Chương 8: Chị sẽ bảo vệ em

4118 Words
.Nhu Tiêu Na khi nói dứt câu liền chủ động dùng kĩ năng thứ 2 là phản kích để chạy đi. Vừa ôm Minh Triệt trong tay vừa chạy cô không khỏi mừng thầm trong lòng. Ai mà ngờ được cái chiêu cũ rích được cô áp dụng từ trước đến giờ lại lần nữa có tác dụng trên người của một vị tướng quân, cấp bậc và sức mạnh cao hơn bản thân mình chứ. Nhưng mà hiệu ứng của Tinh thần xung kích không được lâu cho lắm. Cô vẫn nên tập trung tìm chỗ trốn thôi. Tinh thần lực hiện tại không còn nhiều nữa, nếu để bị bắt lại thêm một lần nữa thì chết chắc. Nghĩ vậy Nhu Tiêu Na nhanh chóng tăng tốc độ chạy quay trở về bệnh viện sau đó tìm một căn phòng bệnh ở tầng trệt mà núp vào. Người ở xung quanh và trong bệnh viện lúc nảy đều bị sóng xung kích của Minh Triệt làm cho ngất xỉu cả rồi, nên rất tĩnh lặng. Cô ngồi bệt xuống đất không ngừng thở dốc, nhìn xuống cậu bé trong lòng đang tròn xoe mắt nhìn mình liền cười tươi khoe khoang về chiến công của mình: - Em thấy chị giỏi không? - Tại sao? Âm thanh khàn khàn nho nhỏ như tiếng mèo kêu bỗng chốc vang vọng trong không gian. Nhu Tiêu Na bị tiếng nói be bé của Minh Triệt làm cho bất ngờ. Không ngờ nha, sáng nay mất cả đống thời gian hỏi này hỏi nọ cậu không thèm trả lời, giờ chỉ nói một câu bình thường thôi cậu bé đã đáp lại rồi. Tự nhiên trong lòng cô lại có chút hào hứng. - Em hỏi tại sao chị làm được vậy đúng không? - … - Ừm… Là do cái này nè. Nói rồi Nhu Tiêu Na kê sát mặt mình về phía Minh Triệt, tay chỉ vào mắt. - Mặt chị có phép màu rất tuyệt đó. Chỉ cần nhìn thôi, nó cũng sẽ khiến cho người khác không thể cử động. Trước lời ba hoa của Nhu Tiêu Na mặt Minh Triệt vẫn như cũ, không thay đổi. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô rồi sờ lên nói. Giọng nói khàn khàn mang chút âm sắc của trẻ con lại vang lên: - Khi nãy… không sợ sao? - … Lần thứ hai Nhu Tiêu Na bị câu nói của Minh Triệt làm cho bất ngờ ra. Cô nhìn vào đôi mắt màu xanh trong suốt trước mặt mình lòng cũng tự thắc mắc. Đúng rồi… Khi nãy nhiều người như vậy, nhiều vũ khí như vậy. Đám người trong đó ai cô cũng không đánh lại còn bị Hư xích khống chế nữa. Cô không sợ sao? Nếu bình thường rất có thể cô chỉ vừa bị ai đó khống chế thôi đã sợ mất mật quỳ xuống xin người ta tha cho rồi. Thế mà nay lại can đảm như vậy, dám đứng đôi co với kẻ thù hơn nữa còn dám công kích tên đó rồi chạy đi. Thật sự khi nãy cô không sợ sao? Nhu Tiêu Na cứ thế mà đơ ra, thật sự cô không biết nên trả lời câu hỏi của Minh Triệt như thế nào, cũng không biết cảm giác đang dần len lỏi trong lòng mình là gì. Khi nãy đơn thuần cô chỉ thấy giống như giao đấu luyện tập với đồng đội ở trường thôi, thậm chí còn cảm thấy có mấy phần an toàn và chắc chắn hơn. Cảm giác như mình đang có một chỗ dựa rất vững chắc ở sau lưng, dù cho đối phương có làm cái gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ có người bảo vệ tính mạng cho mình. Có lẽ là do cô đang ôm S vũ khí tối thượng nhất trái đất nên mới thấy như vậy cũng nên! - Chia quân ra bao vây bệnh viện lại. Dòng suy nghĩ trong đầu Nhu Tiêu Na bị câu nói đầy uy lực kia cắt đứt. Cô lập tức quay trở về trạng thái cảnh giác. Ôm chặt Minh Triệt trong lòng lần nữa đứng dậy chuẩn bị đi tìm chỗ trốn khác. - Em ngoan nha, đừng sợ. Chị sẽ bảo vệ em! Nói rồi Nhu Tiêu Na đi đến bên cạnh cánh cửa đứng nép vào một bên góc khuất nhìn xem hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. Hiện tại hơn một phần ba quân của Andrew đã chia ra bao vây hết vòng ngoài của bệnh viện. Số còn lại thì theo hắn từ từ tiến vào sảnh. Nhu Tiêu Na đang núp ở phía căn phòng thứ 4 góc trái hành lang gần sảnh nên quan sát không rõ lắm tình hình bên ngoài. Cô không thể đếm hết số người đã đi vào sảnh là bao nhiêu nhưng có thể chắc chắn là phải hơn cả chục người. Tại vì tiếng ồn cùng tiếng bước chân không ngừng vang lên. Nghe tiếng bước chân bên ngoài dài dăng dẵng Nhu Tiêu Na thầm than trong lòng. Xem ra là cô tự chui đầu vào rọ rồi, lần này đám người đó chắc chắn sẽ không dễ dàng để cô chạy như lần trước. Bị bắt lại sẽ chết! Nhu Tiêu Na mím môi, hai đầu mày chau lại nhìn về phía đám người đang nghe theo lệnh phân phó mà bắt đầu chia ra đi tìm mình. Lòng cô bất giác nổi lên một chút lo lắng cùng hoảng sợ, nhưng lần này không phải là cô đang lo sợ cho tính mạng của bản thân mình mà là lo lắng cho cậu bé đang ôm trong lòng. Cô cũng không hiểu bản thân mình bây giờ bị làm sao nữa, lúc này khi sinh mạng của bản thân như ngàn cân treo sợi tóc cô lại không lo cho mình mà lại đi lo cho người khác. Hơn nữa còn là một người không quen biết! Đáng lẽ lúc này cô nên ra ngoài kia cầu xin đám người đó tha mạng hay cùng lắm là giao S ra để bảo toàn sinh mạng. Nhưng cuối cùng cô đều không làm thế. Nhu Tiêu Na tự nhiên thấy bản thân mình thật mắc cười, không hiểu sao trong lúc nguy khốn như vầy cô lại không run rẫy sợ hãi khóe môi lại có thể cười tươi như thế. Ngoài hành lang người của Andrew đã bắt đầu hành động, bọn họ nhanh chóng tỏa ra các phía bắt đầu truy tìm tung tích hai người các cô. Phía hành lang gần nơi Nhu Tiêu Na đang núp bắt đầu vang lên tiếng bước chân cùng tiếng đồ vật bị rơi vỡ, di dời. Những bước chân tiến về phía căn phòng ngày một gần hơn. Tầm khoảng sáu đến mười người gì đó. Mắt thấy chỗ trốn sắp bị lộ, Nhu Tiêu Na cũng không có mấy hoang mang, sợ hãi. Cô nhìn cậu bé trong lòng từ nãy đến giờ vẫn im lặng vừa cười vừa trêu đùa nói: - Nè bé con, nếu lần này em sống sót về được GL nhất định phải nhắc giáo sư Nhạc Thạc của em làm một cái bia đá cùng một bức tượng thật lớn để tưởng nhớ công ơn to lớn của chị đó, có biết chưa? Đám người lúc này đã tới cửa, bọn họ đứng ngoài tra xét tình hình bên trong khoảng chứng ba giây rồi lập tức phá cửa xông vào. Nhu Tiêu Na chỉ chờ có thế, khi cánh cửa vừa bị phá ra, cô lập tức dùng súng bắn thẳng về phía người cầm đầu bước vào thành công hạ thủ được người đầu tiên. Sau đó lưu loát từ trong túi lấy ra hai trái bom khói cùng một trái choáng ném về phía đoàn người ở sau. Bọn họ phản ứng rất nhạy, lập tức dùng súng bắn vỡ hai trai bom kia. Khói từ bom nhanh chóng được giải phóng ra bên ngoài khiến đoàn người có phần hoảng loạn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nhân lúc khói mịt mù che khuất tầm mắt của bọn họ thì trong làn khói trắng lại có ba thân ảnh từ phía trong căn phòng phi ra thừa lúc mọi thứ đang hỗn loạn, mỗi người phân ra một phía mà chạy. Một người chạy về phía sảnh, một chạy về phía cuối hành lang, người còn lại thì chạy về phía cầu thang thoát hiển ở ngay gần đó. Đám người kia sau một vài giây thì mới kịp phản ứng lại, bọn họ nhanh chóng tập hợp lực lượng rồi chia ra đuổi theo. Nhu Tiêu Na ôm Minh Triệt chạy vào lối cầu thang thoát hiểm, liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này cô không dễ chết như vậy. Cô cùng cậu chạy lên hẳn tầng hai. Ở đây cũng có người của Liên Bang đang truy tìm hai người. Nhu Tiêu Na núp mình sau cánh cửa hành lang thoát hiểm nhân cơ hội đám người kia còn đang mãi truy tìm những chỗ khác không để ý. Cô liền chuồn vào thẳng thang máy nhấn lên tầng thượng của bệnh viện. Bệnh viên trung tâm khá rộng lớn và được xây dựng phức tạp. Nếu khi nãy Andrew nói toàn quân chia ra để bao vây vòng ngoài của bệnh biện thì chắc chắn lực lượng của bọn họ đã giảm đi ít nhiều. Số người lúc nãy ở sảnh nhiều nhất cũng chỉ hơn trăm người một chút sẽ không nhiều được. Hơn nữa may cho Nhu Tiêu Na là tòa nhà chính của bệnh viện này lại có đến năm cái hành lang hướng từ các phía để đi đến các khu vực khác nhau. Hai hành lang phía bên trái là đi đến khu kí túc xá điều dưỡng, bác sĩ và chỗ ở của người nhà bệnh nhân. Hai hành lang phía bên phải là khu vực chuyên môn của khoa ngoại và chấn thương chỉnh hình. Còn ở giữa thì đương nhiên là khu vực phòng bệnh của bệnh nhân. Bọn họ đã vào đây chắc chắn sẽ chia lực lượng ra để đi tìm bao quát. Nhìn Andrew hắn còn trẻ như thế nhất định là lần đầu dẫn quân tới Nam Thành, sao có thể rành cái bệnh viện này bằng dân bản địa như Nhu Tiêu Na? Hơn nữa, bốn hành lang kia sẽ dẫn vào những khu tương đối rộng lớn nhất định hắn sẽ phân nhiều người hơn để qua đó. Nên chắc rằng hành lang ở giữa chỉ có khoảng chừng hai mươi người trở xuống, khi nãy mười người ở dưới rồi, vậy mười người còn lại nhất định sẽ hai người một nhóm phân ra các tầng để tìm kiếm. Tòa nhà này nếu cô nhớ không nhầm là có tầm khoảng hai mươi mấy tầng, vậy giờ lên thẳng tầng thượng sẽ an toàn. Khi nãy cô còn cố ý phân thân ra, đám người đó bây giờ chắc còn đang bị ảnh hưởng của bom choáng mà chia ra tìm kiếm phân thân đi? Thang máy này một khi đã chọn lên sân thượng thì nhất định sẽ không bị gián đoạn nên không cần phải sợ gì cả. Mọi thứ tạm thời an toàn. Nhu Tiêu Na nhanh chóng buông lỏng cảnh giác ngội bệt xuống sàn thang máy, tay cũng buông Minh Triệt ra đặt bên cạnh mình. Nãy giờ ôm cậu chạy tới chạy lui tay cô vừa mỏi vừa đau, giờ có cơ hội vẫn nên thả lỏng cho tay một chút. Nhu Tiêu Na nhìn số tầng thang máy đang dần thay đổi lên cao bang quơ nói: - Khi nãy em có sợ không? - … - Chị cũng giỏi chứ nhỉ? Trụ được lâu như vậy. Không gian vẫn cứ im lặng như thế. Khuôn mặt Minh Triệt như bị đơ cứng vậy, không có thay đổi bất kì cảm xúc nào. Tuy nhiên ánh mắt của cậu lại khác với khuôn mặt vô cảm kia, nó như biết nói vậy. Nhu Tiêu Na không chắc trước giờ bản thân mình có tài năng chỉ cần nhìn vào biểu cảm hay đôi mắt sẽ hiểu ý của người khác không. Nhưng khi nhìn vào mắt của cậu bé bên cạnh cô nghĩ là mình có tài năng ấy đi. Hình như cậu đang hỏi tại sao? Tại sao gì nhỉ? Tại sao lại cứu cậu? Nhu Tiêu Na như bị hút hồn đưa tay lên sờ vào mặt cậu, ngón cái di di nơi khóe mắt. - Em muốn hỏi gì sao? - … - Người ta hay nói cứu một người không cần lí do. Trước đây chị không nghĩ như vậy, làm gì có ai ngu ngốc đến mức hi sinh lợi ích của bản thân mà cứu người khác rồi lại bảo không cần lí do? - ... - Nhưng sau khi gặp em chị lại có một suy nghĩ khác, thực sự là cứu một người không cần lí do. Nói thật, chị là người rất nhát gan sợ chết nhưng không hiểu sao khi rơi vào những hiểm cảnh đó, chị lại không sợ. - ... - Chắc có lẽ do ôm em, dù như thế nào cũng có người chết chung nên chị mới không sợ hãi mà cứu em đó. Chết chùm vẫn vui hơn là chết một mình đúng không? Câu nói của Nhu Tiêu Na vừa dứt thì thang máy cũng tới nơi, cô đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo một chút rồi lại ôm Minh Triệt đi ra ngoài. Sau khi đi qua một cái hành lang dài và leo thêm tầm khoảng hai cái cầu thang nữa. Cuối cùng hai người cũng thành công đứng trên sân thượng. Sân thượng của bệnh viện trung tâm thường là nơi dùng để nghĩ ngơi ăn trưa của bác sĩ và điều dưỡng. Nơi đây khá rộng, có cây xanh, hoa, có cả cỏ. Nhiều băng ghế và bàn ăn bằng gỗ được sắp xếp dưới các bóng cây. Nhìn sơ qua trông như một sân vườn dùng để mở tiệc picnic hay cắm trại gì đó. Nhu Tiêu Na đặt Minh Triệt ngồi trên một băng ghế gần lối vào sân thượng. Còn bản thân thì đi đến bên lối vào bật chế độ khóa an toàn cho cửa. Sau đó từ trong túi trữ vật ở bên hông lấy ra một trái bom lắp vào bên cạnh cửa. Làm xong xuôi hết mọi thứ, cô mới an tâm tiến tới ngồi xuống bên cạnh Minh Triệt. Lúc nãy khi cài bom, cô đã kích hoạt con chip báo vị trí nguy cấp rồi hiện tại chỉ cần đợi thêm mấy phút nữa quân cứu viện của Nam Thành sẽ tới. Giờ chỉ cần ngồi đợi bọn họ thôi. Minh Triệt ngồi trên băng ghế gỗ dưới gốc cây anh đào đưa đôi mắt xa lạ nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên ngoài viện nghiên cứu ra cậu được đi tới và nhìn thấy những nơi như thế này. Thực sự rất đẹp. Nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt cậu đã thu liễm đi mấy phần tán hưởng. Đôi mắt Minh Triệt lại lần nữa đưa đến đặt bên người Nhu Tiêu Na. Cậu thực sự không hiểu khi nãy tại sao Nhu Tiêu Na lại cứu mình. Minh Triệt cậu từ khi được sinh ra đến giờ vẫn luôn được mọi người xung quanh gọi bằng số hiệu là S. Mà một khi đã được gọi bằng số hiệu thì tự nhiên cuộc đời của thứ đó sẽ không khác gì một thứ vũ khí. Thứ vũ khí đáng sợ ngay từ khi được sinh ra và cho đến khi chết đi đều phải hi sinh bản thân mình cho nhân loại. Mà đã là món vũ khí, hi sinh chính mình cho nhân loại thì cần gì phải cứu chứ? Hơn nữa khi mới gặp cô lại sợ cậu như vậy... Mọi người xung quanh, kể cả những người trong viện nghiên cứu đã sinh ra cậu từ nhỏ đến giờ một là dùng ánh mắt băng nhìn cậu, không thì chính là ánh mắt sợ hãi khi đó của cô. Bọn họ người có ánh mắt băng lãnh thì mong cậu có thể sống lâu một chút, người có ánh mắt sợ hãi thì mong cậu có thể chết nhanh một chút. Lần đầu tiên có người, trước thì dùng ánh mắt sợ hãi miệng thì run cầm cập khi nói chuyện với cậu lại mong cậu sống lâu. Dùng toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ cậu. Khi nãy lúc chạy đến bên một đoạn cầu thang thoát hiểm, đã có một số tên lính dùng súng bắn vào cô, cậu nằm trong lòng có thể nghe thấy được nhịp tim của cô đang đập rất mạnh, đôi tay ôm cậu thì run rẫy nhưng vẫn cố gắng chạy. Thậm chí trong tình thế nguy cấp ấy còn căn dặn cậu: - Em đừng sợ, chị chạy nhanh lắm sẽ không sao đâu. Mà nếu... chị có sao thực thì em cũng phải cố gắng chạy tiếp biết không? Chạy đến thang máy tầng 2 bấm lên tầng thượng. Chị sẽ gọi cứu viện cho em. Đầu óc đơn giản của cậu không hiểu sao cô lại có những hành động kì lạ như vậy. Cũng không hiểu sao bản thân mình khi đó lại không nhảy xuống đánh cho đám người đó một trận làm đúng nhiệm vụ của một món vũ khí phải làm. Lúc ấy trong lòng cậu đơn giản chỉ cảm thấy rất vui vẻ, im lặng nằm trong lòng lần đầu tiên được người khác bảo vệ... Cậu làm vậy có phải ích kỷ quá không? Đùnggggg! Một tiếng nổ lớn vang lên, bỗng chốc cắt ngang suy nghĩ rối mù của Minh Triệt. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì Nhu Tiêu Na ngồi bên cạnh đã nhanh chóng ôm cậu lên chạy nhanh về phía rìa sân thượng. - Sao hả? Cô còn chiêu nào nữa không? Tung hết ra một lần đi! Từ trong đám khói bụi mịt mù, bóng người to lớn dần hiện lên. - Tôi... Nhu Tiêu Na ôm Minh Triệt nhanh chóng chạy về mép sân thượng. Cố gắng kéo dãn khoảng cách với Andrew. Lòng thầm than, bây giờ cô đã hết cách rồi. Sao giờ quân tiếp viện còn chưa đến nữa? Khuôn mặt của Andrew sau làn khói ngày càng hiện rõ hơn, bộ dáng ủa hắn không mấy tốt, sắc mặt hiện lên nét âm trầm, đôi mắt ánh lên sát khí dữ dội. - Anh trai à th... Câu nói của Nhu Tiêu Na chưa kịp dứt thì Andrew đã phất tay cho đoàn người đang ở phía sau hướng súng bắn về phía cô. Trong tình thế nguy cấp, Nhu Tiêu Na không thể suy nghĩ được nhiều. Lập tức quay lưng lại lấy thân mình làm tấm lá chắn cho cậu bé trong lòng. Minh Triệt ánh mắt không khỏi kinh ngạc nhìn hành động của Nhu Tiêu Na, cô sao lại làm đến mức đó? Bảo vệ cậu như vậy. Những thứ này nếu bị trúng sẽ phải chết đó! Minh Triệt không hiểu sao trong lòng lại có phần hoảng hốt, cậu mặc kệ tình trạng cơ thể của bản thân mình như thế nào. Liền vùng vẫy tránh thoát ra khỏi sự bảo vệ của Nhu Tiêu Na đứng chắn trước người cô. Hành động của Minh Triệt rất nhanh, đến khi Nhu Tiêu Na nhận ra thì đã không còn kịp nữa, không gian xung quanh cô lúc này đã bị bao vây bởi một luồng sáng chói mắt. Rầm! Từ trên trời một đạo thiên lôi vàng sáng đánh thẳng xuống phía đám người kia. Nhu Tiêu Na theo phản xạ đưa hai tay lên bịt tai lại đợi thời khắc chết đang dần đến gần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô thầm hỏi trong lòng, hai tay bịt chặt tai mắt nhắm nghiền lại không dám mở ra. Đoàn người khi nãy ở trước mặt hai người xả súng giờ đây đã bị một đạo thiên lôi kia quét đi gần hết. Trên sân thượng hiện tại chỉ còn không quá năm người. Andrew đôi mắt không khỏi kinh hoàng nhìn cậu bé trước mặt. Hắn từng nghe nói sinh vật của GL làm ra rất mạnh và đáng sợ, nhưng không ngờ nó lại mạnh vào đáng sợ đến mức nghịch thiên như vậy. Thằng bé này không chỉ dùng thân mình chắn đỡ hết một loạt những tia X3 cùng đạn pháo mà còn có thể dùng dị năng phản đòn lại bọn họ. Nếu lúc nãy hắn không phải phản ứng nhanh kịp thời sử dụng dị năng để chống đỡ thì rất có thể sẽ bị một đạo dị năng kia đánh tan sát rồi. Đôi mắt màu xanh của Minh Triệt giờ đây như phát kim quang, quanh thân được bao phủ bởi những tia sáng vàng kim kì lạ, chấm rãi đi từng bước đi về phía đám người Andrew. Mỗi bước chân của cậu như có thêm chì khiến mặt đất dưới chân không khỏi vì cậu di chuyển mà rung rinh. Cả người của Andrew bất giác run lẫy bẩy, chưa bao giờ hắn lại cảm giác bị đe dọa như thế này. Hắn hoảng loạn sử dụng dị năng đánh thẳng về phía Minh Triệt nhưng không có tác dụng, bước chân của cậu vẫn từng bước đều đều tiếng về phía hắn. Chớp mắt khoảng cách của hai người chỉ còn lại ba bước chân, Andrew lúc này như bị dọa sợ đến mức không thể đứng hẳn hơn nữa. Quỳ trên mặt đất run rẫy xin tha. Đám thuộc hạ còn sót lại cũng không ai dám động thủ, bỏ hết vũ khí trên tay xuống đầu hàng. - Các ngươi… đụng đến nhằm người rồi! Vừa nói Minh Triệt vưa đưa tay đến nắm lấy cổ của Andrew đang quì trên đất. - Người khi nãy muốn giết ai? - Ta… ta… sai rồi… Andrew cố gắng vùng vẫy để có thể thoát ra, nhưng vô hiệu lúc này đây tay Minh Triệt giống như gọng kiềm bóp chặt lấy cổ hắn không chịu buông ra. Nhu Tiêu Na ở bên kia sân thượng chứng kiến một màn trước mặt chân run đến mức không thể di chuyển được. Cảm giác gì thế này? Giống như cảm giác gặp thần vậy… Cô không ngờ đứa trẻ nãy giờ mình ôm khư khư bảo vệ lại mạnh đến như vậy, lần đầu tiên trong đời cô được chứng kiến sức mạnh tuyệt đối mà GL luôn tự hào là như thế nào. S chỉ là một thí nghiệm được tạo trong mấy năm gần đây thôi, nhưng nó cư nhiên lại là thứ đáng sợ nhất. Nhạc Thạc đúng là không hề tự tin quá đáng, S quả thực có thể mạnh hơn cả Al. - Cứ… cứu với… Andrew thảm thương nhìn về phía Nhu Tiêu Na cầu cứu, hiện tại hắn gần như sắp bị Minh Triệt bóp cổ đến chết. Đám binh lính xung quanh cũng không dám tiến đến chỗ của bọn họ. Nhu Tiêu Na đứng ở góc xa nhìn tình hình, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh chân run run đi từng bước lại chỗ Minh Triệt. Minh Triệt dường như nhận ra Nhu Tiêu Na đang di chuyển đến chỗ của mình. Trong phút chốc cậu liền quay đầu lại nhìn cô một chút. Nhu Tiêu Na không phòng bị bất ngờ bị Minh Triệt quay lại nhìn liền không chịu nổi năng lượng trùng kích trong mắt cậu mà bị làm cho chết chân. Sơ hở rồi! Quên phát động tinh thần lực... Sau khi dòng suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Nhu Tiêu Na thì mọi thứ xung quanh cô bỗng chốc bị bao phủ bởi một màu đen tuyền. Sau đó thần trí của cô dần mơ hồ rồi biến mất. Đến lần tiếp theo khi Nhu Tiêu Na tỉnh lại thì đối diện với cô là một trần nhà trắng xóa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD