờ ảo cuối cùng cô cũng thấy cái dấu ấn màu xanh mà Nhạc Thạc đã nói. Đó là một dấu ấn hình trăng khuyết có màu xanh dương, nằm ở bên hông ngón áp út của cô. Dấu ấn này cực kì nhỏ, nếu nhìn sơ qua sẽ không dễ thấy. Không ngờ giáo sư mắt lại tốt đến như thế. Nhìn hình trăng khuyết nho nhỏ trên tay, trong lòng Nhu Tiêu Na không khỏi cảm thán đôi mắt tinh tường của Nhạc Thạc. - Dấu ấn này từ đâu mà cô có? Nhạc Thạc môi vẫn treo nụ cười nhưng ánh mắt lại âm trầm nhìn Nhu Tiêu Na. - Tôi cũng không biết. Nhu Tiêu Na thành thực trả lời. Cô không biết tại sao trên tay lại có dấu ấn kì lạ này, nếu Nhạc Thạc không nói cô thực sự cũng chẳng biết là có nó ở trên tay mình. - Cô đã gặp nó rồi đúng không? - Thưa giáo sư nó là gì? - S. Trong bóng tối nụ cười của Nhạc Thạc ngày càng ma mị, đôi mắt như phát ra ánh sáng. Không hiểu sao khi nhìn ông Nhu Tiêu Na lại có cảm giác bị đe dọa. Ánh mắt ông nhìn cô giống như ánh mắt của kẻ đi săn đối với con mồi. Nhu Tiêu Na hơi lùi bước về sau: - S? Tôi chưa bao giờ gặp S. - Thật sao? Thế dấu ấn trên tay cô là gì? Chỉ có người đã làm vật chủ của S thì mới có nó. Vừa nói Nhac Thạc vừa đi ra khỏi bản làm việc, từng bước tiến đến chỗ của Nhu Tiêu Na. Cô hoang mang lùi về sau. Suy nghĩ rối thành một đoàn. Thứ đáng sợ như S sao người như cô lại có thể gặp chứ? - T... tôi không biết! - Nói tôi biết, cô đã gặp nó ở đâu? Nhạc Thạc lúc này đã đứng trước mặt Nhu Tiêu Na, nụ cười trên khóe môi đã tắt, ánh mắt mang đậm sát khí nhìn người trước mặt. Dường như chỉ cần cô di chuyển hoặc không trung thực trả lời câu hỏi của ông thì ngay lập tức mạng cô cũng sẽ không còn. Đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Nhạc Thạc, Nhu Tiêu Na không rét mà run, tim cô bắt đầu đập nhanh như đang báo hiệu cho tính mạng của chủ nhân đang bị uy hiếp. - Cô đã gặp nó ở đâu? Nhạc Thạc hỏi lại một lần nữa, khuôn mặt mang đậm sự không kiên nhẫn. - Ặc... tôi... tôi chưa từng gặp S nào cả! - Ồ? Cô vẫn còn cứng miệng nhỉ? Nói nhanh cho tôi biết cô đã gặp nó ở đâu! Câu cuối Nhạc Thạc như quát thẳng vào mặt Nhu Tiêu Na. - Ông bị điên à! Tôi không biết thật, S tôi còn chưa biết hình thù như nào thì gặp kiểu gì? Dưới áp bức khó chịu của Nhạc Thạc, Nhu Tiêu Na thấy chết không sờn quát lớn. Nói thật ban đầu uy áp cùng ánh mắt đậm sát khí của Nhạc Thạc có phần làm cho cô sợ hãi. Nhưng mà nếu so với ánh mắt của cha khi huấn luyện cô thì cái ánh nhìn này cũng chẳng là gì. Hơn nữa từ khi được sinh ra cho đến giờ thứ Nhu Tiêu Na cô ghét nhất chính là bị hỏi đi hỏi lại một vấn đề mà mình đã trả lời nhiều lần. Dù là viện trưởng GL thì sao chứ? Có cần phải bức ép người khác đến như vậy không? Định lấy uy áp ra dọa cô sao? Không dễ đâu! Nhu Tiêu Na cô đã xem qua thông tin của ông từ trước rồi, dị năng thuộc hệ phụ trợ làm sao có tính công kích? Nhạc Thạc bất ngờ bị Nhu Tiêu Na quát. Khí thế bức người khi nãy có phần giảm xuống. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Tầm vài phút sau như không còn chịu nỗi bầu không khi im ắng này nữa Nhu Tiêu Na khó chịu lên tiếng: - Thưa giáo sứ, ngài không định nói chuyện với tôi nữa sao? Ngài muốn hỏi gì thì hãy nhanh chóng, tôi còn phải quay về tổng bộ báo cáo! Nhu Tiêu Na nhát gan khi nãy và Nhu Tiêu Na bây giờ hiện diện trước mắt Nhạc Thạc như hai người hoàn toàn khác nhau. Ông khó hiểu nhìn cô gái trước mặt miệng cười nói: - Cô mang gen dị biệt à? Cha hoặc mẹ cô là người hành tinh Ral? - Mẹ tôi là người của Ral. Có vấn đề gì sao? - Cũng không có gì, chỉ là hiếm khi thấy họ kết hôn với người ngoại tộc. Cô có ý định cống hiến gen vì khoa học không? Thật đúng như lời Phạm Anh nói lão giáo sư này khó nói chuyện thật. Khi nãy còn đang thể hiện khí thế áp bức hỏi cô những thứ khó hiểu, sau khi bị quát một tiếng lại bắt đầu cười tươi hỏi cô có muốn cống hiến gen cho khoa học không. Lão không phải nghiên cứu nhiều quá rồi hóa điên chứ? Cô hiện tại chỉ mong được kết thúc công việc này nhanh thôi. - Tôi không có ý định đó. Thưa giáo sư hiện tại chúng ta bắt đầu vào việc chính cis dược không? Nhu Tiêu Na lạnh lùng đáp, nghe thấy câu trả lời của cô ánh mắt Nhạc Thạc hiện lên đôi phần tiếc nuối nhưng cũng không quá lâu. Ông nhanh chóng quay về bàn làm việc ngồi xuống ghế nhìn Nhu Tiêu Na giọng đều đều nói: - Các cô muốn điều tra những gì? Nhu Tiêu Na hơi cúi người từ trong túi quần móc ra một cuốn sổ tay, sau một hồi lật lật mở mở cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng Nhạc Thạc bắt đầu công việc của mình: - Trước hết xin mời ngài hãy tường trình về việc tối qua một cách rõ ràng rành mạch. Nếu có thể xin hãy nêu cả thời gian. - Tầm 5 giờ chiều hôm qua toàn bộ hệ thống của GL bỗng dưng bị một phần mềm kì lạ hack từ bên ngoài. Hệ thống an ninh cùng xác nhận thân phận của viện nghiên cứu dường như dừng hoạt động hoàn toàn. Sau khi tất cả các hệ thống ngưng hoạt động hơn 15 phút thì một góc của tòa nhà Tây bị kích nổ, theo sau đó chính là một lượng lớn những người đến từ bên ngoài xâm nhập vào GL. Bên chúng tôi lúc ấy đã gửi thông tin cầu cứu đến quân đội nhưng không nhận được phản hồi. Trong tình thế cấp bách tôi vì muốn bảo vệ viện nghiên cứu đã đánh thức S để nó phòng thủ cho viện nghiên cứu. - Khoan đã... ý ngài là hôm qua S không thề trốn và phá hỏng GL. Tất cả là do có người tấn công sao? - Đúng vậy! - Ông có nhận biết rõ ràng những người tấn công đến từ hành tinh nào không? - Tôi không nhận biết rõ. Nhưng theo phán đoán của tôi thì có lẽ là người của Mộc Tinh. Hai chữ "Mộc Tinh" vừa nói ra tay cầm bút của Nhu Tiêu Na thoáng chốc khựng lại. Vậy nghi ngờ của tổ chức đã đúng. Người của Mộc Tinh tấn công GL hôm qua chẳng lẽ là muốn làm giống như vụ 3C11? Nếu như vậy thì khi những thông tin này được cô mang về cho tổng chỉ huy. Chỉ e không sớm thì muộn chiến tranh giữa trái đất cùng Mộc Tinh sẽ nổ ra... mà cô lại không hề muốn đối diện với nó. - Cô còn muốn hỏi thêm gì không? Câu nói của Nhạc Thạc lại một lần nữa kéo Nhu Tiêu Na đi ra khỏi những suy nghĩ bộn bề. Cô thở nhẹ ra cố gắng không để bản thân nghĩ đến những thứ tiêu cực nữa rồi tiếp tục với công việc còn đang dang dỡ của mình: - Theo ông hiện tại GL có bị mất tập tài liệu quan trọng nào không? Nhạc Thạc hơi trầm tư suy nghĩ trong giây lát rồi nói: - Hiện tại chúng tôi tạm chưa phát hiện biến mất một tập tài liệu nào. - Như ông đã nói từ trước, ông là người đã thả S ra để chiến đấu với bọn đột nhập. Vậy hiện tại ông biết nó đang ở đâu không? - Tôi không biết, từ sau khi thoát khỏi cabin sinh học nó đã không còn nghe theo sự khống chế của tôi nữa. Nhạc Thạc bình thản trả lời câu hỏi của Nhu Tiêu Na, xem bộ dáng như ông ta chẳng quan tâm gì đến S. - Ông không quan tâm đến an nguy của nó sao? Nhu Tiêu Na không khống chế được bản thân bất giác hỏi. Theo thông tin của tổ chức cung cấp cho cô, thì Nhạc Thạc chính là một người cực kì yêu những thí nghiệm của mình. Nghe nói có lần ông ta đã lấy thân mình ra che chắn cho một thí nghiệm người thú khỏi tia X3. Người được mệnh danh là yêu những đứa con tâm huyết của mình hơn cả sinh mạng lại tỏ ra vô tâm với đứa con được cho là thành công nhất, mạnh mẻ nhất sao? Hơn nữa khi nãy ông ta còn dùng cả uy áp gặng hỏi cô về S mà sao bây giờ lại làm như vô tình vậy? - Nó mạnh lắm sẽ không sao đâu. Nhạc Thạc chắc nịch khẳng định. - Nhưng mà S đã đấu với rất nhiều người dù nó có mạnh đến đâu cũng phải bị thương chứ? Ông cũng biết mà phải không, người của Mộc Tinh cũng đâu phải dạng yếu đuối gì? Mặc dù Nhu Tiêu Na ban đầu rất sợ S, lo nó sẽ hủy hoại trái đất. Cô mong muốn nhanh chóng bắt được nó thậm chí cô còn muốn xin quân đội hủy diệt luôn cả S. Nhưng sau khi nghe Nhạc Thạc nói qua về chuyện của GL tuy vẫn còn sợ nhưng cô lại có một cái nhìn tốt hơn về thí nghiệm này. Nếu S mất không chế tự ý phá hoại mọi thứ mà thoát ra ngoài cô sẽ xem nó là một thí nghiệm bình thường được dùng để phục vụ cho lợi ích của con người. Tuy nhiên ở đây S lại không phải vậy nó đã đứng ra bảo vệ cho lợi ích của GL của nhân loại. Nên Nhu Tiêu Na cũng có phần quan tâm đến an nguy của nó. Nhạc Thạc nghe Nhu Tiêu Na nói vậy bỗng chốc bật cười. Hình như cô gái này đã quên mất thí nghiệm mình đang nói tới là gì rồi phải không? Đó là S đứa con cưng nhất của ông ta, đứa con mà ông tự tin rằng sức mạnh của nó còn có thể vượt qua cả Al- tên đại đồ tể của thiên hà Milky Way thì làm sao có thể bị thương bởi mấy tên lông gà vỏ tỏi đến từ Mộc Tinh? Hơn nữa.... - Cô cứ yên tâm đi S là thí nghiệm của ta, sao ta có thể không biết sức mạnh của nó. Hơn nữa trên tay cô là dấu ấn liên kết của S. Vật chủ của nó còn đang bình thường đứng đây thì ta cần gì phải lo? - Ý ông là sao? Nhu Tiêu Na khó hiểu nhìn Nhạc Thạc. - Cô chắc cũng nghe Lâm Mộc Tống nói qua rồi phải không? S ngoài tự hành động ra thì nó cần vật chủ! Nhu Tiêu Na gật đầu nói: - Tôi từng nghe qua.... Không lẽ ý của ông là... Nhu Tiêu Na như hiểu ra cái gì đó ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Nhạc Thạc. Theo ông ta nói không lẽ cô là vật chủ của S? Nhưng rõ ràng cô chưa bao giờ gặp được nó! Khoan đã.... Nhu Tiêu Na bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình vào buổi chiều hôm qua. Chẳng lẽ đứa trẻ đáng thương cô vô tình cứu hôm qua là S?! Nhu Tiêu Na nhìn Nhạc Thạc cánh môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại không thể nói nên lời. Nhạc Thạc nhìn một màn trước mắt không khỏi buồn cười. - Cô gái tôi nghĩ là giờ chắc cô đã biết S là ai và đang ở đâu rồi đúng không? - Tôi biết! - Vậy phiền cô nhanh chóng quay trở lại bên cạnh nó! Nếu không chỉ e... Câu nói của Nhạc Thạc chưa kịp nói hết thì tiếng chuông điện thoại trong túi Nhu Tiêu đã vang lên. Đồng thời cùng tiếng của điện thoài thì từ phía cửa Phạm Anh cũng vội vã tiến vào phòng viện trưởng. - Xin lỗi giáo sư vì đã tự ý vào phòng của ngài. Sau khi nói xin lỗi với Nhạc Thạc, Phạm Anh nhanh chóng kéo tay Nhu Tiêu Na đang đứng ngơ ngác rời khỏi phòng, bộ dáng xem ra rất gấp gáp. Nhu Tiêu Na vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi biết được chuyện của S, giờ lại bị kéo đi. Đầu óc mơ hồ nhìn theo bóng lưng Phạm Anh hỏi: - Phạm Anh có chuyện gì mà gấp vậy? - Bên tổ chức mới báo, đã tìm được S rồi nhưng hiện tại tình hình có chút không tốt. Hình như nó đang bị mất kiểm soát. Bọn mình phải cấp tốc vào trung tâm Nam Thành hỗ trợ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD