Chương 12: Quá khứ tàn khốc

3473 Words
Đứng suy nghĩ vu vơ một hồi thì từ phía xa xe của viện nghiên cứu đã đến đón Nhu Tiêu Na. Quả không hổ danh viện nghiên cứu lớn, xe để chở người thôi cũng sang trọng và đẹp như vậy. Chiếc xe đi đến có màu đen, thân xe gọn gàng, mọi góc cạnh được thiết kế tỉ mỉ. Nếu không lầm thì đây chính là mẫu xe mới nhất xuất hiện trong tạp chí siêu xe mà cô mới xem tuần trước. Xe sử dụng công nghệ mới không cần dùng bánh xe, nên có thể vượt mọi địa hình, tốc độ cũng rất nhanh. Nhìn chiếc xe từ xa tiến đến, Nhu Tiêu Na không khỏi phấn khích. Cô nhanh chóng mở cửa xe phía sau rồi ngồi vào trong. Đúng là xe sang có khác, nội thất bên trong lúc nào cũng tỉ lệ thuận với vẻ bề ngoài và giá tiền của nó. Nhu Tiêu Na thích thú đảo mắt nhìn xung quanh một hồi. Đến khi người phía trước ho nhẹ một tiếng. Cô mới kịp nhận ra trên xe còn có một người khác. Nghĩ mình đã quá thất lễ, Nhu Tiêu Na liền ngay lặp tức thu đi sự thích thú trong mắt, đầu nhẹ cúi xuống, đôi mắt e dè nhìn về phía ghế lái. Có lẽ trông bộ dạng này của cô quá ngu ngốc, nên người ngồi phía trước không ngăn được cười nhẹ một tiếng. Giọng nói mang âm sắc khàn khàn phá tan bầu không khí yên tĩnh: - Chào buổi sáng, Nhu tiểu thư! Giọng nói này rất quen hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Nhu Tiêu Na, cô hơi nhíu mày nhìn về phía gương chiếu hậu. Trong gương phản chiếu sườn mặt của một người đàn ông, cùng với đôi mắt sắc lạnh. Người ngồi phía trước cô chính là Khâm An! Nhu Tiêu Na không dấu được kích động nơi ánh mắt, miệng cũng lắp bắp đáp lại lời chào của ông ta: - Ch... chào chú! Buổi sáng tốt lành! Hôm qua cô đã đánh nhau với người này. À không đúng, phải nói là trao đổi chiêu thức! Đây chính là đối thủ mạnh nhất từ trước đến giờ cô từng gặp. Hơn nữa trận đánh hôm qua cũng không đi đến đâu, đối phương chưa tung hết sức. Nên giờ gặp lại Nhu Tiêu Na theo bản năng cũng có phần sợ sệt, e dè. Không chỉ vậy, hôm qua còn chưa đền tiền thiết bị kia cho GL, hiện tại gặp lại ông ấy cô lại càng ngại ngùng hơn. Không biết hôm nay GL có phải cử Khâm An đến để vừa chở đi vừa đòi nợ cô không nữa? Chỉ là đến đón người thôi mà cần phải cử vệ sĩ thân cận bên cạnh viện trưởng đến sao? - Lần này không phải đi đến viện nghiên cứu mà là đi đến nhà riêng của giáo sư, đây là nơi cấm nên chỉ có vệ sĩ thân tín mới biết. - ... - Còn về thiết bị kia, cô cũng không cần lo lắng. Hôm qua cha cô đã nói với tôi rồi. Vừa nói Khâm An vừa khởi động xe nhanh chóng rời đi. Nhu Tiêu Na vốn đang ôm trong mình một đám nghi hoặc và lo lắng liền bị câu nói của ông làm cho bất ngờ. Vài giây trôi đi nét bất ngờ ấy lại nhanh chóng chuyển sang cảnh giác. Đây không phải là lần đầu Khâm An đoán được ý nghĩ trong đầu của cô. Hôm qua ở viện nghiên cứu cũng đã có một lần như vậy rồi. Dù từ nãy đến giờ cô đã thể hiện ra rất nhiều cảm xúc, rất nhiều ý nghĩ, nhưng những thứ đó cũng chỉ được truyền tải qua đôi mắt thôi. Từ nhỏ cha đã dạy cho cô cách che dấu cảm xúc rồi sẽ không dễ dàng bị nhìn thấy rõ như vậy. Thậm chí ở đây, ông ta còn nhìn đúng để trả lời chi tiết các câu hỏi trong đầu của cô. Người tinh tường như thế nào cũng không làm được như vậy. Mà để làm được điều này chỉ có thể là một thứ thôi! Chính là... - Đọc tâm thuật. Khâm An mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, điềm nhiên nói. - Cô đoán đúng rồi. Đây là một trong những kĩ năng của tôi. Vì yếu tố công việc nên lúc nào tôi cũng phải duy trì nó. Thực xin lỗi vì đã không nói sớm. Thì ra là vậy, thảo nào hôm qua khi đánh nhau, ông ta lại dễ dàng đoán được hướng di chuyển của cô như vậy. Thậm chí là đoán trước được ý định của cô mà tắt thiết bị phòng vệ. Dường như mọi trăn trở trong đầu đã được giải quyết hết, Nhu Tiêu Na liền thu đi sự cảnh giác của mình. Nhẹ nhàng nói: - Không sao, tôi chỉ bất ngờ một chút thôi. Vẫn là cảm ơn chú vì hôm qua đã nương tay. Vừa nói, Nhu Tiêu Na vừa cúi đầu xuống nhìn đôi chân của mình. Hên là hôm qua ông ấy đã không dùng hết sức. Nếu không thì có khi đòn quyết định kia, ông ấy đã có thể bẻ gãy chân cô một cách dễ dàng. Đúng là không thể đánh giá thấp những người đi trước được. Cách biệt về đẳng cấp và sức mạnh quả nhiên vẫn không thể nào dùng đầu óc non trẻ để lắp đầy. - Cô còn trẻ còn nhiều thời gian để luyện tập. Những cái khoảng cách gì đó sẽ nhanh chóng được lắp đầy. Có thể còn thời gian để lắp đầy sao? Nhu Tiêu Na không đáp lời của Khâm An, cô chỉ gật đầu một cái xem như đã hiểu rồi quay đầu hướng mắt nhìn ra cửa sổ xe không còn mấy ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Cô không thích tâm tư của bản thân mình bị người khác nhìn rõ. Tình cảnh như bây giờ dù biết Khâm An không cố ý nhưng từ sâu trong thâm tâm Nhu Tiêu Na vẫn cảm giác khó chịu, bất an. Không gian trong xe cứ thế mà trôi vão tĩnh lặng. Mãi một lúc sau , chất giọng khàn khàn của người đàn ông lại vang lên: - Còn vài phút nữa, qua khỏi cánh rừng này là đến nhà của giáo sư rồi. Nhu Tiêu Na theo lời của Khâm An cũng không còn nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Cô nhìn thẳng về phía gương chiếu hậu “ vâng” nhẹ một tiếng. - Trước khi đến nơi, tôi... có một số thứ muốn nói với cô. Khâm An vẫn điềm nhiên lái xe nhưng trong câu nói lại mang mấy phần sầu muộn. Nỗi u sầu trong giọng nói của ông khiến cho Nhu Tiêu Na có chút khó hiểu. - Vâng! Chú cứ nói đi ạ!. - Thật ra những lời này là giáo sư phải chính miệng nói với cô mới đúng. Nhưng cái bản tính cứng nhắc kia của ông ấy không cho phép. Chuyện gì vậy? Sao nghe có vẻ khó nói? Đôi mắt Nhu Tiêu Na mang theo sự hiếu kỳ nhìn Khâm An, cô không biết việc này có liên quan đến nhiệm vụ được giao hay không. Dù sao thì cô vẫn luôn muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, một chi tiết nhỏ cũng không được sai sót! - Ha, chuyện này cũng không liên quan mấy đến nhiệm vụ đâu, chỉ là nỗi lo lắng của người cha già khi có con sắp xa nhà thôi! Nỗi lo của giáo sư sao? Minh Triệt đến sống với cô thì có gì phải lo lắng? Nói ra thì hơi tự cao, nhưng trước giờ khả năng thích nghi của cô rất tốt, hơn nữa còn rất được trẻ con yêu thích đó. Cô đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho Minh Triệt, cậu là chén cơm manh áo qua ngày của cô. Sao cô có thể đối xử không tốt được? - Hôm qua, lão Nhạc đã nói với cô về mấy chuyện trong quá khứ của Minh Triệt chưa? - Chưa ạ! Hôm qua ngoài nói cho cô những điều cơ bản cô phải biết ra thì vị giáo sư kì lạ kia chưa kể gì về những việc đã xảy ra trong quá khứ cả. Nhưng mà nhìn nét mặt của lão ngày hôm qua, khi nhắc đến vợ và con xem ra chuyện này cũng chẳng đơn giản. - Chuyện đó là như thế nào ạ? Hiện tại nỗi lo duy nhất của cô chính là nhiệm vụ bị ảnh hưởng, còn những việc khác từ từ rồi lo lắng sau cũng được. Con đường phía trước rất khó đi, việc cô có thể làm bây giờ chỉ có thể là cẩn thận từng chi tiết. Dù sao cũng là việc liên quan đến nhân vật nhiệm vụ! Hơn nữa... cũng là vì thỏa mãn bản tính tò mò thích hóng chuyện của cô. Khâm An liếc nhìn qua kính chiếu hậu thấy nét mặt tò mò của Nhu Tiêu Na thì mỉm cười nhẹ. Khuôn mặt lạnh lùng cũng theo nụ cười đó mà giãn ra. Mắt ông nhìn thẳng con đường phía trước hỏi: - Chắc cô cũng đã nghe về chuyện diệt tộc của hoàng tộc Sipholl rồi đúng không? - Vâng, đó là một cuộc thảm sát lớn... Còn nhớ thời điểm hoàng tộc đó bị ảm sát, cô chỉ mới bốn tuổi, các báo đài lúc đó đăng tin tức này cả hơn một tuần trời. Ngày nào ra đường cũng nhìn thấy hình ảnh máu me, giết chóc quả thực rất ám ảnh! - Menon mẹ của Minh Triệt cũng là người của hoàng tộc. Vụ thảm sát năm đó cô ấy vì đang ở trái đất thực hiện chương trình nghiên cứu gen người thú nên may mắn tránh thoát. À đúng rồi, cái này hôm qua lão giáo sư cũng có mấp mé nói đến. Nhưng mà mấy năm trước... - Ba năm trước, những kẻ thảm sát hoàng tộc đã tìm ra cô ấy rồi thủ tiêu. - Đám người đó chính là người trong tổ chức “ săn tinh linh” sao? Nhu Tiêu Na bất ngờ hỏi. Giáo sư đã nói qua chuyện này, hình như hiện tại bọn chúng còn có tai mắt ở khắp mọi nơi chỉ để tìm ra con cháu của hoàng tộc cũ rồi thủ tiêu. Vụ thảm sát của hoàng gia Sipholl đến giờ vẫn còn là một bí ẩn lớn! Dù sao thì trong một đêm cả hoàng gia bị giết đến trẻ con còn không tha thì sao là chuyện nhỏ được? Thậm chí đến bây giờ người của hoàng tộc cũ vẫn còn bị truy sát khắp mọi nơi, đến đời con cháu như Minh Triệt cũng không tha... Rốt cuộc ý đồ của bọn chúng là gì? - Bọn chúng đúng là những kẻ săn tinh linh, ý đồ của chúng thì ta và lão Nhạc vẫn chưa điều tra ra. - ... - Nhưng mà chuyện đó không phải chuyện mà ta muốn nói với cô. - ... - Ba năm trước, những kẻ kia đã tìm ra Menon và bọn chúng đã bức tử cô ấy? - Bức tử sao? Theo một cuốn sách cô từng đọc được, người của hoàng tộc Sipholl chính là hiện thân của những tinh linh có sức mạnh bán thần. Và sự tàn ác đối với một tinh linh không phải là khi họ bị giết hay bị tra tấn đến chết. Mà sự tàn ác nhất đối với bọn họ chính là bị ép chết! Tinh linh được sinh ra từ những điều kỳ diệu trong vũ trụ, là kết tinh đẹp đẽ đại diện cho kỳ tích. Một tinh linh tự tước đi mạng sống của bản thân chính là đang phạm một trọng tội lớn. Từ chối sinh mệnh mà tạo hóa ban tặng, chối bỏ sức mạnh của Đấng sáng thế. Khi tinh linh tự tay cầm dao kết thúc mạng sống của mình, bọn họ sẽ phải chịu hình phạt khắc nghiệt, vòng hào quang của sinh đạo sẽ tra tấn linh hồn họ. Dĩ vãng tinh linh ấy sẽ bị giam trong thời không vô tận, chịu nỗi đau linh hồn không thể thấu. - Ừ, bọn chúng đã đem Minh Triệt ra uy hiếp. Ép cô ấy phải tự tay kết thúc mạng sống của mình trước mặt chồng. Khi Khâm An nói đến chuyện này, trong đầu ông lại hiện lên hoàn cảnh đau buồn lúc đó. Hình ảnh cô gái mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh trong veo mỉm cười trong nước mắt tự tay cầm dao đâm thẳng vào trái tim mình vẫn hằng đêm ám ảnh ông. - Lão Nhạc đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh đó. Cái chết của Menon, sự bất lực khi nhìn thấy vợ mình chết mà không cứu được chính là nỗi đau chưa bao giờ có thể xóa nhòa trong lòng lão. - ... - Kể từ ngày đó, lão Nhạc đối với mọi thứ xung quanh đều luôn rất tùy ý. Đối với Minh Triệt vì để bảo vệ thằng bé lão càng tuy ý lạnh nhạt gấp bội phần. - Vậy Minh Triệt có biết được việc mẹ mình... Tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình chết quả thật rất tàn nhẫn, rất đau lòng. Nhưng mà dù sao đó vẫn là nỗi đau của giáo sư, Nhu Tiêu Na là người ngoài vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được mà cũng không muốn hiểu. Tuy nhiên Minh Triệt là nhân vật nhiệm vụ của cô, dù không hiểu được thì bằng mọi giá cô cũng phải hiểu thấu nỗi lòng của cậu. Một đứa trẻ ngay từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ là một sự thiệt thòi lớn, hơn nữa còn bị cha đối xử lạnh nhạt. Ba năm trước, tất là khi đó Minh Triệt chỉ mới năm tuổi! Nhu Tiêu Na bị suy nghĩ trong đầu làm cho chua xót. - Thằng bé... hiện tại bây giờ có thể xem như không biết. - Ý chú là sao? Có thể xem như không biết? - Thằng bé khi ấy bị một tên săn tinh linh bắt được. Lúc ấy chúng đã có thể dễ dàng giết cả hai mẹ con, nhưng bọn chúng đã tha cho Minh Triệt. Tuy nhiên, tàn nhẫn hơn cả giết là việc chúng đã cho nó tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình tự tử! Đám người đó, có còn là người nữa không vậy?! Sao có thể tàn ác, biến thái đến như vậy? Một cậu bé mới năm tuổi cũng không tha! Nếu hôm nay không nghe Khâm An kể hết, có khi cô đã mặc định cho Minh Triệt là một đứa trẻ bình thường... - Cảnh ấy thực sự rất kinh khủng, Minh Triệt lúc ấy còn non nớt. Thằng bé không thể chịu được sự việc đang diễn ra trước mắt. Nên trong não bộ đã lựa chọn quên đi. - ... - Thêm sự lạnh nhạt của lão Nhạc, từ đó thằng bé trở nên trầm lặng cũng tự mặc định mình chính là một thí nghiệm không hơn không kém. Nhu Tiêu Na không dám nghĩ đến nữa... cô không dám nghĩ Minh Triệt đã chịu những gì. Bằng tuổi cậu nhóc cô còn đang vui cười suy nghĩ xem hôm nay bản thân mình nên ăn gì, nên mặc áo như nào, chơi trò gì. Chứ không phải nhìn mẹ mình tự tử, nhìn cha mình lạnh nhạt đối xử! Cô hiểu, giáo sư đối với Minh Triệt lạnh nhạt là vì muốn bảo vệ thằng bé. Ngay từ thời điểm Menon chết, thì đã mặc định sớm muộn gì những kẻ săn tinh linh cũng sẽ giết Minh Triệt. Ông lạnh nhạt như vậy là vì muốn mọi người xung quanh xem nó như một thí nghiệm, một thí nghiệm cực mạnh... Chỉ có thể như vậy mới mượn được sức lực cùng tài nguyên của quân đội để bảo vệ con mình. Cũng chỉ có như vậy mới không khiến cho cậu nhóc không nhớ đến chuyện kinh hoàng đó. Nhưng như vậy thực sự... thực sự rất tàn nhẫn! - Trong hoàn cảnh ấy, đó chính là giải pháp duy nhất. - Nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy, bọn chúng chắc cũng biết Minh Triệt là ai mà, sao lại không ra tay? - Cái này... thực ra việc Minh Triệt là con của Nhạc Thạc chỉ có ta và một vài vị giáo sư cốt cán trong viện nghiên cứu biết thôi. Hơn nữa... khi ấy những kẻ săn tinh linh kia đã bị Nhạc Thạc trong lúc tức giận điều động đội cảnh vệ người thú của GL xử hết rồi. Thì ra là vậy... Trước đây, à không cách đây chỉ mới vài phút thôi, Nhu Tiêu Na còn nghĩ Nhạc Thạc là một người cha vô tâm. Hoặc là người cha tàn nhẫn. Nhưng đến hiện tại cô lại ngưỡng mộ ông. Ông thực sự rất mạnh mẽ, không khác gì cha cô! Một mình đối đầu với nỗi đau lớn như vậy. Nhưng mà... Càng ngưỡng mộ giáo sư cô lại càng xót thương cho Minh Triệt. Cậu còn quá nhỏ để chịu đựng những điều tồi tệ như thế. Trước đây cô rất sợ Minh Triệt, giờ thì cô vẫn sợ. Tuy nhiên đi kèm với nỗi sợ chính là sự thương cảm. Đúng là điên thiệt mà! Cô không biết gọi tên loại cảm xúc trong lòng mình là gì nữa... chính là vừa sợ vừa thương, vừa muốn tránh xa nhưng cũng muốn bảo vệ. - Ta nói ra những chuyện này, chính là theo lời của lão Nhạc. - ... - Trên tay cô có dấu ấn đó, tất là người đặc biệt của Minh Triệt. Cô có quyền được biết những thứ này. Giọng nói của Khâm An trẫm tĩnh, nhẹ nhàng. Nhưng nó lại khiến cho tâm của Nhu Tiêu Na dậy sóng. Cô là người đặc biệt của Minh Triệt sao? Người đặc biệt như lời nói của giáo sư ngày hôm qua? - Minh Triệt là một cậu bé ngoan. Nó từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, vì hoàn cảnh đặc biệt nên cũng không được đối xử như những đứa trẻ khác. - ... - Tính cách của thằng bé không được bình thường. Mong cô có thể vì điều đó... vì những sự đau đớn trong quá khứ mà đối xử tốt với nó, đừng xem Minh Triệt như một nhân vật nhiệm vụ. Hãy xem nó như một đứa trẻ mà yêu thương có được không? - ... - Dù chỉ một chút thôi cũng được... Khâm An đi một vòng lớn như vậy... thì ra tất cả là vì không yên tâm chuyện Minh Triệt về sống với cô. Ông ấy... à không đúng, phải là cả giáo sư và ông ấy đều lo lắng cô sẽ vì cậu bé không giống với những người bình thường mà đối xử không tốt, mà lạnh nhạt với cậu. Bọn họ có lẽ là lo hơi xa rồi. Nhu Tiêu Na tuy không phải người tốt nhưng riêng đối với trẻ con cô sẽ luôn cố gắng là người tốt. Đối với cô trẻ em chính là những thiên sứ, chúng là tương lai là những điều tốt đẹp mà Đấng sáng tạo đã mang đến cho con người. Sao cô nỡ lòng đối xử không tốt chứ? Đặc biệt là đứa trẻ đáng thương như Minh Triệt, tuy cậu khiến cô sợ, nhưng mà cậu đã bảo vệ cô. Quá khứ đáng thương kia cùng với thực tại tàn khốc mà cậu đang phải chịu là thứ trao đổi xứng đáng cho tình yêu thương! Trong lòng Nhu Tiêu Na có rất nhiều điều muốn nói. Cô muốn hứa thực nhiều, muốn đảm bảo mọi thứ với Khâm An và giáo sư. Nhưng mà, sau cùng cô chỉ nói đúng bốn chữ: - Tôi sẽ cố gắng! Những lời nói trong lòng, cô vẫn nên dành để nói với Minh Triệt sẽ xứng đáng hơn. Bao nhiêu lời hứa và sự đảm bảo sẽ không bằng hành động.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD