Chương 7: B... bé ngoan không cầm dao đâu!

4146 Words
Quân đội tập trung ở bệnh viện trung tâm ngày càng đông. Khi nhóm của Nhu Tiêu Na tới nơi thì người đã vây kín cả khuôn viên bệnh viện. Nhìn đoàn người quân trang đầy đủ đang quỷ củ dàn trận trước lối đi vào, Hạ Tâm không khỏi cảm thán nói: - Chỉ là một thí nghiệm thôi mà, cần gì phải hoành tráng như vậy? - Cậu không nhớ sao? Người bên trong bệnh viện này là S. Hơn nữa nó có đang nổi điên đó! Tôi mới xem thiết bị theo dõi, tình hình bên trong không mấy khả quan đâu. Đã có hai nữ y tá bị thương nặng, hơn chục người bị tổn thương thần kinh do bị trúng dị năng của S. Tình hình nghiệm trọng như thế nên quân đội dàn trận như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi. Lâm Gia Tuệ vừa nhìn thiết bị thông tin trên tay vừa nói với Hạ Tâm. Nhu Tiêu Na đứng kế bên nghe Gia Tuệ nói thế thì ngọn lửa trong lòng càng nóng hơn. Cô hết ngó trái rồi lại ngó phải mong tìm được cách vượt qua đoàn người trước mặt để đi vào trong. Tình hình hiện tại buộc cô phải gặp S nhanh nhất có thể. Phạm Anh thấy Nhu Tiêu Na từ khi xuống xe đến giờ cứ xoắn xuýt nhìn đông ngó tây thì có chút thiếu kì đi lại vỗ vai cô hỏi: - Na Na sao thế? Cậu đang tìm ai hả? Nhu Tiêu Na mắt vẫn hướng về phía bệnh viện bất đắc dĩ trả lời: - Tôi không có đi tìm ai cả, chỉ là đang quan sát xung quanh thôi. Cậu biết cách nào có thể vượt qua đám người này để đi vào bên trong không? - Aaa… Câu hỏi của Nhu Tiêu Na vừa dứt thì một tiếng hét vang trời bỗng chốc cất lên. Kế sau tiếng hét ấy là một làn sóng năng lượng cực mạnh từ phía bệnh viện ào ạt tuôn ra. Làn sóng ấy đi đến đâu người người người đổ gục đến đấy, lớp dàn trận do quân đội kì công cấu thành cũng bị nó quật ngã không thương tiếc. May sao nhóm của Nhu Tiêu Na lại đứng ngay ngoài rìa con sóng nên khi nó ập tới cả nhóm chỉ bị ảnh hưởng đôi chút: - Đây là sóng xung kích đúng không Phạm Anh? Nhìn cảnh cả lớp người đổ rạp trước mặt, la hét đau đớn Hạ Tâm không khỏi hoảng hồn. - Ừ đúng rồi! Sóng xung kích mạnh như vậy rất có thể là do S làm! Phạm Anh bàng hoàng nói. Mười mấy năm sống trên trái đất cô chưa bao giờ thấy làn sóng xung kích nào mạnh như thế. Sóng xung kích là một loại dị năng khi phát ra sẽ gây tổn hại đến thần kinh con người. Trong chiến đấu nó có tác dụng gần như tương tự với tinh thần xung kích nhưng lại mạnh hơn và có tính ảnh hưởng đến một số lượng người trong phạm vi nhất định. Bình thường người sở hữu dị năng này, mạnh nhất cũng chỉ có thể gây tổn hại đến 20 người trong phạm vi 10 mét trở xuống. Nhưng lần này hiện lên trước mắt nhóm 5 là một làn sóng xung kích cực lớn. Phạm vi ảnh hưởng của nó không chỉ rộng mà còn tác động lớn đến với rất nhiều người. Phạm Anh dù đã nghe nói qua là S mạnh nhưng cô lại không ngờ nó mạnh như vậy! - Giờ mình phải làm sao đây, Phạm Anh? Lâm Gia Tuệ vừa đỡ Hạ Tâm từ trên mặt đứng dậy vừa hỏi. - Tôi cũng không biết, trước tiên mình phải cử người vào trong xem xét đã. Na Na cậu ổn không? Giờ có thể dùng dị năng đi vào... Phạm Anh nói chưa hết câu thì đã không còn thấy bóng dáng của Nhu Tiêu Na đâu. Hiện tại Nhu Tiêu Na đang dùng tốc độ nhanh nhất của mình để tiến sâu vào bên trong vòng vây của quân đội. Trên đường đi của cô không khí thực sự rất đáng sợ. Người nằm la liệt đầy đất ôm đầu kêu than đau đớn. Dường như sóng xung kích lúc nãy đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thần kinh của họ. Nhìn cảnh trước mặt sự tội lỗi trong lòng Nhu Tiêu Na bỗng trỗi dậy. Những thứ này xảy ra là do cô! Nhu Tiêu Na cố thúc ép bản thân không ngừng tăng tốc lên với hi vọng tới chỗ S nhanh nhất. Tầm khoảng 3- 4 phút sau cuối cùng cô cũng đã gặp được S. Tuy nhiên lúc này hình ảnh của S hiện lên trước mắt cô không còn là hình ảnh của một cậu bé ngây thơ dễ thương như lúc sáng nữa. Bây giờ S hiện diện trước mặt Nhu Tiêu Na giống như một con quái vật đáng sợ. Tay cậu cầm dao, ánh mắt xanh vô tình hờ hững nhìn mọi thứ xung quanh còn cả đôi chân không ngừng túa ra máu kia nữa. Nó khiến cho bộ dáng của cậu càng giống như một con quỷ mới bước ra từ địa ngục. Nhu Tiêu Na không khỏi bị bộ dạng của cậu làm cho sợ hãi. Đôi chân của cô cũng bắt đầu run lên. Giữa biển người đang kêu than đau khổ hình ảnh cậu bé lạnh lùng thờ ơ đứng đơn độc kia khiến cô cảm thấy vừa cô quạnh vừa đáng sợ. Nhu Tiêu Na cố gắng khích lệ bản thân hãy dũng cảm lên. Đôi chân đang run vì sợ của cô từng bước một từ từ tiến lại chỗ của S. Khoảng cách của cô và cậu theo thời gian càng thu hẹp lại. Cuối cùng khi khoảng cách của hai người chỉ còn tầm ba bước chân. Nhu Tiêu Na cẩn thận ngồi xuống trước mặt Minh Triệt, cô từ từ đưa tay của mình bao lấy bàn tay đang cầm dao của cậu. Minh Triệt nãy giờ như bị mất đi ý thức sau khi được Nhu Tiêu Na chạm vào tay thì từ từ tỉnh lại. Đôi mắt khi nãy còn vô hồn của cậu bỗng chốc nỗi lên tia khó chịu. Lại nữa, cậu lại không thể khống chế được sức mạnh, những kẻ đáng ghét này cứ muốn phải nằm la liệt như vậy! Lần này quay về nhất định sẽ bị lão già kia nhốt trong cabin. Mắt Minh Triệt bắt đầu ánh lên tia rét lạnh nhìn xung quanh. Cả người phòng thủ lùi lại phía sau một bước. Khi nãy cậu bị cái dấu ấn kia bức đến cả người khó chịu, vậy mà có một tên không sợ chết từ trong đoàn người bắn tia X3 lên người Minh Triệt, trong phút chốc vì không kiềm được bản thân cậu đã phát động dị năng. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra lớn đến mức này. Minh Triệt tự nhiên lùi về phía sau phút chốc khiến cho tim của Nhu Tiêu Na như rớt một nhịp. Bàn tay đang chạm vào tay của Minh Triệt cũng vì hành động đó mà thả ra. S sẽ không định phát động tấn công nữa chứ? Nhu Tiêu Na tự hỏi trong lòng, cơ thể hơi xích về phía trước một chút để có thể gần Minh Triệt hơn. Tay lần nữa đưa lên nhưng lần này không phải đụng vào tay nữa mà là chạm vào má cậu. Nhu Tiêu Na biết cậu bé trước mặt mình đang bị mất bình tĩnh nên việc cô cần làm bây giờ là khiến cho cậu thoải mái, thả lỏng cảnh giác. Hình như sáng nay cậu rất thích được sờ vào mặt mà đúng không?! Vậy nếu giờ cô làm như lúc sáng rất có thể cậu sẽ cảm thấy thoải mái mà bình tỉnh lại! Nhu Tiêu Na im lặng cố gắng khiến cho tay mình đỡ run đều đều xoa lên khuôn mặt Minh Triệt. Dường như cô đã đoán đúng rồi. Sau vài phút kiên trì xoa xoa người trước mặt Nhu Tiêu Na đã dần trầm ổn trở lại. Đôi đồng tử màu xanh topaz trong sáng nhìn thẳng vào mắt cô. Là chị gái khi sáng?! Minh Triệt nhìn cô gái ở trước mặt mình, cảm giác bức bách khó chịu trong lòng dường như hòa hoản đi đôi chút. Cậu liếc bàn tay mềm mại đang sờ mặt mình. Sau đó lại nhìn vào đôi mắt cô. Cả người bất giác thả lỏng. Nhìn đôi mắt đã có hồn ngập ánh sáng bầu trời ở trước mặt Nhu Tiêu Na thầm thở nhẹ trong lòng. Hên là cậu đã bình tỉnh lại rồi, không thì cô cũng không biết làm sao. Nhu Tiêu Na tiến thêm một chút về phía Minh Triệt, tay đang xoa má cậu dần nhẹ nhàng chuyển xuống nắm lấy tay đang cầm dao của cậu. Giọng cô hơi run nói: - Bé… bé ngoan không nên cầm dao dao đâu, em đưa nó cho chị có được không? Minh Triệt nghe Nhu Tiêu Na nói như vậy, thì trong lòng thầm cười giễu cợt chị gái ngốc này còn có câu nào dụ trẻ con hữu hiệu hơn không? Chỉ với một câu đơn giản như vậy lại muốn cậu buông vũ khí thì cũng thật xem thường cậu đi. Vốn Minh Triệt không muốn cầm dao đi tới đi lui đâu. Tại vì muốn có thứ để phòng vệ tầm gần nên cậu mới cầm nó. Thực ra từ khi nhìn thấy cô cậu đã muốn bỏ con dao này ra rồi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cẩn trọng thoáng chút sợ hãi kia cậu lại không muốn bỏ dao nữa. Ánh mắt cậu mang theo chút trêu đùa nhìn Nhu Tiêu Na đang vì hành động bất động của cậu mà xoắn xuýt. Không biết nếu cậu làm như vậy thì cô sẽ định phản ứng như thế nào đây? Nhu Tiêu Na nhìn cậu bé lạnh lùng, hờ hững trước mắt tuy ngoài mặt vẫn binh thường nhưng hiện tại cô lại có cảm giác bản thân như đi trên băng mỏng. Bây giờ cậu như vậy cô không biết nên làm gì cho phải. Lỡ như nếu cô có hành động nào không phải thì cậu liền mất kiểm soát thì sao? Cô không muốn phải bỏ mạng ở chỗ này đâu! Nhu Tiêu Na hết nhìn xuống con dao kia, rồi lại nhìn vào Minh Triệt, khuôn mặt xoắn xuýt không thôi. - E... em đừng sợ... Buông nó ra đi... k... không sao đâu. Nói xong câu này, cả người Nhu Tiêu Na đã run lẫy bẫy. Tuy hiện tại trước mặt cô chỉ là một cậu bé hơn nữa nó còn xem cô là vật chủ thì sao chứ? Thà ban đầu cô không biết đứa trẻ này là S thì không sao. Tuy nhiên hiện tại biết được thân phận thật của nó rồi, Nhu Tiêu Na không thể ngăn được bản thân mình sợ hãi. Cái nỗi sợ, bất an đến cùng cực kia vẫn cứ vây lấy khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Nhưng mà ở đây lại không có ai để trấn an tâm tình hoảng loạn kia được. Chỉ có thể là một mình cô tự vượt qua nó thôi. Nhu Tiêu Na siệt chặt tay thành nắm đấm để giữ bình tĩnh. Đôi mắt cô hiện tại dường như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn quật cường kiềm chế không cho nước mắt rơi. Có lẽ do nhìn bộ dáng của Nhu Tiêu Na hiện tại quá mức đáng thương, nên không còn có ý đùa giỡn nữa. Tay đang cầm dao hơi siết lại sau đó buông lỏng ra rồi đưa con dao vào tay cô. Nhu Tiêu Na cầm được dao trong tay như nhặt được vàng, đôi mắt khi nãy còn như sắp khóc bây giờ đã không còn dấu hiệu của tia nước nào, cô rất nhanh cất nó vào trong túi. Sau đó cô lại nắm tay trái cậu khen ngợi: - Em là một đứa bé ngoan nha! Nhu Tiêu Na miễn cưỡng cười rồi nhẹ nhàng nói. Lòng cô thầm thả thả lỏng đi phần nào. Nếu khi nãy cậu mà giữ con dao trong tay lâu hơn một chút rất có thể là cô đã xỉu đi vì sợ rồi. Minh Triệt nghe lời Nhu Tiêu Na khen mình cũng không mấy để ý, cậu lặng nhìn cô một chút rồi lê đôi chân chằng chịt vết thương cùng máu của mình chầm chậm đi từng bước về phía cổng bệnh viện. Nhu Tiêu Na đã có được vũ khí trong tay, cảnh giác với cậu bé trước mắt cũng giảm đi phần nào. Cô lúc này không còn mấy để ý đến hành động của cậu nữa, chỉ tập trung quan sát xung quanh một chút. Sau đó cô chậm rãi đến bên Minh Triệt, lúc này đã đi cách mình một khoảng xa. Nhìn bóng dáng cậu nhỏ bé cùng với đôi chân đầy vết thương đang rỉ máu lòng Nhu Tiêu Na thoáng nỗi lên mấy phần thương xót. Cô đứng lặng yên quan sát cậu lê đôi chân bị thương của mình một vài giây. Bỗng trong đầu như chợt nhớ đến cái gì đó Nhu Tiêu Na thoáng chốc lao nhanh đến ôm lấy Minh Triệt ngăn không cho cậu đi nữa. Khi nãy cô mới chợt nhớ đến lời dặn của bác sĩ ngày hôm qua. Chân của cậu không thể di chuyển nhiều được! Nhu Tiêu Na trước nay làm việc luôn không nghĩ trước nghĩ sau gì. Vừa rồi mới nhớ đến lời bác sĩ dặn điều duy nhất cô quan tâm là tìm cách ngăn chặn Minh Triệt di chuyển, chứ không nghĩ đến hậu quả sẽ như nào. Giờ ôm được cậu trong lòng cô mới nhận ra hành động lớn mật của mình. Cả người Nhu Tiêu Na như cứng lại, hiện tại cô như đang ôm một quả bom nói buông tay ra thì không dám, mà ôm tiếp thì sợ. Nhưng không thể cứ mãi ở đây như vậy cô chỉ đành tự mình lấy hết can đảm miễn cưỡng giải thích một cách rành mạch ngắn gọn. - Chân em đang bị thương không thể đi lại nhiều được. Đợi một hồi thấy Minh Triệt không có hành động gì, cô thầm đoán chắc là do cậu chấp nhận lời giải thích của mình nên mới vậy. - Chỗ này nguy hiểm, không thể ở lại đây lâu được. Chị ôm em đi. Nhu Tiêu Na bình tĩnh đưa ra lời đề nghị, đợi mấy giây không thấy Minh Triệt có phản ứng cô mới dám nhẹ nhàng dùng sức một chút bế cậu từ trên mặt đất đứng dậy. Đi về phía cổng bệnh viện. Nhu Tiêu Na dự định đưa Minh Triệt trở về GL giao lại cho giáo sư Nhạc Thạc. Dù gì cậu cũng là một thí nghiệm nguy hiểm, cứ để ở ngoài như vậy thì không được an toàn cho lắm. Hơn nữa cô phải mau chóng quay trở về gặp đám Phạm Anh mới được, lúc nãy vì lo chuyện của S quá nên cô vội chạy đi chẳng thèm nói gì cả chắc giờ bọn họ đang rất lo lắng. Nhu Tiêu Na sải bước đi nhanh qua những người đang nằm nghiêng ngã, kêu than trên mặt đất. Đương lúc cô sắp đi gần đến chỗ của nhóm mình thì trước mặt bỗng xuất hiện một đoàn khoảng ba mươi người mặc áo đen, trên tay người nào cũng cầm vũ khí, mặt đằng đằng sát khí. Như cảm thấy có chuyện không tốt Nhu Tiêu Na lùi về sau một chút tay ôm Minh Triệt chặt hơn. Những người này là ai? Nhìn qua không giống như quân đội của Nam Thành. Nhu Tiêu Na thầm nghĩ trong lòng, khuôn mặt cảnh giác nhìn đám người trước mặt. Thấy bộ dáng cô như vậy, một tên trong đoàn người liền buông lời chế giễu: - Xem kìa đây chẳng phải là người thuộc quân đội Nam Thành sao? Vừa thấy chúng tôi đã sợ hãi như vậy? Sau câu nói ấy, thì tiếng cười ngã ngớn cùng những câu trêu chọc khác lại nỗi lên. Nhu Tiêu Na tuy nhát gan, trước nay đã quen với những lời châm chít nhục mạ nhưng hiện tại khi đối diện với lời khó nghe của đám người kia. Khuôn mặt cô không ngăn được hiện lên nét âm trầm, lòng mắng thầm. Đám các người cứ tiếp tục cười đùa đi, xem được bao lâu? Đợi quân đội Nam Thành tới có khi mấy người lại sợ đến miệng cười cũng không còn! - Các ngươi im lặng một chút đi! Một giọng nói trầm thấp bỗng chốc vang lên, đoàn người áo đen sau khi nghe xong câu nói ấy liền dứt khoát im lặng, bộ dáng ngã ngớn trêu đùa lúc nãy đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Đám binh lính che trước mặt cô sau đó vài giây thì lại rẽ đều sang hai bên nhường chỗ cho một nam thanh niên mặc quân trang màu trắng, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh đang chậm rãi từ phía sau đi lên. Nhìn một màn trước mắt Nhu Tiêu Na hơi ngạc nhiên, đám người này dù trông có tí khác với quân Nam Thành nhưng cũng rất nghe lời nha, trừ việc lúc nãy ra thì xem như cấp trên của bọn họ huấn luyện quân dưới trướng cũng không tồi. - Xin lỗi, người của tôi đã mạo phạm cô. Người thanh niên mặc trên người bộ quân trang trắng lịch sự cúi người như một quý ông nói lời xin lỗi. Nhu Tiêu Na bị hành động này của hắn ta làm cho bất ngờ, cơ thể có chút đơ ra. Từ trước đến giờ ngoài cha ra cô chưa từng thấy ai có bộ dáng cùng hành động nho nhã như vậy. Thường đã là tướng trong quân đội sẽ là những người mặt lạnh lùng, nói chuyện nghiêm chỉnh và rất hiếm khi cúi người nhận lỗi với một kẻ được cho là yếu hơn mình. Người trước mặt nhìn qua có lẽ mạnh hơn cô, là Alpha SR sao? Hơn nữa nhìn qua hắn ta còn rất trẻ, hình như tầm 25, 26 gì đó. Hiện tại tướng quân trẻ nhất trong quân đội mà Nhu Tiêu Nam biết chỉ có anh trai của Lâm Gia Tuệ- Lâm Gia Thần. - Tôi không sao. Các người là quân đội của khu vực nào? Đến đây có mục đích gì? Nhìn qua không phải quân của Nam Thành. - Xin tự giới thiệu tôi tên Andrew, chỉ huy sư đoàn Tinh Hệ 32 thuộc quân đội Liên Bang. Chúng tôi đến đây để hỗ trợ tìm kiếm S. Lời nói vừa dứt người tên Andrew kia môi liền cong lên nụ cười bí hiểm. Thoáng thấy nụ cười của hắn, toàn bộ khí áp sự khó chịu đang dấy lên trong người Nhu Tiêu Na đều bay sạch nhường chỗ cho sự sợ hãi đến tận cùng dần hiện hữu. Sư đoàn Tinh Hệ 32? Hỗ trợ việc tìm kiếm S? Chuyện mới hôm qua mà, người của Liên Bang Tây Phương lại đánh hơi nhanh như vậy? Đôi mắt Nhu Tiêu Na ánh lên tia kinh hoàng nhìn bọn họ, vòng tay như gọng kìm siết chặt lấy Minh Triệt. Cả người không ngăn được run rẫy. Tình hình hiện tại trên trái đất rất loạn, các thế lực khắp nơi nỗi lên đấu đá tranh dành gay gắt với nhau vì mục đích muồn làm bá chủ toàn cầu. Nỗi bậc trong số những thế lực đó chính là Liên Bang Tây Phương và Đế Quốc Phương Đông. Đây là hai thế lực hùng mạnh, bọn họ đã thâu tóm gần hết các thế lực trên thế giới. Liên Bang và Đế Quốc luôn đối đầu gay gắt với nhau, sức mạnh của hai bên hiện tại đang cần bằng nhưng nếu trong tương lai chỉ cần một bên có sức mạnh nhỉnh hơn bên kia một chút rất có thể chiến tranh toàn cầu sẽ nổ ra. Nam Thành là một thành phố nhưng trước nay luôn nằm ở vị thế trung lập không thuộc bất kì một quốc gia hay thế lực nào. Nơi đây có GL được xem như cái nôi của nền văn minh phát triển nhân loại nên trước nay tên đấu trường quốc tế dù là các tổ chức hay thế lực đều phải xem trọng. Người của Liên Bang chưa bao giờ đưa quân thâm nhập vào Nam Thành. Lần này là ngoại lệ, vậy xem ra hôm nay đến đây là vì S rồi. Mang danh hỗ trợ thực sự là muốn có lí do mang S đi? Nhu Tiêu Na cẩn trọng lùi lại vài bước, xem xét tình hình đối phương như thế nào. - Hình như trên tay cô đang ôm là S sao? - Không phải! L... là em trai tôi! Cô gượng cười nói. Nhưng mà có lẽ câu nói này không thể dễ dàng lừa được Andrew kia. Nụ cười của hắn ngày càng đậm đến quái dị, như con sói đói đang trêu chọc con mồi của mình trước khi ăn thịt nó vậy. Như có linh tính của con mồi, Nhu Tiêu Na cũng cảm thấy được điều đó, nhưng hiện tại điều cô có thể làm chỉ đơn giản à cố hết sức bình tĩnh tập trung tinh thần lực xuống chân, chuẩn bị tháo chạy. - Đến giờ trưa rồi, tôi phải đưa nhóc con này về nhà... Vậy các anh cứ tiếp tục làm công việc của mình đi. Nói rồi gót chân cô hơi nhích lên một chút, xem bộ dạng như muốn bước đi. Nhưng khoảng mấy giây trôi qua đôi chân cô vẫn cứ thế đứng yên tại chỗ. Nhu Tiêu Na khó hiểu nhìn xuống chân mình, sao không chạy được? - Sao thế? Sao cô không đi? Giọng nói giễu cợt của Andrew vang lên. Nhu Tiêu Na nãy giờ còn đang cố nhích chân liền dừng lại, nhìn hắn ta. Do dị năng của hắn nên cô không thể di chuyển được, khi mới gặp chắc Andrew đã biết đó là S rồi. - Dị năng của anh thuộc hệ Khống chế sao? Nhu Tiêu Na lạnh lùng hỏi, đôi chân của cô hiện tại không thể di chuyển, xem ra chỉ còn cách đàm phán câu kéo thời gian với bọn chúng đợi cứu viện tới. - Đúng rồi. Nó tên Hư xích. - Lần đầu tiên tôi được thấy dị năng lạ như vậy. Nhu Tiêu Na thực tâm nói, thường người có dị năng thuộc khống chế rất hiếm. Nên những kĩ năng của loại này cô cũng rất ít thấy. Lần đầu tiên được trãi nghiệm quả thử không thể khinh thường. - Ừ, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Andrew âm trầm nói. Câu nói tuy có phần đơn giản nhưng lại khiến cho người nghe rét lạnh. - A... anh trai à đùa vậy không vui đâu! Nhu Tiêu Na miễn cưỡng cười nói, giờ có lẽ nhìn cô cười còn xấu hơn cả khóc. - Giờ tôi cho cô hai lựa chọn. - ... - Một là giao đứa bé cô đang ôm cho chúng tôi. Hai là cô và nó đi sẽ cùng chết. - Có lựa chọn thứ ba không? - Thứ ba, cô chết thằng bé sẽ sống. Dường như bị nỗi sợ ám ảnh đến kinh hoàng, Nhu Tiêu Na không còn mấy cảm giác với sợ hãi nữa. Cô bình tĩnh nhìn đám người đầy đủ vũ khí trước mắt nói: - Vậy tôi chọn lựa chọn thứ 4. Cả hai chúng tôi cùng sống! Câu nói vừa dứt đôi mắt Nhu Tiêu Na bỗng chốc sáng lên. Andrew đang đứng bình thường đột nhiên đỗ gục xuống đất kêu than đau đớn. Đám binh lính phía sau hắn bị một màn này làm cho bất ngờ, đến lúc bọn chúng kịp thời phản ứng thì Nhu Tiêu Na đã ôm Minh Triệt chạy đi một khoảng xa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD