Chương 9: Thẩm vấn

3300 Words
- Tình trạng của Na Na như thế nào rồi? - Cũng không có gì nghiêm trọng, cậu ấy chỉ bị ngất đi do trúng phải năng lượng trùng kích thôi. Vừa mới tỉnh dậy bên tai Nhu Tiêu Na đã vang lên tiếng nói chuyện của Phạm Anh cùng Hạ Tâm. Ánh mắt cô như phủ một tầng sương nhìn vào trần nhà màu trắng xóa, cả đầu không hiểu sao lại đau nhứt đến khó chịu như vậy. - Na Na tỉnh lại rồi! Vừa nói Gia Tuệ ngồi bên cạnh lập tức đưa tay đỡ Nhu Tiêu Na ngồi thẳng dậy. Tầng sương trong mắt dần tan đi, cô lúc này mới có thể quan sát được tình hình xung quanh. Hiện tại cô đang ở trong một căn phòng thuần trắng, nhìn sơ qua hình như là phòng bệnh? Nhưng mà sao cô lại ở đây? Hoàn cảnh này có phần xa lạ khiến Nhu Tiêu Na thoáng chốc không thích ứng được. Sự bất an bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng cô. Nhu Tiêu Na rất sợ những hoàn cảnh xa lạ, đặc biệt là sau khi cô từ giấc ngủ tỉnh dậy nỗi sợ này càng lớn hơn. Sắc mặt Nhu Tiêu Na có đôi phần tái lại, cô nhìn những người bạn xung quanh mình thầm chứng an bản thân một chút gượng cười nói: - Tôi bị làm sao vậy? Còn đây là chỗ nào? - Cậu bị trúng phải năng lượng trùng kích nên ngất đi, đây là phòng nghĩ ngơi của Đại hội đồng thành phố. Hạ Tâm vừa nói vừa đưa ly nước cho Nhu Tiêu Na. Đón lấy ly nước từ tay Hạ Tâm, Nhu Tiêu Na tự nhiên có cảm giác mọi chuyện xung quanh thật mơ hồ. Năng lượng trùng kích? Đại hội đồng? Đây thường là những thứ cô sợ và khó có thể dính tới nhất, sao bây giờ lại có thể dính cả hai chung một lúc luôn vậy? Trùng kích là một loại năng lượng khá mạnh, khi con người bị nguồn năng lượng này tấn công hoặc xâm lăng, nhẹ thì sẽ bị hất văng khỏi trung tâm phát ra năng lượng. Nặng thì chính là bị sóng trùng kích tổn thương thần kinh hoặc khu vực xung quanh trung tâm năng lượng bị nổ. Còn Đại hội đồng trong lời Hạ Tâm nói chính là cơ quan chính quyền cấp cao nhất của thành phố Nam. Tuy nhiên thường thì sẽ rất ít người có được năng lượng trùng kích nên việc bị nó tác động đến sẽ rất hiếm thấy. Hơn nữa để có mặt ở Đại hội đồng trong tình trạng mất đi nhận thức như Nhu Tiêu Na lại càng hiếm hơn. Mẹ ơi, sao cô chỉ mới nhắm mắt một chút thôi mà mọi việc lại trở nên thế này rồi? - Mọi người có biết tại sao tôi bị đưa đến đây không? Nhu Tiêu Na hết cách, đầu óc cô hiện tại trống rỗng không thể nghĩ được gì nữa đành phải hỏi bạn thôi. - Cậu không nhớ vì sao bản thân bị đưa tới đây? Ánh mắt Phạm Anh có đôi phần nghiêm trọng nhìn cô. Tâm trạng đang rối tinh rối mù của Nhu Tiêu Na lại càng vì ánh mắt kia của Phạm Anh làm cho hoang mang hơn. Mặt cô thoáng chốc lại xanh mét đi. Nỗi sợ trong lòng mới được dẹp yên đôi chút lại cuồng cuộng nỗi lên. Trời ơi, đừng nói là trước khi ngất cô đã làm tội gì tày đình lắm rồi mới bị đưa vô đây nha! Tâm hồn mỏng manh của cô không chịu nổi đâu. Mắt Nhu Tiêu Na dần nổi lên tầng sương dày tựa như sắp khóc vậy, nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi, hai tay cô nắm chắc vào hành giường tựa hai bên, bộ dạng phòng thủ cùng chống cự tựa như lúc này dù có cho mười bò chín trâu kéo cũng không thể lay chuyển được cô vậy. Đám Phạm Anh nhìn bộ dạng rối rắm sợ sệt của Nhu Tiêu Na như vậy thì chỉ biết nhìn nhau, cả ba người bọn họ thật sự không biết mở lời như thế nào với cô. - Thực ra là... Lâm Gia Tuệ chưa kịp nói hết câu thì từ ngoài cửa có một người đàn ông to lớn, tây trang phẳng phiu tiến vào. - Xin lỗi đã làm phiền các cô. Nói rồi ông ta đến bên giường của Nhu Tiêu Na, thô lỗ xách chăn của cô lên, giọng điệu băng lãnh: - Tạm thời xin mời Nhu tiểu thư đi theo tôi đến phòng ban lãnh đạo để nhận thẩm vấn. Cái gì? Thẩm vấn gì chứ? Nhu Tiêu Na bị lời nói và hành động của ông ta làm cho bất ngờ đơ người ra. Đến khi cô kịp hoàn hồn để hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bản thân đã đứng trước toàn thể ban lãnh đạo cấp cao của thành phố rồi. Bây giờ Nhu Tiêu Na đang ngồi một mình giữa một căn phòng trắng lớn, đối diện với cô chính là khuôn mặt lạnh băng đầy âm trầm sát khí của ban lãnh đạo Nam Thành. Không khí trong phòng lúc này dường như rất căng thẳng đi? Không phải cô đã gây ra chuyện lớn gan thiệt chứ? Nhu Tiêu Na hoang mang nhìn xung quanh căn phòng đầy lạnh lẽo, rõ ràng những người đối diện chẳng làm gì cô cả, họ chỉ nhìn thôi. Nhưng không hiểu sao cả người cô cứ như là đang đi trên băng mỏng vậy, vừa run sợ vừa hoang mang. - Cô tên là Nhu Tiêu Na, thuộc nhóm 5 phân khu 3 lực lượng phản ứng liên hành tinh? Một giọng nam trầm ấm bỗng chốc vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Vừa nghe thấy giọng nói này Nhu Tiêu Na đang ngồi run rẫy trên ghế như được vỗ về chấn an, xoa dịu lại. Ánh mắt cô tuy vẫn còn mấy phần hoang mang, lo sợ nhưng so với khi trước đã giảm đi ít nhiều. Ngược lại trong đó còn chứa mấy phần vui mừng. Người mới hỏi câu hỏi kia chính là cha của cô, là đại tướng Nhu Thanh Trạch là chỗ dựa, là trời của cô! Cha lần này có mặt ở đây để thẩm vấn cô thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không sao cả, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi! Tâm tình vốn không được ổn định của Nhu Tiêu Na thoáng chốc được một câu nói của Nhu Thanh Trạch xoa dịu. Cô bình tĩnh gật đầu miệng nói “vâng” một tiếng xem như đáp lại lời của cha mình, nói cho ông biết rằng tình trạng tâm lý của của bản thân đã ổn định. Nhìn thấy hành động bình tĩnh của con gái, nghe tiếng con đáp lại rõ ràng Nhu Thanh Trạch đang ngồi bên góc trái hàng ghế tra khảo bỗng chốc thấy an tâm hơn nhiều. - Sau đây chúng tôi có một số chuyện muốn hỏi cô nhưng bắt buộc cô phải trả lời thực lòng không được gian dối. Nếu không hậu quả tôi nghĩ cô cũng hiểu. Người đàn ông ngồi đối diện Nhu Tiêu Na bắt đầu lên tiếng. Giọng mang mấy phần đanh thép. Nhu Tiêu Na nhìn sang Nhu Thanh Trạch đang ngồi ở ngay góc trái đối diện quan sát mình. Có cha là chỗ dựa tinh thần vững chắc cô cư nhiên cũng không bị lời nói cùng sắc mặt âm trầm của người đàn ông kia dạo sợ mà bình tĩnh nhìn lại ông ta trả lời rõ ràng: - Vâng thưa ngài. - Theo hồ sơ mới được gửi đến thì não cô mới bị chấn thương bởi năng lượng trùng kích. Cô còn nhớ gì về khoảng thời gian trước khi mình bị chấn thương không? Nghe được câu hỏi, Nhu Tiêu Na có chút khựng lại sau đó quả quyết nói “không nhớ”. Không hỏi dường như ai cũng biết năng lượng trùng kích là một nguồn năng lượng tấn công cực mạnh. Bị nó gây nên chấn thương thì không chết cũng bị mất trí nhớ, không có nhận thức tạm thời. Cô hiện tại mới bị chấn thương bởi năng lượng trùng kích, đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút thử hỏi làm sao có thể nhớ được hoàn cảnh sự việc trước khi bị chấn thương chứ? Nhu Tiêu Na có mấy phần khó hiểu nhìn ban lãnh đạo đang tụm đầu vào nhau bàn luận cái gì đó. Sau một vài phút thì bọn họ mới chịu tách nhau ra nhìn cô nói: - Được rồi hiện tại chúng tôi sẽ cho cô xem một đoạn video, sau đó cô hãy xác minh tính chân thật của nó. Nói rồi trước mặt Nhu Tiêu Na bỗng nhiên xuất hiện một cái màn hình cực lớn. Trong màn hình bắt đầu chiếu cảnh đối đầu của một đoàn quân áo đen và một cô gái. Nhu Tiêu Na thoáng chau mày nhìn cô gái trong màn hình một chút. Sao cô gái này vừa nhìn cô thấy thân quen thế không biết? Hình như là cô đúng không? Sau khi suy nghĩ đó nỗi lên đầu Nhu Tiêu Na bỗng nhiên đau nhứt không thôi. Hai đầu mày cô chau lại, khuôn mặt nhăn nhó thể hiện sự khó chịu. Phải tầm một lúc lâu sau cơn đau mới chấm dứt, mà lúc này trên màn hình trước mặt cô vừa hay chiếu đến cảnh một cậu bé đang bóp chặt cổ người đàn ông những người xung quanh người đàn ông này thấy hắn ta bị bóp cổ cũng không dám có hành động can ngăn gì chỉ biết quỳ trên đất run sợ. Được một lúc sau thì ở phía sau lưng cậu bé có một cô gái đang chầm chậm bước đến, khi cô gái ấy sắp tiến gần đến chỗ của cậu và người đàn ông kia thì cậu bé bỗng chốc lại quay đầu lại nhìn cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau cô gái như bị trúng phải một thứ gì đó lập tức ngất xỉu, còn cậu bé thì mắt vẫn nhìn cô nhưng tay lúc này đã bóp gãy cổ người đàn ông kia, đám người xung quanh thấy cảnh này thì không ngừng lùi về phía sau như muốn trốn nhưng dường như không kịp nữa. Từ trong không khí như có một nguồn năng lượng hay sức mạnh đặc biệt nhất bổng bọn họ lên rồi xé rách toạt cơ thể từng người một. Chứng kiến một màn máu me trước mắt, da gà trên người Nhu Tiêu Na không khỏi nổi lên. Mẹ ơi, cô gái trong cái đoạn video đích thực là cô còn cậu bé đáng sợ kia là S! Năng lượng trùng kích kia không ngờ lại mạnh như vậy, cô mới chỉ mắt chạm mắt với S thôi đã bị nó tác động đến mức mất trí nhớ luôn rồi. Giờ có lẽ cô đã hiểu tại sao bản thân bị mời lên cái phòng này. - Cô đã nhớ ra hết mọi chuyện chưa? - Vâng tôi nhớ rồi! Nhu Tiêu Na chắc nịch trả lời, ánh mắt có nhiều thêm mấy phần hoang mang nhìn những người đối diện. Một suy nghĩ đáng sợ dần hiện lên trong đầu cô. Lần này nguy rồi, thằng nhóc kia dám giết người của phe Liên Bang trên đất Nam Thành. Bọn người bên đó nhất định sẽ lợi dụng lí do này để bắt thành phố Nam giao nộp S cho bọn họ xử lí. Nhưng chắc chắn rằng đám người đại hội đồng sẽ không để việc này xảy ra! Vì vậy tối nay bọn họ mời cô đến đây để thẩm vấn? Rồi dùng lí lẽ của mình để bức tử cô chết thay S để có cớ ăn nói về cái chết của tên điên Andrew kia mà không cần phải giao ra S? Dù hiện tại Nam Thành nằm ở vị trí trung lập, không bị sự ảnh hưởng của hai thế lực lớn kia. Nhưng tính cho cùng trên quan hệ chính trị vẫn bị liên lụy ít nhiều. Hơn nữa người mới bị S giết là một người trẻ có cấp bậc từ thiếu tướng trở lên. Làm sao Liên Bang có thể bỏ qua cho được? Qua đoạn video kia có thể thấy S có bao nhiêu phần mạnh mẽ, thử hỏi sao ban lãnh đạo Nam Thành nỡ đưa cậu ra xử tử? Chỉ có thể tìm một con chốt thí mạng thôi! Mà còn chốt thí mạng hợp lý nhất bây giờ là ai chứ? Là Nhu Tiêu Na cô đây này! Nhu Tiêu Na thoáng chốc bị suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình là cho sợ hãi, mặt cô lúc này không còn xanh mét như mọi lần nữa mà chuyển sang trắng bệch cả một mảng. Lòng cô không khỏi lo sợ cùng oán trách những người trước mặt. Không biết bọ họ làm ăn kiểu gì nữa, rõ ràng là có mặt quay được đoạn video tuyệt vời sắc nét đến như thế. Mà lúc cô gửi lời cầu cứu kêu gọi tiếp viện lại chậm chạp lề mề như vậy? Nếu bọn họ đến sớm đi một chút thì những việc gắt rối đáng sợ này sao phải rớt xuống đầu cô chứ? - Được rồi, mời cô ra ngoài. Sau câu nói đó Nhu Tiêu Na lập tức bị một người đàn ông lôi ra ngoài. Ông ta không đưa cô quay trở về căn phòng cũ nữa mà dẫn cô đi đến một căn phòng khác. Nhu Tiêu Na như người mất hồn chỉ biết đi theo sự dẫn dắt của người đàn ông đó. Hai người đi trên hành lang dài tầm khoảng hơn một phút thì dựng lại trước một cửa của một căn phòng. Nhìn tấm cửa sắt chắn trước mặt mình Nhu Tiêu Na có phần chế giễu. Bọn họ sẽ không phải là đưa cô đến phòng giam chờ ngày xử tử đi? Khi suy nghĩ của Nhu Tiêu Na vừa dứt thì cánh cửa sắt kia cũng được mở ra. Nhưng trái với suy nghĩ về một phòng giam lạnh lẽo của cô thì bên trong căn phòng màu trắng trước mặt là bóng dáng của một người phụ nữ xinh đẹp. Vừa nhìn thấy người phụ nữ này, mọi suy nghĩ bộn bề trong lòng Nhu Tiêu Na dường như được chấn xuống. Cô chạy thực nhanh vào phòng, ôm chầm lấy người phụ nữ kia. Ôm thực chặt để có thể xoa dịu đi nỗi sợ và sự hoang mang, căng thẳng chất chứa trong cô từ sáng đến giờ. - M... mẹ ơi, con sợ lắm... Nhu Tiêu Na lắp bắp nói tay ôm chặt lấy mẹ mình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà gặp nhiều chuyện nghiêm trọng như vậy, thực sự là đã đi quá sức chịu đựng yếu ớt của cô. Nguyên Tiêu Phương nhìn con gái mình bị dọa cho đến mức nói năng không rõ như vậy. Lòng đau đớn không thôi. Tay đưa lên xoa xoa đầu con an ủi. - Ngoan nào tiểu Na không sao rồi con. Đừng sợ mẹ đây rồi. Nhu Tiêu Na nghe được lời mẹ an ủi càng không kiềm chế được bản thân. Đứt quãng nói. - C... con sợ chết. Bọn họ nhìn con... sợ lắm... hình như muốn giết con! - Không có đâu, có ba ở đó sẽ không ai dám làm gì con đâu. Nguyên Tiêu Phương vừa vỗ về con gái trong lòng vừa trách mắng đám người lãnh đạo thành phố Nam. Na Na nhà bà tuy có bệnh trong người, nhưng khả năng nhận diện về vấn đề của con bé vẫn rất chính xác. Khi nãy đám người kia gọi Nhu Tiêu Na vào phòng thẩm vấn thật chất là muốn dùng ngôn từ tiến hành đã kích tinh thần bức chết cô để thế mạng cho S! Nếu không phải có người báo tin cho Nguyên Tiêu Phương cùng chồng quay về trở về sớm thì bây giờ con gái bà đến cái xác cũng không còn đâu! Việc Andrew cùng đám binh lính bị giết chết trên sân thượng, người của Liên Bang chắc chắn sẽ mượn làm lý do yêu cầu Nam Thành giao ra hung thủ là S. Nhưng mà với tình hình hiện tại nếu mà giao S ra thì chẳng khác nào củng cố lực lượng cho Liên Bang? Rồi thúc đẩy chiến tranh toàn cầu diễn ra? Nên dù có như thế nào cũng không thể giao S ra và để có cớ ăn nói thì Nhu Tiêu Na vô tình trở thành một con chốt thế mạng. Cũng may lần này, Nguyên Tiêu Phương từ Đế quốc Phương Đông quay trở về vừa kịp trước khi phiên thẩm vấn bắt đầu nên chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Không thì với tính cách tàn nhẫn của đám người đó, Nhu Tiêu Na không biết sẽ bị ép thê thảm đến mức nào. - Mẹ... mẹ ơi... Nhìn con gái đáng thương trong lòng Nguyên Tiêu Phương càng giận sôi máu đám người đó. Na Na nhà bà yếu ớt như vậy, tâm lý cũng không ổn định nếu lần này con gái xảy ra chuyện gì bất trắc, hay bị dọa đến mức quay trở về tình trạng như trước kia thì nhất định hai vợ chồng bà sẽ cạo sạch mặt mũi bọn họ! - Tiêu Phương em quay nhà thu dọn đồ đạc cho con đi! Nhu Thanh Trạch từ ngoài cửa tiến vào, giọng mang mấy phần ôn nhu nói. Nguyên Tiêu Phương bị lời nói của ông thu hút sự chú ý, ánh mắt có phần khó hiểu: - Sao phải thu dọn đồ đạc cho tiểu Na, mọi chuyện không được ổn sao? - Ba ơi, con phải bị đi đày hay bị tử hình sao? Nhu Tiêu Na hướng đôi mắt vô hồn nỗi lên ánh nước nhìn về phía ba mình. Cô sẽ phải chết sao? Chết khi chỉ mới mười tám tuổi, hơn nữa còn vì thế mạng cho người khác? Nhu Thanh Trạch nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của con gái lòng có phần sót xa, giận dữ. Đám người đó! Biết rõ người bọn họ định đem ra thế mạng mang họ Nhu mà cũng dám ra tay? Nếu con gái ông có chuyện gì thì đừng nói đến cả đám bọn họ mà ngay cả thành phố Nam này. Nhu Thanh Trạch ông cũng sẵn sàng san bằng. Huyết mạch của nhà họ Nhu, gia tộc có tầm ảnh hưởng bậc nhất phe Đế quốc sao có thể dễ dàng bị xem thường như vậy? Nhu Thanh Trạch cố gắng thu liễm đi âm trầm cùng sát khi trong mắt tiến tới dịu dàng lau đi nước mắt cho con gái. - Ba làm sao có thể để cho Na Na chết được? - Nhưng... nhưng... - Không sao đâu, sự việc lần này lo ổn thỏa cả rồi. Để tránh sự ảnh hưởng của phe Liên Bang và giữ an toàn cho Na Na thì từ nay con bé sẽ tạm thời sống chung với S.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD