Chương 6: Tâm tình khó chịu

1661 Words
Câu nói của Phạm Anh tuy ngắn gọn nhưng nó lại khiến cho lòng dạ Nhu Tiêu Na thoáng run lên. Cô có nằm mơ cũng không tin mọi việc sẽ diễn biến mức này. Cậu bé xinh đẹp, thanh khiết như vậy sao lại có thể là S? Hơn nữa hiện tại cậu lại còn đang phát điên lên ở bệnh viện. Cậu bé ấy... có phải đang rất sợ không? Vì sợ nên mới làm loạn... Đầu cô không hiểu sao lại bất giác nghĩ như vậy. Càng nghĩ về S, Nhu Tiêu Na càng chạy nhanh hơn. Mong sao cho bản thân có thể nhanh nhất đến bên cậu bé kia. Tại bệnh viện lúc này: Ồn ào quá đi! Minh Triệt khó chịu nhìn đám người tay cầm vũ khí, miệng nói những lời vô nghĩa đang bao vây xung quanh mình. Hiện tại cậu đang đứng ở ngay sảnh bệnh viện trung tâm, tay phải nắm tóc của một cô gái, tay trái cậu cầm một con dao. Đôi mắt xanh topaz như vô tình như cố ý ánh lên sát khí. Xem bộ dáng cậu bây giờ chẳng có mấy gì là giống với hình ảnh của một cậu bé ngây thơ lương thiện lúc sáng. Cô gái bị cậu nắm tóc không ngừng than khóc xin tha. Minh Triệt liếc nhìn cô gái một chút, ánh mắt sắc lạnh dùng con dao đang nắm trên tay đâm thẳng vào vùng trên ngực trái của cô ta. Cú đâm mạnh của con dao khiến cô gái đau đớn hét lên thảm thiết, bầu không khí xung quanh cũng vì hành động của cậu mà triệt để trầm xuống. Dường như không ai dám phát ra âm thanh nào nữa. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Ánh mắt Minh Triệt hiện lên một chút hài lòng. Tay đang nắm tóc cô gái tội nghiệp cũng buông ra. Sau đó cậu lại đi thẳng về phía cửa bệnh viện. Cậu muốn đi tìm cô gái kia ngay bây giờ! Dấu ấn liên kết chết tiệt kia đã bắt đầu gây ảnh hương xấu đến khả năng tư duy của cậu rồi, không tìm được cô ta thì cậu điên mất. Vừa đi đến cổng bệnh viện trong lòng Minh Triệt không khỏi mắng Nhạc Thạc một trận. Lão giáo sư đáng ghét! Tối qua thả cậu ra đánh với đám người đột nhập là đủ lắm rồi, thế mà còn ra thêm cái lệnh xuống bảo cậu vừa đánh vừa duy chuyển bọn họ ra khỏi phạm vi của GL, hành cậu khi đánh nhau xong liền không biết được đường về! Lão ta chắc đã quên rồi đúng không? Quên cậu không thể xác định được phương hướng, bị mù đường bẩm sinh! Nhờ vị giáo sư thiên tài đãng trí kia mà ngày hôm qua cậu phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi còn bị đánh thừa sống thiếu chết. Lần đầu tiên trong tám năm cuộc đời cậu phải bần cùng đến mức để một người xa lạ cứu vớt, còn phải lập liên kết với người đó để giúp bản thân hồi phục nhanh hơn. Liếc nhìn dấu ấn hình trăng khuyết màu đen trên ngón tay áp út bàn tay phải, Minh Triệt hừ lạnh một cái tự hỏi cô gái ngốc nghếch kia đã chạy đi đâu rồi? Sáng nay khi vừa tỉnh dậy, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên chính là hình ảnh của một cô gái đang hào hứng tươi cười nhìn những hộp đồ ăn đang cầm trên tay. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp được một người khác ngoài những người nhàm chán trong viện nghiên cứu. Dưới ánh nắng ban mai của mặt trời đôi môi cô cong lên một nụ cười dịu dàng thỏa mãn. Trong vài giây thoáng qua, Minh Triệt thầm cảm giác cô gái trước mắt tựa như thiên sứ, tuy không đẹp nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thanh khiết và dạt dào sức sống... Một cảm xúc kì lạ bỗng chốc nhen nhóm trong lòng cậu. Chắc không phải là do tác dụng của dấu ấn liên kết đó đúng không? Tầm mắt của cậu cứ thế nhìn cô cho đến khi gặp phải đôi đồng tử màu nâu đen kia, tim như hẫng một nhịp, cậu có chút xấu hổ giống kiểu đang làm chuyện không đúng thì bị bắt gặp, tuy ngại ngùng nhưng mắt vẫn cứ thế dán lên người cô. Có lẽ là do tác dụng phụ của dấu liên kết tối qua nên cậu mới thành ra như vậy, không kiềm chế được bản thân... Sau đó không biết như thế nào mà cô gái ấy đã ngồi kế bên cạnh, hỏi cậu rất nhiều thứ. Lần đầu tiên trong cuộc đời Minh Triệt lại gặp một người hỏi mình nhiều câu hỏi như vậy. Những câu đó đơn giản, bình thường đến mức đứa trẻ con nào cũng trả lời được, cậu có thể trả lời được tất cả những gì cô hỏi, nhưng cậu lười... À không, có một câu trong số những câu hỏi ngu ngốc kia cậu trả lời không được. " Em tên là gì?" Khi nghe câu đó, Minh Triệt trong lòng không khỏi tự hỏi lại bản thân rằng: Mình tên là gì? Trước giờ cậu luôn ở phòng nghiên cứu. Người trong đó ai cũng xem cậu như một thí nghiệm không có tri giác mà thực hiện tiêm chích, thử nghiệm. Bọn họ hay gọi cậu bằng số hiệu, là S. Có lẽ chẳng ai từng màn đến cậu cũng có một cái tên khác hoặc ít nhất họ chưa từng nghĩ cậu là con người. Đã lâu lắm rồi Minh Triệt chưa có thời gian nhớ lại cái tên xưa cũ kia của mình. Trước khi bị gọi là S cậu cũng từng được có một cái tên rất con người.... Nhưng dường như tháng năm vô tình đã xóa nhòa nó trong kí ức non nớt của cậu. Tên mình là gì nhỉ? Minh Triệt thực sự rất muốn nói tên mình cho cô gái kia biết nhưng hình như không được rồi, cậu không thể nhớ ra tên của mình... Trong một thoáng chốc Minh Triệt bị câu hỏi đơn giản kia làm cho rối rắm, cậu lúc ấy chỉ biết bất lực nhìn cô gái kia, lòng oán một chút. Cô có phải là muốn trêu cậu không? Trêu cậu chỉ là một thí nghiệm không có tên đàng hoàng, không thể nhớ được tên mình? Cảm giác khó chịu dần dần nhen nhóm lên trong lòng Minh Triệt, cậu cứ mãi đơ ra nhìn cô như vậy cho đến khi cảm nhận được trên mặt mình có gì đó mềm mại đang xoa xoa. Là tay cô đang xoa má cậu! Nãy giờ Minh Triệt cứ mãi tìm cách nhớ tên của mình, nghĩ ngợi lung tung mà đã quên để ý đến đôi tay xinh đẹp đang tung hoàng trên mặt. Lần đầu tiên sau từng ấy năm tiếp xúc với máy móc lạnh lẽo cậu được chạm vào da thịt con người. Cái cảm giác mềm mại ấm áp ấy, nó khiến cho Minh Triệt cảm thấy thoải mái. Nếu có thể cậu mong cảm giác này sẽ kéo dài thật lâu nhưng hình như không thể. Cô gái kia vì một thứ gì đó mà biến mất... Nhìn cô ấy rời đi lòng cậu không hiểu sao lại đầy mất mát. Chút cảm giác mềm mại, thoải mái kia dù chỉ mới hưởng thụ được một chút nhưng dường như cậu đã nuối tiếc rồi. Cậu muốn muốn đi theo cô, muốn được hưởng thêm một chút cảm giác kia, chưa xoa đủ mà... Minh Triệt không nghĩ gì đến vết thương trên chân của bản thân mà tự nhiên nhảy xuống giường chạy theo cô nhưng lại có một người khác đến ngăn cản cậu lại. Cô ta nói rất nhiều lời, cậu nghe không hiểu. Thực sự rất phiền phức... Nên cậu đã với lấy một con dao gần đấy đâm cô ta với mong muốn khiến cho cái miệng kia không mở ra nữa nhưng hình như mọi thứ không như cậu mong muốn cho lắm. Cô ta khi bị đâm thì la toáng lên sau đó rất nhiều, rất nhiều người kéo tới chỗ của cậu. Không gian lại một lần nữa ồn ào... Trước giờ sự ồn ào náo nhiệt chưa khi nào là thứ Minh Triệt yêu thích, nhất thời căn phòng bệnh ồn ào nhiều người khiến cho cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà phát ra dị năng làm hại họ. Vì vậy nên mới thành ra thế sự như bây giờ. Một đám người vũ trang đầy đủ bao vây một cậu bé cầm dao. Minh Triệt giờ phút này đang rất khó chịu, cậu chỉ muốn nhanh chóng được gặp cô gái kia. Vết thương trên chân do cậu di chuyển nhiều máu đã bắt đầu túa ra nhưng dường như Minh Triệt chẳng có cảm giác nào là đau. Từ sảnh chính của bệnh viện cậu một đường đi thẳng ra cổng. Minh Triệt đi đến đâu người rẻ ra đến đó, không ai dám tiến tới ngăn cậu lại. Có lẽ bọn họ đang sợ. Sợ khi tiếng tới một bước cản đường thì con quái vật như cậu sẽ không lưu tình mà giết họ... Minh Triệt trong lòng lạnh lẽo, đầu lại bâng quơ nghĩ đến cô gái khi sáng. Cô đã đi đâu rồi? Không biết nhìn thấy cậu như bây giờ cô có còn dám chạm vào cậu không? Hay lại như đám người đáng ghét này? Nhanh quay trở về đây đi... dấu ấn kia sắp bức cậu đến điên rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD