Chương 10: Siphol, Thần, Những kẻ săn tinh linh

4767 Words
- S... sống chung với S sao? Cha cô đang nói nghiêm túc có đúng không vậy? Ông dám cho đứa con gái nhát gan của mình sống chung với con quái vật đáng sợ nhất GL sao? Dù rằng ngày hôm nay chính Nhu Tiêu Na đã cứu S, đã vì nó mà không tiếc hi sinh mạng mình để bảo vệ nhưng thực ra đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời thôi. Hơn nữa cô cũng vì không muốn nhìn thấy chiến tranh nên mới làm như vậy. Suy cho cùng với bản tính nhát gan, sợ sệt như Nhu Tiêu Na cô đây thì dù có cho mười cái mạng cũng không dám sống chung với S đâu! Có lẽ Nguyên Tiêu Phương cũng đang hiểu mối lo ngại của Nhu Tiêu Na nên vẻ mặt hiện lên chút căng thẳng nói: - Còn cách nào khác không anh? Tiểu Na... bệnh của con mới khỏi trong mấy năm gần đây, bây giờ lại cho nó ở với S liệu có an toàn không? - Cũng không còn cách nào khác, chỉ còn cách này mới có thể bảo vệ tiểu Na thôi. Nhu Thanh Trạch không kiềm được thở dài. Ông thực sự cũng không biết cách nào có thể cứu được con gái mình ngoài cách đó. Khi nãy ở trong phòng hội đồng đám người đó dùng mọi lí lẽ của mình để bức ép ông giao con gái ra, hơn nữa bọn người của bên Liên Bang còn gây thêm sức ép... Tuy nhìn vào đây chỉ là việc một tướng quân trẻ và hơn một trăm binh lính đến hỗ trợ tìm S và không may gặp nạn thôi. Nhưng trong tình hình chính trị đang căng thẳng như hiện nay thì việc này chẳng khác nào một cái cớ để Liên Bang có thể nâng cấp lực lượng, đẩy chiến tranh diễn ra sớm hơn. Liên Bang yêu cầu Nam Thành giao S ra để bọn họ tự mình xử lí. Nhưng thực chất chính là muốn có S trong tay để nâng cấp lực lượng. S không thể được giao ra! Biện pháp chuẩn mực và an toàn nhất hiện tại chính là đưa ra một người thay thế, mạng đổi mạng như vậy phía Liên Bang sẽ không có lí do để đòi lại S. Tình hình có phần bị động Nhu Thanh Trạch thực sự muốn dùng thế lực của mình bảo vệ con gái không phải là dễ dàng cũng may trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế, viện trưởng của GL người tạo ra S đã đích thân gọi đến để đề ra một giài pháp khác Giải pháp này chính là... - Nhạc Thạc và S sẽ đứng ra chịu toàn bộ tổn thất. Bọn họ sẽ chấp nhận đền bù cho Liên Bang một cái giá thích đáng! - Nhưng như vậy chẳng phải là bọn họ sẽ giao S ra sao? - Đương nhiên không phải vậy! Họ chỉ đề bù một cái giá thích đáng, còn S là đang chịu sự quản lí riêng của Nhạc Thạc không phải là chính phủ. Vụ việc kia theo máy quay lại là tên kia đã kích thích nó trước nên những hành động sau nó không hề có lỗi. S đã giết người của họ trên đất Nam Thành, nên họ muốn mượn lí do đó để tiện tay lấy S về phục vụ cho mục đích của mình. Giao S cho Liên Bang là điều không thể vì nếu làm vậy chẳng khác nào là hành động ngầm khơi màu chiến tranh? Sức mạnh của S đáng sợ như thế đương nhiên người của Liên Bang sẽ lợi dụng cậu một cách triệt để nhất để thống nhất toàn thể hành tinh về dưới chân họ. Giải pháp tối ưu là giết Nhu Tiêu Na vì cô là người sống sót duy nhất. Sau đó nói rằng chính cô đã ra lệnh cho S giết Andrew dù gì lúc ấy những người chứng kiến sự việc đều đã chết, S thì không liên quan. Giới lãnh đạo bên phe kia muốn truy cứu cũng không thể. Còn về phần giải pháp mà Nhu Thanh Trạch mới nêu, thì nghe sơ qua nó chẳng có một chút logic nào cả. Nhưng nếu nghĩ kĩ sẽ thấy dụng ý ở bên trong. Nhạc Thạc là người có tiếng nói và quyền lực nhất định trên chiến trường chính trị thế giới hiện nay. Ông là một trong những nhà khoa học đi đầu của trái đất, nhân loại duy nhất giữ được uy quyền tuyệt đối trong tổ chức khoa học liên hành tinh (SO). Vì điểm đó nên giới lãnh đạo trên trái đất không ít thì nhiều cũng có phần kính nể dè chừng ông. Hơn thế nữa bọn họ còn muốn ông có thể đứng cùng phe của mình. Tuy nhiên từ trước đến nay Nhạc Thạc lại là người có tính tình quái gỡ và không thích mấy việc mưu cầu quyền lực, luôn giữ vị trị trung lập, không màn thế sự. Hiện tại chính ông lại là người đứng ra giải quyết chuyện lần này, dù cho có muốn S đến mức như thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng phải dè chừng. Liên Bang đang cạnh tranh gay gắt với Đế Quốc nên bọn họ chắc chắn sẽ không muốn gây mất lòng với Nhạc Thạc. Hơn nữa ông ta còn hứa cung cấp cho phía Liên Bang một phát minh của mình xem như là đền bù. Nếu so với S có phần nguy hiểm và có thể gây tổn thương lên vật chủ bất kì lúc nào và một sản phẩm hoàn hiện nghe lời thì đương nhiên bọn họ sẽ chọn biện pháp an toàn. - Yêu cầu của giáo sư khi ra tay giúp đỡ cho Nhu Tiêu Na nhà mình chính là con bé phải sống chung với S đến khi thằng bé ấy đến giai đoạn chuyển hóa. Nhu Thanh Trạch bình tĩnh giải thích. Nhu Tiêu Na cùng Nguyên Tiêu Phương đứng một bên nghe cũng xem như hiểu được tình hình. Theo hoàn cảnh hiện tại thì một nhà ba người bọn họ không còn cách nào khác. Nguyên Tiêu Phương ôm chặt con gái mình thêm một chút, sau đó mới bình tĩnh thả con ra, nhẹ giọng nói: - Em quay về soạn đồ cho Na Na. Con bé được sắp xếp ở đâu? Em sẽ đích thân đưa đồ đến đó, sắp xếp mọi thứ. - Tiểu khu B3, phòng 106, tầng 10 gần học viện quân nhân của con. - Được rồi, em đi ngay đây! Câu nói vừa dứt Nguyên Tiêu Phương liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhu Tiêu Na nhìn theo bóng mẹ ánh mắt mang theo mấy phần luyến tiếc vô định. Nhu Thanh Trạch nhìn con như vậy, khuôn mặt có mấy phần muộn sầu. Con gái ông lúc trước không có yếu ớt, đáng thương như vậy, nếu sự việc năm đó không diễn ra rất có thể hiện tại con bé đã được đặc cách cho tốt nghiệp sớm trở thành một quân nhân thực thụ rồi, sẽ không đến mức bị người đời xem thường như bây giờ. Nhu Thanh Trạch càng nghĩ đến chuyện xưa cũ càng thương tâm cho đứa con gái của mình, ông nhẹ nhàng tiến tới nhẹ lấy đôi tay chai sần của mình lau nước mắt cho con. Có lẽ là sợ tay mình sẽ làm con đau nên động tác của Nhu Thanh Trạch rất nhẹ nhàng. Nhu Tiêu Na đưa tay lên nắm lấy tay ba mình, tuy đã dừng khóc nhưng giọng vẫn còn vươn mấy phần nức nỡ: - Ba ơi, con xin lỗi ba lại khiến ba với mẹ nhọc lòng vì con rồi. Lần này không biết là hành động không mang theo não của cô đã hại bao nhiêu người. Sáng nay ba mẹ có hội nghị gia tộc ở Đế Quốc nhưng vì cô chắc có lẽ là chỉ dự chưa được một nữa đã rời đi rồi. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ dù làm cái gì vẫn luôn đặt cô lên hàng đầu, bao bọc, lo ngại cho sự an toàn của cô. Cứ mỗi lần để cho ba mẹ vì mình mà phải lo nghĩ, Nhu Tiêu Na lại càng thấy bản thân mình bất lực, yếu đuối đến mức không thể nào chịu nỗi. - Không sao đâu, con bé ngốc này đừng lo nghĩ nhiều quá. Nhu Thanh Trạch trước nay luôn là người kiệm lời không biết nói chuyện, có lẽ vì bản tính này mà những lần ông và Nhu Tiêu Na nói chuyện với nhau cũng rất ít. Nhưng cho dù có như vậy thì tình cảm ông dành cho con gái chắc chắn cũng không thua gì Nguyên Tiêu Phương mà có khi còn hơn. Hai cha con Nhu Thanh Trạch cứ đứng như thế trong phòng chờ một lúc, mới có thể bình tĩnh được tâm trạng mà đi đến chỗ Nhạc Thạc. Phòng thí nghiệm, viên nghiên cứu GL. Sau khi đi một vòng lớn cả ngày, Nhu Tiêu Na không ngờ cuối cùng bản thân lại quay trở về đối diện với tấm cửa sắt trước phòng của Nhạc Thạc như thế này. Tuy nhiên khác với lúc sáng tâm tình có phần thoải mái ổn định thì bây giờ cô lại hoang mang, sợ hãi hơn nhiều. Nhìn vào tấm cửa sắt trước mặt, Nhu Tiêu Na như nhớ ra gì đó, cô liền kéo áo Nhu Thanh Trạch nói: - Ba ơi... sáng nay con lỡ bắn hỏng thiết bị xác minh thân phận của GL. Phải đền tiền. - Đền bao nhiêu? - Dạ... con không biết, chú áo đen bảo đắt lắm! Sau câu nói của cô, Nhu Thanh Trạch không thể kiềm chế được mà cong môi lên cười nhẹ, hai chân mày cũng dường như giãn ra, khuôn mặt bớt đi mấy phần căng thẳng, nghiêm trọng. - Chú áo đen? Tên Khâm An? - Dạ, Khâm An. - Vậy thì thôi con không cần đền nữa đâu. - Sao vậy ba? Nhu Thanh Trạch không trả lời câu hỏi của Nhu Tiêu Na chỉ nhìn cô cười một cái. Cuộc nói chuyện đơn giản của hai cha con cứ như thế mà kết thúc, tuy ngắn ngủi và không đi đến đâu cả nhưng nó lại khiến cho tâm tình đang căng thẳng của cả hai người như được thả lỏng ra. Nhu Thanh Trạch cùng Nhu Tiêu Na cứ thế đứng đợi trong tầm khoảng hơn ba phút thì cánh cửa sắt trước mặt cuối cùng cũng được mở ra. Phía bên trong cánh cửa Nhạc Thạc đã đứng chờ sẵn từ trước. Khác với dáng vẻ tối đen, bề bộn hồi sáng thì hiện tại căn phòng làm việc của Nhạc Thạc trong có phần sáng sủa, sạch sẽ hơn. - Chào giáo sư. Cảm ơn vì đã ra tay cứu con gái của tôi. Vừa nói Nhu Thanh Trạch vừa cúi người xuống thể hiện lòng cảm kích sâu sắc. Nhu Tiêu Na thấy ba mình như thế cũng liền làm theo, cúi người cảm ơn Nhạc Thạc. - Không có gì đâu, tôi làm vậy cũng vì lợi ích chung thôi. Nhạc Thạc nói xong câu đó, thì sau người không khỏi toát một tràn mồ hôi lạnh. Nhạc Thạc ông tuy trước nay không màn thế sự nhưng về danh tiếng và thân phận của người đứng trước mặt ông lại phá lệ biết được chút ít. Nói về danh tiếng, phẩm vị, sự xuất chúng trong giới quân sự bây giờ Nhu Thanh Trạch chính là người nổi trội nhất. Ông không những là người trẻ nhất từng dẫn quân đi dẹp loạn ở khắp các chiến trường lớn nhỏ của Đế Quốc Phương Đông mà còn là người trái đất đầu tiên dám dẫn quân viễn chinh ra ngoài vũ trụ, gây một tầm ảnh hưởng nhất định với giới quân sự của Ngân hà liên bang lúc bấy giờ. Nếu Nhạc Thạc ông có tiếng nói nhất định trong giới khoa học thì Nhu Thanh Trạch chính là người có tiếng nói nhất trong giới quân sự, chính trị. Người mang trong mình chất tướng và anh khí oai vệ như Nhu Thanh Trạch, lại cúi người chào mình còn chân thành cảm ơn thì dù ông có là người ở cùng đẳng cấp với ông ấy đi chăng nữa cũng có phần không thể tiếp nhận được đại lễ này. - Giáo sư không cần phải quá khách sáo. Về việc ở chung với S thì như thế nào? Nhu Thanh Trạch không vòng vo nhiều, một lời liền đi thẳng vào việc chính. - Hai người đi theo tôi. Nói rồi Nhạc Thạc liền xoay người đi thẳng về phía hàng cabin sinh học ở phía bên trái. Hai cha con Nhu Thanh Trạch thấy vậy cũng chậm rãi đi theo sau ông. Hơn ba phút sau cuối cùng ba người bọn họ cũng dừng lại trước một cái cabin sinh học cực lớn. Bên trong cabin là một cậu bé khoảng chừng 7- 8 tuổi đang nhắm nghiền mắt nghĩ ngơi. Cả người cậu có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, trong số đó vết thương ở phần chân là vết thương nghiêm trọng nhất. Máu ở chân cậu không ngừng lan tỏa khắp cabin hòa cùng với chất lỏng màu xanh lá tạo nên một cảnh tượng kì dị. - Đây là S sao? - Là vậy nhưng cũng không phải vậy. Nhạc Thạc đứng bên cái cabin bình tĩnh trả lời Nhu Thanh Trạch. - Ý ông là như thế nào? - Không biết kỳ họp tại ngân hà liên bang lần trước Nhu tướng quân có đi họp không? Nhạc Thạc không trả lời ngay câu hỏi của Nhu Thanh Trạch mà bí hiểm hỏi ngược lại. Thoáng chốc không gian lại rơi vào yên tĩnh. - Đã đi tới đây rồi ta nghĩ có một số việc ta cần nói thật với hai người. Nói rồi Nhạc Thạc từ trong túi lấy ra một cái máy tính bảng, tay ông thuần thục làm vài thao tác trên nó. Sau vài cái nhấn nhẹ thì thoáng chốc trước mặt Nhu Thanh Trạch và Nhu Tiêu Na hiện lên một màn hình trong suốt. Trên màn hình là hình ảnh một cậu bé, bên cạnh cậu bé này chính là một bảng tóm tắt thí nghiệm. Nhu Thanh Trạch sau khi nhìn thấy hình ảnh của cậu bé trên màn hình thì thoáng kinh ngạc. - Cậu bé mà các người thấy trên màn hình này mới thật sự là S. Và đúng như những gì mà Nhu tướng quân đã nghe trong cuộc họp lần trước. - ... - Thí nghiệm S thật sự là đã thất bại rồi! Còn thằng bé bên trong cabin sinh học kia cũng là thí nghiệm. Nhưng nó... quan trọng hơn. Nhạc Thạc vừa nói vừa cất máy tính bảng trên tay vào trong túi. Sau đó ông lại quay đầu nhìn cậu bé đang nằm ngủ bên trong cabin giọng mang theo dịu dàng cùng từ tính nói tiếp: - Tên thật của nó là Nhạc Minh Triệt, con trai ruột của ta. - C... con trai ruột? Nhu Tiêu Na bị nội dung trong lời nói của Nhạc Thạc làm cho kinh ngạc đến mức mắt trợn tròn, miệng không thể khép lại được. Thật sự cái thông tin này là quá sức hình dung và chấp nhận của cô. Thử nghĩ xem ai mà có thể ngờ được vị giáo sư trước giờ thanh liêm trong sạch lại tòi đâu ra một đứa con, hơn nữa còn là con ruột? Thoáng chốc bao nghi ngờ cùng thắc mắc đã bao phủ đầy đầu của Nhu Tiêu Na. Đôi mắt cô mang đầy khó hiểu hướng về phía Nhạc Thạc mong chờ được nghe lời giải thích. - Minh Triệt là con của ta với Menon. - Menon? Hậu duệ cuối cùng còn sót lại của dòng chính hoàng tộc Siphol? - Đúng vậy! Nhưng mà... nếu cậu bé này thật sự là con Nhạc Thạc vậy thì tại sao ông ta lại dám lấy con mình ra làm thí nghiệm rồi làm vũ khí chứ? Một người cha sao nỡ làm hại con mình như vậy? Hơn nữa... sao khi cấp báo cho bên quân đội để huy động lực lượng tìm kiếm ông ta không nói thật về thông tin cậu bé mà phải nói dối cậu bé là S? Nhu Tiêu Na không kiềm chế được nghi vấn đang dâng trào trong đầu liền buộc miệng hỏi: - Khoan đã... Nếu thực sự em ấy là con của ông. Vậy sao ông lại xem em ấy như một thí nghiệm chứ? - Ta chỉ nói thằng bé là con của ta thôi... Thoáng chốc, dịu dàng trong lời nói của Nhạc Thạc dường như đã biến mất. Khuôn mặt cũng trở nên âm trầm. - Ý ông là sao? Đầu của Nhu Tiêu Na bị ông là cho rối thành một đoàn, nghi vấn nơi đáy mắt càng dần hiện rõ hơn. - Cô sẽ yêu thương kẻ đã hại chết người mình yêu nhất sao? Ánh mắt Nhạc Thạc nhìn Minh Triệt bên trong cabin sinh học nhìn không ra ý vị gì. Yêu thương kẻ giết hại người mình yêu? Nhu Tiêu Na thực sự vẫn không hiểu nỗi tư duy não của Nhạc Thạc, nếu ông ta đã không yêu thương còn hận thù Minh Triệt như vậy sao còn cứu thằng bé? Trong lòng Nhu Tiêu Na lúc này bỗng nhiên nỗi lên một cổ thương sót nồng đậm. Nếu Minh Triệt chỉ là một thí nghiệm được tạo ra bằng những chất hóa học, những mô tế bào khác thường thì chẳng sao cả. Nhưng đằng này cậu lại chính là một con người hoặc ít nhất là có nữa dòng máu là con người. Một đứa trẻ còn nhỏ như thế đáng ra phải được yêu thương, cưng nựng, sống vui vẻ. Nhưng ở đây cậu phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương của mẹ, không những vậy còn bị cha đối xử lạnh nhạt. Bị xem như một thí nghiệm không hơn không kém. Thử hỏi có người nào nghe qua mà không thương tâm cơ chứ? Nhạc Thạc nhìn nét mặt có phần bi thương của Nhu Tiêu Na, ánh mắt thoáng ánh lên sự mãn nguyện, an tâm nhưng chỉ là một thoáng thôi. Sau đó ông lại quay trở về với vẻ lanh nhạt. - Ta cứu nó là vì đã hứa với cô ấy sẽ không để nó chết... Hơn nữa cô đã có trên người dấu ấn liên kết với nó. - Vậy thì sao? - Menon từng nói, nếu con của chúng đã tin tưởng giao dấu ấn quan trọng này cho người nào đó thì nhất định ta phải giúp nó được ở bên cạnh người đó. Mỗi khi nói đến người yêu trong lòng, nét mặt của Nhạc Thạc liền không dấu nỗi sự dịu dàng, ôn nhu. Nhu Tiêu Na giờ phút này đã hiểu tại sao lão giáo su kia lần này lại ra tay giúp đỡ rồi chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy. Tất cả chỉ vì thực hiện lời hứa với người vợ quá cố của mình thôi. - Vậy tại sao ngay từ đầu ông không nói thật về thân phận của cậu bé cho quân đội biết? Nhu Thanh Trạch yên tĩnh nãy giờ bỗng chốc lên tiếng. Việc Nhạc Thạc khai khống với chính quyền về thân phận của cậu nhóc này rất nguy hiểm. - Thằng bé là con của ta và Menon. Nó mang một nữa dòng máu của hoàng gia. Việc ta khai khống về thông tin của thằng bé là nhầm đánh lạc hướng các tổ chức đang nhắm vào GL và bảo vệ nó khỏi nguy hiểm... - Nguy hiểm? Nhu Thanh Trạch nhíu mày, từ khi bắt đầu ông đã biệt việc này không đơn giản nhưng cũng không ngờ nó lại phức tạp như vậy. - Chắc là ông cũng từng biết về vụ thảm sát năm đó của hoàn tộc Siphol? - Tôi biết... Lẽ nào việc đó... - Đúng là việc đó. Ngoài những nguy hiểm trước mắt, tiểu Triệt còn phải đối diện với những kẻ thù còn đáng sợ hơn nhiều... Người thuộc dòng chính thống hoàng tộc hành tinh Siphol thời cựu đế chế, được cả thiên hà gọi là tinh linh. Bọn họ nổi tiếng là những người có sức mạnh cận thần hoặc xuất sắc hơn là sẽ trở thành thần. Thế giới hay không gian mà con người đang tồn tại hiện thời chỉ là một tầng không gian nhỏ bé trong sự bao la của vũ trụ. Có nhiều giả thiết cho rằng vũ trụ được chia ra thành rất nhiều tầng khác nhau và người ở trên những tầng cao ấy được gọi là thần... Thần chính là những người đã đột phá được một cảnh giới nhất định ở tầng không gian hiện tại và được phép tiến vào tầng không gian cao cấp hơn. Người hoàng tộc Siphol được cho là những người có sức mạnh đột phá có thể trở thành thần. Tuy nhiên các đây khoảng hơn chục năm thì hoàng tộc Siphol bỗng nhiên bị một thế lực khác trong chính hành tinh của mình diệt trừ. Trong một đêm hầu hết người của hoàng gia đều bị giết chết, đến trẻ con cũng không được tha. Trừ những người đang đi du ngoạn, lịch luyện ở bên ngoài là còn khả năng sống sót ra, thì những người con lại đều bị xóa sổ. Menon công chúa của hoàng tộc Siphol chính là một trong những người may mắn còn sót lại sau trận thanh trừ ấy. Lúc đó cô ấy đang ở trái đất lịch luyện nên không thể quay về. Mặc dù vậy những kẻ đảo chính vẫn không thề buông tha cho những người còn sót lại. Bọn họ thành lập một đội quân tên là “ Spirits” để đi săn lùng và giết đi những người còn sống sót của hoàng tộc cũ. Những kẻ nguy hiểm trong lời nói của Nhạc Thạc chính là ám chỉ những người này. Những kẻ săn tinh linh. - Cách đây khoảng 5 năm Menon đã bị bọn chúng tìm ra tung tích và bị giết chết... - Cho nên ông mới nói Minh Triệt là một thí nghiệm gen người thú để tránh bị nghi ngờ và cũng xem như bảo vệ huyết mạch cuối cùng của hoàng tộc? - Có thể xem là vậy. Nhạc Thạc bình thản trả lời câu hỏi của Nhu Thanh Trạch, ánh mắt ngập tràn bi thương nhìn Minh Triệt đang yên tĩnh nằm trong cabin sinh học. - Dấu ấn trong tay của Nhu tiểu thư không phải là dấu ấn vật chủ gì cả, nó chỉ là một dấu ấn liên kết đặc biệt của người Siphol thôi. Khi bọn họ cảm thấy an tâm hay tin tưởng một ai đó thì trên tay người đó sẽ hình thành dấu ấn hình trăng khuyết. - ... - Đó được xem như một lời thế ước, cùng nhau sống, cùng nhau đau khổ, cùng nhau vượt qua. Theo đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. - Ý... ý ông là cái này giống nhẫn đính hôn hay gì? Nhu Tiêu Na vừa nói vừa chỉ vào dấu ấn nho nhỏ trên ngón áp út của mình. - Đúng rồi. C... cô mới mười tám tuổi thế mà đã được đính hôn rồi, hơn nữa vì hôn thê kia còn thua cô đến tận mười tuổi? Nhu Tiêu Na có chút mơ hồ không dám tin nhìn vào dấu ấn trên tay mình. Mẹ nó, quan hệ với trẻ em sẽ bị bỏ tù đó, đừng có thật như vậy chứ? - Ông có cách nào để làm mất dấu ấn đó không? Nhu Thanh Trạch đứng kế bên Nhu Tiêu Na lạnh lùng lên tiếng. Dù có chết ông cũng không thể chấp nhận gả đứa con gái mới mười tám tuổi của mình cho người khác, đằng này lại chỉ là một thằng nhóc nhỏ hơn con ông đến tận mười tuổi! - Tôi cũng hết cách. Không biết cô bé đó đã làm cách gì mà khiến con trai tôi sau một đêm rời nhà chấp nhận giao cái ấn quan trọng này cho nữa. Nhớ năm đó tôi phải mất cả ba năm mới được Menon cho dấu ấn đó. Nhạc Thạc cười trêu chọc nói. Nhu Thanh Trạch trước đây mới có một chút hảo cảm với Nhạc Thạc, vậy mà giờ đây tất cả đều bay sạch sẽ. Ông giận dữ lườm tên giáo sư vô sĩ đang đứng trước mặt mình. Nhu Tiêu Na thì ngược lại với người cha đang tức giận của mình, cô nhìn dấu ấn hình trắng khuyết rồi lại nhìn cậu bé đang trong cabin sinh học không biết trong đầu mình đang nghĩ cái gì nữa. Bản thân thì yếu đến chết lên chết xuống như cô thế mà cũng may mắn có hôn thê là một cường giả, hơn nữa còn là người chảy trong mình dòng máu hoàng tộc. Dù thua cô đến cả mười tuổi cũng xem là chập nhận được đi. Nuôi chồng từ bé thì lớn lên chồng cô chỉ có thể biết đến và yêu thương mỗi một mình cô. Như cách ba yêu thương mẹ vậy. Nghĩ như thế Nhu Tiêu Na mặt thoáng nỡ một nụ cười tươi. Như nghĩ thông suốt được điều gì. Cô chậm rãi đi lại kéo tay ba mình, nhón chân lên cố kề sát miệng mình vào tai ông nhỏ giọng nỉ non. Không biết là hai cha con ông đã nói những gì nhưng chỉ một thoáng sau sắc mặt giận dữ của Nhu Thanh Trạch đã hòa hoãn hơn so với trước. Ông quay về với biểu tình lạnh lùng của mình nhìn Nhạc Thạc lạnh lùng nói: - Ông muốn tiểu Na sống chung với con trai ông là có mục đích gì? - Hoàn thành lời hứa với vợ tôi! - ... - Hơn nữa chuyện của Minh Triệt dường như bọn người săn tinh linh đã dần phát giác ra rồi. Nên chỗ tôi không còn an toàn với thằng bé nữa, bên cạnh cô bé an toàn hơn. - Tiểu Na nhà chúng tôi là người mang gen dị biệt tôi nghĩ ông cũng biết rõ. - Tôi biết, cái đó cũng không quan trọng, cô bé là sự lựa chọn của Minh Triệt tôi không có quyền phản đối. - Vậy thì được rồi. Không kì thị con gái Nhu Thanh Trạch ông yếu đuối, nhát gan thì không sao cả. - À đúng rồi Tiêu Na, tôi hi vọng trong thời gian từ đây đến trước năm Minh Triệt mười lăm tuổi cô sẽ không rời khỏi người thằng bé quá lâu. - Tại sao? - Vì trong khoảng thời gian đó, Minh Triệt còn quá nhỏ để có thể kiểm soát được những cảm xúc mà dấu ấn đó đem lại. Thằng bé sẽ dễ dàng bị nó làm cho mất khống chế mỗi khi người nó xem trọng rời xa. Hơn nữa... tiểu Triệt còn là một Omega dị biệt, nên tôi mong cô hiểu. - Tôi hiểu rồi. Nhu Tiêu Na chắc nịch gật đầu nói. Dù cho bản thân cô có một chút không chấp nhận được những sự việc đang diễn ra ngày hôm nay, thì cho đến hiện tại cũng xem như là ổn đi. Giữ được mạng sống là tốt rồi, còn về những nỗi lo khác sẽ tính sau. Sau khi bàn bạc thêm một số việc cần chú ý hai cha con Nhu Tiêu Na liền rời khỏi phòng thí nghiệm của Nhạc Thạc. Lên đường dọn đến chỗ ở mới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD