chương 4: Giao đấu ở viện nghiên cứu

3834 Words
Nhu Tiêu Na đứng trước cửa hít thở sâu thầm cổ vũ bản thân rồi lấy thẻ ra mở cửa tiến vào. Vừa bước chân vào phòng đập vào mắt cô chính là một không gian thuần trắng khiến thị giác của Nhu Tiêu Na có phần không chịu được. Giữa không gian ấy chỉ có một người mặc áo đen đang đứng chỉnh tề. Phía sau ông ta là một cánh cửa khác. Có lẽ đây là người bảo vệ của giáo sư? Nhu Tiêu Na căng thẳng nắm bàn tay lại mặt hiện lên nụ cười tiến tới chỗ người kia rồi nói: - Xin chào, tôi tên Nhu Tiêu Na. Điều tra viên của lực lượng phản ứng liên hành tinh. Tôi đến đây có một số chuyện muốn trao đổi với giáo sư Nhạc Thạc. Mong được hợp tác. - Xin lỗi, giáo sư của chúng tôi hiện tại không muốn gặp người khác. Người áo đen nở một nụ cười công nghiệp lạnh lùng trả lời cô. Nghe được câu trả lời, miệng cười của Nhu Tiêu Na hơi cứng lại. Nhưng vẫn kiên trì giữ nụ cười, nhẹ nhàng nói: - Chú à, tôi đến đây để thi hành nhiệm vụ. Không phải để thương lượng. Theo lệnh của cấp trên tôi buộc phải gặp giáo sư ngay bây giờ! - ... - .... Sau câu nói của cô không gian rơi vào tĩnh lặng. Nhu Tiêu Na không khỏi thầm than trong lòng. Tên canh cửa này rõ ràng không phải dạng dễ nói chuyện. Đã nhiều lời như vậy nhưng vẫn không hề tránh ra. Chẳng lẽ giờ phải giao tranh trực tiếp sao? Nhu Tiêu Na có đôi chút khó xử. Tuy cô cũng cùng cấp cùng loại gen Alpha với đồng đội. Nhưng so với Hạ Tâm, Gia Tuệ hay Phạm Anh giá trị vũ lực của cô thực sự không cao. Nếu so với người trước mặt kia khi va chạm trực tiếp chắc chắn cô sẽ không có phần thắng. Lúc nãy trong khi nói chuyện cô đã thử cảm nhận qua tin tức tố của người này. Hắn là Alpha SR. Hơn nữa gen của hắn còn rất thuần khiết. Khí thế cũng rất mạnh, chỉ nói chuyện thôi tựa hồ cũng khiến người ta run sợ. Nhu Tiêu Na lúc này thật sự rất muốn rút lui. Cô đã bị khí áp của người này dọa đến lạnh cả người. Nhưng đây là nhiệm vụ. Cô không thể nào quay lại nói với Phạm Anh rằng vì tên canh cửa mạnh hơn mình nên cô không thực hiện nhiệm vụ được. Trong quân đội của lực lượng phản ứng liên hành tinh luôn có một điều luật. Nhiệm vụ đã giao ra thì dù có chết cũng phải hoàn thành. Vì điều đó nên hiện tại tuy Nhu Tiêu Na không muốn đánh nhau cũng bắt đầu lấy súng ra chĩa thẳng vào người đàn ông trước mặt, lạnh giọng nói: -Tôi nói lại lần cuối, tôi đến đây thay mặt chỉ huy của lực lượng phản ứng nói chuyện với giáo sư Nhạc Thạc. Mong giáo sư hợp tác cho. Nếu không tôi buộc phải phá cửa xông vào! Khi cô vừa nói xong câu đó, người đàn ông trước mặt đã đanh mặt lại. Khí thế chiến đấu như nước tuôn ra. Cả người thủ thế chuẩn bị tấn công. Thấy vậy Nhu Tiêu Na hơi cắn môi nhanh chóng nhảy lùi về phía sau lấy khoảng cách an toàn với đối phương, khẩu súng trên tay cũng theo hành động đó của cô mà khai hỏa. Một chùm tia năng lượng màu xanh nhanh như chớp bắn thẳng về phía người áo đen. Tia năng lượng này có tên là X3. Sát thương cực cao. Dù đối thủ là Alpha cũng có thể bị nó làm cho thương tổn ít nhiều. Tuy nhiên, người trước mặt của Nhu Tiêu Na thì không bị như vậy. Mắt thấy tia năng lượng sắp tiến tới người mình, tên áo đen chỉ cười khẩy. Dùng tay không đánh bật nó ra. Sau đó hắn liền phát động dị năng, tay nắm thành quyền đánh về phía cô. Cũng may Nhu Tiêu Na phản ứng nhanh nhạy, cơ thể kịp thời bật ngược về phía sau tránh thoát khỏi công kích của đối phương. Cô cũng bắt đầu điều động tinh thần lực, hai tay nắm thành quyền thủ thế, hai chân bắt đầu nhấp nhẹ trên mặt đất. Xem bộ dáng có thể tiến lên tấn công hay lui về sau phòng thủ bất cứ lúc nào. Như đã nói, vũ lực của Nhu Tiêu Na so với các Alpha cùng đẳng cấp hoàn toàn không cao. Tuy nhiên bù lại cô có khả năng tư duy nhanh nhạy. Sỡ dĩ khi nãy cô dùng súng bắn về phía đối phương là để xác định giá trị vũ lực, phòng thủ cùng tốc độ phản ứng của đối thủ. Theo phán đoán ban đầu của cô đối phương có dị năng thuộc vào hệ phòng ngự. Vì chỉ có hệ này mới thể dễ dàng đánh bật tia X3 nên không thể dùng súng để đánh giữ khoảng cách và cũng không thể đánh kéo dài thời gian được. Dị năng của cô thuộc hệ mẫn công, tinh thần. Khi đánh trực diện với người có dị năng hệ phòng ngự càng không có khả năng thắng. Đẳng cấp của hai người có sự chênh lệch rất lớn. Quan trọng hơn, sự chênh lệch này không thể dùng gì để lắp đầy. Xem ra bây giờ cô chỉ có thể dùng tốc độ ra đòn bất ngờ tạo uy hiếp khiến đối phương cách xa cánh cửa. Rồi thừa cơ phá cửa xông vào nói chuyện với giáo sư... Còn nếu đánh trực tiếp thì không thể. Trong đầu đã có kế hoạch, Nhu Tiêu Na bắt đầu triển khai. Cô nhanh chóng dùng tốc độ cao hướng về phía người áo đen. Khi giữ một khoảng cách vừa đủ thì ra đòn. Cô đứng đối diện đối thủ chân ra đòn đầu tiên hướng về phía cằm của hắn. Nhưng dễ bị hắn xoay người tránh thoát. Thấy vậy cô phản ứng nhanh hơn, lập tức điều động tinh thần lực hướng vào chân di chuyển nhanh qua hướng khác tấn công. Nhu Tiêu Na dồn hết tinh thần lực của bản thân hướng vào tứ chi, khiến bản thân di chuyển linh hoạt hơn, mỗi đòn đánh ra có lực uy hiếp hơn. Thân ảnh của cô vì di chuyển nhanh liền như ảo ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian trắng. Cô không ngừng xuất hiện ở khắp các hướng khác nhau của địch thủ tiếp cận rồi tung ra đòn đánh ép đối phương phải di chuyển cách xa cánh cửa. Tuy nhiên, dường như kế hoạch không diễn ra như Nhu Tiêu Na đã dự đoán. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại đã hơn 3 phút mặc cho cô có đánh như thế nào đòn hiểm ra sao, đối phương đều đỡ được. Thậm chí nhiều lúc hắn còn cho cô ăn vài đòn đau. Quan trọng hơn là vị trí của hắn từ nãy đến giờ vẫn không đổi! Tinh thần lực của Nhu Tiêu Na theo thời gian giao chiến đang dần vơi đi. Dần dần động tác của cô cũng chậm hơn. Còn đối phươnh thì từ nãy tới giờ trừ ban đầu khởi động tinh thần lực để tránh thoát tia X3 và công kích ra thì dường như không thèm dùng tới nó. Sự chênh lệch đẳng cấp quả nhiên là không thể nghi ngờ. Nhu Tiêu Na hiện tại đã đuối sức. Điều này có lẽ đối phương cũng rõ, càng lâu về sau đòn hắn ra càng ác liệt hơn. Đôi tay hắn như buộc chì, mỗi đòn đánh ra dù chỉ xược ngang qua nhưng lại gây nên một áp lực đáng kể lên người Nhu Tiêu Na Cứ tiếp tục như vậy sẽ thua! Nhu Tiêu Na biết điều đó, nhưng hiện tại cô không thể dừng lại được. Đối thủ dường như đã đoán được hướng di chuyển của cô rồi nếu giờ lùi ra thì rất có thể sẽ bị đối phương giữ lại và cho cô một cú dứt điểm. Không còn cách nào khác Nhu Tiêu Na đành dùng đến dị năng của bản thân. Thoáng chốc quanh cơ thể cô có một quầng sáng màu vàng bao phủ trong không gian trắng lại xuất hiện thêm hai thân ảnh khác. Đây chính là kĩ năng đầu tiên của Nhu Tiêu Na, phân thân. Khi dùng nó, mọi đòn đánh và tốc độ của cô sẽ tăng lên ba phần trăm. Tuy nhiên thời gian duy trì không được dài, chỉ ba phút thôi. Nhu Tiêu Na cố ý lợi dụng phân thân tạo bất ngờ cho đối thủ còn bản thân thì nhanh chóng đảo hướng di chuyển rút khỏi phạm vi tấn công của đối phương. Mấy giây sau hai phân thân đã bị đối phương xử gọn. Hắn ta nhìn Nhu Tiêu Na đứng cách mình một khoảng, miệng cười khẩy nói: -Chà... xem ra cô đã bị đuối sức rồi. Chịu đi cô bé, cô không đánh lại ta đâu. Ta tin cô cũng hiểu sự chênh lệch thực lực đáng sợ như thế nào mà đúng không? Tay Nhu Tiêu Na lúc này đã bắt đầu run lên vì quá sức. Cô không ngừng thở dốc nhìn người trước mắt. Hắn lại nói tiếp: - Ta từ nãy đến giờ còn chưa dùng đến dị năng. Cô không thắng nỗi đâu, dừng lại đ... Chữ "đi" còn chưa được thoát ra khỏi miệng thì thân ảnh của Nhu Tiêu Na không biết từ khi nào đã xuất hiện từ trên không trung. Chân đạp hẳn về phía mặt của hắn. Tên áo đen bị cô làm cho bất ngờ, tuy nhiên hắn cũng phản ứng rất nhanh. Trước khi chân của Nhu Tiêu Na kịp đáp lên mặt mình hắn đã dùng dị năng tạo một tấm khiên ra đỡ. Nhu Tiêu Na lúc này cũng không chịu yếu thế, cô tiếp tục dùng kĩ năng thứ 2 là phản kích để gia tăng sức lực cùng áp lực cho đôi chân. Tạo thế giằng co giữa hai người. Khi nãy trong lúc hắn ta nói chuyện cô đã ngầm điều động tinh thần lực dùng phản kích để tấn công bất ngờ hắn. Kĩ năng thứ hai của Nhu Tiêu Na khi dùng sẽ có một lượng lớn năng lượng trong cơ thể dồn về đôi chân. Khiến cho người sử dụng di chuyển cực nhanh, mắt thường khó có thể nhìn thấy. Khi giao tranh còn tăng thêm năn phần trăm sức mạnh cho chân. Đối với hệ phòng ngự cũng tạo ra một áp lực nhất định. Mắt thấy tấm khiên mình tạo ra sắp không chống đỡ nổi áp lực nữa. Người đàn ông lúc này mới bắt đầu nghiêm túc, hắn nhanh chóng điều động tinh thần lực. Chuẩn bị sử dụng kĩ năng để gia cố cho tấm khiên, ý đồ muốn dựa vào phản lực đẩy văng Nhu Tiêu Na ra. Nhưng Nhu Tiêu Na không để cho hắn có thời gian làm thế. Nhân lúc hắn đang tập trung tinh thần lực, cô liền dùng dị năng thứ 3 Tinh thần xung kích. Đây là dị năng mạnh nhất của Nhu Tiêu Na cho đến thời điểm hiện tại. Đối thủ khi trúng nó sẽ bị choáng trong một khoảng thời gian nhất định, hơn nữa nó còn khiến toàn bộ tinh thần lực của đối phương bị phản nghịch lại. Tên áo đen không phòng bị liền trúng đòn, rơi vào cơn choáng. Nhu Tiêu Na nhân cơ hội tăng lực vào chân. Đẩy hắn cách khỏi cánh cửa một khoảng xa. Sau đó lợi dụng thời gian ảnh hưởng của tinh thần xung kích, cô nhanh chóng chạy về phía cửa phòng giáo sư. Dùng súng bắn vỡ một thiết bị trông giống khóa an toàn ở gần đấy. Cánh cửa sắt kiên cố sau khi bị bắn vỡ cái thiết bị kia liền giống như một đống sắt thông thường hoàn toàn mất đi khả năng phòng thủ. Viện trưởng GL được bảo vệ lỏng lẻo như vậy sao!? Nhu Tiêu Na có chút bất ngờ nhìn cánh cửa trước mặt. Trong đầu cô không khỏi hiện lên vài nghi vấn. Nhưng cũng không quá lâu. Thời gian cấp bách gặp giáo sư quan trọng hơn! Nghĩ vậy Nhu Tiêu Na thở nhẹ ra rồi nhanh chóng dùng kĩ năng thứ hai đá vào cánh cửa cản đường ấy. Tấm sắt chướng mắt rất nhanh đã bị đá qua một bên, hiện lên trước mắt Nhu Tiêu Na là một không gian khó mà dùng ngôn ngữ bình thường để diễn tả... Nói sao nhỉ? Có lẽ nó là một nơi không mấy thích hợp với người nhát gan như cô! Không gian này trông khá tối đối lập hoàn toàn với khu sảnh thuần trắng bên ngoài, nguồn sáng của căn phòng chủ yếu đến từ các cabin sinh học được bố trí xung quanh. Bên trong các cabin chứa rất nhiều cơ thể con người, người thú, động vật đang được ngâm cùng với một loại dung dịch màu xanh kì lạ. Nhu Tiêu Na mới tiến vào phòng được mấy bước đã bị mấy cái cabin sinh học chứa người với thú kia dọa cho hoảng loạn một hồi. Cũng may trước khi đến đây cô đã xem sơ qua thông tin của GL biết được những thứ này chỉ là các thí nghiệm bình thường nên bình ổn cảm xúc lại rất nhanh, nếu khi nãy chủ quan không đọc tài liệu trước chắc giờ cô đã bị mấy thứ này dọa cho nhũn chân ra rồi. Tiến vào thêm tầm vài bước nữa, ở ngay trung tâm căn phòng là một người đàn ông tầm 36, 37 tuổi đang điên cuồng làm việc. Xung quanh ông là các chồng tài liệu chất cao như núi. Hình như đây là giáo sư Nhạc Thạc?! Mặt ông bị che bởi ba màn hình máy tính lớn, hai cái trong suốt ở hai bên, một cái màu đen to ở giữa nên Nhu Tiêu Na không nhìn rõ được dung mạo ông ta như thế nào. Tuy nhiên theo thông tin cô được biết thì giáo sư năm nay chỉ mới 38 tuổi nên thầm nghĩ chắc có lẽ diện mạo của ông cũng không sẽ đến mức da nhăn nheo, mắt thâm quần, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt độc ác giống như mấy lão yêu tinh được miêu tả trong đống sách đáng sợ ở nhà của cha cô Từ lúc Nhu Tiêu Na bước vô phòng cho đến hiện tại giáo sư vẫn luôn chăm chú làm việc. Dường như ngoài công việc ra ông chẳng thèm quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Nhu Tiêu Na thấy Nhạc Thạc như vậy cũng không vội lên tiếng làm cắt ngang mạch làm việc của ông. Cô đứng im lặng một bên chờ ông xem xét tài liệu. Đừng hiểu lầm! Thật ra không phải cô lịch sự muốn chờ người ta xong việc mới bắt đầu lấy lời khai đâu. Mà tại cô không biết mở đầu như thế nào. Lần đầu trực tiếp lấy lời khai của nhân vật lớn làm cô có hơi hồi hộp. Hơn nữa khi nãy cô còn mới làm ra một số việc khá ồn ào nên mới không dám lên tiếng. Phải biết vị giáo sư trước mặt này là một nhà khoa học lớn, ông ta không những có tiếng nói trong chính quyền liên bang mà còn là nhân vật quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn trong giới khoa học liên minh hành tinh. Khi nãy những việc cô làm đã rất vô lễ rồi, giờ còn tự tiện mở miệng hỏi chuyện lỡ như làm ông phật ý thì không biết khi quay về tổng bộ, cô sẽ bị mắng nặng đến mức nào! Dù là đang thi hành nhiệm vụ đi chăng nữa thì với những nhân vật lớn như này cũng nên kĩ càng một chút thì hơn! Nhu Tiêu Na cứ thế đứng trước bàn làm việc của Nhạc Thạc, mắt nhìn xuống chân, cố gắng tìm cơ hội để mở lời. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong không gian tĩnh lặng bỗng chốc vang lên thanh âm khàn khàn: - Khâm An, ông còn định giả vờ đến khi nào nữa? Nhạc Thạc mắt vẫn nhìn vào tài liệu, đều đều lên tiếng, ông vừa nói dứt câu thì từ phía sau lưng Nhu Tiêu Na một tràn cười ghê rợn bất chợt nổi lên khiến cô rợn cả tóc gáy. Mẹ ơi, viện nghiên cứu lớn như thế này cũng có quái vật sao? Cười ghê quá đi mất! Nhu Tiêu Na thầm mắng trong lòng, cơ thể cô không tự chủ được từ từ quay lại phía sau nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Nguồn gốc của tiếng cười đáng sợ kia đến người mặc áo đen- người khi nãy mới bị Nhu Tiêu Na làm choáng. Ông ta vừa cười vừa chậm rãi đứng dậy, từ từ đi đến gần chỗ của Nhu Tiêu Na đang đứng. Nhìn người đàn ông càng ngày càng tiến lại gần mình, đôi mắt trầm tĩnh như nước hồ của Nhu Tiêu Na bỗng chốc hiện lên nét sợ hãi cùng bất lực. Hắn khôi phục nhanh như vậy sao? Hắn ta định giải quyết cô như thế nào đây? Không lẽ là định túm cổ cô quăng ra khỏi đây? Nhu Tiêu Na bị những suy nghĩ đáng sợ của mình làm cho hoang mang. Khi nãy lúc đánh nhau với tên này cô đã dùng rất nhiều tinh thần lực nên hiện tại cơ thể đang rơi vào kiệt sức bây giờ dù cho hắn có làm gì đi chăng nữa cô cũng chỉ có thể bó tay chịu trận. Người áo đen càng ngày càng tiến đến gần hơn, mỗi bước chân của hắn tựa như sở hữu một áp lực nặng nề khiến Nhu Tiêu Na có cảm giác thể không thở nổi. Cơ thể căng cứng, đôi mắt cô không nghe theo sự khống chế nữa mà nhắm tịt lại. Nhu Tiêu Na dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho mọi chuyện tồi tệ sắp diễn ra... Cuối cùng, khi khoảng cách của cô cùng người áo đen chỉ còn lại một mét. Hắn bỗng dừng lại không hề tiến thêm nữa. Nhu Tiêu Na từ nãy đến giờ nhắm mắt chờ đợi cảm giác bị túm cổ quăng đi mà mãi chẳng thấy. Có chút bất ngờ cô hơi hí mắt ra xem thử tình hình. Bây giờ đối diện với cô là một người đàn ông có dung mạo đoan chính. Mặt ông ta dường như không còn lạnh băng ngập tràn khi thế áp bức giống như lúc nãy nữa mà trông hiền hòa dễ gần hơn. Hình như ông ta còn đang cười hiền với cô?! - Yên tâm đi ta sẽ không ném cô ra ngoài đâu. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu Nhu Tiêu Na người áo đen đùa đùa nói. Nhu Tiêu Na bị nói trúng tâm tư tự nhiên thấy có chút chột dạ. Cô cố gắng bình ổn tâm trạng của mình từ từ ngước mặt lên nhìn hẳn vào mắt người đàn ông trước mặt. - Xin lỗi, lúc nãy ta vì muốn xem thử thực lực của cô như thế nào nên mới cố ý chặn lại. Ta có là cô sợ lắm không? Sợ? Chỉ là sợ thôi sao? Tim của cô vì tiếng cười của ông mà như muốn rớt ra khỏi lòng ngực rồi đây này! Thử năng lực của cô cũng được nhưng ông đâu cần phải cố ý gục ra đất rồi tự nhiên ngồi dậy phun ra một tràn cười đáng sợ như vậy? Tâm lý của cô rất yếu đó có được không? Xém chút nữa là đã bị ông dọa cho khóc rồi! Nhu Tiêu Na trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói với người trước mặt nhưng sau cùng cô chỉ gượng cười nhẹ giọng nói: - Tôi không sao. Khi nãy chú đã nhẹ tay rồi. Nghe cô nói vậy, Khâm An cười haha vừa lắc đầu vừa nói: - Không cần khách sáo như vậy. Nếu lúc đó tinh thần xung kích của cô mạnh thêm chút nữa thì rất có thể ta đã thực sự bị đánh gục rồi. Sau đó Khâm An quay người tiến gần đến bàn làm việc của Nhạc Thạc nói: - Lão Nhạc, cô bé kia là điều tra viên của lực lượng phản ứng. Đến đây để trao đổi về vụ việc tối qua ở viện nghiên cứu. - Tôi đã biết. Nhạc Thạc mắt không rời tài liệu hơi gật đầu nói. - Vậy tôi ra ngoài đây. Nói rồi, Khâm An bình thản quay người tiến về phía cánh cửa khi nãy bị Nhu Tiêu Na phá hư. Tay cầm cánh cửa sắt bị cô làm hỏng lên nhẹ giọng nói: - Cô bé à, cũng may trước lúc cô dùng chân đá vào cánh cửa tôi đã ra lệnh tắt chế độ phòng ngự. Nếu không rất có thể bây giờ cô đã không còn mạng đứng ở đây đâu. Lần sau đừng tùy tiện tấn công như vậy. - Còn nữa, thứ bị cô bắn trước khi phá cửa không phải là khóa an toàn đâu mà là thiết bị kiểm tra thân phận. Cái đó đắt lắm, chút nữa trước khi đi về cô nhớ phải đến phòng quan lí nộp tiền sửa chữa đó. Nếu không chúng tôi sẽ gửi khiếu nại cho tổ chức của cô. Sau đó Khâm An vững vàng cầm cánh cửa sắt bị hỏng đi ra ngoài. Khi ông vừa bước chân ra khỏi phòng của viện trưởng thì từ chỗ cửa phòng vốn trống không lại xuất hiện một cánh cửa sắt khác hoàn hảo thay thế vị trí của cánh cửa cũ. Nhu Tiêu Na bị một màn trước mặt này làm cho ngạc nhiên cùng có chút xấu hổ. Cô không ngờ GL lại có hệ thống tân tiến như thế. Vậy mà khi nãy cô còn xem thường hệ thống bảo an của viện nghiên cứu này. Thật là buồn cười mà...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD